Chương 6
Edit: phuong_bchii
_________________
Bốn mắt nhìn nhau, Bài Bài "Ngao" một tiếng thét chói tai, kéo băng đô cố định tóc mái xuống, lại dán người mặc đồ ngủ lên vách tường, nương theo lối đi nhỏ che chắn lại một chút, lộ ra nửa cái đầu: "Cô, cô Hướng."
Tóc mái bị cố định hơn nửa ngày không nghe lời vểnh lên, giống như hai con thiêu thân khổng lồ.
Hướng Vãn phì cười một tiếng: "Tiểu Bài Bài."
Chu đáo mà bỏ thêm một chữ "Tiểu", hàm chứa ý tứ "Cô bé vẫn rất đáng yêu".
Bài Bài đưa mắt ra hiệu với Triều Tân, rút về, Triều Tân tiến lên, bị Bài Bài kéo cổ tay kéo vào phòng vệ sinh.
"Mẹ —— con chưa rửa mặt!" Trong cửa truyền đến tiếng kêu rên khắc chế Bài Bài.
Sau đó là tiếng nước chảy, Bài Bài vừa rửa vừa khóc tiếp: "Mẹ —— con chưa rửa mặt!"
Triều Tân cười khẽ cũng rất rõ ràng, cô hạ giọng nói: "Cửa phòng vệ sinh cách âm không tốt."
Hướng Vãn nhịn không được cười ra tiếng, tiếng nước chảy bên trong đột nhiên ngừng, tiếng khóc của cô gái nhỏ đè nặng trong cuốn họng, kêu một tiếng như mèo con.
Cửa vừa mở, Triều Tân đi ra trước, tay áo xắn lên, trên tay có một chút nước, nhưng Bài Bài vẫn lề mề ở bên trong, giống như muốn xây dựng tâm lý thêm một lát nữa.
Hướng Vãn nghe thấy Bài Bài gọi Triều Tân là dì nhỏ, nhưng quan hệ của nàng và Triều Tân, còn chưa tới mức có thể trực tiếp hỏi đến.
Triều Tân trở tay lau lên đùi, vuốt phẳng váy, sau đó ngồi ở trên sô pha, nói với Hướng Vãn: "Tối nay có rảnh không?"
"Có ạ."
"Chuyện lúc trước nhờ em, tôi rất ngại, nếu em không có việc gì, thì tối ở lại ăn cơm nhé."
Thấy Hướng Vãn chần chừ, cô lại nói: "Tôi nấu cơm, ăn cũng được."
Hướng Vãn nhoẻn miệng cười, cung kính không bằng tuân mệnh.
"Muốn ăn cái gì?" Triều Tân hơi cúi người, tay đặt lên đùi.
Lại kéo dài khoảng cách, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Trong nhà hình như không có gì ăn, phải xuống lầu mua thức ăn. Nhưng không xa, dưới lầu có siêu thị."
"Tôi đi mua, em chơi với Bài Bài một lát?" Giọng nói của cô rất dịu dàng, nhưng ánh mắt tam bạch vẫn rất lạnh nhạt, nói xong, giơ tay mở TV lên.
Hướng Vãn nhìn cửa phòng vệ sinh đóng chặt, nơi đó đóng kín lòng tự trọng của một thiếu nữ.
Vì thế nàng dịu dàng nói: "Hai ta cùng đi đi."
Trong phòng vệ sinh truyền đến một giọng nói ngắn dồn dập, muốn nói lại thôi.
Triều Tân liếc mắt một cái, đứng dậy cầm lấy áo khoác: "Đi thôi."
Hai chữ này cố ý phóng to âm lượng, hưởng thụ tiếng gào thét ngắn ngủi thứ hai trong cửa.
"Triều Tân!" Đang lấy túi, phòng vệ sinh lại lóe lên một khe hở, không thấy mặt thiếu nữ, chỉ nghe thấy một tiếng thì thầm.
Triều Tân rũ mi xuống, đong đưa đi tới, dựa vào vách tường.
Giọng Bài Bài như là từ cổ họng nặn ra, sợ Hướng Vãn ở cửa ra vào nghe thấy: "Mẹ giành cô Hướng với con!"
