2. Bỏ học
2. Bỏ học
Hướng gia ở trong thành phố S không phải là nghèo, cũng có thể coi là trên trung lưu. Hơn nữa một nhà 4 người sống rất vui vể hòa thuận, cũng không biết bao nhiêu gia đình hâm mộ. Đáng tiếc là tất cả đều dừng ở đây.
Hướng gia không phải người gốc tích ở thành phố S, cha mẹ hai bên gia đình cũng không phải ở thành phố S, hơn nữa hai nhà còn cách nhau khá xa. Do có đủ loại nguyên nhân, cộng với việc Hướng gia gặp chuyện lúc này khiến cho Hướng gia tỷ muội lúc này đến một người thân cũng không có.
Cuối cùng xuất hiện duy nhất một thúc thúc, tuy rằng giúp đỡ đưa Hướng gia phụ mẫu chôn cất cẩn thận nhưng cũng lấy mất tiền bồi thường của hai chị em Hướng gia. Đến cuối cùng chỉ để lại căn nhà vắng vẻ cho Hướng Thần, Hướng Viện và một khoản tiền tiết kiệm nhỏ trong ngân hàng.
Từ sau khi chứng kiến người thúc thúc tham lam, Hướng Viện cũng không còn tin tưởng những người được gọi là người thân nữa. Hơn nữa những người này đại khái cũng coi hai người là gánh nặng, khi nói chuyện đều không nhắc đến vấn đề tương lai của hai chị em nàng. Sau khi biết được khoản bồi thường đã bị thúc thúc kia lấy đi mất thì Hướng Thần cùng Hướng Viện liền thật sự trở thành không người hỏi thăm.
Như vậy, Hướng Thần và Hướng Viện coi như cắt đứt quan hệ với đám người thân này, cuộc sống chỉ còn mỗi hai người.
Đối với một người chưa từng một mình đối mặt với xã hội như Hướng Viện liền cảm thấy cuộc sống gian khổ đến mức khó có thể tưởng tượng. Mặc dù khi cha mẹ mới chỉ rời đi một chút, nàng cũng đã biết bản thân cùng muội muội tương lai nhất định sẽ không còn được như quá khứ thoải mái tự tại, nhưng lúc này thực sự đối mặt với thực tại nàng vẫn cảm thấy vô cùng bất lực
Lúc này Hướng Viện suy nghĩ tương lai, hai nàng dựa vào tiền gửi của bố mẹ còn lại ở ngân hàng đã miễn cưỡng vượt qua được ba năm. Nhưng mà ba năm sau, Hướng Thần vẫn đang học tiểu học, nàng cũng mới bắt đầu trung học, giờ cả hai đang rơi vào cảnh tuyệt vọng. Hướng Viện cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng quyết định bỏ học để đi làm kiếm tiền.
Buổi tối hôm đó Hướng Viện ôm Hướng Thần, nàng nhẹ nhàng vuốt tóc muội muội đang ngủ say. Không nói cho Hướng Thần biết quyết định của bản thân, chỉ là ôm chặt lấy Hướng Thần, như muốn hấp thụ sức mạnh từ người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này.
Sáng sớm hôm sau, nàng đến trường làm thủ tục nghỉ học. Giáo viên tuy rằng đáng tiếc một học sinh thành tích tốt như nàng bỏ học, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng thôi. Dù sao mỗi người đều có một nỗi bất hạnh riêng, chính mình còn đang chìm trong đau khổ cũng dừng trông cậy có thể gánh giúp người khác khổ đau.
Hướng Viện rời khỏi sân trường quen thuộc. Không bằng cấp, không kinh nghiệm, nàng bắt đầu bước trên con đường xã hội. Nàng dù sao cũng chỉ mới 17 tuổi, lại gánh vác trên vai gánh nặng một gia đình.
= = = = = = =
Cha mẹ rời đi đã 3 năm, Hướng Thần từ lâu đã quen thuộc ngôi nhà lạnh lẽo. Nhìn từ Hướng Viện mà nói, những năm gần đây thay đổi đã ảnh hưởng đến Hướng Thần.
Cho dù là lúc trước gia đình vui vẻ hòa thuận thì sau khi bị người thân lừa gạt, cuối cùng với tỷ tỷ nương tựa lẫn nhau sống vất vả, nàng không thể không ảnh hưởng.
Nàng trở nên có chút lo được lo mất, nàng không hề dễ dàng tin tưởng người khác, tâm lý chậm rãi trở nên có chút quái gở, nàng đối với tỷ tỷ ỷ lại đến mức người khác không thể tưởng tượng được. Đương nhiên sự việc cũng có tính hai mặt, tuy rằng đối với nàng sinh ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực nhưng cũng không thể phủ nhận những ảnh hưởng tốt. Ví như nàng trở nên ngày càng kiên cường, ví như nàng so với trước kia càng biết quý trọng, cũng ví như nàng so với trước kia càng thêm cố gắng.
Lúc đó Hướng Viện vì gia đình nên không ngừng cố gắng nhiều phương diện, Hướng Thần cũng dùng cách của chính mình làm chút gì đó, nhưng mà chỉ mới 10 tuổi những thứ nàng có thể làm thực sự ít.
Từ bắt đàu từ ba năm trước, Hướng Viện tranh thủ tan học
ngoài làm việc kiếm chút tiền. Đương nhiên làm như vậy hiệu quả cũng như muối bỏ biển. Cũng bắt đầu từ lúc đó, Hướng Thần bắt đầu cố gắng muốn vì tỷ tỷ giảm bớt gánh nặng.
Khi cha mẹ rời đi, Hướng Thần mới 7 tuổi, vừa mới bắt đầu tiểu học. Nàng từ nhỏ là bị cha mẹ cưng chiều mà lớn lên, cho nên hình thành tính cách tiểu bá vương.
