Chương 8
Mục Thị rất thích căn phòng này, ánh sáng hoàn toàn không xuyên qua bức màn nên nàng ngủ tới 11 giờ mới tỉnh, không có công việc không đặt báo thức liền có chút làm càn. Nàng từ trên giường đứng lên duỗi lưng một cái, bước qua kéo rèm, mở cửa sổ, ánh nắng tràn vào, Mục Thị phải hơi nhíu mắt chốc lát mới thích ứng được, lúc này phát hiện cảnh sắc ở góc này là núi.
Khó trách tối qua nhìn ra ngoài, không có bóng đèn nào cả.
Một mảng xanh tươi mơn mởn, thật đẹp mắt, không biết mùa xuân đến, trên núi này có hoa hay không, để nàng được cảm thụ rừng hoa, chắc chắn cảnh tượng sẽ đánh sâu vào thị giác.
Tối hôm qua không biết có phải vì chống đỡ tinh thần nhìn Hoa Tri Dã luyện chữ hay không, khi trở về phòng, mới nằm lên giường mấy phút, Mục Thị đã ngủ thiếp đi, hơn nữa là một đêm không mộng.
Căn cứ mỗi ngày một phong cách, nàng tìm áo sơ mi rộng rãi màu trắng mặc vào, bên dưới là quần đùi jean, đối diện với tấm gương, nhìn trái nhìn phải một lúc, mở hai nút áo trên cùng, nửa kín kín hở, hai chân thon dài phát huy vô cùng tinh tế.
Khi Mục Thị xuống lầu, vẫn như cũ thấy Hoa Tri Dã ngồi trên ghế sô pha, lúc này đang phát hình ảnh một vị doanh nhân nào đó trên TV.
Mục Thị nhìn bóng lưng kia, cô lắc lắc đầu. Nữ nhân này đã gần ba mươi tuổi chẳng mấy chốc sẽ đến bốn mươi, cuộc sống giống tuổi già thế này, sắp vượt qua cả Giang Triết Hùng.
“Sớm a.” Mục Thị đi qua bên cạnh sô pha, chào hỏi Hoa Tri Dã.
Hoa Tri Dã quay đầu nhìn nàng một cái: “Sớm.”
Chữ sớm này rơi xuống không đến một giây, Hoa Tri Dã còn nói: “Sao?”
Mục Thị cười cười, cúi người đặt tay trên chỗ dựa sô pha, nói: “Bây giờ đã là giữa trưa, chị ăn cái gì?”
Hoa Tri Dã trả lời: “A di nấu cơm.”
Mục Thị nghe xong quay đầu nhìn vào phòng bếp, quả nhiên cửa phòng bếp đóng lại, bên trong lớp kính có thân ảnh đang lay hoay.
Nàng ồ một tiếng, cười ngồi xuống ghế sô pha đơn: “Em còn định tự mình nấu cơm, hai chúng ta cùng ăn đó chứ.”
Hoa Tri Da nghe vậy, hình như có chút hứng thú, quay đầu nhìn nàng: “Em biết nấu ăn?”
Mục Thị gật đầu: “Đúng vậy.”
Hiếu kì của Hoa Tri Dã đến nhanh đi cũng nhanh, cô ừ một tiếng liền đem tầm nhìn chuyển về TV.
Thật ra cơ bản hai người không quen, không có đề tài chung, không có bạn bè chung, càng đừng nói có gì hứng thú yêu thích, nếu không sai biệt cùng lắm hai người chỉ ở chung một ngày, quan hệ giữa các nàng giống bạn cùng phòng hơn.
Mục Thị tìm không được đề tài cùng Hoa Tri Dã trò chuyện, nàng luôn cảm thấy những gì mình hiểu rõ thì Hoa Tri Dã cũng không có hứng thú, mà hứng thú của Hoa Tri Dã… Chắc quen thân hơn nàng sẽ hỏi lại.
Vạn nhất nhấc lên chủ đề nào cao siêu, nàng không cách nào đối đáp sẽ rất lúng túng.
Ai di theo lời dặn của Hoa Tri Dã làm cơm cho ba người, nhưng a di không biết vị khách này sẽ từ trên lầu đi xuống, đợi đến lúc ăn cơm, nhìn thấy trang phục trên người Mục Thị, trong lòng hơi kinh ngạc.
