3. EM THẬT XINH ĐẸP
Xung quanh Đàm Tinh Úy vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng nàng đã quay lưng lại với đám đông, nhìn Tô Nhứ và mình lướt qua nhau.
Nhiệm vụ hôm nay đáng lẽ đã kết thúc tại đây. Đàm Tinh Úy đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có, thậm chí trong lòng còn dấy lên cả ngàn lớp sóng mang tên "thôi cứ như vậy đi, như vậy cũng tốt".
Mắt thấy sắp phải nhìn theo bóng lưng Tô Nhứ rời đi, thì đột nhiên, người ấy dừng bước.
Phía trước, Tô Nhứ kéo xe hành lý lại, cũng đứng yên tại chỗ.
Sau hai giây không có bất kỳ động tĩnh nào, Tô Nhứ quay người lại với một mục đích vô cùng rõ ràng.
Mũi chân Tô Nhứ hướng thẳng về phía Đàm Tinh Úy, không một chút lệch lạc.
Giữa đám đông, ánh mắt của Tô Nhứ và Đàm Tinh Úy chạm nhau.
. . . . . .
Đầu óc Đàm Tinh Úy trống rỗng.
Cách đó ba mét, Tô Nhứ một tay vịn xe đẩy. Dường như vì đã xác định đó là Đàm Tinh Úy, Tô Nhứ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nhưng rất nhanh, cô ấy nghiêng đầu, mỉm cười với nàng.
Nụ cười này suýt chút nữa đã khiến Đàm Tinh Úy xóa sổ toàn bộ bốn năm qua.
Thấy Đàm Tinh Úy vẫn chưa nhúc nhích, vẻ mặt nghi hoặc xen lẫn nụ cười của Tô Nhứ lại hiện lên lần nữa.
Đàm Tinh Úy biết mình không trốn được nữa, đành phải bước tới.
"Em thật sự đến rồi." Tô Nhứ nói.
Đàm Tinh Úy cúi đầu nhìn cúc áo của Tô Nhứ, lí nhí chào trước: "Chị A Nhứ," rồi nói tiếp: "Chiều nay em đưa một người bạn ra sân bay, bạn ấy vừa mới bay xong. Chị em nói hôm nay chị đến, nên em tiện qua xem thử, ha ha, thật trùng hợp."
Tô Nhứ đáp: "Vậy à."
Âm cuối của Tô Nhứ có chút mềm mại, nhẹ nhàng như đang thì thầm.
Nghe cũng như đang nghi ngờ, huống hồ Tô Nhứ còn dời ánh mắt sang bó hoa trên tay Đàm Tinh Úy.
Là một tay nói dối chuyên nghiệp, Đàm Tinh Úy suýt chút nữa đã quỳ xuống mà thú nhận: Không phải đâu chị ơi, chị không biết em đã vất vả thế nào để tra ra chuyến bay của chị đâu. Hu hu, chuyến đi này thật sự không dễ dàng gì, hoa cũng là em lựa muốn lòi cả mắt ra đó. Chị ơi, chị thương em với.
Nhưng cuối cùng, Đàm Tinh Úy cũng chỉ phun ra một chữ "Vâng" cho qua chuyện, rồi dúi bó hoa vốn không thể giải thích rõ ràng vào lòng Tô Nhứ.
Hành động có chút đột ngột, Tô Nhứ "Ái chà" một tiếng, rồi mới cười lên nói: "Cảm ơn em."
Đàm Tinh Úy nói "Không cần cảm ơn", rồi đặt tay lên xe đẩy, định đẩy giúp Tô Nhứ.
Tiếc là bị Tô Nhứ cản lại.
"Ừm ~" Tô Nhứ phát ra âm thanh từ chối: "Không cần đâu."
Đàm Tinh Úy mặc kệ, lại chen vào.
Hành động này làm Tô Nhứ bật cười, cô ấy nắm lấy cổ tay Đàm Tinh Úy: "Đã nói là không cần mà," cô đưa bó hoa lại cho Đàm Tinh Úy: "Giúp chị cầm được không?"