"Mẹ cần phải giành với con?" Triều Tân khoanh tay, tóc xoăn dài quét qua gò má, ngữ khí lạnh lùng, "Cô ấy vốn là CP của mẹ."
"A... Mẹ..." Trái tim non nớt của Bài Bài đã bị tổn thương sâu sắc.
"Tóc mái lấy thêm chút nước, áp xuống đi." Triều Tân đưa tay, đóng cửa lại cho cô bé.
Hướng Vãn quấn khăn quàng cổ, nhìn Triều Tân đi tới, trong mắt mang theo một chút cười.
"Chị rất thích trêu cô bé." Nàng chờ Triều Tân thay giày, nhẹ giọng nói.
Triều Tân lại thở dài một hơi, chờ cửa lớn đóng lại, hai người đi tới hành lang, mới nói: "Con bé khi còn bé rất không vui, cũng không thích món đồ gì, cho nên chuyện donate tuy rằng khiến tôi khó xử, cũng không có quá trách con bé."
Triều Bắc khi còn bé cũng không nói chuyện, sức khoẻ cũng không tốt, giống như giá đỗ, điều dưỡng lâu như vậy, vẫn là thiếu máu.
Bây giờ biết cứng đầu, tốt hơn nhiều.
Nói xong lại nhìn Hướng Vãn một cái: "Vừa rồi là nói đùa, em đừng để ý."
Hướng Vãn lắc đầu, mi mắt cong cong: "Đỗ Linh vốn là CP của Hứa Chi Chi, không sai."
Triều Tân nhìn nàng bằng ánh sáng ấm của thang máy, cảm thấy ánh mắt của nàng rất khác, giống như trong trẻo hơn rất nhiều so với người ở thành phố, chưa từng trải qua ô nhiễm gì.
Giống như cô lần đầu tiên nhìn thấy Bài Bài trong tã lót, nhưng tròng trắng mắt của trẻ con chỉ ánh lên màu lam, còn màu lót của Hướng Vãn rất rõ ràng.
Đến chạng vạng tối, người trong siêu thị dần dần nhiều lên, Triều Tân cùng Hướng Vãn đẩy một cái xe đẩy nhỏ, chậm rãi đi dạo ở khu rau củ và khu thịt.
"Thích ăn thịt bò hay thịt heo?"
Triều Tân dừng lại ở khu bảo quản mở rộng, cánh tay nhỏ đáp lên tay vịn xe đẩy.
"Thịt bò."
Hướng Vãn suy nghĩ một chút. Bởi vì Vu Chu thích ăn thịt bò, hai người bình thường ở nhà ngoại trừ sườn, rất ít khi mua thịt heo.
"Thịt bò luộc, A; thịt bò kho, B."
Hướng Vãn cười: "A."
Triều Tân gật đầu, chọn một miếng đưa cho nhân viên bán hàng khu thực phẩm tươi sống: "Phiền cô cắt miếng."
"Giá đỗ làm nền, A, rau xà lách làm nền, B."
Triều Tân nhận lấy thịt bò trong túi giữ tươi, đẩy xe đẩy về phía trước.
Hướng Vãn tiếp tục lựa chọn: "B."
"Wow." Triều Tân nho nhỏ nhíu mày.
"Sao thế?"
"Người chọn cái này không nhiều lắm." Cô nghiêng đầu nhếch khóe miệng.
Nốt ruồi lệ bởi vì nụ cười thoáng qua này, mà sinh động hơn một chút.
Đi tới khu rau củ, Triều Tân dừng lại, tay sờ gáy, vén mái tóc xoăn, sau đó tựa vào một bên, ý bảo Hướng Vãn lên trước: "Chọn một củ."
Sau đó cô nhấc gót chân phải từ trong giày cao gót lên, mắt cá chân dựa vào chân trái, lười biếng.
Hướng Vãn hướng mắt nhìn xuống, mím môi cười, quay mặt chọn rau, qua vài giây, dịu dàng hỏi: "Nếu khó chịu, tại sao lúc nào cũng muốn mang?"
Nhớ tới ở gara tầng hầm, Triều Tân ngay cả lên lầu cũng phải thay giày cao gót.
Triều Tân rũ mắt lười biếng: "Thích cao hơn người ta một chút."
Không thích phụ thuộc người khác, không thích ngẩng đầu, thích cúi đầu, thích nhìn xuống.
