Chương 7
Edit: phuong_bchii
_________________
Thức ăn được dọn lên bàn, bò sốt nấu cay với dầu nóng, canh sườn ngô thơm ngát bốn phía, ngó sen dấm đường chua chua khai vị còn có một món trộn đậu đũa và rau xào.
Trước đó có nói đến, Triều Tân không biết làm bạn với người khác như thế nào, nhưng thật ra cô đánh bậy đánh bạ lựa chọn một loại vô cùng hữu hiệu, bởi vì ở nhà nấu cơm cùng nhau ăn sau đó rửa chén, là cách thường ngày nhất dễ dàng nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa người với người nhất.
Khi bưng canh sườn ngô lên, Hướng Vãn tự nhiên đưa tay dời miếng lót nồi lại, chính như thói quen trước đây của nàng.
"Em sống cùng với ba mẹ em sao?" Triều Tân liền lắm miệng hỏi một câu.
"Không có," Hướng Vãn cúi đầu bày bát đũa, "Em không có cha mẹ."
Triều Tân ngẩn ra: "Xin lỗi."
"Không sao."
Có cuộc đối thoại này, bầu không khí giữa hai người có chút xấu hổ, bởi vì Triều Tân muộn màng nhớ ra, cô ở trong buổi lễ âm thanh Thịnh Điển nghe được lời Hướng Vãn phát biểu khi lãnh giải, nàng nói, nàng là một kẻ lang thang.
Lời phát biểu nàng nói vô cùng hay, khiến Triều Tân ngồi dưới khán đài trong vài đêm khuya đột nhiên nghĩ đến một hai câu.
Nhưng không có văn hóa bằng Hướng Vãn, không nhớ rõ hoàn chỉnh, cũng không đi tìm nữa.
Kẻ lang thang sao có thể có phong độ trí thức như vậy chứ? Kẻ lang thang sao có thể có một đôi mắt sáng ngời động lòng người chứ? Kẻ lang thang hẳn là cũng giống như mình, không có hứng thú với xung quanh, thậm chí thỉnh thoảng chán ghét thế giới. Cười, không phải bởi vì vui sướng, là bởi vì "hẳn là", khóc? Triều Tân chưa bao giờ khóc.
Cô gọi Bài Bài tẩy trang ra ngoài ăn cơm, trong lúc hoạt động dây buộc tóc sau lưng bị đứt, tóc tản xuống dưới, Triều Tân quay đầu nhìn lại, ngồi xổm xuống nhặt lên, quấn mấy sợi tóc ném vào thùng rác, sau đó suy nghĩ một chút, trong nhà không có thừa dây buộc tóc, tiện tay tách ra một chiếc đũa dùng một lần, giơ tay vặn búi tóc, kéo tóc ra sau đầu.
Mái tóc rũ xuống một hai sợi bên mặt, dã tính vô cùng, Hướng Vãn lại nhớ tới dáng vẻ cô cởi giày cao gót.
Bài Bài lề mề đi ra, lại chào Hướng Vãn, rất quy củ ngồi bên tay trái.
Qua một hồi lăn lộn, cô nàng đã không còn sức làm yêu, ngượng ngùng cũng bớt đi một chút, quyết định làm một người lớn dịu dàng lạnh lùng hà khắc.
Triều Tân đưa tay lấy chén, múc cho Hướng Vãn một chén canh.
"Thử xem mặn nhạt, không được tôi lại thêm chút muối."
Hướng Vãn nhận bằng hai tay, nhấp một ngụm: "Vừa rồi."
Triều Tân gật đầu, lại đưa tay ý bảo Bài Bài đưa chén.
Bài Bài lại không được tự nhiên, bởi vì trước kia chén đầu tiên đều là cho cô bé.
"Để con tự làm." Cô bé bĩu môi nói.
Hướng Vãn mở to mắt, Triều Tân thấy nhưng không thể trách: "Đừng để ý tới nó."
Dùng đũa chung gắp cho Hướng Vãn một miếng sườn.
Làm gì có dấm mà còn ăn hai đầu, không thể hiểu được.
Triều Tân nấu cơm thật sự rất ngon, còn ngon hơn Vu Chu và bà Triệu nấu, độ lửa vừa phải, mặn nhạt cũng vừa phải, đặc biệt là canh sườn ngô của cô, ngô ngọt thanh giống như rơi vào trong thịt, nhưng không ngấy, một chút cũng không ngấy, gân thịt trên sườn đều hầm rất mềm, cắn nhẹ một miếng liền rơi ra.
Hướng Vãn ăn rất thỏa mãn, chóp mũi thấm ra mồ hôi mỏng, càng giống một quả nho.
Triều Tân phát hiện cô gái nhỏ này rất thú vị, bởi vì nàng ăn cơm rất thành kính, chậm rãi, trước khi cầm đũa còn phải đặt ra một khuôn mẫu, lúc lau khóe miệng chỉ cầm một góc khăn giấy, giống như trong phim cung đình.
