Chương 19
Chương 19:
Sự tĩnh lặng ngột ngạt lẫn u ám trước mỗi cuộc phong ba bão táp ắt hẳn chưa từng thay đổi.
Mayu thu lại tầm mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết gần đây thật thất thường, đêm nay trời lại đổ mưa rồi. Trong phòng tiếng nói chuyện điện thoại của Jurina càng lúc càng lớn, chắc là Kurobi-san lại bị Jurina làm cho nổi giận tuy vậy Juri tuyệt nhiên không cố kìm nén sự phẫn nộ trong lời nói, Mayu chỉ còn biết dời sự chú ý lên miếng cá hồi đang thái dang dở.
Cuộc gọi kết thúc, tưởng chừng không khí như ngưng đọng, trong ngôi nhà lớn chỉ còn vang vọng tiếng dao thái cá vang lên lanh lảnh, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, cửa đột nhiên mở ra.
_ Làm chị giật mình rồi?
Mayu liền lắc đầu:
_ Không có.
Tiếng bước chân của Jurina rất nhẹ, bình thường mỗi lần len lén tiếp cận Mayu đều thành công trêu ghẹo được cô. Hai tay Juri nâng mặt Mayu lên, đôi mắt nàng lại có chút mông lung, ngẩn ngơ khiến cô bật cười.
Cơ bắp Jurina săn chắc quyến rũ cùng đường cong ngọt ngào trên khuôn miệng, Ju cười cười gật đầu, nụ cười hé lộ viên mãn như trăng rằm, liếc mắt ngước lên, đôi mắt biết cười của Ju sáng ngời ánh lên vẻ thiện lương. Phải rồi, đôi mắt ấy thường hay sáng tỏ và thấu triệt như thế, phảng phất bên trong chứa đựng một ngọn lửa nhiệt huyết, không chỉ khiến cho khuôn mặt tuấn lãng của cô tăng thêm vẻ đẹp mà còn khiến cho cả căn phòng chợt bừng tỉnh chói lọi mỗi khi cô xuất hiện.
_ Mayu, chị sẽ rời bỏ em phải không?
_ Juri, em đã hai mươi tuổi rồi, sớm đã không còn là trẻ con nữa.
Jurina chạm trán vào vầng trán xinh đẹp của Mayu, đem nàng ôm trọn trong vòng tay, giọng nói của cô vang vọng trong đêm:
_ Đúng rồi, em chỉ toàn nói lời ngu ngốc thôi nhỉ!
__________________________
Jurina ở trên tầng thượng của nhà hát tìm gặp được Mayu.
Mùa hè năm 2015 dường như càng oi bức hơn mùa hè những năm trước, hôm đó sau khi kami 7 quay xong quảng cáo lập tức theo lệnh của quản lý quay về nhà hát tụ họp. Takamina và Sashi đang thì thầm to nhỏ vài chuyện quay qua đã không thấy bóng dáng Mayu đâu, Jurina liền được Tổng quản Takamina nhờ đi kiếm cô ấy.
Phòng nghỉ và phía ngoài sân khấu đều tìm không thấy, đột nhiên nhớ tới từng nghe nói qua nhà hát có lối đi tắt dẫn lên sân thượng, cô liền chạy đi tìm thử, cũng coi như đã lên đến nóc nhà rồi.
Mayu đứng cách lan can năm mét, Jurina đang nghĩ làm sao để tiếp cận chào hỏi mà không khiến chị ấy giật mình.
_ Jurina, là Takamina-san bảo em đi tìm chị à?
_ Ah. Dạ, Mayu-san làm sao biết là em?
_ Thì...tiếng bước chân của em, rất đặc biệt.
_ Chị ở trên này làm gì vậy?
Mayu hoàn toàn làm lơ câu hỏi của Juri, lảng sang chủ đề khác:
_ Hôm nay lúc ghi hình, cảm ơn em nhé!
Nghe Mayu nhắc, Jurina mới nhớ ra hôm nay khi ghi hình, Mayu đã đứng không vững, thiếu chút nữa thì ngã, cũng may có cô ở phía sau nhanh tay đỡ nàng, thân thể phản ứng quá nhanh liền đem chị ấy ôm vào lòng, lúc đó còn thầm cản thán vòng eo của chị ấy quả thật thon nhỏ. Tư thế như vậy vô cùng ám muội, tuy rằng Jurina ngay tức khắc vô tư cười to ha hả nhưng trái tim đập loạn nhịp cực độ trong lồng ngực đã sớm bán đứng cô.
_ Quá lời rồi, chỉ là thuận tay đỡ chị.
_ Jurina nè, em mệt không?
_ Mayu-san là nói đến?
_ Toàn bộ cái 48 Project này, từ chọn Team, tổ chức Tổng tuyển cử, rồi kiêm nhiệm các thứ, không cảm thấy rất uể oải sao?
_ Em cảm thấy đây là cơ hội tốt để rèn luyện.
_ Thôi nào, MC-san!
Mayu thốt ra câu nói bông đùa ấy liền quay người lại, trên mặt hiện lên nụ cười hài hước nhìn Juri có chút ái ngại.
_ Xin lỗi.
