1. Cô nhi
Lúc Đương Hướng Thần mở to mắt, chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa một mảnh, tựa hồ cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng lại có chút chói mắt. Hồi lâu không thấy ánh sáng, nên mắt trong nháy mắt không thích ứng được. Hướng Thần theo bản năng nhắm chặt mắt, nhưng bị ánh sáng kích thích mắt nên vẫn là nhịn không được rơi xuống chút lệ.
Hơi hơi đau đớn mắt không thoải mái, muốn nâng tay lên để che khuất lượng ánh sáng lớn kia, nhưng khi làm động tác mới phát hiện, bản thân dường như toàn hoàn không có khí lực để làm chuyện đơn giản nhất này.
Lập tức lúc này Hướng Thần nhịn không được lại nhắm mắt, bên cạnh một âm thanh quen thuộc mang theo vui sướng la lên, nàng vẫn là nhịn không được liền mở mắt.
"Tiểu Thần, Tiểu Thần, muội hiện tại cảm giác thế nào? Có đỡ chút nào không? Trên người còn đau không?" Cô gái trong thanh âm rõ ràng còn tràn đầy non nớt, trong thanh âm hơi khàn khàn lộ ra một tia mỏi mệt. Cho dù là vừa mới thức tỉnh Hướng Thần cũng có thể dễ dàng nhận ra.
Hơi hơi khép mi mắt, rốt cuộc đợi cho mắt thích ứng chút, lại mở mắt ra, trước mắt vẫn là màu trắng đầy trời, nhưng mà lần này hình ảnh quen thuộc dần hiện rõ hơn.
Nhìn bên giường kia là cô bé hơn 10 tuổi, bệnh nhi nhỏ nằm ở trên giường nhịn không được buột miệng, có chút ủy khuất kêu lên: "Tỷ tỷ, muội đau...."
Đúng vậy, sau khi tỉnh lại, cảm giác duy nhất Hướng Thần cảm nhận được là đau đớn. Nàng không nhớ rõ chính mình làm sao bị như vậy, cũng không biết chính mình vì sao mà đau. Nhưng hiện tại thấy được người thân, phản ứng đầu tất nhiên là hướng về đối phương kể khổ.
Nhìn trên giường bệnh vẻ mặt yếu đuổi nén khóc. Hướng Viện lòng tràn đầy đau lòng. Nhưng nàng cũng không thể ở trước mặt muội muội biểu hiện ra yếu đuối của chính mình. Đem nước mắt đang trực trào nuốt ngược vào trong, Hướng Viện miễn cưỡng làm khuôn mặt tươi cười, đối với Hướng Thần nói:" Tiểu Thần ngoan, nghe lời, quá hai ngày thì sẽ tốt."
Hướng Thần thấy được khóe mắt tỷ tỷ ướt, cho nên rất hiểu chuyện không kêu đau nữa. Nhưng một lát sau nàng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, vì thế lại hỏi:" Tỷ tỷ, muội đang ở đâu đây? Còn có ba ba với ma ma đâu? Vì sao bọn họ vẫn chưa đến đây?"
Nghe xong lời nói của Tiểu Thần, Hướng Viện cuối cùng cũng vẫn không nhịn được nước mắt. Nhưng mà nàng không thể để muội muội còn đang nằm trên giường bệnh nhìn thấy cho nên nàng vội vàng xoay đầu, giả vờ như không nghe thấy muội muội hỏi, đi ra cửa. Đến khi đóng cửa lại, nước mắt Hướng Viện mới thực sự nhịn không được rơi xuống.
Nàng một tay che kín miệng, thân mình dựa vào tường, vô lực ngồi xổm xuống. Tiếng nức nở trong miệng khe khẽ vang lên nhưng nàng cũng không dám để bi thương của mình thành tiếng. Muội muội còn chưa khỏe, nàng không thể để muội muội lo lắng.
Qua một lúc lâu, dọc hành lang bệnh viện có rất nhiều rất nhiều bác sĩ, y tá và người nhà bệnh nhân đi qua nàng nhưng lại không có đến một người tiến đến an ủi nàng dù chỉ một câu. Có lẽ là do bệnh viện là nơi gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, mọi người thường chỉ lạnh lùng bước qua nhau, cảm thông thì liếc một ánh nhìn rồi sau đó lại đi làm việc của chính mình.
Một phần vì không ai quan tâm một cô bé, một phần vì nỗi bi thương của nàng không liên quan đến họ. Không phải họ sợ sẽ phải chi trả cái gì đó, chẳng qua dù chỉ là một câu ân cần thăm hỏi, cũng sợ là lãng phí thời gian.
Sẽ không ai quan tâm đến nỗi bi thương của người khác, chỉ có chính bản thân mới cảm nhận được tình huống hiện tại có bao nhiêu bất lực. Cha mẹ bỗng nhiên mất đi, để lại nàng mới chỉ là đứa nhỏ 14 tuổi khiến nàng hoàn toàn không biết phải làm sao, chỉ còn một muội muội bị thương đang hôn mê bất tỉnh.
Hiện tại Tiểu Thần mới tỉnh tại, Hướng Viện thời gian qua đã trải qua nhiều chờ đợi cùng tra tấn rồi cho nên lúc này đã không còn muốn suy tính cái gì nữa. Chỉ cần Tiểu Thần sớm khỏe lại, như vậy hết thảy đều còn có hy vọng.
Nàng, không phải chỉ có một mình.