Hơn nữa, rõ ràng lúc ăn sườn ánh mắt đều sáng lên, nhưng đũa tiếp theo lại gắp rau trộn đậu đũa không thích lắm.
Vì thế Triều Tân lại cầm tay, lại gắp cho nàng một miếng nhỏ.
Ánh mắt cô gái nhỏ lại sáng lên.
Triều Tân nâng mu bàn tay lên, chống môi, nhẹ nhàng hắng giọng, nhưng đôi mắt hơi nheo lại, cười đến phong tình hơi trướng.
Có lẽ là đến nhà người ta làm khách, hơi ngại nhỉ, cô nghĩ.
Ăn cơm xong, thời gian cũng không còn sớm, Bài Bài xung phong nhận việc rửa chén, vốn định thể hiện một phen trước mặt Hướng Vãn, ai ngờ mẹ cô bé không bớt lo không nhận được tín hiệu của cô bé, chỉ nói: "Vậy con rửa đi, mẹ đưa cô Hướng về."
Bài Bài khó có thể tin há to miệng, nước chảy ào ào xông bọt rửa chén trên tay.
Triều Tân vừa đưa áo cho Hướng Vãn, vừa nhíu mày nhắc nhở cô bé: "Lãng phí nước."
Hướng Vãn vẫy vẫy tay, nói tạm biệt, rồi cùng Triều Tân ra ngoài.
Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, buổi tối lạnh hơn một chút, ngay cả ở tầng hầm cũng cảm thấy gió vù vù thấu xương, Triều Tân vừa mở khóa, mở cửa xe, vừa đè điện thoại gửi giọng nói: "À, anh Khương, thật ngại quá, vừa nhìn thấy tin nhắn của anh, tôi gửi tài khoản qua ngay, cảm ơn anh Khương."
Trong lúc ngồi xuống, cô nói một câu như vậy, nói rất nhẹ, trong lời nói cũng rất khách sáo.
Hướng Vãn chờ cô nói xong, đặt điện thoại xuống, mới đóng cửa xe, sợ âm thanh quấy rầy cô.
Hành động chu đáo khiến Triều Tân nhìn nàng cười cười, chỉnh lại bản đồ trong hệ thống chỉ đường: "Hiện tại không tắc, chắc khoảng 40 phút, nếu mệt có thể điều chỉnh ghế ngồi về phía sau, nằm một chút."
Ý là không cần ngồi thẳng tắp như vậy.
Nhưng Hướng Vãn không quen nằm trước mặt người khác, lắc đầu.
Xe chạy thẳng lên mặt đất, đến ngã tư đầu tiên, Hướng Vãn mở miệng: "Cổ cầm, em cũng biết."
"Hả?" Triều Tân ném một cái âm cuối, không quay đầu lại.
"Nếu chị không chê, em có thể dạy kèm cho Bài Bài."
Triều Tân hơi thở khẽ động, nụ cười không mang theo ý cười: "Cảm ơn, nhưng không cần, chuyện donate em không có trách nhiệm."
"Cũng không phải miễn phí." Hướng Vãn lắc đầu, ánh mắt mơ hồ lấp lánh dưới kính chắn gió.
Triều Tân lúc này mới nhìn nàng một cái.
"Em cũng đang học bổ túc tiếng Anh, nhưng khẩu ngữ không tốt, nghe cứ mắc cười, em muốn cùng Bài Bài học với giáo viên nước ngoài."
Còn có một điều nàng chưa nói, thật ra Tô Xướng cũng có thể mời giáo viên nước ngoài cho nàng, nhưng người tóc vàng mắt xanh nàng có chút sợ, bản thân một mình đối mặt, cũng không dám mở miệng.
Có lẽ là trước kia, phụ thân là phái chủ chiến, luôn dâng thư muốn chinh phạt nước khác.
Khi còn bé nhị ca còn thường xuyên hù dọa nàng, nói người nước ngoài mọi rợ ăn tươi nuốt sống, muốn ăn thịt người.
Nhưng Hướng Vãn cảm thấy hôm nay là một cơ hội tốt, vừa có thể giúp Triều Tân tiết kiệm được một khoản tiền, chính mình cũng được như ước nguyện, là đôi bên cùng có lợi.
"Trình độ cổ cầm của em rất cao, cực tốt, vô cùng tốt." Nàng không biết nên ứng tuyển như thế nào, liền nghiêng người qua, nghiêm túc nói.
Triều Tân cười, có ai lại nói chính mình có trình độ rất cao chứ?
"Vậy sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
"Vâng, em tự tiến cử." Hướng Vãn dùng từ lần đầu tiên hỏi Bành Hướng Chi muốn vai diễn.
Triều Tân liếm môi, lại một lần nữa cảm thấy nàng có chút thú vị, bề ngoài trông như tiểu thư khuê các, lúc chưa thân cũng tự nhiên hào phóng, nhưng hàn huyên thêm vài câu, phát hiện nàng có một chút vụng về, vụng về không hợp với thế giới này.
Vừa hay, Triều Tân vô cùng thích người không hợp với thế giới này.
