Chương 18
Chương 18
Jurina vừa xuống Shinkansen đã ngồi lên chiếc xe của công ty, tay cầm lịch trình lên xem, công việc ở Tokyo ít đến đáng thương, nếu như có cũng phải bận tối mặt cả ngày. Nhớ lại cuộc gặp vài hôm trước với Akimo-sensei, tấm lưng nó liền ướt đẫm mồ hôi.
Nhìn đồng hồ đã gần 12h, kéo tấm cách âm lên, Juri lấy điện thoại ra bấm số:
_ Mayu, chị dậy chưa?
_...
_ Nghe em nói chứ?
_ Ba tháng, đình chỉ!
_ Ể?
_ Chị nói, trong vòng ba tháng đừng hòng chạm vào chị.
_ Thật không công bằng!
_ Jurina, em không phải bận đến nỗi thời gian ngủ cũng không có sao, em nói cho chị biết xem tại sao đến tối thể lực của em lại đặc biệt kinh người đến thế! Nếu như không phải sợ em không cách nào tham gia công diễn mà gọi em dậy thì chắc hẳn giờ này em còn nằm ì trên giường ngủ li bì. Em có tư cách gì mà đòi công bằng với chị. Đều do em đêm qua mà hôm nay chị phải hủy toàn bộ lịch trình, nằm nhà tịnh dưỡng đó!
_ Chuyện ấy...lần sau em sẽ tiết chế một chút...
_ Đáng tiếc, danh dự trong lời hứa của em hết còn giá trị rồi.
Mayu không chút lưu tình cúp máy, Juri cũng giận dỗi ném điện thoại một bên. Mayu thế này có chút đáng sợ nhưng mà bộ dạng chị ấy khi nổi giận cũng thật đáng yêu. Tuy đã hạ lệnh cấm nhưng xe đến trước núi ắt có đường, đến lúc đó Ju chỉ cần nói vài ba câu nũng nịu làm cô ấy xiêu lòng thì mọi chuyện lại đâu vào đấy ngay thôi.
________________________
Cuối cùng tour lưu diễn cũng dừng chân ở Nagoya, Jurina cầm theo quà mua từ khắp nơi mở cửa bước vào nhà.
Cất xong đồ đạc, nó vào trà đường tìm gặp mẹ.
Gần đây, mẹ Ju yêu thích trà đạo, Jurina lùng sục khắp nơi tìm mua cho bà bộ trà cụ khiến bà vui thích không thôi. Ngồi đối diện mẹ, Ju nâng tay châm trà cho bà.
_ Con về rồi.
_ Lần này do có công diễn nên con có thể ở nhà ba bốn ngày.
_ Rena có ghé thăm mấy lần, cùng mẹ đi dạo thưởng trà. Mỗi lần đến đều mang không ít quà, biểu hiện vẫn như ngày xưa, chỉ là nó không hỏi chuyện của con nữa, hai đứa, cãi nhau à?
_ Cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là quan hệ không gắn bó như trước.
_ Biết nhau lâu như vậy, Rena giúp con không ít, con không nên tránh mặt nó.
Nhớ lại những lời Mayu nói thay cho Rena, Jurina có chút không đành lòng.
_ Con sẽ tranh thủ hẹn gặp chị ấy.
Hai mẹ con ngồi trò chuyện mê say đến tận khuya, bà cầm chiếc ly trong tay nhẹ nhàng đổ đi phần trà cặn còn lại.
_ Con gái mẹ đúng là đang yêu.
Không hề có biểu hiện hoảng hốt lẫn bất an, Jurina chỉ bình thản trả lời:
_ Dạ phải, mà mẹ làm sao biết được vậy?
_ Làm sao biết à, là từ lúc con thu lại toàn bộ chương trình của nó rồi ngồi xem chăm chú? Mỗi lần tổng tuyển cử, con đi cầu nguyện đều âm thầm đọc tên nó hay là khi nó lo lắng chạy đến Nagoya tìm con. Đã từng là một thành viên chủ chốt của nhóm nhạc quốc dân mà mỗi lần gặp mẹ nó đều hết sức khẩn trương. Hoặc giả mẹ từng cấm con ban đêm không được đi lung tung thì con gọi người ta đến nhà chỉ để nhìn chằm chằm rồi ngây ngốc cười một mình. Còn nữa công việc của con rõ ràng phần lớn đều ở Nagoya thế mà ngày nào cũng chạy lên Tokyo. Trên thế giới này không ai hiểu con hơn mẹ đâu!
Jurina có chút ngại ngùng cúi đầu, thật không ngờ bà đã sớm nhìn thấu mọi chuyện.
_ Mẹ không phản đối?
_ Con đường con chọn mẹ không có quyền can thiệp, chỉ là lệnh cấm yêu vẫn còn. Con chỉ cần không hại người ta cũng như hại chính mình là tốt rồi. Cuộc đời còn dài, chuyện của con, con tự mình làm chủ lấy.
_ Cảm ơn mẹ đã hiểu cho.
_ Con nghỉ ngơi sớm, đừng lo nghĩ nhiều cũng đừng uống nhiều trà đỡ phải trằn trọc cả đêm mất ngủ.
________________________
Cửa nhà Mariko bị hung hăng đập mạnh, chủ nhà cau mày mở cửa. Vừa nhìn thấy người bên ngoài, cô liền vội vã chặn ngay lối vào:
_ NyanNyan, em đến đây làm gì?
Có lẽ vừa hối hả chạy đến, trên trán cô mồ hôi chảy nhễ nhại, trên người lại còn có mùi rượu.
