Chương 5

Edit: phuong_bchii

_________________

Tiếc nuối chính là, lần này dự cảm của Bành Hướng Chi đã sai, Triều Tân không có để ý Hướng Vãn, mà là muốn tìm nàng đòi tiền.

Bởi vì cô không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này, cô nghĩ, có lẽ làm bạn thân với Hướng Vãn, sẽ dễ mở miệng hơn.

Nhưng càng tiếc nuối chính là, Triều Tân cho tới bây giờ cũng không biết nên làm bạn với người khác như thế nào.

Khởi đầu này quá mức thái quá, làm cho Bành Hướng Chi kinh nghiệm sa trường cũng rất lâu không lấy lại được tinh thần.

Mấy người trong buổi tiệc năm mới đã nói chuyện một lúc, cũng không có cách giải quyết nào tốt, kết quả cuối cùng là chứng minh món bò kho của Tô Xướng lần đầu làm dở ẹc.

Về đến nhà, Hướng Vãn bắt đầu bắt tay vào xử lý chuyện này, đầu tiên là tìm kiếm nhóm đoàn phim lúc đó trong QQ. Lần cuối cùng có người nói chuyện đã là tháng 10 năm ngoái, cùng mọi người hăng hái bừng bừng nói một chút về số lượng người đu kịch, nhưng không ai trả lời nàng.

Lúc làm bộ kịch này, tất cả mọi người đều phát điện vì tình yêu, căn bản không nghĩ tới sẽ hot, cũng không ngờ tới sẽ có số tiền donate lớn như vậy.

Lúc đoàn phim nhận được donate có chút ngơ ngác, nhưng bởi vì không ký hợp đồng, đạo diễn cũng không biết nên phân chia số tiền này như thế nào, dựa theo tỉ lệ nào đây? Những người này donate là donate cho ai?

Phân chia theo phân cảnh? Nam nữ chính nam nữ phụ thậm chí quần chúng đều phải cân nhắc đến? Như vậy, lại nên cho tác giả, đạo diễn, hậu kỳ cùng với quảng bá, tỉ lệ bao nhiêu đây?

Vấn đề này có chút khó giải quyết, cuối cùng nội bộ đoàn phim thương lượng một chút, tặng cho tác giả cùng với mấy vị quan trọng  trong đoàn phim một cái máy tính cấu hình cao, chủ dịch và hiệp dịch tặng thêm một bộ thiết bị thu âm, sau đó lại mời tác giả cùng mấy người của SC ở Giang Thành ăn tiệc mừng công, tổ chức một chuyến du lịch nho nhỏ, coi như xử lý khoản tiền donate này thỏa đáng.

Bởi vậy, Hướng Vãn rất rõ ràng, đoàn phim không thể nào trả lại khoản tiền donate này.

Vì thế nàng tắt nhóm chat, để điện thoại xuống, lại đọc sách một lúc.

Vẫn cảm thấy bứt rứt, nàng nhớ tới Bài Bài.

Cầm lấy điện thoại, nhấn vào avatar của Triều Tân, cân nhắc gửi tin nhắn qua: "Cô Triều, em có thể đến thăm Bài Bài không?"

Nhận ủy thác của người khác nếu như không thể làm hết việc của người khác, vậy thì báo cho đối phương sớm một chút, tốt nhất là đến nhà nói rõ, lại mang cho Bài Bài một món quà nhỏ, hơn nữa nói với cô bé, "Về sau đừng lấy tiền của mẹ để donate, chị cũng không cần".

Qua nửa tiếng, Triều Tân mới trả lời: "Hôm nay thứ bảy, Bài Bài ở nhà học bổ túc, tôi qua đón em?"

"Được ạ."

Hướng Vãn thật ra không nghĩ tới ngay hôm nay, không kịp mua quà, nàng mang theo bộ switch rút được ở bữa tiệc thường niên của studio.

Nàng thật sự không biết chơi trò chơi hiện đại, không có hứng thú, bởi vậy cũng không có mở ra.

