3. Bảo hộ

3. Bảo hộ

Từ ngày Hướng Viện bỏ học, chẫm rãi cũng qua 2 năm. Trong lúc đó Hướng Thần cũng được như ý nguyện, nhảy lớp thành công, nay đã vào sơ trung, so với người bình thường học nhanh hơn hai năm.

Đối với muội muội nhảy lớp, Hướng Viện tất nhiên biết là do muội muội dụng tâm, nhưng cũng lo lắng học tập như vậy khiến muội muội không theo kịp lớp. Nhưng mà cũng may Hướng Thần cũng không phải để nàng lo lắng, cho dù nhảy hai lớp thì cùng với sự trợ giúp của giáo viên thành tích cũng không có nhiều ảnh hưởng, vẫn giống như trước là đứng đầu lớp.

Chương trình tiểu học cũng không khó, cường độ học tập cũng không tính là lớn, vì vậy Hướng Thần vẫn là học sinh tiểu học xuất sắc. Nhưng mà như vậy thì nhảy lớp áp lực học tập cũng không nhỏ, khoảng thời gian đó mỗi ngày Hướng Viện đi làm mệt mỏi về  nhà đã muộn nhưng lại luôn thấy đèn học trong phòng muội muội còn sáng. Nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn xem có thể thấy tiểu hài tử đang cố gắng hết mình phấn đấu.

Đôi khi Hướng Viện nhìn sẽ cảm thấy xót xa. Mới là đứa nhỏ 10 tuổi, vẫn là tuổi ăn tuổi chơi, lại bởi vì gia đình mà đã không còn vẻ ngây thơ, đổi lấy những thứ mà nàng không nên có lúc này. Nhưng mà Hướng Viện cũng biết, chính nàng cũng không thể cấp cho muội muội cuộc sống bình thường, hết thảy cũng đều là bất đắc dĩ mà thôi.

12 tuổi, Hướng Thần đang học kì đầu, kì học sau liền chuẩn bị lên sơ nhị, nhưng mà nàng vẫn là muốn tính toán nhảy lớp, muốn trực tiếp nhảy đến sơ tam, như vậy sơ trung lại có thể nhảy một năm. Nhưng mà cùng với tiểu học bất đồng, trường học sơ trung rõ ràng bận rộn hơn, đặc biệt sơ nhị còn có thêm một môn vật lí, nàng nếu muốn trực tiếp nhảy lên sơ tam khả năng sẽ khó. Cho nên mấy hôm nay nàng rất bận rộn, không chỉ muốn học thật  tốt nội dung lần đầu được dạy này, sơ nhị nàng cũng không thể buông.

Cũng may Hướng Thần đều gặp các giáo viên tốt. Tuy rằng giáo viên trung học rõ ràng muốn học sinh hơn một học sinh tiểu học nhưng mà họ củng rất thích một học sinh nhỏ chăm chỉ, cho nên đại đa số giáo viên đều vẫn vui. Hướng Thần không nói với chủ nhiệm lớp, lén lút mượn giáo viên vật lý sơ nhị sách tham khảo. Soạn bài bản môn này tất nhiên không dễ, cho nên Hướng Thần liền trong hai ngày toàn bộ tâm trí đều đặt lên môn vật lí.  Hôm nay cũng giống như mọi ngày, nàng ngẩng lên thấy hơn 10 giờ đêm. Buông sách lý xuống, Hướng Thần nhéo nhéo mũi, ánh mắt lộ rõ vẻ mỏi mệt. Nghỉ ngơi một chút, Hướng Thần cầm cốc chuẩn bị ra phòng bếp rót nước uống, lúc ra phòng mới phát hiện hôm nay trong nhà hình như quá mức im lặng.

Không có đi vào bếp, thuận tay để cái cốc lên bàn trà ở phòng khách, Hướng Thần liền đi vài bước đến trước phòng ngủ tỷ tỷ. Phòng ngủ không khóa, nàng mở cửa, quả nhiên bên trong không có ai.
Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo ngoài phòng khách, đã là 10 giờ 20 phút, Hướng Thần trong lòng không khỏi nổi lên lo lắng.

Hai năm nay, Hướng Viện bởi vì không đủ bằng cấp, cũng không có kinh nghiệm, chỉ có thể làm những việc lao động tay chân. Ví dụ như làm nhân viên vệ sinh, lại như người bán hàng linh tinh, mỗi ngày vất vả đều làm mệt rã rời. Nhưng mà hai năm nay cho dù nàng làm công việc gì cũng sẽ trước 9 giờ về nhà, cho dù có xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào không thể trở về thì nàng cũng sẽ nói với Hướng Thần một tiếng, tình trạng như hôm nay là lần đầu tiên xảy ra.

