Chương 29
"Dừng lại, dừng lại." Hạ Quân Thần vẫn im lặng ngồi trong xe Lăng Khiêm Hi, thời điểm đi ngang qua chợ đêm ánh mắt sáng lên, bị mấy bảng hiệu đồ ăn thu hút.
"Sao vậy? Lúc nãy em chưa ăn no?" Cô bé này vừa rồi ở nhà cô giải quyết hết một bát cơm đầy, trong bụng này sẽ không có nuôi vịt chứ? Nãy đến giờ mới hơn một tiếng. "Đợi đã." Lăng Khiêm Hi bất ngờ, Hạ Quân Thần tháo dây an toàn, lập tức chạy ra ngoài. Cô lắc lắc đầu, cũng xuống xe.
"Khiêm Khiêm!" Lăng Khiêm Hi nghe theo tiếng gọi trông thấy bóng dáng Hạ Quân Thần, cô bé đang cầm mấy xiên trứng cút ăn đến mất hình tượng.
"Còn biết kêu chị đến? Chạy lung tung đi lạc thì sao?"
"Tất nhiên em sẽ kêu chị, trên người em không có tiền nha. Năm đồng, trả giúp em một tí." Hạ Quân Thần hướng tới Lăng Khiêm Hi cười ranh mãnh, hóa ra mực đích kêu cô để trả tiền a?
"Chị ăn không?" Hạ Quân Thần đưa tới trước mặt Lăng Khiêm Hi một cây trứng cút, sau đó rút lại, "Em biết chắc chắn chị không ăn, giữ hình tượng thục nữ, đúng không?"
Lăng Khiêm Hi cười nhéo nhéo khuôn mặt tiểu quỷ này, "Đồ ba hoa!" Mới chớp mắt một cái Hạ Quân Thần lại chạy đi.
"Bà chủ, bên này." Hạ Quân Thần hướng về phía Lăng Khiêm Hi nháy mắt, vẫy tay ý bảo cô đi qua.
"Đồ ngốc, không được kêu như vậy, rất thô tục, y như nhà giàu mới nổi." Lăng Khiêm Hi đưa tay vỗ nhẹ đầu cô bé kia, "Thật giống tiểu bạch kiểm* được phú bà bao dưỡng."
*Trai bao/ những chàng trai trắng trẻo.
"Chẳng lẽ mặt em không trắng sao?" Hạ Quân Thần sờ sờ mặt mình ai oán nhìn Lăng Khiêm Hi.
"Em nói gì?" Còn có người muốn trở thành tiểu bạch kiểm? Lăng Khiêm Hi cảm thấy vừa bực vừa buồn cười, đột trên trên vai phải bị người vỗ một cái, theo phản xạ tự nhiên cô chuyển người qua bên trái, nhìn biểu tình ngạc nhiên của Chu Hàm.
"Cậu không ấn vào cái thẻ!" Chu Hàm đi về phía bên phải.
"Sao rồi?" Lăng Khiêm Hi khoanh tay hướng Chu Hàm lạnh nhạt cười.
"Đại Bảo về nhà với baba. Đại Bảo?" Chu Hàm vừa cúi đầu mới phát hiện Đại Bảo đi mất, tiếp đó nhìn thấy con trai bảo bối đang ở trong lòng Hạ Quân Thần, nàng nắm cái tay y như bánh bao của Đại Bảo, làm mặt quỷ chọc nó cười, Đại Bảo cười khanh khách tựa như mặt trời nhỏ.
"Em ấy là?" Chu Hàm kinh ngạc, đây là sao?
"Cô bạn nhỏ Hạ Quân Thần." Lăng Khiêm Hi nhìn vẻ mặt mờ mịt của Chu Hàm. Hạ Quân Thần? Trong đầu Chu Hàm hiện lên một cái tên – Tiểu Quân? Lần trước mọi người đều hẹn tới nhà cô chơi, kết quả là Lăng Khiêm Hi thả bồ câu*, không phải nói không thấy Tiểu Quân gì đó sao?