Thấy cũng sắp đến giờ rồi, Hướng Vãn đơn giản chải tóc đuôi ngựa, mặc áo khoác cúc sừng trâu, từng vòng quấn khăn quàng cổ, lại cầm một đôi găng tay, mang đôi ủng đi tuyết đế bằng, xuống dưới lầu chờ Triều Tân.

Đã sắp đầu xuân, nhưng không khí vẫn đông lạnh như thích khách, Hướng Vãn đeo ba lô, ngồi xổm bên bồn hoa nhìn mèo hoang một chút, Đại Quất và Tiểu Bạch đã không thấy đâu, nhưng thức ăn cho mèo và nước sạch mỗi ngày đều ít đi, chúng hẳn là đã tìm được chỗ dung thân khác.

Đi tới cửa chung cư, chân có chút tê, Hướng Vãn giậm nhẹ hai cái, xe Triều Tân dừng ở ven đường.

Lặng yên không một tiếng động, không bật đèn cũng không bấm còi, giống như chắc chắn Hướng Vãn sẽ nhận ra.

Chiếc xe cấp S màu bạc, bên trong là màu tro nham thạch, hình như cô vô cùng thiên vị hệ màu đen trắng xám.

Hướng Vãn đi tới, muốn mở cửa xe ghế sau, nhưng Triều Tân thò người lại đây, mở cửa cho nàng.

"Lên phía trước đi."

Hướng Vãn có chút do dự, không chỉ bởi vì trước kia nàng ngồi xe ngựa là ở phía sau, sau khi tới hiện đại, nàng cũng chưa bao giờ ngồi ghế lái phụ, bắt xe hay đi nhờ xe, nàng đều ở phía sau. Nàng từ trước đến nay hiếu học còn lên mạng tìm kiếm, nghe nói ghế lái phụ có một số hàm nghĩa, là vị trí chuyên dành cho nửa kia.

Tương truyền rằng, nếu là người không liên quan ngồi ở ghế lái phụ, còn có thể bị chánh cung đánh ra ngoài.

Vì thế nàng có chút ngượng ngùng, đứng ở hàng sau, thấp giọng nói: "Không tốt lắm."

Triều Tân khó hiểu nhìn nàng một cái, lên xe hình như bị cô gái này bày ra tư thế lên kiệu hoa.

"Ngồi phía sau, em muốn tôi coi là tài xế sao?" Hai tay cô chồng lên tay lái, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay.

"Dạ?" Hướng Vãn không hiểu.

"Lên xe đi." Triều Tân lại nói.

Hướng Vãn không muốn dây dưa ở bên đường, vì thế biết nghe lời mở cửa xe bên cạnh, ngồi vững vàng thắt dây an toàn.

Hai tay đặt trên đùi, ngồi nghiêm chỉnh, giống như tiếp viên hàng không.

Triều Tân lãnh đạm thoáng nhìn, cười một chút, sau đó đánh tay lái đi về nhà.

Điều hòa trên xe bật rất đủ, nóng hầm hập mà hong khô mặt Hướng Vãn, Hướng Vãn tháo khăn quàng cổ xuống, quyết định trực tiếp nói với Triều Tân: "Cô Triều, hôm nay em suy nghĩ một chút, khoản tiền donate kia chỉ sợ là không hoàn trả được."

Triều Tân lẳng lặng nghe nàng nói rõ ràng nguyên nhân trong đó, sau đó thở dài một hơi, nói: "Tôi cũng sớm nghĩ tới, chỉ là mấy chục ngàn tệ cũng không phải con số nhỏ, cho nên vẫn muốn thử một lần, không sao, dù sao cũng cảm ơn em."

Hướng Vãn liếc mắt nhìn trung tâm điều khiển xe của cô, còn có đồ trang trí tinh xảo, mím môi, không nói chuyện.

Xe hơi chậm rãi chạy vào một mảnh đất khu chung cư, hai bên đều là xanh hóa, vô cùng yên tĩnh, trên đường phố không có người đi đường, xe cộ cũng không quá hai ba chiếc, chạy nhanh về bên phải chính là hai khu biệt thự, chạy đến trước cửa chính cao lớn Triều Tân giảm tốc độ, đài phun nước không tiếng động khởi động, cô đi một vòng quanh cái bùng binh nhỏ do bụi hoa xếp thành, trực tiếp xuống tầng hầm.