Dù sao cũng là người đời trước, bà luôn cảm thấy tiểu cô nương mặc thế này ở ngoài, có chút bại lộ… Đặc biệt là chân…
A di ở bên cạnh xới cơm, cố gắng nhìn xuống bắp đùi Mục Thị, đây rõ ràng là không có mặc quần a.
Ánh mắt bà di động theo chuyển động của Mục Thị, ngay khi bà đặt chén cơm xuống, vô tình đụng tay nàng, a di cảm thấy hô hấp của mình đều sắp ngừng lại.
Ai nha, áo cũng không cài cẩn thận, còn thấy cả áo lót bên trong.
A di định tiếp tục quan sát thì Mục Thị ngồi xuống ghế, lộ quần jean, bà mới thoáng thở dài.
Cô gái đứng đắn, cô gái đứng đắn, người ta có mặc quần a.
Khi a di thu hồi tầm mắt, đột nhiên phát hiện Hoa Tri Dã đứng bên cạnh, hình như cũng đang nhìn bà, bà giống như trộm bị bắt quả tang, đầu không dám nhấc mà bưng chén cơm đưa qua.
Nhìn thấy những thứ này không phải một mình Hoa Tri Dã mà cả Mục Thị cũng thấy.
Chờ a di ngồi xuống, Mục Thị nhìn bà cười cười, hỏi: “A di, vùa rồi a di vẫn luôn nhìn con sao?”
A di xấu hổ: “Ha ha…”
Mục Thị cười vui vẻ hơn: “Chân của con đẹp không?”
A di gật đầu: “Đẹp đẹp.”
Mục Thị nghe xong lung lay đầu, thỏa mãn tiếp tục cho cơm vào miệng.
Sau bữa ăn, A di rửa chén dĩa xong liền rời đi, trong lúc Hoa Tri Dã rảnh rỗi thì đến chỗ bàn tròn đặt sát bên cửa sổ, pha trà. trong lúc Mục Thị rảnh rỗi, thì ngồi bên cửa sổ nhìn nàng pha trà.
“Chị Tri Dã, mỗi ngày chị đều rảnh rỗi như vậy sao?” Mục Thị hỏi.
Hoa Tri Dã lắc đầu: “Ngẫu nhiên đi.”
Thời điểm bận rộn, còn không có thời gian để bệnh.
“Còn em?” Hoa Tri Dã châm trà hỏi: “Không cần làm việc sao?”
Mục Thị nghe xong nhướn mày, đến gần một điểm hỏi: “Chị biết em làm gì sao?”
Hoa Tri Dã hỏi: “Làm cái gì?”
Mục Thị trả lời: “Người mẫu.”
Nàng nói xong, Hoa Tri Dã cũng không phản ứng gì, vì vậy nàng lại hỏi: “Chị cảm thấy, người mẫu là cái gì?”
Hoa Tri Dã nghe tiếng cười, ngẩng đầu nhìn nàng: “Người mẫu không phải là người mẫu sao? Còn có thể là cái gì?”
Mục Thị nghe xong liền thấy rất tốt, vấn đề này dưới lời Hoa Tri Dã, lập tức cảm thấy là chuyện rất đương nhiên.
“Đúng vậy a.” Nàng mỉm cười: “Chụp mặt phẳng chiếu, quay quảng cáo, làm đại diện phát ngôn một số nhãn hàng, còn có thể là gì.”
Hoa Tri Dã không có ý trải nghiệm ý tứ trong lời Mục Thị nói, ngược lại đưa chung trà ngon tới, tiếp theo tự mình thưởng thức.
Khi đặt chung trà xuống, đột nhiên thấy bên ngoài cửa sổ phía đối diện, ánh nắng phản chiếu rất đẹp, vì vậy cầm điện thoại lên mở máy ảnh, giơ lên.
Lúc cô làm những điều này thì đúng lúc Mục Thị trả lời tin nhắn Wechat, khi xong nàng quay người muốn lấy chung trà về, phát hiện mình không cẩn thận nhập ống kính.
