Quãng đời còn lại đã có em cùng trải qua Giáng Sinh
Ngày mai là Giáng Sinh, vốn hẳn là ngày gặp mặt cùng nhóc con kia. Nhưng có một số việc luôn không như ý nguyện, chẳng hạn như hiện tại phải giữ tinh thần để chuẩn bị cho cảnh phim tiếp theo.
Có đôi khi, Ngô Giai Di tự hỏi liệu lựa chọn trở thành diễn viên có chính xác hay không? Nếu như có thể trở thành mỹ nhân đô thị hẳn cũng tốt, nhưng đời người nào có cơ hội lặp lại?
"Đi liên hoan đêm Giáng Sinh không?" Không tiện cự tuyệt lời mời nhiệt tình của tổ diễn viên, liền gật đầu mỉm cười đáp ứng, "Được."
Nghịch nghịch điện thoại di động, hôm qua mới liên lạc với đứa nhỏ, còn dặn đi dặn lại muốn mình treo tất Giáng Sinh ở đầu giường, thực là một đứa nhóc ngây thơ mà.
Xoay người qua nói nhỏ với người đại diện ở bên cạnh, "Chị, mua giúp em một đôi tất Giáng Sinh đi."
Người đại diện trợn tròn hai mắt, nhìn nàng chằm chằm, "Tất Giáng Sinh? Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin có ông già Noel?"
"Chị đi mua một đôi nhanh đi mà, chị gái tốt! Xin chị luôn ó." Ngô Giai Di ôm cánh tay người đại diện làm nũng.
"Dừng, dừng ngay, tôi đi là được chứ gì!" Người đại diện biểu thị rất khó xử. Từ sau khi ngã vào lưới tình, cả người nàng đều tản mát ra hương vị ngọt ngào, còn thân làm cẩu độc thân như mình lại trở nên chua chát, có thể so ngang cây chanh.
"Sau đó giúp em treo lên giường luôn nhé!"
"Rồi còn có yêu cầu nào nữa không? Tiểu thư?"
"Không có không có." Ngón tay dừng lại trên số điện thoại hiện trên màn hình, chậm chạp không nhấn nút quay số, "Quên đi, gần đây bận rộn, không nên quấy rầy em ấy." Chỉnh đốn lại tâm tình, tiếp tục luyện tập kịch bản.
Phim trường bận rộn ngổn ngang, tiếng người át cả tiếng điện thoại, Tưởng Y Y thử mấy lần vẫn không từ bỏ ý định gọi cho người đại diện, "Chị ấy đang làm gì vậy? Chị?"
"Hỏi em ấy đi, giờ chị đang bận mua tất Giáng Sinh rồi. Thật không thể tin được, có người tin ông già Noel." Người đại diện thao thao nói.
"Tất Giáng Sinh ấy ạ?"
"Đúng thế đấy, em ấy còn đang chờ ông già Noel mang quà đến cho mình."
"Ông già Noel?"
"Đúng vậy a, tặng quà. Chị nhà em có phải phát ngốc rồi không?"
"Tặng quà?"
Người đại diện không thể nhịn được nữa hét lên, "Tưởng Y Y! Hai người cố ý chọc giận chị đúng không?" Tiếng ồn ào trong không khí ngày lễ ngập tràn thu hút sự chú ý của mọi người lại đây, người đại diện cười cười xấu hổ, "Xin lỗi, xin lỗi." Rất nhanh tính tiền rồi đi ra ngoài.
"Chị, mọi người quay phim ở đâu vậy, cho em địa chỉ khách sạn được không?"
Người đại diện tức giận nói, "Em muốn làm gì? Chị nói cho em biết, chị sẽ không nói địa chỉ cho em đâu!"
"Chị gái tốt bụng ơi, chị nói cho em biết được không, đi mà?
Cùng một phương thức làm nũng như vậy , người đại diện cảm thấy tức cười, "Chị rốt cuộc biết em ấy vì sao lại học ở đâu cái kiểu làm nũng rồi, thật không thể bỏ qua công lao của em đấy. Em thắng, Tưởng Y Y."