Hướng Vãn liếc mắt nhìn, khu chung cư này tên là Hằng Hồ Quốc Tế.

Sau khi đỗ xe ở hầm, Triều Tân lấy một thùng sữa từ cốp sau ra, cởi giày đế bằng bỏ vào trong cốp sau, thay một đôi giày cao gót đế đỏ màu đen, vừa ấn chìa khóa xuống xe khóa xe, vừa nói với Hướng Vãn: "Đi thôi."

Khi đi vào hành lang chờ thang máy, đá cẩm thạch trơn bóng bao bọc cửa thang máy, ngay cả gạch men ở lối thoát hiểm cũng không có một hạt bụi.

Hướng Vãn nhíu mày, mặt không biến sắc nhìn Triều Tân một cái.

Lên tầng 17, một tầng có hai hộ, Triều Tân ấn vân tay, mở khóa.

Phòng khách sáng sủa rộng rãi nhìn một cái không sót gì, cấu trúc có chút giống với nhà Vu Chu, vẫn là phòng khách phòng ăn nối liền một hành lang thật dài, phòng ngủ và thư phòng còn có phòng đa năng phân thành hai bên hành lang.

Hướng Vãn từng nghe Vu Chu khoe khoang, nói ở Giang Thành, lối đi nhỏ này bình thường là tiêu chuẩn của khu nhà cao cấp, bởi vì giá nhà ở Giang Thành cao, rất nhiều căn hộ vừa vặn chặt chẽ căn bản sẽ không dùng hơn trăm mấy hai trăm ngàn này ở mấy mét vuông của lối đi nhỏ. Họ muốn có nhiều ra nửa căn phòng.

Căn hộ của Triều Tân, rất hiển nhiên, không tính là biệt thự, bởi vì bất luận là khu chung cư hay cách trang trí đều có chênh lệch nhất định so với của Tô Xướng, nhưng... cũng là một bất động sản cao cấp.

Hướng Vãn thay giày đi vào, Triều Tân đặt sữa lên bàn, lại thuận tay kéo dây buộc trên cổ tay xuống buộc tóc xoăn dài tản ra, theo ngón tay chỉ sô pha bảo Hướng Vãn ngồi, sau đó cô nhẹ nhàng bước chân băng qua lối đi nhỏ, đi tới căn phòng thứ hai đếm ngược từ tận cùng bên trong, chống một khe nhỏ nhìn thoáng qua, dùng giọng thì thầm nói vài câu.

Lại rón rén đóng cửa, trở lại phòng khách.

Đầu tiên là rửa tay, sau đó bưng trái cây trong tủ lạnh ra, dùng giấy trong bếp lau khô nước trên nho, bỏ từng quả vào trong đĩa, đặt trước mặt Hướng Vãn.

"Mới lấy từ trong tủ lạnh ra, hơi lạnh, đợi lát nữa rồi ăn nhé."

"Cô Triều khách sáo rồi." Hướng Vãn nhẹ nhàng nói.

Nói xong nàng lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn thoáng qua đèn chùm pha lê trên đầu.

Nàng thật sự rất hoang mang, hơn nữa còn thể hiện ở trên mặt.

Triều Tân cẩn thận cắt cành nho, ánh mắt vẫn rất lãnh đạm, nhưng khóe miệng nhếch lên, có chút dịu dàng cười: "Đây là nhà học khu*, mua để cho Bài Bài vào học trường tiểu học trực thuộc Đại học Giang Thành, hơn nữa rất gần trường Trung học số một Giang Thành và Đại học Giang Thành, sau này đi học cũng thuận tiện."

