4. sinh hoạt

Sự việc đêm hôm đó, cũng không biết Hướng Viện có nhớ rõ hay không, nhưng là tỷ muội cả hai đều rất ăn ý trong việc im lặng không nói đến việc này. Hướng Viện không lâu sau đã xin nghỉ việc ở cửa hàng đó, đi tìm công việc khác, sau đó càng cố gắng công tác sinh hoạt. Hướng Thần thì không lâu sau đó như ý nguyện thông qua dự thi, cùng với sự giúp đỡ của chủ nhiệm lớp dưới đã nhảy lớp thành công, trực tiếp lên sơ tam.

Hướng Thần không biết là tỷ tỷ của nàng vẫn luôn cố gắng tự học, hy vọng về sau có thể thi được một chút bằng cấp. Hướng Viện không biết là muội muội của nàng trong khoảng thời gian này đã cùng với một bạn cùng lớp thân nhau, mà nhà bạn học này vừa mới mở quán TaeKwonDo.

Vì thế mùa hè đến, hai chị em vẫn như cũ bận rộn túi bụi. Hướng Thần mỗi ngày tiễn tỷ tỷ ra cửa, sẽ đến quán bắt đầu một ngày học tập làm việc, sau đó đúng thời điểm tỷ tỷ tan tầm, đúng giờ đạp xe đạp của mình đến đón nàng.

Lúc đó trên đường, Hướng Viện ngồi phía sau, ôm eo Hướng Thần. Ngẫu nhiên mệt mỏi tan biến, sau đó tỷ muội cùng tùy ý  tìm chút đề tài nói chuyện, hoặc là thuần túy giữ im lặng, nhìn sự vật ven đường nhanh chóng lùi về sau. Giờ khắc này bình an, cũng là từ 5 năm đến nay, để cho để cho bản thân thư thả. Rất nhiều thời điểm Hướng Thần cùng Hướng Viện suy nghĩ, nếu thời gian dừng lại ở lúc này thì tốt biết bao. Nhưng mà sự thật chính là sự thật, điều này không thực tế cho nên cũng chỉ có thể là mong muốn, sau đó cười mà qua thôi.

Từng ngày từng ngày trôi qua, nghỉ hè ngắn ngủi cuối cùng cũng kết thúc. Hai chị em Hướng gia cũng khôi phục lại sinh hoạt cũ. Mỗi ngày đi làm tan tầm, mỗi ngày đến người tan học. Nhưng mà ở những ngày cuối tuần ít ỏi, hai người dường như trở nên ăn ý dù không nói gì thì Hướng Thần như trước sẽ đến quán, sau đó bận rộn một ngày, tối đến sẽ đi đón tỷ tỷ tan tầm.

Theo thời gian trôi qua, ở ngoài xã hội lăn lộn đã nhiều năm, Hướng Viện cũng dần đi lên quỹ đạo. Công tác của nàng dần ổn định lên, tuy rằng mỗi ngày đi làm vẫn mệt chết đi được. nhưng thời gian đã dần ổn định, hơn nữa lương của nàng cũng dần dần cao lên, những điều này đều do hai tỷ muội cố gắng thật nhiều.

Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, cuộc sống từng ngày từng ngày cải thiện, Hướng Thần đối với chính mình áp lực cũng không còn lớn như xưa. Nàng giảm bớt thời gian đi làm thêm, đem càng nhiều tâm tư đặt lên việc học tập. Nhưng mà vẫn đến quán bên kia thường xuyên, đối với rèn luyện thân thể cũng không dừng lại. Mặt khác không thể không nhắc đến một chút, quán của bạn học với Hướng Thần quan hệ ngày càng tốt, bởi vì nàng không có nhiều bạn bè chỉ có tỷ tỷ nên việc học tập cùng sinh hoạt cũng chỉ có một màu sắc thái.

