Chương 22


Chương 22:
_Rangiku, em chắc chắn muốn ở cùng chị sao?
Mayu và Matsumoto đang đứng trước nhà ga, sau khi xuống Shinkanshen cô bé này đột nhiên nói với Mayu là không có chỗ ở, làm mặt dày một mực đòi ở cùng cô.
_ Em nhất định không gây thêm bất kỳ rắc rối nào cả, mỗi tháng đều sẽ ngoan ngoãn nộp tiền nhà đầy đủ.
_ Em không cần bày ra bộ dạng đáng thương thế này, được rồi được rồi ở chung là được chứ gì.
Lúc Mayu còn ở Tokyo có quen được vài người bạn là họa sĩ, trong đó có một họa sĩ vẽ Manga tên là Fujiwara Eisuke ở Saitama, anh ngỏ ý mời cô đến studio của anh vẽ thử trước khi tác phẩm của cô được chính thức xuất bản , như thế cơ hội giao lưu giữa các tác giả sẽ nhiều hơn, hơn nữa việc xuất bản tác phẩm cũng sẽ dễ dàng hơn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Mayu đồng ý với lời đề nghị đó, cô còn cùng Matsumoto thuê một căn hộ ở gần studio. Mayu cũng đã từng nghĩ tới việc trở về nhà nhưng bản thân có cuộc sống độc lập muốn ở cùng gia đình có đôi chút không thuận tiện, may mắn là nhà ở Saitama cũng không quá khó tìm.
Ngồi trong phòng, Mayu cảm thấy hết sức buồn chán đang thả hồn phiêu lãng, nghe thấy âm thanh lục lọi của Matsumoto ở nhà bếp, cô liền hướng theo tiếng động đi xuống.
_ Em biết nấu ăn à?
Cô bất thình lình hỏi một câu, động tác của Matsumoto vẫn không dừng lại.
_ Dạ, lúc trước quen bạn trai, khi ấy còn nhỏ muốn hết lòng hết dạ lấy lòng ảnh, học nấu rất nhiều món ăn, một mình ở nhà không ngừng nấu thử hy vọng làm ra được món ăn ngon nhất cho anh ấy. Ảnh khá ít nói, thích điều gì đều không nói ra, đều là em chú ý quan sát mới biết được.
_ Thì ra là vậy...sau đó thì sao?
_ Sau đó? Chính là không có sau đó rồi, không yêu nữa, cả em và anh ấy đều không còn tình cảm.
_ ... thật không ngờ em cũng khá thoải mái nhỉ.
_ Ah, Mayu, em hỏi chị nè, chị đã từng yêu ai chưa? Nhưng mà toàn bộ tuổi trẻ của chị đều dâng hiến cho AKB, sau khi tốt nghiệp cũng vẫn là không có thời gian yêu đương mà.
_ Đại khái đã từng yêu qua rồi.
_ Vậy chị có thể hiểu được cảm giác mà hai người ngày nào cũng chạm mặt nhau nhưng lại không hề có ham muốn được tiếp cận hoặc bất kỳ dục vọng nào, trơ mắt nhìn mối tình đã từng được cả hai hết sức trân trọng nhưng rồi lại bị chính họ chà đạp đến không đáng một xu, hoàn cảnh như thế chị có thể cảm nhận không?
_ Chị nghĩ chị không thể.
_ Lúc đầu em cũng khó mà chấp nhận, cảm thấy như ông trời đang đùa cợt mình, sự tuyệt vọng trùng trùng kéo đến cùng cảm giác bất lực tựa hồ muốn bức em phát điên, nhưng làm người mà, nên hướng về phía trước thôi, cũng chẳng có gì là không vượt qua được; em đã tích lũy cho mình kha khá lợi ích, học làm được biết bao nhiêu món ngon, giờ đây còn có thể mặt dày ở chung nhà với người từng là thần tượng quốc dân nữa này.
Nói xong Matsumoto liền cười hi hi ha ha khiến Mayu cũng phải bật cười theo.
_______________________
_ Jurina? Jurina?
Kurobi từ tốn gõ cửa, mặc kệ Matsui Jurina hôm qua là vì chuyện gì, công việc hôm nay nhất định phải làm.
_ Chào buổi sáng, Kurobi.
Jurina ra mở cửa, nhìn không thấy bất kỳ sự khác thường nào.
_ Công ty giúp em tìm được nhà ở Tokyo rồi đúng không?
_ Đúng vậy.
_ Trong phòng có chiếc vali, anh giúp em chuyển tới chỗ đó, đi thôi, hôm nay công việc đầu tiên là chụp ảnh phải không?
Kurobi vào phòng xách lên chiếc vali nằm dưới sàn bỏ vào cóp xe. Sau đó, chiếc xe chậm rãi rời đi.
_______________________
Fujiwara Eisuke so với tưởng tượng của Mayu có nhiều điểm bất đồng, mũi cao thẳng cùng ngũ quan rõ rang, thêm mái tóc màu cam nhạt cùng vóc dáng cao 1m80, còn có chiếc kính râm giản đơn. Quả là cho Mayu cái nhìn mới về một họa sĩ Manga, nhưng chuyện nực cười nhất là anh ta lại để tóc ngang vai nhìn cực giống...
_ Watanabe –san, lần đầu gặp mặt, anh là Fujiwara Eisuke, xin được giúp đỡ.
_ Em là Watanabe Mayu, xin được chỉ giáo.
