Chương 44
"Dừng tay!" Lăng Khiêm Hi hét lớn một tiếng, chắn trước Hạ Quân Thần, liếc nhìn Hạ Diệc Tầm, "Bà Hàn muốn đưa em ấy đi đâu?"
"Lăng Khiêm Hi, mày còn có mặt mũi dám đứng đây nói chuyện với tao?" Nhìn thấy Lăng Khiêm Hi, trong lòng Hạ Diệc Tầm càng ngày càng phát hỏa. Nếu không vì cô ta khiến thân thể ông Hạ suy sụp, hiện tại cô vẫn là thiên kim đại tiểu thư, Hạ Chí cũng bị mất đi địa vị vốn có ở Hàn gia.
"Tôi khuyên cô đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, làm loạn như vậy ai cũng bất lợi. Là Hàn Quang Húc đeo bám làm phiền chúng tôi, chồng của cô là loại gì trong lòng cô tự hiểu." Ánh mắt Lăng Khiêm Hi đảo qua Hạ Diệc Tầm đang nổi trận lôi đình.
Hạ Diệc Tầm nhìn tới bên người Lăng Khiêm Hi, hai vệ sĩ mặc vest đen, đều cao khoảng 190 lại so với ba thằng côn đồ phía sau mình, cảm thấy lợi thế kém rất nhiều, chính cái hiểu rõ thời thế mới là người tài, vung tay lên nói, "Đi đi!"
"Tôi biết." Lăng Khiêm Hi tiếp di động, chỉ nói vài chữ ngắn gọn liền tắt máy, "Hạ Diệc Tầm, cô đi với tôi, có chuyện gì mọi người cùng từ từ nói, bất quá, nếu cô thật sự giở trò, tôi chơi với cô đến cùng!" Nói xong xoay người dùng tiếng anh nói với A Ken, "Cậu đưa Tiểu Quân về nhà trước đi."
"Chị nhớ cẩn thận..." Nắm lấy tay Lăng Khiêm Hi, bên trong mắt Hạ Quân Thần tràn ngập lo lắng.
"Đồ ngốc, em ngoan ngoãn đợi ở nhà là được, đừng lo cho chị." Cũng thật sự không có chuyện gì cần lo lắng, sự việc hiện tại chưa rối đến mức không thể vãn hồi.
=====
"Khiêm Khiêm, ăn cái gì cứ thoải mái gọi." Đẩy menu đến trước mặt Lăng Kiêm Hi, Hàn Quang Húc ngồi đối diện tươi cười xấu xa nhìn chằm chằm cô.
"Cậu gọi là được." Lăng Khiêm Hi hơi gật đầu, cô tới đây mục đích không phải ăn tối, hơn nửa đối với xưng hô thân thiết của Hàn Quang Húc cô thích ứng không được, cô với hắn chưa thân đến như vậy.
Hạ Diệc Tầm không nhìn nổi, vẻ tham lam muốn vồ lấy con mồi của Hàn Quang Húc hiện rõ ràng trong cặp mắt nâu kia, cô bĩu môi, "Vợ anh vẫn chưa chết!" Có cần lộ liễu đến vậy không? Cô cảm giác mình chính là bóng đèn.
Lăng Khiêm Hi nắm tay phải, đặt dưới mũi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thẳng thắn nói, "Cậu đưa ảnh chụp cho tòa soạn, nghĩa là có ý gì?"
Hắn sớm phát hiện ảnh chụp trong nhà đã mất, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết ai lấy đi, lấy làm gì. Hàn Quang Húc xòe tay, thanh âm tràn ngập vô tội nói, "Không phải tôi làm, tôi không chơi trò trẻ con như vậy."
Đáng chết? Nói ai trẻ con? Mặt Hạ Diệc Tầm xấu hổ đen thui.
"Tôi chỉ muốn sưu tập ảnh của Hạ mỹ nữ thân mật cùng mỹ nữ khác." Hàn Quang Húc chống khuỷu tay lên bàn, kề mặt gần sát Lăng Khiêm Hi, chậm rãi mở miệng, "Sở thích đặc biệt... mà thôi."
"Không phải toàn bộ phụ nữ đều bị cậu hấp dẫn, đừng đánh giá mị lực của bản thân quá cao." Làm gì lại lấy ánh mắt thèm thuồng đó nhìn cô? Cô cũng không phải con mồi của hắn!
"Nhưng mà tất cả đàn ông sẽ bị cô quyến rũ, cô đừng nên xem nhẹ mị lực của chính mình." Ánh mắt gian xảo không che giấu nhìn thẳng vào Lăng Khiêm Hi, phát ra hơi thở gian tà.
"Hàn Quang Húc khốn khiếp! Dám đùa giỡn với phụ nữ khác trước mặt bà!" Hàn Quang Húc hừ lạnh một tiếng, nơi này không cần cô ta đến vỗ bàn kêu gào, bất quá cô ta ngồi đây chỉ để xem kịch vui.
"Hạ tiểu thư, hẳn là cô đã thấy rõ ràng, là chồng cô quấn lấy tôi không buông, chuyện nhà hai người tôi không quản, chỉ là mời cô dừng lại hành vi ngây thơ vừa rồi. Nếu xúc phạm tới Tiểu Quân, tôi sẽ cho cô chết rất khó coi." Lăng Khiêm Hi thở dài, đứng lên nói, "Tạm biệt!"