Hoa Tri Dã nhìn màn hình điện thoại, thấy người bên trong biết mình đang trong khung hình, đầu tiên quay đầu nhìn khung cảnh phía sau, tiếp theo quay lại, có chút nhướng mày, nghiêng người tránh khỏi ống kính.
“Đừng nhúc nhích.”
Đột nhiên Hoa Tri Dã nói chuyện, cũng xe địch điện thoại chút ít, điều chỉnh chính diện về phía Mục Thị.
Phảng phát là sự ăn ý bẩm sinh, Mục Thị nhìn thấy ống kính cả người tản ra khí chất hoàn toàn khác, miệng nở nụ cười, nhích lại gần kính, nghiêng mặt, nhắm mắt, nửa mặt bại lộ dưới ánh nắng, tóc cắt ngang trán trải qua huyệt Thái Dương, trải qua khóe môi nàng, tự nhiên rủ xuống.
Hoa Tri Dã nhìn chằm chằm hình tượng bên trong điện thoại, nhìn đến mức có chút ngây người.
Mục Thị thấy qua mấy giây vẫn không có chút động tĩnh, liền mở một mắt ra, tựa hồ xác định có phải Hoa Tri Dã đang quay chụp gì không?
Hoa Tri Dã giật mình, quả thật cô quên chụp.
Đáng tiếc lúc ấn xuống chụp đã bỏ qua hai động tác trước đó của Mục Thị, tiếp theo người trong màn hình điện thoại lại đổi động tác, cúi đầu cười khẽ, giương mắt nhìn cô.
Hai nút áo sơ mi trên cùng được mở, lộ xương quai xanh thật đẹp mắt, người nọ cắn môi, nửa híp mắt nhìn thẳng, vừa giống đang nhìn ống kính vừa giống mượn ống kính nhìn Hoa Tri Dã.
Mục Thị đổi một động tác, Hoa Tri Dã liền chụp một tấm, đứng đó, ngồi, quay đầu lại, một phút sau, nàng nhìn ống kính cười một tiếng, đại khái là không có ý tứ, đưa tay che khuất ống kính, nói: “Đủ rồi.”
Trên màn hình điện thoại chuyển thành tối đen, Hoa Tri Dã ngẩng đầu nhìn Mục Thị một lúc mới đặt điện thoại xuống bàn.
“Cảm giác nhìn ống kính rất tốt.” Hoa Tri Dã đánh giá một câu.
Mục Thị mỉm cười, cầm chung trà thơm lừng lên, nói: “Chị đang khích lệ em sao?”
Hoa Tri Dã ừ một tiếng: “Khích lệ em.”
“Ôi.” Mục Thị nhịn không được bật cười thành tiếng: “Vinh hạnh vinh hạnh.”
Mục Thị lại uống thêm vài chung thì nhận được điện thoại của Tiểu Mã kêu nàng ra cửa, nàng tạm biệt với Hoa Tri Dã, thu thập một phen sau đó ra ngoài.
Lái xe ra khỏi Nghi Đàm Sơn, lúc chờ đèn xanh ở ngã tư đường, nàng lấy điện thoại ra mở Weibo, lướt tới trang chủ của Hoa Tri Dã nhìn nhìn, quả nhiên gia hỏa này chưa có theo dõi nàng.
Mục Thị vô ý thức cắn môi, tiếp theo bật cười, ném di động qua một bên.
Buổi chiều là chụp ảnh cho cửa hàng quần áo, Tiểu Mã gửi địa chỉ, Mục Thị lái xe đến địa điểm chỉ định, bởi vì trước đó đã từng hợp tác nên lần này mọi thứ tiến hành nhanh hơn rất nhiều.
Dưới máy ảnh, Mục Thị mặc váy dài đen bồng bồng thêm nón đỏ chót, miệng ngậm que kẹo đứng dựa tường bên đường, ánh mắt thìn theo hướng xa xa.
Vị kẹo ngọt tản trong miệng, bỗng nhiên Mục Thị có chút thất thần.
Nàng nhớ đến câu nói cách đây mấy tiếng của Hoa Tri Dã ‘Người mẫu là người mẫu, còn có thể là cái gì?’
Kỳ thật nàng không phải rất cố gắng để đi con đường này, thời điểm còn học đại học bởi vì mấy tấm ảnh, nên có người tìm đến nàng, trước đó cảm thấy chơi vui, liền nhận vài quảng cáo, chơi riết chơi riết đi đến tận bây giờ.