Đôi tay của Fujiwara chỉ đơn giản bắt nhẹ lấy tay Mayu, không khỏi khiến cô tăng thêm vài phần hảo cảm cho anh vì ở AKB nhiều năm, cô có nghiên cứu qua ý tứ trong từng cách bắt tay.
Mayu cùng Fujiwara Eisuke đi đến Studio, chỗ làm việc của Mayu là một khoảng được cách bằng vách ngăn trong góc phòng khá yên tĩnh
_ Chọn chỗ này bởi vì dù sao em cũng là người nổi tiếng, tránh cho em những chuyện phiền toái không cần thiết, nếu như em không thích thì...
_ Như vậy cũng khá tốt rồi, em rất thích, cảm ơn anh.
_ Vậy thì tốt, dụng cụ vẽ tranh em có thể dùng những bộ họa cụ mà bản thân đã quen sử dụng hoặc là trong kho có rất nhiều loại em thấy phù hợp cái nào thì tùy ý mà dùng, nếu có vấn đề gì có thể nói với anh.
_ Dạ được.
Bảy giờ tối khi tan ca, một vài họa sĩ chuẩn bị đi uống vài ly, Fujiwara đang thu dọn đồ đạc thì bị gọi vang vọng:
_ Eisuke, nhanh lên nào!
_ Các cậu xuống nhà xe trước đi, tôi lập tức xuống ngay đây.
Fujiwara thu dọn xong tất cả những hồ sơ hôm nay cần phê duyệt bỏ vào tủ, cầm lên túi xách vừa muốn rời đi chợt phát hiện trong góc phòng vang lên tiếng bút lạch cạch ma sát vào giấy.
Nhìn thấy bên mình dày cộm từng chồng bản thảo, tâm trạng Mayu chợt phấn khởi như chưa từng có, đã qua bao nhiêu năm rốt cuộc cô cũng có thể làm việc mà bản thân mình muốn làm.
_ Mayu-san
_ Vâng, Fujiwara-san.
_ Tại sao em vẫn chưa về?
_ Nhất thời cao hứng liền quên mất thời gian, đã hết giờ làm việc rồi sao?
_ Vâng, có muốn cùng đi ăn tối với bọn anh không? Coi như là đi hóng gió vậy.
_ Không cần đâu, em sẽ về nhà ngay đây.
_ Vậy thôi, mai gặp nhé.
_ Vâng, mai gặp lại.
_______________________
_ Cái gì, Mayu đã về Saitama rồi sao?
Rõ ràng Takahashi Minami không thể chấp nhận sự thật này, lớn tiếng hỏi Yuko:
_ Uhm, cũng không nói với chị là về đó làm gì.
Bận tâm sự có mặt của Jurina, Yuko không thể nói ra lý do Mayu trở về Saitama, nếu như em ấy đã muốn rời đi, tất nhiên là không muốn Jurina tìm được.
_ Đều tại chị và Acchan cả, không nên ép hai đứa nó chia tay...
_ Minami, cậu nói đủ chưa vậy, mình và Yuko chỉ vì muốn tốt cho hai em ấy, hơn nữa lúc bọn mình nói chuyện xong với hai đứa thì tụi nó vẫn chưa quyết định chia tay.
_ Hẳn là trong lòng em ấy có nhiều nỗi băn khoăn lắm, chuyện của đám nhỏ mình đã nói hai người đừng xen vào rồi mà...
_ Em ra ngoài hóng mát một chút.
Nhìn thấy bóng lưng Jurina rời đi, mấy người còn lại ở trong phòng cũng không nói lời nào, Haruna với tay kéo lại Mariko đang định cất bước đi theo.
_ Juri?
_ NyanNyan
_ Em còn nhớ lúc tổ chức sinh nhật năm nay cho hai em, Mayu đã sớm bỏ về trước chứ?
_ Em nhớ.
_ Lúc đó Mayu nói với chị em ấy không thể hủy hoại em nhưng đối mặt với tình cảm của em, em ấy lại không có cách nào cự tuyệt.
_ .......
_ Jurina, em không cảm thấy bản thân đã ép Mayu đến mức đường cùng rồi sao?
_ .......
_ Em có từng nghĩ đến, rất có thể Mayu căn bản chưa chuẩn bị sẵn sàng để ở cùng em, chỉ là không nỡ cắt đứt tình cảm này nên mới đồng ý qua lại với em thôi?
_ Những ngày tháng chúng em ở bên nhau thật sự rất hạnh phúc.
_ Em ấy đã từng yêu em, cũng là thật lòng đối với em, em ấy thậm chí còn mang bản thân giao trọn cho em, nhưng mà em có thể bảo đảm những giây phút vui vẻ nhất thời của tuổi trẻ sẽ kéo dài mãi cho tới khi hai đứa bạc đầu sao? Juri, nghe chị khuyên một câu, những ngày tháng vui vẻ đã qua là sự thật, nhưng hiện tại hai em đã chia tay cũng không phải là giả, quên em ấy đi, Mayu không phải là người sẽ quay về lối cũ đâu, đừng tự giày vò như vậy, chị nghĩ em biết Mariko không muốn nhìn thấy em thế này, tỉnh lại đi em, cuộc sống sau này hãy sống vì chính bản thân em.
_______________________
Nếu như có một ngày cả thế giới đều khuyên tôi từ bỏ em, tôi có nên nghe theo không?


P/s: Lâu quá mới comeback, hy vọng mọi người vẫn ủng hộ để mình có động lực tiếp tục trans mau mau hơn :'(

 Những chương sau sẽ khá hấp dẫn nhen,hihi!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top