_ Quản lý nói mấy hôm nay chúng ta sẽ chụp chung vài pô ảnh, chị lại chủ động nói lời từ chối.
_ Phong cách bộ ảnh đó không hợp với chị, em chụp cùng người khác cũng được mà, đâu hà tất cứ phải là chị.
_ Shinoda Mariko, chị được lắm, sao lại sợ em đến vậy? Chụp một bộ ảnh lẽ nào em có thể ăn tươi nuốt sống chị sao?
_ Haruna, chị không có trốn tránh em.
Ánh mắt Mariko hướng về phía khác, lời nói cũng nhỏ lại, tay Haruna sượt lên bàn tay đang đặt trên nắm cửa của Mariko, nghi hoặc hỏi:
_ Mari-chan, nhiều năm qua, chị không cho em một mình đến nhà chị là vì lo ngại Nyaro không vui sao?
_ ... Không phải.
Đôi tay NyanNyan đẩy mạnh một chút khiến Mariko bị bất ngờ lảo đảo.
_ Vậy em thất lễ.
Thành viên Team A không ít lần tụ họp tại nhà Mariko nhưng khi đông người không khí vô cùng náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên Haruna có thể cẩn thận quan sát nhà của chị ấy, quả nhiên có một số đồ vật không cần chú ý nhiều vẫn có thể nhận ra được sự tồn tại của nó.
Haruna bước vào phòng khách liền nhìn thấy những vách tường trống rỗng trước đây giờ lại treo đầy ảnh bìa tạp chí của cô, nhớ tới Jurina đã từng nói với mình: "Chị không thấy bố cục trong nhà Mari-chan rất kỳ quái sao?", xem ra đứa trẻ đó sớm đã biết rõ mọi chuyện, bởi vì không thể nói thẳng trực tiếp nên đành bóng gió ra ám hiệu cho mình, chỉ trách bản thân khinh suất không hiểu mà thôi.
_ Mari-chan.
NyanNyan quay đầu lại liền nhìn thấy ai kia mang bộ mặt lãnh đạm thờ ơ đứng dựa cửa, không có chút bối rối nào khi bị vạch trần.
_ Tham quan đủ chưa? Muốn mắng chị biến thái hay con quỷ háo sắc gì cũng được, mắng đã rồi em có thể đi, vờ như em chưa từng quen chị cũng không sao.
Haruna bật cười, nụ cười bất đắc dĩ có chút mỉa mai, cười đến khi Mariko có vẻ run sợ dựng tóc gáy:
_ Em cười gì vậy?
_ Em cười gì à? Em cười chị sao mà nhu nhược đến không nói nên lời, cười chị tính toán bấy lâu giấu giếm em thế này, cười chị ngay cả chụp một bộ ảnh cũng sợ thừa sống thiếu chết mà bây giờ lại tỏ ra hào hiệp. Nhưng em lại càng buồn cười bản thân mình hơn, không hiểu sao em lại thích chị cho được.
Nhìn thấy Mariko đứng sững sờ, NyanNyan liền tiến vào lồng ngực cô.
_ Em làm sao lại gặp phải một kẻ ngốc như chị chứ!
_______________________
Trong một phòng học tại trường Đại học Mỹ thuật Tokyo.
Đôi mắt Mayu vô hồn nhìn người bên cạnh xé nát bức tranh của cô mà đau lòng rơi lệ, đối mặt với những lời chỉ trích và mắng nhiếc chỉ biết dùng trầm mặc để phản kháng.
Nếu như không gia nhập AKB, chuyện thế này có thể đã xảy đến với bản thân rồi, giống như nhân vật mà cô hóa thân, tài năng không được tiếp nhận, tác phẩm không ai thưởng thức, mộng mị mơ tưởng đến cuộc sống thoát tục thanh cao.
Nếu cô không phải là một thần tượng và có quan hệ tốt đẹp với các thành viên cùng sự ủng hộ từ bạn bè thì khó lòng mà theo nghiệp hội họa vì kỹ năng vẽ của cô quả thật còn khá kém cỏi.
Mayu ngồi nhớ lại trước đây cùng Yuko phân tích kịch bản.
_Phim điện ảnh "Ngoại Tộc" kể về cuộc đời của bốn con người riêng biệt. Kết phim, danh tiếng của người vũ công vang dội xa gần, tác phẩm của nghệ thuật gia lưu danh muôn thuở, kịch bản của biên kịch tạo nên cơn sốt khắp nơi, siêu cấp vận động viên liên tiếp giành ba giải quán quân. Nghe có vẻ như là một kết thúc đẹp trong truyện cổ tích, nhưng Mayu đã từng nghĩ đến đời thực không đơn giản như một bộ phim, kết thúc hoàn mỹ không phải lúc nào cũng diễn ra, em có thể cảm nhận được sự cô độc và bất lực đến dường nào của nhân vật mình đóng đúng không? Em từng nghĩ đến sẽ có một ngày em và Jurina bị dư luận cùng vô số các thế lực xấu xa hắc ám đeo bám truy đuổi chưa, đó là nguyên nhân khiến chị luôn muốn ngăn cản hai đứa.
_______________________
Chị sợ em và em ấy bị phong ba bão táp của cuộc đời vùi dập cho thương tích đầy mình, diện mạo đổi thay.
P/s: Cặp MariHaru coi như viên mãn rồi đó, JuriMayu sắp gặp sóng gió rồi T__T . Đừng quên nhấn ngôi sao bé xink trên kia và cmt cho mình nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top