Chương 12
"Lâm Thiều." Trình Nặc ngồi ở trên ghế sofa thấy Lâm Thiều rửa chén xong, liền vẫy tay gọi nàng qua.
Lâm Thiều tự nhiên không nói hai lời liền đi đến trước mặt Trình Nặc, ngồi ở bên cạnh Trình Nặc.
Trình Nặc không biết từ nơi nào lấy ra một hộp kem dưỡng da tay, lấy một ít ra lòng bàn tay.
"Rửa chén tương đối hại tay, cần dùng kem dưỡng da tay bôi một chút." Trình Nặc vừa nói vừa nắm tay Lâm Thiều lên, bôi kem dưỡng da tay lên tay Lâm Thiều, sau đó từng chút xoa đều.
Lâm Thiều cảm giác mặt lại có chút nóng, ngày thường nàng là người đến mặt cũng lười dưỡng, càng sẽ không dưỡng tay, vẫn luôn ngại mấy thứ dầu mỡ bọt bọt không rõ này. Hiện tại Trình Nặc dưỡng tay cho nàng, cho dù có là dầu đậu phộng, nàng cảm thấy bản thân cũng sẽ không chê.
Tay Trình Nặc thoạt nhìn cũng rất đẹp, hẳn là so với tay mình có thịt hơn một chút, bởi vì Lâm Thiều cảm thấy tay mình được Trình Nặc nắm trong lòng bàn tay có loại cảm giác mềm mềm mại mại. Sau khi nàng hoài nghi bản thân mình cong, đã bắt đầu trà trộn cùng những người cong trên internet, biết được tầm quan trọng của tay này, hiện giờ tay nàng đang bị Trình Nặc bôi kem dưỡng da tay, liền cảm giác thực ái muôi. Đặc biệt là bị Trình Nặc đụng chạm da thịt, đều mang đến một trận cảm giác tinh tế hơi hơi tê dại.
Trình Nặc vốn dĩ cũng không nghĩ nhiều, chính là muốn cho Lâm Thiều một ít kem dưỡng da tay, nhưng mà lau lau liền cảm giác có chút biến đổi, giữa nữ với nữ, tay vốn dĩ là bộ vị thực ái muội. Ngón tay Lâm Thiều khớp xương rõ ràng, vừa thon vừa dài, so với mặt Lâm Thiều, ngón tay nàng không có chút thịt dư thừa nào, xác thật là đôi tay đẹp. Móng tay cũng cắt thật sự chỉnh tề, nhìn ra được người hàng năm cắt móng tay thật sự ngắn, móng tay so với thịt trên đầu ngón tay ngắn hơn rất nhiều, hẳn là sẽ không làm thương đến bên trong. Trình Nặc cảm thấy mình thật sự rất giống bà dì quái lạ, thời điểm cho tiểu cô nương nhà người ta bôi kem dưỡng da tay, thế mà lại liên tưởng đến ngón tay này tiến vào có thể làm bị thương đến mình hay không. Điều này làm cho trong lòng Trình Nặc cảm giác có chút xấu hổ, đại khái là độc thân ba năm, thân thể và trái tim cô tịch cùng nhau bị đánh thức, một liên tưởng nho nhỏ, là có thế mang đến cảm giác xao động.
"Tay đẹp như vậy, phải bảo dưỡng thật tốt mới được." Ngữ khí Trình Nặc ra vẻ tự nhiên nói.
"Ân." Lâm Thiều nhẹ nhàng lên tiếng, nghĩ thầm, sau này liền mua kem dưỡng da tay đi. Giờ phút này Lâm Thiều nghĩ càng nhiều, Trình Nặc là người đã từng có bạn gái, chẳng lẽ không cảm thấy tay là bộ vị thực ái muội sao? Tri thức về nữ nữ mà Lâm Thiều có, đều là học được trên mạng, nàng không xác định có phải mình lại tự suy diễn hay không.
Trong lúc nội tâm Lâm Thiều còn đang suy nghĩ vấn đề tay này, sau khi Trình Nặc thay Lâm Thiều bôi tay xong, liền buông ra.
Tay mất đi độ ấm cùng xúc cảm mềm mại kia của Trình Nặc, làm Lâm Thiều lại buồn bã mất mát lần nữa. Bất quá giờ phút này điều Lâm Thiều càng rối rắm chính là, đến tận bây giờ, Trình Nặc còn chưa có mở miệng giữ mình lại qua đêm, mình nên ngồi thêm lát nữa rồi đề nghị đi về, hay là nên nhắc thêm lần nữa đây?
"Tỷ tỷ." Lâm Thiều đặc biệt không thích loại trạng thái không xác định này, vì thế vẫn là nhịn không được mở miệng gọi Trình Nặc.
"Làm sao vậy?" Trình Nặc hoi.
"Em có phải là nên trở về rồi hay không?" Lâm Thiều trưng cầu ý kiến Trình Nặc, trong lòng lại ngóng trông Trình Nặc giữ mình lại.
Trình Nặc xem thời gian một chút, hơn 9 giờ một chút, nói sớm thì không sớm, nói muộn cũng không muộn.
"Muốn ở lại cùng chị xem phim trò chuyện hay không?" Trình Nặc mở miệng hỏi.
"Có thể quấy rầy đến tỷ tỷ quá hay không?" Trong lòng Lâm Thiều rõ ràng vui đến điên rồi, lại còn giả vờ thực khách khí ngoan ngoãn hỏi.