Lại một năm nữa qua đi, Hướng Thần tốt nghiệp sơ trung. So với các bạn học cùng lớp, nàng tất nhiên nhỏ hơn rất nhiều, còn chưa đến 14 tuổi, nàng đứng giữa một đám bạn học 16, 17 tuổi nhìn thoáng qua thấy có chút thấp bé. Nhưng mà lớp học này cũng không có người nào dám xem thường nàng, bởi vì dù nàng chưa đến 14 tuổi nhưng giỏi đại đa số, từ lúc nàng nảy lớp đến nay, chưa từng ở dưới top 3. Đương nhiên không tránh khỏi việc lấy sự tình gia đình nàng ra nói, nhưng mà Hướng Thần chưa bao giờ để ý đến. Nàng còn có tỷ tỷ, từ trước đến này chưa bao giờ cho rằng bản thân bất hạnh, lại càng không thấy rằng vì không có cha mẹ mà nhìn không giống người thường. Sau khi trải qua một loạt xa lánh, Hướng Thần cũng đã hòa nhập với lớp. Cho tới bây giờ, sau khi tất cả tốt nghiệp, mọi người cùng ra ngoài tụ họp, cũng không hề có ai quên nàng.

Thật ra lần tụ họp này Hướng Thần không phải là muốn đi. Tuy rằng mọi người gọi nhau là bạn bè nhưng đối với nàng mà nói, những người đó thật ra cũng chỉ là hời hợt xã giao, chân chính khiến nàng gọi một tiếng bạn bè thật sự không có mấy người.

Cuối cùng là Hướng Viện khuyên nàng nên đi, nói nàng thả lỏng một chút, đi ra ngoài chơi cho vui vẻ. Những năm gần đây Hướng Thần cố gắng, Hướng Viện cũng nhìn thấy toàn bộ, tuy rằng chưa từng nói gì nhưng mà biết nỗi đau của muội muội cũng đang ẩn sâu trong lòng.

Hôm đó Trần Tuấn ( nữ), là người bạn có quán kia của Hướng Thần cùng đi với nàng. Bởi vì Hướng Thần nhảy lớp, nàng tuy đã học trung khảo xong rồi, nhưng Trần Tuấn năm nay mới vừa vào sơ tam. Như vậy tụ họp cùng Trần Tuấn không có vấn đề gì, có thể nói ở buổi tụ họp này ngoài Trần Tuấn ra nàng căn bản không quan tâm bất kì kẻ nào khác. Trần Tuấn nói mới vào sơ tam nên muốn thả lỏng một lần thật đã, bỏ hết kiến thức xuống để điên cuồng vui vẻ. Hướng Thần tất nhiên biết sự việc không phải như thế nhưng nàng cũng không phản bác Trần Tuấn. Không nói thêm cái gì, liền cùng đi.

Lúc tụ họp cũng không hề có ý nghĩa gì, chỉ là một đám người ở trong ktv gào khóc thảm thiết một trận, sau đó tâm trạng trùng xuống ôm đầu khóc rống, sầu não ly biệt gì đó. Đương nhiên những điều đó đều không liên quan đến Hướng Thần, nàng không thích hoàn cảnh ồn ào như thế, không thích hát hò rồi rồi gào khóc thảm thiết, cũng không có cảm tình tốt đến mức ôm bạn học khóc rống. Cho nên nàng cùng với Trần Tuấn, hai người ngồi ở một góc hẻo lánh nhìn những người này làm trò cười.

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hướng Thần chỉ cảm thấy nhàm chán, muốn dẫn Trần Tuấn rời đi, ai biết vừa xoay qua thì thấy ánh mắt Trần Tuấn sáng người nhìn nàng chằm chằm. Hướng Thần lần đầu tiên bị Trần Tuấn nhìn bằng ánh mắt như thế, một lúc liền cảm thấy cả người không tự nhiên, vì thế đành phải hỏi: “ Làm sao thế? Vì sao nhìn ta như vậy.”

Ai biết người luôn tùy tiện như Trần Tuấn đột nhiên lại có một phen sầu não, cực kì phù hợp với không khí xung quanh hỏi : “ Hướng Thần ngươi tốt nghiệp rồi, về sau chúng ta không ở chung một trường học tập. Ngươi lên trung học về sau sẽ quên bằng hữu là ta đúng không?”

Hướng Thần nghe như vậy tức giận trắng mắt liếc một cái liền cảm thấy thế nào là một người không đáng tin, biết nàng có mỗi  cô là bằng hữu mà còn cố tình hỏi. Nhưng mà nhìn ánh mắt cô tội nghiệp nhìn nàng, Hướng Thần đành trả lời: “ Ngu ngốc, chẳng phải ta còn sang học ở TaeKwonDo của nhà ngươi sao? Chẳng lẽ không gặp mặt.”