Lúc vừa mới bắt đầu đến trường mẫu giáo cảm giác thực mới mẻ, ngược lại nàng rất nghe lời, nhưng mà không lâu sau đó liền lộ nguyên hình. Một cô bé làm ầm ĩ ở trong lớp học, so với bé trai còn nghịch nghợm hơn khiến chủ nhiệm lớp rất đau đầu. Khiến cho cha mẹ nàng đối với văn phòng giáo giáo viên như khách quen, nhiều nhất là nửa tháng thì chủ nhiệm của Hướng Thần nhất định sẽ mời cha mẹ nàng đi uống trà.
Nhưng mà những điều đó đều đã trở thành quá khứ, hiện tại Hướng Thần muốn giáo viên cảm nhận nàng là học sinh gương mẫu. Nàng không hề gây chuyện thị phi ở trường, nàng mỗi ngày lên lớp đều ngoan ngoãn nghe giảng, cố gắng học tập. Thành tích không thể không nói là xuất sắc, nàng cũng sẽ chủ động đi phụ giúp giáo viên.
Đương nhiên, mới 7 tuổi đầu thật sự không thể làm được gì nhiều, nhưng cũng không gây trở ngại giáo viên yêu quý nàng. Vì thế đương nhiên, sau khi biết được biến cố của Hướng gia, các giáo viên đều đối với nàng thêm một phần yêu thương. Tuy rằng cũng không giúp được quá nhiều chiếu cố, nhưng vẫn giúp nàng tìm được việc phụ giúp nhỏ ở căn tin trường học.
Mỗi ngày ở căn tin hỗ trợ thu bàn ghế, lau dọn bàn, sau đó sắp xếp những khay cơm trưa. Tuy rằng không có tiền công, nhưng có thể giải quyết một bữa cơm, như vậy cũng tốt rồi. Hơn nữa đại thúc ở căn tin thích nàng, bình thường sẽ cho nàng rất nhiều đồ ăn, nàng cũng có thể mang về, buổi tiếp tục giải quyết một bữa. Như vậy không chỉ giải quyết được vấn đề ăn cơm mà còn giúp tỷ tỷ giảm bớt không ít thời gian cùng công sức.
Như cứ như thế, ba năm trôi qua nhưng hai chị em Hướng gia vẫn là đi đến cảnh tuyệt vọng. Hướng Thần, Hướng Viện tuy rằng tiết kiệm đọc sách, tiết kiệm sinh hoạt, nhưng ngoài tiền ít ỏi Hướng Viện ra ngoài kiếm thì các nàng cũng chỉ có thể dùng tiền cha mẹ để lại duy trì cuộc sống, cuối cùng vẫn là sơn cùng thủy tận.
Hướng Thần cũng không phải giống như Hướng Viện nghĩ, nghĩ nàng đối với sự tình trong nhà hoàn toàn không biết gì cả. Nàng nhìn tỷ tỷ mỗi ngày đi làm việc, thời gian trở về càng ngày càng khuya, hơn nữa tràn đầy mỏi mệt cùng sầu lo, cho dù là một đứa nhỏ 10 tuổi nàng cũng có thể đoán được sự việc trong nhà. Nhưng mà đối với việc đó, nàng bất lực.
Đôi khi Hướng Thần thấm chí có chút căm ghét mình quá nhỏ, không thể giúp tỷ tỷ chia sẻ một chút. Nhưng mà sự thật chính là sự thật, cũng không phải Hướng Thần mong muốn thì có thể thay đổi, cho nên Hướng Viện vẫn là bỏ học.
Thật ra buổi tối hôm đó lúc Hướng Viện ôm nàng ngủ, nàng không hề ngủ. Cho dù Hướng Viện vẫn không nói gì thêm nhưng nàng cũng biết lựa chọn của Hướng Viện. Nàng không muốn bản thân trở thành gánh nặng của tỷ tỷ, nhưng lúc đó mới 10 tuổi, nàng có năng lực làm được gì đây? Cho dù nàng nói với tỷ tỷ rằng không muốn đọc sách, không muốn trở thành gánh nặng của tỷ tỷ thì cũng chỉ đổi lấy một phen trách cứ, đối với sự tình phát triển cũng không thay đổi được gì.
Cho nên Hướng Thần lựa chọn im lặng. Lúc tỷ tỷ ôm chặt lấy nàng, nàng cũng lén lút ôm lấy tỷ tỷ thật chặt, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thề, tương lai nhất định phải đối với tỷ tỷ tốt, tương lai nhất định phải trở thành nơi để tỷ tỷ dựa vào.
Vì thế, sự việc đã kết thúc như vậy. Hướng Viện bỏ học đi làm thuê, mà Hướng Thần chỉ có thể càng thêm cố gắng học tập.
Hướng Thần suy nghĩ, nàng không thể tiếp tục đi học mà không có lý tưởng, không thể chậm rãi học xong tiểu học, sau đó từng bước học sơ trung, trung học rồi đại học, nàng phải thúc chính mình cố gắng.
Hướng Thần cùng các giáo viên quan hệ đều không tệ lắm, nàng có thể tự mình học các chương trình học lớp trên, sau đó chỗ nào không biết sẽ đi hỏi giáo viên, như vậy, có lẽ nàng có thể nhảy lớp, sau đó mau chóng hoàn thành việc học, giúp giảm đi một chút gánh nặng của tỷ tỷ. Về phần kết quả có thể như mong muốn hay không, Hướng Thần tin tưởng nếu có chí nhất định thành.
Vì thế bắt đầu từ ngày đó, Hướng Thần cùng Hướng Viện giống nhau, bắt đầu cuộc sống bận rộn của các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top