"Cám ơn chị!" Cúp điện thoại, trực tiếp chuyển cho cô ấy phong bao đỏ có nội dung, "Mong chị giữ bí mật."
"Đã biết." Lái xe trở lại khách sạn, treo tất Giáng Sinh lên đầu giường, con vịt nhỏ trên giường nghiêng đầu cười với cô, hmmm, tình cảm của hai đứa thật sự ấm áp.
Kết thúc công việc, đoàn người vui vẻ phấn khởi đến nhà hàng ăn cơm. Trong khi mọi người nâng ly cạn chén, Ngô Giai Di chỉ là uống mấy ngụm rượu vang đỏ, sau đó mượn cớ về sớm nghỉ ngơi.
Đêm Noel, phố phường ngập tràn không khí Giáng Sinh. Những tiếng nói cười của các đôi tình nhân tựa hồ ảnh hưởng tới nàng, kể mà có tên nhóc đó ở đây thì tốt biết bao nhiêu. Một cây thông Noel ngoại cỡ đứng ở lối vào cửa hàng, liền lấy điện thoại di động ra chụp ảnh gửi cho Tưởng Y Y, "Đêm Noel nhớ ăn táo."
Rất nhanh có tin nhắn trả lời, "Được, chị, chị cũng phải nhớ ăn táo, bằng không ông già Noel sẽ không tặng quà cho chị đâu."
"Đã biết." Cất điện thoại di động, xoa xoa mấy đầu ngón tay bị lạnh cứng, hiếm khi thấy Tưởng lão sư tính trẻ con như thế.
Ngồi trên tàu cao tốc, Tưởng Y Y gặm quả táo, lật xem thời khóa biểu, may là buổi sáng không có lớp, chỉ cần buổi chiều nhanh chóng trở về là tốt rồi. Hai giờ đi xe không dài cũng không ngắn, xem xong một bộ phim là có thể đến nơi cần đến rồi.
Ngồi lên xe taxi gửi WeChat cho người đại diện, "Chị, em cần thẻ phòng."
Mắt nhập nhèm buồn ngủ mở máy thấy tin nhắn tới, người đại diện nội tâm tan nát, vì sao lại là tôi? Tăng ca thì phải đòi tăng lương thôi.
Đi thang máy của khách sạn lên đã thấy người đại diện mặc đồ ngủ, miệng ngáp dài, "Cho em, người khác yêu đương là đòi tiền, các người yêu đương là muốn giết tôi a."
"Xin lỗi nha. Chị gái tốt bụng, lần sau giới thiệu trai đẹp cho chị, có được không?"
"Thôi thôi thôi, em mau đi tìm em ấy đi."
Chạy như bay không chút luyến tiếc, đứng ở trước phòng 621 bình ổn lại hơi thở, cẩn thận mở cửa. Ánh đèn ngủ màu cam chiếu sáng một góc phòng tối, trái táo bình an cắn dở được đặt trên tủ đầu giường.
Tóc tùy ý tán lạc trên gối, hai mắt khép lại, mũi cao xinh đẹp, đáng tiếc cằm tinh xảo còn ẩn trong chăn. Đơn giản rửa mặt sợ đánh thức nàng, rón ra rón rén vén chăn lên đem con vịt trong ngực nàng dời đi, cả người chui vào trong ngực của nàng.
"Ưm~ hmmm." Mùi thơm quen thuộc ập đến, Ngô Giai Di siết chặt cánh tay, trong mộng Tưởng Y Y cười vui vẻ đến thế, hôn lên xúc cảm quá chân thật, nhịn không được cảm thán "Nhóc con, có em thật tốt."
"Ông già Noel của chị tới rồi, nhanh ngủ đi." Tưởng Y Y mơ mơ màng màng dụ dỗ nàng.
Khi ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ rọi lên trên người, Ngô Giai Di mở mắt, làn tóc rối mềm mại trong lòng làm cho nàng giật mình tỉnh giấc, "Y Y?"
"Ưm? Không, em là ông già Noel của chị, Merry Christmas."
"Merry Christmas."
Chỉ muốn em ở bên mình, cho dù có ăn táo hay không, mọi thứ đều ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top