===============
Trải qua hơn nửa tháng trị liệu, Hướng Thần rốt cuộc đã khỏi hẳn và có thể xuất viện.
Đi theo tỷ tỷ ngoan ngoãn trở về nhà. Nơi này trước kia từng tràn ngập tiếng cười nói hân hoan ấm áp giờ đây lại giống như cảm giác ở bệnh viện, là một mảnh lạnh lẽo. Tối đến vẫn như vậy, hai người kia vẫn không xuất hiện, dù sao thì Hướng Thần cũng không muốn hỏi tỷ tỷ rằng ba ba mama đi đâu nữa rồi. Cho dù nàng có hỏi thì cũng không nhận được câu trả lời.
Hướng Viện thật cẩn thận quan sát biểu cảm của muội muội, nhìn thấy gương mặt nhỏ lóe qua một tia thất vọng, nàng thực sự sợ hãi muội muội lại hỏi câu hỏi kia.
Thật may là Tiểu Thần trước sau như một, nghe lời hiểu chuyện. Cho dù tỷ tỷ chưa từng bảo rằng không thể hỏi, cho dù trong lòng rất muốn biết, nhưng Tiểu Thần dù nhỏ dường như cũng cảm nhận được nỗi đau của tỷ tỷ, không đi hỏi nữa, sợ lời nói khiến nàng thương tâm.
Sau khi mang quần áo từ bệnh viện về cất vào trong tủ, Hướng Viện mím môi, một lúc lâu cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Thật lâu sau mới thở dài nói:" Tiểu Thần, muội xem tivi hoặc tự chơi một lát. Tỷ tỷ đi làm cơm, rất nhanh là có thể ăn cơm." Nói xong liền thuần thục mặc tạp dề vào, sau đó trốn đến phòng bếp bận rộn.
Hướng Thần nhìn theo Hướng Viện rời đi, không biết vì cái gì, trong lòng vì khoảng thời gian nửa tháng xa nhà này sản sinh ra một loại cảm giác xa lạ thậm chí là e ngại. Do dự một lúc sau, nàng lập tức đi theo Hướng Viện vào phòng bếp.
Hướng Viện năm nay mới 14 tuổi, trước đó ba mẹ đối với nàng chỉ có duy nhất một yêu cầu đó là học tập cho tốt. Việc nhà là gì, về cơ là mẹ toàn bộ đều làm hết, nàng căn bản không có cơ hội động vào. Mà hiện tại nàng lại có thể đi vào phòng bếp nấu cơm, là do nửa tháng qua học được, tuy rằng làm đồ ăn không được cho là ngon nhưng vẫn miễn cưỡng ăn được.
Hướng Thần dựa vào cửa phòng bếp nhìn Hướng Viện tới tới lui lui bận rộn không ngừng. Nàng ôm tay dựa vào khung cửa lặng lặng nhìn. Qua một hồi lâu, thấy Hướng Viện mang món ăn đầu tiên ra, nàng mới sợ hãi hỏi một câu:" Tỷ tỷ, ba ba mama.....có phải đã mất rồi không?"
Hướng Viện vẫn luôn biết Hướng Thần ở cửa, nhưng nàng không dám nhìn muội muội. Khi về tới nhà, trong lòng nàng còn cảm thấy áp lực nhiều hơn so với lúc còn ở bệnh viện. Nàng không biết làm thế nào để nói cho muội muội biết rằng ba mẹ đã mất. Người thân mất đi, đối với một đứa nhỏ mới 7 tuổi là chuyện rất tàn khốc.
Nhưng rồi cuối cùng, không phải Hướng Viện nói cho Hướng Thần sự thật mà là Hướng Thần tự mình đoán được.
Hướng Viện tay cầm nồi hơi hơi run lên, toàn thân nháy mắt liền cứng ngắc, nàng thậm chí không dám quay đầu nhìn Hướng Thần một cái.
Mọi thứ rơi vào trầm mặc, ngay cả thấy đồ ăn trong nồi đang cháy, mùi cháy khét lan ra khắp căn phòng thì Hướng Viện cũng không có một hành động nào.
Hướng Thần nước mắt nhịn không được rơi xuống, nàng bước vài bước chầm chậm đi tới phía sau Hướng Viện, sau đó đôi tay nhỏ ôm lấy Hướng Viện. Vừa khóc vừa kêu "Tỷ tỷ".
Lúc này Hướng Thần còn cao không đến ngực Hướng Viện, thân thể tuy nhỏ nhưng đã có khí lực không nhỏ. Nàng dùng sức ôm Hướng Viện, ôm thật chặt như sợ Hướng Viện không cảm nhận được.
Hướng Viện phục hồi tinh thần lại, dường như hiểu được điều gì. Nàng ngồi xổm xuống, dang tay ôm chặt lấy Hướng Thần, lúc này nàng không còn phải kìm nén nước mắt nữa, dùng hết toàn lực gắt gao ôm chặt lấy muội muội duy nhất.
Thật lâu sau, nàng mới ngừng khóc, xoa đầu Hướng Thần nói:" Tiểu Thần đừng sợ, sau này còn có tỷ tỷ."
=============
Chú thích: đây là bộ đầu tiên mình edit cho nên nhiều chỗ là mình dùng lời của bản thân bởi vì mình dịch sang không nổi hic. Có gì sai sót mong các bạn góp ý, rất mong có thể cùng nhau hoàn thiện bộ truyện một cách sát nghĩa nhất nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top