_ Jurina lúc nào cũng xin lỗi nhỉ, thật là một đứa trẻ lễ phép. Còn chị phải đấu tranh sinh tồn trong hoàn cảnh thế này thật sự rất mệt, nhất là khi tên được gọi ở vị trí thứ ba, đột nhiên cảm giác có chút mệt mỏi, nghĩ rằng bản thân có thích hợp làm thần tượng không, cũng có thể đã đến lúc chuyển hoạt động sang hướng khác rồi? Hoặc như năm nay có phải đã chưa đủ nỗ lực mới đạt thành tích như vậy? Không phải nói sau này sẽ mất đi niềm tin hoặc là ý chí phấn đấu, chỉ là có chút bất lực. Dù sao thì Fans cũng chỉ thấy được hình ảnh mà chúng ta tạo nên, cuối cùng vẫn không tài nào cảm nhận hết tâm tình của chúng ta.
_ Có thể mà.
_ Sao?
_ Bởi vì em là fan của Mayu-san nên cảm nhận được những điều chị vừa nói. Nhưng nếu như áp lực có lớn hơn nữa cũng chẳng bao giờ nhìn thấy Mayu-san oán trách hay bực bội, nên em cho rằng chị rất xứng đáng được mọi người ủng hộ cả đời.
_ Đột nhiên nói nhảm gì đấy...gì mà fan của chị chứ?!
_ Không có nói nhảm nha! Rõ ràng năm nay em đâu có bỏ phiếu cho mình đâu nhưng lại đi năn nỉ người nhà bỏ phiếu cho chị...!
_ Thiệt làm như vậy sao?
_ Vâng! Rất nghiêm túc năn nỉ mẹ bỏ phiếu, vô cùng thành ý luôn! Còn chú tâm dặn mẹ đừng bỏ phiếu nhiều lần vì em chỉ muốn nhận được vận may của Mayu-san thôi!
_ Ha... chứ không phải để tiết kiệm tiền à?
Vừa dứt lời, Mayu liền che miệng cười khúc khích, nhìn thấy mặt Juri có gì đó khổ sở nàng càng đắc ý cười rồi bước đến kéo tay Jurina đi xuống.
_ Đùa với em chút thôi, đi nào, giờ mà còn chưa chịu xuống, Takamina-san sẽ nổi giận mất.
Gió đêm mùa hè mang theo hơi nóng hanh khô.
Đôi tay bé nhỏ lành lạnh ấy như truyền đến cho Jurina nguồn năng lượng to lớn và cảm giác an toàn tuyệt đối.
_______________________
Ngồi chờ trên Salon trong phòng khách, Jurina bất an xoắn xoắn các ngón tay vào nhau, trong đầu tính toán tìm cớ đối đáp cho mỗi vấn đề và sắc thái biểu cảm sao cho hợp lý nhất.
Thành thật mà nói, Jurina rất ghét cái bí mật này, đây chỉ là chuyện tình cảm của hai người lại phải mỗi ngày đều hao tâm tổn sức nghĩ mọi cách che giấu, khiến cho thần kinh của Juri lúc nào cũng căng thẳng.
Nhưng người hôm nay gặp mặt nhất định không thể nào thẳng thắn nói rõ. Ngay lúc tế bào não của Jurina sắp sửa bị đốt cháy thì liền có người gọi vào:
_ Jurina-chan, vào đây.
Akimoto Yasushi vẫn trầm tĩnh như mọi khi. Ông ngồi sau chiếc bàn gỗ từ tốn mời Juri ngồi; sau khi cô ngồi xuống ngay ngắn, ông vẫn là chưa vội lên tiếng.
_ Hãy chấm dứt quan hệ giữa con và ...Watanabe.
Khi nói ra cái tên Watanabe, ông chợt dừng lại suy nghĩ đôi chút, Jurina vẫn hết sức duy trì sự bình tĩnh.
_ Con không hiểu Akimo-sensei muốn nói điều gì.
_ Nếu ta đã muốn nói chuyện cùng con thì con cũng không cần thiết phải hao tốn tâm ý nói dối làm gì.
_ Akimo-sensei, con không thể làm được.
Akimoto Yasushi thở dài, dựa lưng vào ghế vài phút rồi mở miệng nói:
_ Đem tương lai của Watanabe và tiền đồ của con ra đánh cược với ta sao?
_ Con không rõ ý của thầy ạ?
_ Tiền đồ hiện tại của con, con cũng thấy rồi đấy, giành được hạng nhất rõ ràng rất bận rộn; nhưng không giống với lúc trước ở chỗ sự bận rộn hiện tại mới là thật sự có lợi cho con đường phát triển sau này của con. Nếu như bây giờ toàn lực thúc đẩy, nhất định sẽ hết sức thuận lợi. Còn Mayu, tuy rằng ta không có ảnh hưởng gì nhiều bên mảng điện ảnh nhưng chắc con cũng biết sức nặng trong lời nói của người có tầm cỡ chứ. Con đường điện ảnh của Mayu và tương lai của con đều đang nằm trong tay con đó. 48G là một thể thống nhất hoàn chỉnh, nếu như cá tính của Jurina quá mạnh mẽ mà gây chuyện không hay, không có con thì mọi chuyện cũng không quá khó khăn mà đúng không.
_ Con hiểu rồi Akimo-sensei, con sẽ nhanh chóng cho thầy một đáp án.
Cánh cửa sau lưng khép lại mang theo cả sự kiêu ngạo và vẻ quật cường sau cùng của Jurina đánh thành tan nát.
_____________________
Kỳ thực, mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn thế này sao?
P/s: lâu quá rồi mới comeback T__T, chương sau là kết thúc phần 1 rồi á, và nó ngược lắm!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top