Trong lòng cô nói "chốt kèo", nhưng không tự giác lại nói thêm một câu, muốn nghe lại câu trả lời của nàng.
"Cổ cầm một kèm một, giáo viên nước ngoài một kèm hai, còn là nghe ké, như vậy thời gian học của cổ cầm nên đắt hơn giáo viên nước ngoài một chút, em bị thiệt rồi."
"Vậy thì," Hướng Vãn trầm ngâm, "Cô Triều nấu cơm cho em ăn."
Triều Tân cảm thấy hôm nay số lần mình muốn cười có hơi nhiều, bình thường mà nói, người bình thường chỉ biết không so đo, khách sáo mấy câu hai bên liền không từ chối nữa, nhưng Hướng Vãn nghiêm túc nói, mời cô nấu cơm cho nàng ăn.
Giống như thật sự đang suy nghĩ mình ăn có bị thiệt hay không.
Triều Tân thở ra một hơi, giơ tay vén tóc rơi ở trước ngực ra phía sau.
Nhà Hướng Vãn và Hằng Hồ Quốc Tế cách nhau khá xa, vừa đi vừa về, lúc về đến nhà đã gần nửa tiếng. Bài Bài rất ngoan ngoãn, sớm đã rửa mặt xong, thay đồ ngủ nằm ở trên giường, nhưng còn chưa ngủ, vểnh hai chân chơi điện thoại.
Triều Tân gõ cửa trước, sau khi nghe được một tiếng "Mời vào", mới vặn cửa đi vào.
"Hôm nay là Hoa Mộc Lan?" Cô nhìn bím tóc nhỏ mà Bài Bài tự buộc cho mình, trên dây buộc tóc có một đóa hoa màu vàng.
"Mẹ thật ấu trĩ," Bài Bài dùng giọng nhỏ nhắn khinh bỉ cô, "Hôm nay là fan bạn gái của cô Hướng."
Vui vẻ, ngọt ngào.
"Con mới có lớp bốn." Triều Tân vén tóc nhắc nhở cô bé.
"Lớp chúng con có người yêu rồi, mẹ biết không? Tên mập kia." Bài Bài để điện thoại xuống, hăng hái bừng bừng bò tới, váy ngủ che lại cẳng chân cô bé.
"Cậu ấy ở bàn sau gửi giấy cho con, con là trạm trung chuyển, giữa giờ hai người bọn họ mời tôi ăn xúc xích nướng."
Giọng thiếu nữ nũng nịu.
"Đều là tinh bột, tuổi dậy thì ăn nhiều, về sau con cũng béo lên." Triều Tân nói.
Bài Bài rên rỉ một tiếng.
Triều Tân đến cuối giường ngồi xuống: "Có hai tin, một tin tốt, một tin..."
"Tin tốt."
"Cô Hướng bạn gái của con, sau này mỗi thứ bảy sẽ dạy cổ cầm cho con."
"Trời ơi." Bài Bài hô một hơi lớn, ôm cổ Triều Tân, cảm động mà nhìn cô, cảm thấy cô là phụ huynh số 1 trên đời.
Một lát sau lại thu tay về, cắn móng tay, mắt to chớp chớp: "Tin xấu thì sao ạ?"
"Lớp với giáo viên nước ngoài cô ấy sẽ học cùng con, sau này có người nhìn chằm chằm con xem con có nghiêm túc hay không."
Bài Bài rầm rì cười, giọng nói nhỏ: "Cũng không tính là rất xấu, có thể có thể."
Nhưng cô bé đột nhiên lại rất cảnh giác: "Dì nhỏ, con hỏi mẹ."
"Hả?" Triều Tân đứng lên, thu dọn bàn học cho cô bé.
"Mẹ là cong sao?"
Triều Tân lắp hộp bút chì: "Mẹ không có hứng thú với những thứ này."
"Ha, vậy thì tốt rồi." Bài Bài dài thở phào nhẹ nhõm.
Một lát sau còn nói: "Có phải mang theo gánh nặng là con, không dễ tìm phải không ạ?"
"Gánh nặng, ai nói vậy?" Triều Tân đóng hộp bút chì lại.
"Trên TV."
"Có con hay không, mẹ cũng không có hứng thú." Triều Tân lấy sách ngữ văn lấy, phía dưới là quyển nhật ký đang mở của Bài Bài.
Cô theo bản năng muốn khép lại, ánh mắt lại nhanh hơn tay.
Chữ viết ngây ngô viết như vậy: "Cuối cùng mình lại gặp được cô ấy, còn cùng nhau ăn cơm, không có dịu dàng như trong tưởng tượng của mình, nhưng còn xinh đẹp hơn lần trước gặp nhiều, mình muốn cô ấy gọi mình là Triều Bắc, nhưng cô ấy gọi mình là Bài Bài..."
Triều Tân nhẹ nhàng hít một hơi, khép nhật ký lại.
Viết rất chân thành, nhưng Bài Bài trước giờ cũng không phải fan bạn gái của Hướng Vãn, Triều Tân biết.
"Đi ngủ sớm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top