Chương 16
Chương 16
Mayu bị quấy rầy tỉnh giấc.
Chiếc lưỡi của Jurina tiến sâu vào miệng cô nhiệt tình khuấy đảo, Mayu còn đang mơ hồ say ngủ chỉ có thể mặc nó làm càn. Đến khi chiếc hôn của Jurina đủ dài, cô mới quay đầu dời sang chỗ khác.
_ Mayu, chào buổi sáng.
_ .........
_ Phải là chào buổi trưa mới đúng, hiện tại đã hai giờ chiều rồi.
_ .........
_ Không dậy sao? Hôm nay không đi đâu hết à?
_ Muốn dậy thì em tự mà dậy, kế hoạch hôm nay là ngắm hoàng hôn thôi.
_ Nói như vậy, Mayu đã sớm biết tối qua sẽ phát sinh chuyện gì rồi ha!
Mayu nằm trong lòng Jurina chợt tức tối ngẩng đầu nhìn nó:
_ Jurina yêu dấu, em phải tin chị, nếu chị sớm biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhất định không mang em tới đây đâu!
_ Nhưng cũng không nên nằm nướng trên giường mãi chứ, em đi gọi cơm trưa, chị nằm thêm chút rồi dậy nha
Dứt lời Jurina liền xoay người bước xuống giường đi ra phòng ngoài gọi điện thoại, giọng nói thao thao bất tuyệt, xem ra tâm trạng đặc biệt tốt. Cho đến khi Ju nhận cơm từ tay phục vụ đem đến đầu giường, Mayu vẫn là không liếc mắt nhìn nó
Cô vốn dĩ muốn đi rửa mặt nhưng vừa ngồi dậy đã cảm nhận được cái đau khó tả từ bên hông truyền đến.
_ Ah...hh..
Jurina vội buông muỗng đĩa phóng ngay tới nhưng lại bị ánh nhìn sắc lẹm như dao của Mayu dọa chẳng dám đến gần.
_ Xin lỗi...
_ Thỏa lòng rồi còn làm bộ ngoan ngoãn - Giọng nói của Mayu có chút cam chịu.
_ Em giúp chị.
Nói là giúp nhưng Mayu căn bản không đứng nổi, chỉ có thể bị Jurina ôm chặt, mỗi một cử động nhẹ đều đau đớn khôn cùng. Jurina chẳng dám nói một lời, lặng lẽ đứng nhìn cô tựa sát trong lồng ngực mình rửa mặt, chậm rãi đánh răng rồi ôm cô về giường.
Mayu rốt cuộc hiểu được Jurina có bao nhiêu xấu xa, ngoài mặt tỏ vẻ ngoan hiền chiều chuộng nhưng bên trong là một bụng đen tối. Vừa rồi cô cố tình đánh răng thật chậm, Juri vẫn một mực ôm cô dễ dàng, xem ra gần đây thể lực của nó không phải chuyện đùa.
Ăn một ít cơm, Mayu liền lập tức vô lực ngã xuống giường. Sau khi Jurina dọn dẹp thức ăn xong, nó đứng trước giường nhìn nhìn Mayu.
_ Juri, đau thắt lưng.
Đôi mắt xinh đẹp của Mayu long lanh ánh lệ, Jurina nhìn thấy hết sức đau lòng. Đã từng bị mẹ ép học xoa bóng hòng khi làm việc bên ngoài cơ thể đau nhức không ai chiếu cố. Một tay Jurina kéo Mayu ôm chặt vào người, tay còn lại ấn lên hông cô.
_ Juri, khi trở về, em hứa với chị mọi chuyện đều phải cẩn thận, biết không?
_ Tại sao?
_ Em không cần biết quá nhiều, em bị chuyển dời không phải chuyện giản đơn. Chị có linh tính vậy nên em phải hết sức cẩn thận cho chị an tâm.
_ Dạ.
__________________
_ Jurina đâu?
_ Em ấy đang nghỉ phép ạ.
_ Lúc bận rộn thế này, sao lại cho nó nghỉ phép?
_ Akimo-sensei, ngài cũng biết đó, chuyện dời Team em ấy chịu đả kích rất lớn...
_ Tôi biết rồi, khi nào về bảo nó đến gặp tôi.
_ Vâng!
____________________
Cảnh hoàng hôn trên đảo Ibiza nổi tiếng xa gần, mặt biển không bị ô nhiễm trong vắt như lam ngọc, vầng thái dương đỏ rực chậm rãi hạ xuống để lộ mạng che mặt của màn đêm. Trời và biển tiếp cận là món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng, cảnh sắc tráng lệ này là sự kết hợp hoàn mỹ của nước và lửa.