"Này, Lăng Khiêm Hi cô nghĩ cô đang nói chuyện với ai?" Hạ Diệc Tầm chán nản, gì mà chết rất khó coi? Cô còn lâu mới sợ!
"Khiêm Khiêm!" Hàn Quang Húc lên tiếng.
"Hi vọng Hàn tiên sinh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa, dưa hái xanh không ngọt, trước kia không thể, hiện tại không thể, tương lai tuyệt đối không thể!"
Lăng Khiêm Hi lạnh lùng, điềm tĩnh đi ra khỏi nhà hàng, di động trong túi xách rung lên.
"Lăng tổng, mọi chuyện đã giải quyết xong, đã mua lại toàn bộ ảnh."
"Ừ." Khởi động xe, Lăng Khiêm Hi cảm thấy có chút mệt mỏi, đơn giản mà nói, tình yêu có thể vượt qua rào cản, vượt qua giới tính, vượt qua tuổi tác, rõ ràng các cô yêu nhau, vì sao xã hội không thể thừa nhận? Sẽ có rất nhiều người dựa nào việc này đi rêu rao? Tình yêu của bọn họ trong mắt người ngoài khó chấp nhận đến vậy sao? Nếu là một người bình thường thì không sao, nhưng cô có nhan sắc, có gia thế, vì điều này mà tình yêu càng thêm nhiều khó khăn.
=====
"Người anh em, tôi thất bại rồi." Hàn Quang Húc bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Đừng trách tôi, cô ấy không thích đàn ông."
Bên trong mắt Chương Hướng Minh toát lên vẻ không thể tin được, kéo lấy áo Hàn Quang Húc, "Cậu nói bậy bạ cái gì đó? Sao lại có thể?!"
"Tại sao không thể? Cậu đi hỏi em gái cậu đi, rồi sẽ biết." Hàn Quang Húc đẩy tay Chương Hướng Minh ra, sửa lại nơ trước ngực, biểu tình không quan tâm.
"Em gái tôi? Em ấy...?" Giọng nói Chương Hướng Minh ngập ngừng.
"Hai người bọn họ yêu nhau, đừng nói với tôi là cậu không biết." Hàn Quang Húc gian tà cười nói, đầu ngỗng ngốc này quan sát thật kém.
"Chả trách, Lăng Khiêm Hi ngăn cản tôi theo đuổi Tiểu Quân!" Chương Hướng Minh phẫn nộ đứng lên, chạy khỏi quán bar.
Hàn Quang Húc bĩu môi, "Lăng Khiêm Hi cô cũng đừng trách tôi." Thế nhưng hắn vẫn chưa làm gì, chỉ có cho người đi chụp vài tấm hình mà thôi, thật sự vô tội!
=====
"Đây đây đây, ngồi đây một chút, con nhìn xem? Thằng bé mày rậm mắt to, rất điển trai đúng không?" Chương Hiểu Kì đưa ảnh chụp cho một cô gái xem, gương mặt vô cùng hớn hở.
"Dì, con có chuyện muốn nói với dì." Nét mặt Chương Hướng Minh âm trầm đi đến bên người Chương Hiểu Kì.
"Aizz, con làm gì vậy? Dì đang ngồi nói chuyện, xen vào như vậy chuyện của Tiểu Chu làm sao thành? Cũng không biết đợi một lát. Thật là..." Chương Hiểu Kì tiếp tục nói, "Con gái, con suy nghĩ kĩ chút a, nhà cậu ta làm kinh doanh, mọi phương diện đều rất tốt."
"Cả ngày dì giúp người ta làm mai làm mối, trong lòng con gái dì thế nào dì biết không?" Chương Hướng Minh uất ức đỏ mặt, rống to lên.
Chương Hiểu Kì sững sờ, ngẩng đầu nhìn Chương Hướng Minh, "Rốt cuộc con muốn nói gì?" Thằng nhóc này hôm nay rất lạ!!
"Dì ra đây với con!" Chương Hướng Mình vừa nói vừa kéo Chương Hiểu Kì, Chương Hiểu Kì vội vàng hướng cô gái kia cười nói một lát sẽ trở lại.
"Thế nào, vừa nãy con nói trong lòng Khiêm Khiêm thế nào?"
Chương Hướng Minh nặng nề thở dài, nói, "Dì còn nhớ dì giới thiệu Hạ Quân Thần cho con không? Hai người bọn họ yêu nhau!"
"Yêu nhau...?" Chương Hiểu Kì cảm thấy tình hình không ổn, đột nhiên nhớ tới Giang Ức Quân vài năm trước, mặt thoáng chốc trở nên trắng bệt, bước chân lảo đảo, bắt lấy tay Chương Hướng Minh nói, "Con nói Khiêm Khiêm và Tiểu Quân yêu nhau?"
Chương Hướng Minh khốn khổ gật gật đầu, anh cũng không muốn tin rằng người mình ngày đêm nhung nhớ lại thích em gái mình!
"Alo, bà xã có chuyện gì sao? Anh đang chơi cờ với ông Vương." Lăng Thiệu Hoằng nhấp ngụm trà, rất thoải mái, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ván cờ mình sắp thắng, bỗng nhiên sắc mặt vô cùng khó coi, "Cái gì?! Đợi chút, anh qua đó ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top