* Nhà học khu (学区房), chỉ những căn nhà nằm trong khu vực có trường học nổi tiếng hoặc được đánh giá cao về chất lượng giáo dục. Thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ những căn nhà hoặc căn hộ có vị trí thuận lợi, gần các trường học tốt, do đó, giá trị bất động sản của những căn nhà này thường cao hơn so với những căn nhà khác. Mua "nhà học khu" là một cách mà các phụ huynh tìm kiếm cơ hội để con cái của họ được học tại các trường học chất lượng, bởi vì trong nhiều nơi, học sinh sống trong khu vực này sẽ được ưu tiên nhập học vào các trường học đó.

"Mua nó, gần như tiêu hết tiền tiết kiệm của tôi, à, còn có chiếc xe kia."

"Trường tiểu học trực thuộc Đại học Giang Thành phải phỏng vấn, Bài Bài là gia đình đơn thân, tôi... trình độ học vấn cũng không cao, chỉ có thể nâng giá trị bằng công việc và tài sản cá nhân của tôi."

Cô rất thẳng thắn, nhưng hình như cũng không quen thẳng thắn như vậy.

Hướng Vãn không hiểu quy trình nhập học tiểu học, nhưng vẫn gật đầu.

"Nuôi trẻ nhỏ rất tốn tiền," Triều Tân nhỏ giọng nói, "Em cũng thấy đấy, Bài Bài thứ bảy cũng không thể nghỉ ngơi, hôm nay là lớp với giáo viên nước ngoài của con bé."

Ánh mắt Hướng Vãn giật giật, nhìn vào lối đi nhỏ.

"Mấy chục ngàn kia, tôi vốn định lấy tiền ra mua cổ cầm cho con bé, nó nói, lễ tốt nghiệp năm sau, con bé muốn lên sân khấu biểu diễn cổ cầm."

Hướng Vãn trầm mặc một chút, rất ngượng ngùng, lấy bộ Switch trong túi ra, đặt lên bàn.

"Chuyện donate không giúp được gì, thật sự xin lỗi, em mang theo một món quà nhỏ cho Bài Bài, nếu cô bé thích thì nhận lấy."

Nàng nhìn lông mày nhàn nhạt của Triều Tân, tuổi tác rất hào hoa phong nhã, bảo dưỡng lại tốt, nhìn qua cũng không có bởi vì sinh nở mà già hơn Vu Chu Tô Xướng các cô, nhưng trong đề tài của cô, mỗi một loại đều là con cái.

Hướng Vãn có một chút ham muốn thăm dò, không biết cha đứa bé ở đâu, lại không biết cô chỉ mới 33 tuổi, tại sao lại một mình nuôi một cô bé 10 tuổi.

Triều Tân nhìn máy chơi game, lại nhìn Hướng Vãn, mi mắt phong tình bạc nhược đáp xuống, cô nói: "Không cần đâu, Bài Bài hiện tại cũng không chơi game, em không cần tốn kém."

Cô biết Hướng Vãn rất khó xử, vốn đã quấy rầy nàng cũng đã rất có lỗi rồi, ngày đó sau khi mở miệng, cô cũng vẫn luôn suy nghĩ chuyện này.

Cô muốn mời Hướng Vãn tới, nấu bữa cơm cho nàng, cũng có thể tỏ vẻ đường đột lúc trước.

Trong lúc nói chuyện giáo viên nước ngoài đi ra, cô giáo khoảng 30 tuổi hơi mập, tóc xoăn vàng óng ánh buộc tóc đuôi ngựa thấp, nói tiếng Trung rất chuẩn chào hỏi Triều Tân, nói lần sau vẫn là thời gian này, sau đó quen thuộc mở cửa đi ra ngoài.

Triều Tân vẫn đứng lên, đỡ cửa tiễn cô giáo ra ngoài.

Vừa đóng cửa lại, đang muốn quay đầu nói chuyện với Hướng Vãn.

Nghe thấy tiếng dép lê trong lối đi nhỏ lười nhác mà gục xuống, một cô bé ngửa đầu nhắm hai mắt, kéo dài giọng nói nhận hết tra tấn nói: "Mẹ —— Triều Tân —— Dì nhỏ ——  Con muốn ăn kem!"

Trái tim Hướng Vãn lộp bộp nhảy dựng, đối mặt với Triều Tân.

Dì nhỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top