Hai người đang ngồi tại bàn ngoài trời trong một quán cà phê, nơi được xem là vị trí tốt nhất để ngắm hoàng hôn tại đảo này, kiến trúc của quán cũng hết sức thi vị.
Đang ngắm mặt trời, Jurina bỗng dời tầm mắt sang Mayu, ánh chiều tà chíu rọi lên người khiến toàn thân cô sáng lấp lánh như phủ hoàng kim rực rỡ. Ánh mắt Mayu miên man nhìn về phía xa xăm, còn Jurina say đắm ngắm nhìn cô.
________________________
SKE đối với Jurina mà nói là chiếc nôi nuôi nấng những giấc mơ. Nếu như không có SKE, nó không thể gia nhập 48G, SKE như bức tường kiên cố chống đỡ phía sau, cho nó nguồn động lực kiên trì Kennin cùng nỗ lực bảo vệ nhóm trước nguy cơ người người tốt nghiệp.
Jurina vẫn còn nhớ sau hôm tuyên bố Kennin vài ngày, Mariko đặc biệt đến Nagoya thăm nó, hai người đã cùng nhau ăn cơm trò chuyện rất lâu.
_ Em không biết nên làm thế nào, cả người đều hoang mang cả lên.
_ Jurina lo sợ điều gì?
_ Sợ có một ngày không thể trở về SKE, Mariko-sama cũng biết đó, vì là nhóm chị em đầu tiên của AKB nên công chúng luôn hà khắc khi đánh giá SKE nhưng ba năm nay em đồng cam cộng khổ cùng nhóm, tận mắt nhìn thấy mọi thứ đi vào quỹ đạo. Em thật sự không cách nào tưởng tượng sẽ có ngày em không còn là thành viên SKE. Lúc đó, còn ai ủng hộ em không?
_ Em có thể thay đổi quyết định của Akimo-sensei không?
_ Không khả năng.
_ Đối với những việc không cách nào thay đổi thì đừng nên hao tâm tổn sức vào nó làm gì. Không có SKE sẽ không có em của hiện tại, lúc nào chị cũng cho rằng bất kể là SKE hay là Rena-chan cùng những thành viên khác đều là những nhân tố gầy dựng nên em. Trong khi em ở bên ngoài nếm mùi cực khổ, chịu sự bất công thì bọn họ lại có thể chấp nhận, ủng hộ em. Cảm giác thân thuộc đó, chị có thể hiểu được nhưng Jurina cũng nên bắt đầu suy nghĩ nếu như em muốn rời khỏi thì đám hậu bối hiện tại và Rena-chan có thể một mình dẫn dắt SKE không. Về chuyện này, chị hy vọng em có sự chuẩn bị chu toàn.
________________________
Mayu nắm chặt lấy tay Jurina kéo nó về thực tại:
_Juri, đang nghĩ chuyện dời Team sao?
_ Vâng.
_ Em ở AKB không có cảm giác an toàn ư?
_ Vẫn ổn...
_ Từ những ngày đầu khi cùng tham gia ghi hình chị đã phát hiện rồi, em lúc nào cũng có chút khách sáo cả, cho dù sau đó tuyên bố kiêm nhiệm, trải qua ba bốn lần cải tổ em vẫn như cũ cùng Team K hoạt động nhưng cảm giác xa cách đó chưa từng thay đổi.
_ Trong mắt AKB-san, em chỉ là kẻ ngoại lai.
_ Tiền bối của chị cũng là tiền bối của em, tính cách của các chị ấy lẽ nào còn cần chị nói cho em biết sao? Chị biết em lo ngại do lúc đầu không phải là thành viên AKB nên sợ khó hòa hợp, buông bỏ tảng đá trong lòng em xuống mà dìu dắt đàn em nhé!
Jurina nhìn sâu vào đôi mắt biết nói của Mayu, nó chính là đối với SKE còn lưu luyến nên mới không có lòng tin vào thành viên AKB. Nhưng trước khi hoạt động của nó cùng AKB chính thức bắt đầu, Jurina còn đủ thời gian để thích ứng, nó không muốn tỏ ra bất mãn với quyết định chuyển dời nữa. Một khi bước vào AKB, Jurina muốn tạm biệt sự e dè của bản thân, đối mặt với mọi khiêu chiến và có thể xử lý tốt các tình huống bất ngờ xảy ra.
Jurina cầm lên ly rượu vang trước mặt uống cạn đem tất cả mọi nỗi ưu lo sợ hãi trong lòng để lại vùng vịn xinh đẹp này. Nó đứng dậy khoác tay ôm ngang eo Mayu, giờ cũng nên trở về rồi, còn rất nhiều việc đang chờ nó phía trước.
p/s: hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ fic này, Fic: "Forgive me, Please!" đã có chương 1 rồi nhé !!!^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top