Trần Tuấn nghĩ cũng đúng, vì thế liền thu hồi ánh mắt thất lạc, ngây ngô, sau đó cùng Hướng Thần ra khỏi ktv, Kỳ thật cô cũng có chút không thích ở đây.

Sau khi ra khỏi cửa, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, mới hơn 2 giờ chiều. Trần Tuấn nghĩ bình thường người bạn này luôn là về nhà muộn, bây giờ khó mới đi ra ngoài 1 lần, muốn cùng nàng đi ra ngoài chơi liền nói: “ Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta làm gì giờ?”

Hướng Thần không chút suy nghĩ nói: “ Chẳng mấy khi có thời gian như hôm nay, ta nghĩ về nhà làm cơm chờ tỷ tỷ trở về ăn.”

Trần Tuấn vừa nghe những lời này xuýt chút nữa ngất. Dùng ánh mắt cổ quái nhìn Hướng Thần một lần từ trên xuống dưới, sau đánh giá xong thực nghiêm túc gật đầu một cái nói: “ Quả nhiên, ngươi đúng là cuồng tỷ tỷ a!” nói xong liền bỏ chạy.

Hướng Thần rống lên một tiếng “Trần Tuấn” sau đó cũng đuổi theo. Hai người cãi nhau ầm ĩ ở chợ mua đồ ăn, Trần Tuấn cũng rất nghĩa khí phụ giúp nàng nấu cơm. Nhưng mà vị tiểu thư này ở nhà tất nhiên là kiểu mười ngón không dính nước, đến phòng bếp nhà Hướng Thần ngoài quấy rối ra cũng không làm được gì khác.

Một bữa cơm từ hơn 3 giờ chuẩn bị mà mãi đến 7 giờ, lúc Hướng  Viện trở về mới làm xong. Đương nhiên trong lúc làm là Hướng Thần kiên quyết đuổi Trần Tuấn ra ngoài, nếu không đừng nói là cơm chiều, phòng bếp nhà nàng còn an toàn hay không cũng không nói trước được ấy.

Đây không phải lần đầu Hướng Thần nấu cơm cho Hướng Viện, nhưng là lần đầu nàng đưa bạn đến nhà chơi. Cho nên tuy rằng Hướng Thần rất muốn đưa Trần Tuấn về nhà cô, rồi sau hai tỷ muội các nàng vui vẻ ăn cơm nhưng mà cuối cùng cũng vẫn để Trần Tuấn ở lại.
= = = = = =
Tối ngày nghỉ dường như là thời điểm Hướng Thần cùng Hướng Viện vui vẻ bên nhau. Đặc biệt lúc này sau khi Hướng Thần thi trung khảo xong được nghỉ hơn hai tháng, thời gian này đối với hai nàng là thời gian khó có được. Bên nhau thoải mái vui vẻ.

Hướng Thần như mong muốn vào trường trung học tốt nhất, cho nên những ngày nghỉ này hai người không hề có áp lực tâm lý. Hướng Thần tuy rằng mỗi ngày đều như trước, dành một chút thời gian chuẩn bị chương trình học trung học nhưng mà mỗi ngày đều thật thoải mái.

Thời gian ở nhà hiếm hoi này, Hướng Thần làm cơm trưa mang cho tỷ tỷ, buổi chiều cũng sẽ làm cơm rồi sau đó đi đón tỷ tỷ tan làm. Thành phố S cũng không phải quá lớn, chỗ làm của Hướng Viện cũng không xa, cho nên đi lại cũng không có vấn đề gì. Hai tỷ muội trong những ngày nghỉ này phảng phất nhớ lại năm xưa khi gia đình còn đầy đủ, vui vẻ hoàn thuận khiến lòng người ấm áp.

Đôi khi Hướng Thần quay lại thăm trường học. Không phải vì nàng nhớ cái gì, đơn giản chỉ là nơi đó còn một người bạn cùng nàng đọc sách, đôi khi ngẫu nhiên trêu chọc cô bạn vài câu.

Dù sao cũng không thể không nói, những ngày không gợn sóng này cũng thật thỏa mãn. Lúc này có người thân, có bạn bè, Hướng Thần cảm thấy đời này có như vậy cũng viên mãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top