Hướng Vãn ngước mắt nhìn cô, nhưng Triều Tân lại cúi đầu, mở điện thoại ra.
Khi về đến nhà, cửa phòng vệ sinh đã mở, hai người cùng mang mấy túi đồ đến phòng bếp, Triều Tân mở tủ lạnh, phân loại bỏ vào, thịt bò trong túi bảo quản rửa đi nước máu, lại lấy mấy quả trứng gà, đặt lên bàn bếp, lại ngồi xổm xuống lấy hành gừng tỏi ra, cắt từng món một.
Làm xong hết, cô có hơi nóng, giơ tay vừa mới nắm bột lên, nhờ Hướng Vãn giúp cô xắn tay áo lên, trước khi xắn lên, Hướng Vãn lau qua cánh tay trắng nõn của mình, cẩn thận xắn tay áo lên.
Sau đó Triều Tân lại duỗi người duỗi cổ, theo bản năng muốn thò tay cởi ra một cúc cổ áo, cổ tay rụt vào trong, nhớ tới tay mình bẩn, lại không nhúc nhích.
Hướng Vãn tâm hồn trong sáng, thấy được động tác của cô, liếc mắt nhìn ánh mắt im lặng của cô, hỏi: "Muốn cởi sao?"
"Ừ." Một tiếng lười biếng.
Hướng Vãn giơ tay, ngón trỏ khẽ động, dứt khoát cởi cúc áo phía dưới xương quai xanh.
Phía trên khe rãnh đã có mấy giọt mồ hôi nhỏ.
"Cảm ơn." Triều Tân nghiêng người, khom người tiếp tục cho bột lên miếng thịt.
Hướng Vãn thấy không có gì để hỗ trợ, Triều Tân lại không thích nói chuyện, liền rửa tay lui ra ngoài, thấy Bài Bài ngồi ở phòng khách, dáng như người lớn vểnh chân bắt chéo, nghe thấy nàng đi ra, hít vào vài hơi, sau đó thoáng ngượng ngùng xoay lại: "Cô Hướng, mời ngồi."
Hướng Vãn đưa tay che ngực: "Em..."
Cái này...
Nàng khó xử quay đầu, nhìn về phía Triều Tân.
Triều Tân nhìn tới ánh mắt của nàng, giơ bàn tay dính đầy bột đi ra, tập trung nhìn, nhìn kỹ thì bật cười.
Bài Bài mặt trắng đến có một chút quá đáng, miệng đỏ đến có một chút quá đáng, mascara dán một chút ở dưới mắt, như là dính mấy ruồi muỗi nho nhỏ.
"Không hợp với con." Triều Tân nhíu mày, vai phải nhấc lên, cười khổ.
"Mẹ nhìn ra rồi à?" Bài Bài vẻ mặt đau khổ, không dám nhìn Hướng Vãn.
Cô bé cúi đầu, tay phải che mặt, lẩm bẩm: "Con có gửi WeChat cho mẹ rồi, hỏi mẹ con có thể dùng cái nào, mẹ không trả lời con."
Triều Tân cười lắc đầu, tóc lướt qua gương mặt, rất ngứa, cô theo bản năng đưa tay vén lên, bột trên tay dính vào trên mặt.
Hướng Vãn ngẩn ra, lập tức hai vai run lên, khóe mắt càng cong lên.
Triều Tân từ trước đến nay lạnh lùng trên mặt dính bột có chút vụng về, không hợp nhau, cùng Triều Bắc cũng không có gì khác biệt.
Triều Tân nhìn thấy bóng mình trong con ngươi Hướng Vãn, lại thấy nàng cười vui vẻ, không nhịn được đưa tay chạm vào chóp mũi nàng, giống như lúc trước đùa với Bài Bài.
Hướng Vãn sửng sốt, Triều Tân cũng sửng sốt.
"... Xin lỗi." Cô nói.
Hướng Vãn hạ tầm mắt, nhìn chóp mũi mình, sau đó rũ mi mắt cười.
Nàng rất thích cười, nhưng rất nhiều lúc là thoả đáng mà xa cách, quen biết Hướng Vãn mấy tháng, đây là lần đầu tiên Triều Tân thấy nàng cười vui vẻ thật tâm, đúng như một cô gái hơn 20 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top