*Cho leo cây/ Thất hẹn.
Lăng Khiêm Hi mỉm cười xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm của Đại Bảo, ôn nhu nói, "Mang Đại Bảo trả baba, chị đưa em đi chơi."
"Vâng." Hạ Quân Thần gật gật đầu, cô bé nghe lời, ôm Đại Bảo trả cho Bảo baba.
"Mình đã gọi Hồ Ngạo Tuyết, lát nữa cậu ấy với Bao Tử tới quán rượu." Chu Hàm nhìn nhìn bốn phía, "Xe cậu đâu?"
"Bên kia đường, bất quá cậu tự đi xe cậu đi, xe mình chỉ có hai chỗ, xin lỗi, hôm nay hết chỗ." Lăng Khiêm Hi nhún nhún vai, khoác cánh tay Hạ Quân Thần, dựa vào bên người nàng.
Cái gì? Đây là điển hình của kiểu tiểu nhân thấy gái quên bạn, vong ân bội nghĩa! Chu Hàm tức giận trợn trắng mắt, đạp lên giày cao gót của cô đi đến chiếc Lexus, bộp bộp vỗ cửa sổ, nói vài câu, Bảo baba liền ôm Đại Bảo xuống xe, sau đó đứng một bên gọi Taxi, Chu Hàm thấy xe Lăng Khiêm Hi chạy tới đây, cố ý hạ cửa kính xe, hướng về phía Lăng Khiêm Hi đưa ngón giữa, mặt khinh bỉ.
"Khiêm Khiêm, chị ấy đưa tay vậy là sao?"
"Sùng bái! Đừng để ý cô ta, rất nhiều người sùng bái chị." Lăng Khiêm Hi hất tóc, nở nụ cười.
=====
Quán rượu ban đêm, ngọn đèn mập mờ, trai xinh gái đẹp, âm nhạc, hòa thành một bầu không khí mê loạn không tả được. Có sức mạnh thần kỳ khiến người bên trong say mê. Ở đây có rất nhiều người ngoại quốc khí chất cuốn hút, người cô độc cũng có thể ở trong thế giới ảo này đeo lên chiếc mặt nạ họ muốn để che đậy cảm xúc, cho nên cách có thể chống lại cô đơn trong đêm chính là tới quán bar.
Chu Hàm vừa mở cửa phòng, thấy một bàn đầy rượu. Bao Tử cầm ly rượu đã được rót đầy, "Như cũ, đến trễ phạt rượu! Uống trước rồi tính!"
"Đầu heo cậu có biết tính không? Tụi mình từ chợ đêm tới đây phải qua vài con phố, nhà cậu cách nơi này bao xa, đi bộ cũng tới nhanh hơn xe tụi mình, thật là nói không biết ngượng miệng. Không phạt!" Chu Hàm khinh thường liếc Bao Tử.
"Rồi rồi rồi... phụ nữ tiền mãn kinh thật đáng sợ." Bao Tử nheo mắt hút hơi thuốc cuối cùng, dụi tắt đầu thuốc lá, thong thả nói.
"Nói ai tiền mãn kinh?" Chu Hàm ra vẻ thủ thế muốn nhào lên đánh nhau.
"Ai? Mình tự hỏi tại sao cảm thấy hôm nay nơi này đặc biệt đến vậy? Hóa ra có thêm một người đẹp nha?" Bao Tử đứng lên đi tới trước mặt Lăng Khiêm Hi và Hạ Quân Thần, sửa cổ áo, vươn tay phải ra cười nói, "Tôi là Bao Tử Dục, người đẹp tên gì?"
"Bao Tử... Dục?" Hạ Quân Thần cố ý kéo dài âm điệu, nghịch ngợm cười, "Nghe danh đã lâu, Hạ Quân Thần."