Hướng Thần có chút bất an trong lòng, đi lại hai vòng liền cảm thấy bất an cùng lo lắng càng ngày càng rõ ràng. Vì thế sau một chút do dự, Hướng Thần trở về phòng cầm áo khoác mặc vào, sau đó cầm đèn pin ra ngoài tìm người.

Không phải Hướng Thần không nghĩ đến việc gọi điện thoại hỏi Hướng Viện đang ở đâu, năm đó điện thoại không phải ai cũng có một cái. Huống hồ gì Hướng gia chị em đang trong tình trạng quẫn bách, đừng nói di động, nhà các nàng điện thoại bàn cũng không có một cái. Cho nên đối với tình huống bất thình lình, Hướng Thần chỉ có thể chính mình đi ra ngoài tìm người, không có lựa chọn nào khác.

Thật ra Hướng Thần gạt Hướng Viện cũng vụng trộm làm chút việc kiếm tiền, như là sáng sớm đi đưa báo chí hoặc đưa sữa, cho nên đối với nàng việc ra ngoài lúc trời tối như vậy cũng không phải cái gì lần đầu trải qua. Nhưng mà đúng là lần đầu tiên  trong lòng tràn đầy bất an.

Ngồi lên chiếc xe cũ mua hơn một năm, Hướng Thần từ cửa sau liền đi thẳng đến cửa hàng nơi tỷ tỷ đang làm việc. Nhưng mà đến nơi nàng thất vọng rồi bởi vì lúc này đã hơn mười giờ tối, cửa hàng đã sớm đóng cửa, bên trong không có một tia ánh sáng.

Hướng Thần nhìn cửa hàng đóng cửa hơi mím môi, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ quay đầu xe. Ngoài chỗ này gần nhất, nàng thật sự không biết nên đến nơi nào tìm tỷ tỷ. Mấy năm nay nàng một lòng lòng một dạ đều đặt ở việc học tập, đối với những biến chuyển từng ngày của thành phố nàng đều không biết, ngay cả tỷ tỷ của nàng bình thường ngoài công việc sẽ đi nơi nào nàng cũng không biết nữa.

Tất nhiên, Hướng Thần tin tưởng tỷ tỷ của mình nhất định là gặp chuyện gì đó chứ không phải là đi đến nơi nàng thích nên gần nửa đêm cũng không về nhà.

Đi vô định để tìm kiếm, thời gian trôi qua càng lâu, bất an trong lòng Hướng Thần càng nhiều. Nàng dưới chân không ngừng đạp xe, một đường hết nhìn đông lại nhìn tây, những khu phố đêm náo nhiệt trong thành phố đều tìm một lần, đáng tiếc vẫn không có kết quả.

Dừng xe ở ven đường, Hướng Thần lau mồ hôi trên trán. Ngẩng đầu nhìn trước nhìn sau con đường này, bởi vì thời gian không ngừng trôi qua, trên đường người qua lại dần thưa thớt. Nhưng cho dù nàng tìm thế nào cũng đều không tìm thấy thân ảnh quen thuộc.

Hướng Thần nhìn phía trước, ánh mắt có chút thất thần cùng sợ hãi, không biết lúc này nên làm thế nào mới được. Nàng sợ tỷ tỷ xảy ra chuyện gì, mà lâu như vậy vẫn tìm không ra khiến nàng càng cảm thấy bất lực. Trong lòng hoảng hốt càng nhiều, giống như đột nhiên lại nhớ đến 5 năm trước, khoảng thời gian đột nhiên mất đi ba mẹ, hoảng hốt, bất lực, ....

Bị một cơn gió đêm thổi, khiến Hướng Thần giật mình vì lạnh, hồi phục tinh thần. Đem những tâm tư không nên có trong lòng này gạt đi, Hướng Thần lại đạp xe đi tiếp.

Lại tìm một vòng lớn vẫn không như cũ không tìm thấy thân ảnh tỷ tỷ. Hướng Thần suy nghĩ, vẫn nên quay về nhà tìm xem, không chừng tỷ tỷ đã quay về trước rồi. Vì thế lại quay đầu tìm đường về nhà.

Quyết định lần này của Hướng Thần không hề sai, tuy rằng tỷ tỷ vẫn chưa về nhà nhưng nàng trên đường đã may mắn tìm được rồi. Nhưng mà tình cảnh ngay lúc đó lại không phải cảnh Hướng Thần hy vọng nhìn thấy.  

Tuy rằng quyết định về nhà nhưng Hướng Thần vừa đi vừa không ngừng nhìn hai bên đường tìm kiếm. Cuối cùng xa xa nàng nhìn thấy một bóng người, nhìn qua rất giống Hướng Viện. Điều này khiến cho nàng dù tìm kiếm một đêm đến sức cùng lực kiệt liền cảm thấy hung phấn, đạp xe thật nhanh, dung lực chân thật nhiều.