"Sẽ không, dù sao cũng chỉ có một mình chị." Trình Nặc cười nói.
"Ân, vậy quấy rầy tỷ tỷ." Lâm Thiều thẹn thùng nói, trong lòng đều vui sướng phát điên rồi.
"Chị khói dầu đầy người, muốn đi tắm rửa một cái trước, em có muốn tắm không?" Trình Nặc hỏi.
"Ân." Lâm Thiều gật đầu.
"Chị lấy áo ngủ cho em." Trình Nặc đứng dậy về phòng ngủ chuẩn bị áo ngủ cho Lâm Thiều.
"Váy ngủ hay là áo ngủ?" Trình Nặc cầm một cái váy ngủ, còn có một bộ áo ngủ hỏi Lâm Thiều.
"Áo ngủ!" Lâm Thiều không quen mặc váy ngủ, chọn áo ngủ.
"Em tắm ở phòng tắm trong phòng chị, hay là phòng tắm trong phòng khách?" Trình Nặc đồng thời đưa cho Lâm Thiều một bộ đồ dùng rửa mặt mới.
"Phòng tắm trong phòng khách là được." Lâm Thiều chọn phòng khách.
Trình Nặc liền săn sóc đi vào phòng tắm, nói cho Lâm Thiều cách mở nước ấm, cũng nói cho nàng máy sấy ở trong ngăn kéo bồn rửa tay.
Lâm Thiều rất ít khi ở nhà người khác qua đêm, tuy rằng có chút gò bó, nhưng nàng cảm thấy Trình Nặc thật là một tỷ tỷ cực ôn nhu, từng chi tiết đều full điểm.
Lâm Thiều tiến vào phòng tắm, ngửi thấy mùi từ kem dưỡng da tay mà Trình Nặc bôi cho mình, còn rất thơm, mới vừa bôi xong liền phải rửa đi, quá đáng tiếc.
Lâm Thiều tắm rửa xong sấy tóc xong đi ra, đi vào phòng Trình Nặc, Trình Nặc lúc này mới từ phòng tắm ra tới. Trình Nặc chính là mặc váy ngủ, đầu tóc rối tung mới vừa được làm khô, váy ngủ vừa vặn qua khỏi đầu gối, dưới đầu gối một đôi chân vừa trắng vừa thẳng đều hiện rõ ở bên ngoài. Váy ngủ của Trình Nặc cũng không hở hang, nhưng lại cho Lâm Thiều một cảm giác đặc biệt có hương vị nữ nhân, đặc biệt gợi cảm liêu nhân. Lâm Thiều không dám nhìn quá mức trắng trợn táo bạo, lại nhịn không được muốn nhìn.
Trình Nặc nhìn Lâm Thiều một bộ dạng muốn nhìn mà không dám nhìn, nghĩ thầm tiểu nữ hài chính là tiểu nữ hài, tâm tư căn bản là không giấu được.
Lâm Thiều nhìn Trình Nặc ngồi ở bàn trang điểm bôi mặt, bên trên chai chai lọ lọ lớn lớn bé bé ít nhất có mười mấy hai mươi bình. Lâm Thiều nhìn đến cứng lưỡi, cần phải bôi nhiều như vậy sao? Nghĩ đến bản thân mình có mỗi một, chỉ có mùa đông mới dùng, nghĩ thầm, quả nhiên mình là nữ nhân giả.
"Em không bôi sao?" Trình Nặc bôi xong mỹ phẩm dưỡng da, hỏi Lâm Thiều. Tuy rằng Lâm Thiều hiện tại còn trẻ, trạng thái làn da còn thực hoàn mỹ, nhưng thật sự không cần bôi sao? Quả nhiên tuổi trẻ chính là tài sản lớn nhất.
"Em...... Không biết dùng như thế nào......" Nội tâm Lâm Thiều là cự tuyệt, nhưng nàng không muốn Trình Nặc cảm thấy mình sống quá buông thả.
"Chị chỉ cho em." Trình Nặc liền lấy mấy chai trong đó ra, nói cho Lâm Thiều trình tự sử dụng.
"Thứ này thật sự hữu dụng sao?" Lâm Thiều một bên bôi, một bên hoài nghi hỏi, một khuôn mặt mà cần phải bôi nhiều lớp như vậy sao.
"Cho nên nói tuổi trẻ thật tốt. Em nhìn chị, không bôi mấy cái đó cũng không được." Trình Nặc cười nói.
Lâm Thiều nhìn khuôn mặt hoàn toàn không nhìn ra tuổi kia của Trình Nặc, nghĩ thầm tỷ tỷ trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ thật là công lao của mấy cái chai lọ này đó sao?
"Cho dù tỷ tỷ cái gì cũng không bôi, cũng vẫn trẻ trung." Lâm Thiều nói ngọt.
"Em tới tuổi rồi sẽ biết, bây giờ em vẫn còn trẻ tuổi, có thể tuỳ hứng." Nữ nhân lớn tuổi hâm mộ nữ nhân trẻ tuổi a, thật là không thể tránh được.
Lâm Thiều nghĩ thầm, mình hẳn là không phải tuổi trẻ tuỳ hứng, chính là sống quá buông thả, nàng không có mặt mũi nói cho Trình Nặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top