"Nga, đúng là! Người đẹp nên tên cũng đẹp đến vậy."
"Trước tiên, phiền cậu nhìn bên này một chút." Lăng Khiêm Hi lên tiếng nói, tại sao trong giọng nói nghe có chút sung sướng vậy? Bao Từ vừa quay đầu liền thấy, chết, đứng bên cạnh Lăng Khiêm Hi không phải Hồ Ngạo Tuyết tàn bạo sao?
"Má nó! Em vào hồi nào?" Không phải cô ấy đau bụng đi WC sao? Bao Tử nhanh chóng đi tới góc sô pha ngồi ngay ngắn.
"Tôi vào đúng lúc anh nhìn chằm chằm gái đẹp nhà người ta, tôi lại không biết xấu hổ mà đi quấy rầy sao?" Hồ Ngạo Tuyết đấm một quyền vào ngực Bao Tử, ánh mắt nhìn về phía Lăng Khiêm Hi, "Cô bé này đi cùng cậu?"
Lăng Khiêm Hi kéo Hạ Quân Thần ngồi lên sô pha, tuyên bố, "Ừ, quỷ già mấy cậu không được ăn hiếp nàng."
"Này! Phạm Duẫn Hách ngu ngốc kia có đến đây không? Cậu chuẩn bị tinh thần buồn bực đi!" Hồ Ngạo Tuyết vừa gọi điện kêu Phạm Duẫn Hách, mở to hai mắt chuẩn bị xem kịch vui, chú ý tới trên người Hạ Quân Thần, "Tay cô gái bé nhỏ của cậu bị gì vậy? Không phải bị tình địch đánh chứ? Rất có khả năng!"
"Cái gì cậu cũng biết." Lăng Khiêm Hi nhìn Hạ Quân Thần trong mắt không khỏi áy náy. Hạ Quân Thần dùng tay trái vỗ nhẹ tay Lăng Khiêm Hi, mỉm cười hướng cô lắc đầu, ý bảo cô đừng khổ sở chính mình vẫn ổn.
"Đang ở nơi công cộng, chú ý ảnh hưởng người khác a!" Chu Hàm ho khan, trêu ghẹo hai người.
"Ngược lại mình rất có tò mò, hai người là ai theo đuổi ai trước?" Hồ Ngạo Tuyết ngồi xuống bên cạnh hai người bọn họ, vẻ mặt bà tám. Dựa vào cá tính Lăng Khiêm Hi thì không giống người sẽ theo đuổi người khác, mà Hạ Quân Thần ngây thơ, lại ngại ngùng cũng không giống! Thật khó hiểu, nhất định có chuyện!
Ý cười trên mặt Lăng Khiêm Hi ngày càng đậm, liếc mắt nhìn Hồ Ngạo Tuyết, đắc ý, "Không nói cho cậu."
"Vậy liền phạt rượu!" Phạm Duẫn Hách đóng cửa đi đến, trả lời thay Hồ Ngạo Tuyết.
"Đây!" Bao Tử nhanh như tia chớp tay cầm một ly rượu đứng trước mặt hai người, Lăng Khiêm Hi thấy Hạ Quân Thần liếc mắt nhìn, tiếp nhận rượu trong tay Bao Tử, ngẩng đầu một hơi uống sạch, vị Brandy nguyên chất nóng bừng lướt qua cổ họng. Tiếp bưng lên một ly, khóe miệng cười nhẹ, "Mình uống thay em ấy." Thêm một ly rượu vào bụng, ánh mắt quét về một đám hồ bằng cẩu hữu, "Các cậu không được cho Tiểu Quân uống rượu! Quả dưa ngốc tửu lượng không tốt, hơn nữa tay em ấy đang bị thương." Một câu, lộ ra nồng đậm quan tâm, trong ánh mắt nhìn Hạ Quân Thần đều là cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top