Thật nhanh Hướng Thần đã đến gần rồi. Nhưng mà nàng tiếp cận gần mới phát hiện người nọ đúng là tỷ tỷ của nàng, nhưng mà tình huống lúc này hình như có chút không thích hợp. Hướng Viện sắc mặt rất hồng, ánh mắt hơi hơi có chút mơ hồ, thân hình trên cơ bản cũng không đứng thẳng được mấy. Trên người nàng còn có mùi rượu rất nồng, vừa thấy là biết bộ dạng uống nhiều. Đương nhiên đó không phải trọng yếu, quan trọng là bên cạnh nàng còn có một người trung niên cực kì đáng khinh, vẻ mặt không hề có ý muốn giúp đỡ nàng, hướng về một khách sạn phía trước mà đi.

Cho dù không biết rõ thế sự Hướng Thần cũng biết, người này nhất định là đối với tỷ tỷ quá chén không có ý tốt. Đương nhiên Hướng Thần không biết tình huống cụ thể thế nào nhưng mà nàng nhất định không thể để người này chiếm tỷ tỷ tiện nghi.

Ném xe đạp sang một bên đường, Hướng Thần từ sau chạy vọt lên, không nói hai lời liền đẩy người trung niên bụng phệ kia ra. Hướng Viện nghiêng về một phía, Hướng Thần nhanh chóng đem tỷ tỷ dựa lên vai, cố gắng nâng nàng dậy.

Người trung niên kia không phòng bị đã bị Hướng Thần đẩy lảo đảo, suýt nữa té ngã. Nhìn lại chỉ phát hiện một nha đầu choai choai, hơn nữa dường như đang làm hỏng việc tốt của hắn. Liền tức giận quát: “ Nha đầu ở đâu ra đây, dám ở đây nháo sự !”

Lúc đó nàng đang đứng ở phía trước khách sạn, bảo vệ khách sạn cũng thấy được tình huống này. Nhìn xem ai bên, một bên là choai choai nha đầu mặc đơn sơ, một bên là áo mũ chỉ tề “ người thành công” không cần hỏi cũng biết nên hướng về bên nào. Vừa lúc đó lại nghe thấy bên kia lời nói của người trung niên kia, liền hướng đến bên này đi một chút, xem như là hỗ trợ.

Hướng Thần cũng không sợ hắn, thân mình hơi hơi hướng phía trước một chút, đem tỷ tỷ chắn phía sau. Không chút e ngại nói; “ Hừ, lão già này vừa nhìn đã thấy không phải là người tốt lành gì, hơn nữa chắc chắc là khiến tỷ tỷ ta quá chén, cả người nhìn không có gì tốt, còn có mặt mũi ở đây kêu cái gì?! Ngươi tưởng rằng có chút tiền thì liền có thể lấy thúng úp voi?!’’

Bên cạnh còn có vài ba người đi ngang qua đường, nghe xong lời này đều nhìn đến bên này, ban đầu còn định đi lên hỗ trợ nhân viên an ninh liền nhất thời trở về. Tuy tình huống này nhìn là biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà người nhà của cô nương này đã tìm đến đây, còn muốn đi ra, bọn họ nếu còn đi lên hỗ trợ thì đến lúc đó hỏng thanh danh của khách sạn, khác nào từ bỏ bát cơm của mình.

Người trung niên tức giận đến trên mặt đỏ một trận lại trắng một trận, nhưng mà lại không nói gì nữa. Xung quanh còn có người nhìn, hắn cũng không thể cùng nha đầu này tranh cãi, nha đầu kia có thể không cần mặt mũi nhưng hắn không thể thế. Vì thế hung hang, trong long thầm mắng một tiếng “ xui’’ rồi cũng chỉ có thể bỏ đi.

Hướng Thần thở phì phì trừng mắt nhìn bóng dáng của người trung niên kia. Nhưng mà khi mọi người đi xa, khí thế của nàng cũng liền suy sụp xuống.  Thật ra khi thấy bảo an ra đây giúp hắn ta nàng thấy sợ, nhưng vì tỷ tỷ còn ở phía sau lưng nàng, còn cần nàng bảo hộ, nàng làm sao có thể lùi bước? Cho đến khi hắn ta đi xa, Hướng Thần mới có thể hạ khẩu khí xuống dưới.

Thả lỏng người, Hướng Thần quay đầu nhìn xem Hướng Viện đang không thanh tỉnh tựa vào lưng nàng, cũng không cần biết tỷ tỷ có thể nghe thấy hay không, nói: “ Tỷ tỷ, về sau có Tiểu Thần bảo hộ người.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top