Nàng biết trong thế giới này rất phức tạp, cái gì nàng cũng biết chỉ là không muốn chuyển hướng mà thôi, hơn nữa nàng sẽ không bao giờ đi đường tắt.
Thực chất bên trong Mục Thị tràn đầy ngạo khí, nàng thích bản thân ngăn nắp xinh đẹp nhưng không nghĩ bản thân vì muốn đạt được điều gì đó mà làm ra chuyện kỳ quái.
Nàng từng cùng đám đồng nghiệp dùng cơm, đêm hôm đó các nàng được người phụ trách an bài kề cận ông chủ lớn, nàng cảm thấy bản thân không làm được mức này, ngay cả chuyện đứng kế bên mời rượu nàng cũng làm không được.
Mặc dù nhìn không được nét mặt của bản thân thời điểm đó nhưng nàng không muốn giống những người khác, một mặt cười hì hì nịnh nọt, nhìn thấy người giàu liền cung kính trước sau, như vậy quá tổn thương tự tôn.
Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất bởi vì nàng cảm thấy nàng rất có tiền.
“Thị Thị.” Tiểu Mã lên tiếng gọi Mục Thị, nàng ngẩn người thu hồi những ý nghĩ vừa rồi.
Mang giày cao gót ngồi xổm chốc lát chân có chút khó chịu, Tiểu Mã thấy Mục Thị gần như đứng lên không được, lập tức đưa tay ra để nàng mượn lực đứng lên.
“Ngẩn người sao?” Tiểu Mã cười hỏi.
Mục Thị nhìn hắn lè lưỡi, hai người đi được vài bước, đột nhiên Mục Thị kéo hắn lại, hỏi một câu: “Này, em làm sao biết bạn trai em cũng cong?”
Đột nhiên nhiều chuyện, đầu tiên Tiểu Mã sững sờ, vì đại tiểu thư này tư duy luôn khiến người khác theo không kịp, tiếp đến trả lời: “Ngay lần gặp đầu tiên đã biết.”
Mục Thị: …
Thật sự đơn giản như vậy???
Nàng nghĩ nghĩ lại hỏi: “Vậy em có thể đoán được một người là cong hay thẳng sao?”
Đầu tiên Tiểu Mã gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Khó mà nói được.”
Mục Thị a một tiếng, hai tay ôm ngực, ngang nhiên bàn luận tiếp: “Là như thế này, có một người, chị ấy 29 tuổi, độc thân, không nghe nói có yêu đương gì hết, sự nghiệp thành tựu, nhìn rất cao lãnh không thích nói chuyện, người cũng trầm ổn, em cảm thấy chị ấy có phải nhiêu phần trăm là cong?”
Tiểu Mã nghe tự động đưa vào nam tính, hỏi: “Tướng mạo thì sao?”
Mục Thị nghĩ nghĩ: “Đẹp mắt.”
Tiểu mã suy tư mấy giây: “Nghe chị miêu tả không dễ phán đoán, nhưng 29 tuổi vẫn chưa nói chuyện yêu đương…”
Tiểu Mã nghĩ nghĩ: “Khó mà nói, khó mà nói.”
Mục Thị lườm hắn: “Nói tương đương không nói.”
Vừa dứt lời, nhân viên cửa hàng đã đi tới, đổi cho Mục Thị cái nón màu đen, Tiểu Mã thay nàng nhận lấy, đội lên cho nàng, vừa điều chỉnh vừa nói: “Sao bất ngờ hỏi vấn đề này?”
Mục Thị bĩu môi: “Không có gì, gần đây nhận thức một người như vậy, nên hỏi em một chút.”
Tiểu Mã đội mũ cho Mục Thị xong, liền chụp vai nàng để tiếp tục công việc, Mục Thị xoay người giẫm giày cao gót rời đi.
Tiểu Mã nhìn bóng lưng Mục Thị trong lòng có chút hiếu kì.
Mục Thị không dễ dàng nhắc đến ai, nhất định không phải chuyện đơn giản, hắn nhíu mày.
Đây là, dự định theo đuổi ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top