Đàm Tinh Úy vẫn giữ chặt xe đẩy: "Không."
Tô Nhứ dịu dàng nói: "Sao vẫn bướng bỉnh như vậy."
Đàm Tinh Úy: "Vậy chị cho em đẩy."
Tô Nhứ: "Chị không cho đâu."
Đàm Tinh Úy nghẹn họng, đầu óc không kịp suy nghĩ mà đáp lại: "Chị cũng bướng."
Lần này Tô Nhứ cười thành tiếng: "Được rồi," cô không thương lượng mà đưa thẳng bó hoa cho Đàm Tinh Úy: "Cầm lấy đi," rồi nói thêm một câu: "Bốn năm rồi không thay đổi chút nào."
Đàm Tinh Úy tuy đã thỏa hiệp, nhưng miệng vẫn cố cãi: "Chị cũng không thay đổi."
Tô Nhứ gật đầu phụ họa: "Ừ, ừ."
Bó hoa lại quay về tay Đàm Tinh Úy. Tô Nhứ đẩy xe, hai người giữ khoảng cách mà sóng vai bước đi.
Cảm giác quen thuộc lập tức quay trở lại. Tô Nhứ đối với nàng vẫn luôn như vậy, mỉm cười nhàn nhạt, quan tâm nhàn nhạt. Khi Đàm Tinh Úy nghe lời thì dễ thương lượng, còn không nghe lời thì Tô Nhứ sẽ làm theo ý mình, mặc kệ nàng.
Đàm Tinh Úy cũng ngay lập tức hiểu ra tại sao trước đây mình lại hết lần này đến lần khác phải lòng Tô Nhứ.
Vì chị ấy quá dễ khiến người khác yêu thích!
Tức chết đi được.
Nhưng lại rất có cảm giác xa cách!
Càng tức hơn!
Tô Nhứ đã đặt xe từ trước, hai người ra khỏi sân bay là lên xe ngay. Đợi xe khởi động, Tô Nhứ nhận lại bó hoa từ Đàm Tinh Úy.
"Để chị xem nào," Tô Nhứ đặt bó hoa lên đùi: "Lan hồ điệp, đây là hoa hồng sao?"
Đàm Tinh Úy gật đầu: "Hồng da."
Tô Nhứ khen ngợi: "Em chuyên nghiệp thật."
Khóe miệng Đàm Tinh Úy hơi nhếch lên: "Cái này là cúc bách nhật."
"Đẹp thật," Tô Nhứ rất vui, đôi mắt cong cong: "Hoa đẹp quá," cô lại đặt bó hoa bên cạnh Đàm Tinh Úy: "Rất hợp với em hôm nay."
Đàm Tinh Úy nói: "Thế nên em mới mua nó tặng chị."
Tô Nhứ: "Em muốn hợp với chị à?"
Mặc dù đúng là Đàm Tinh Úy có ý đồ ngầm như vậy, nhưng bị Tô Nhứ nói thẳng ra, nàng lập tức luống cuống.
"Ờm, em..."
Thứ cứu rỗi Đàm Tinh Úy chính là điện thoại của mình. Nó vừa đổ chuông vừa rung lên, Đàm Tinh Úy vội vàng lôi từ trong túi ra.
Trên màn hình hiện chữ "Đàm Ngân Thanh". Đàm Tinh Úy thấy, Tô Nhứ cũng thấy.
"Alo." Đàm Tinh Úy bắt máy.
Đàm Ngân Thanh: "Làm gì đấy, bắt máy ngay mà không trả lời tin nhắn của chị."
Đàm Tinh Úy: "Có chuyện gì nói mau."
Đàm Ngân Thanh: "Đi đâu đấy? Tối có về ăn cơm không?"
Đàm Tinh Úy chỉ trả lời: "Không về, mọi người cứ ăn đi."
Đàm Ngân Thanh: "Ok, bái bai."
Không đợi Đàm Tinh Úy nói gì thêm, bên tai đã truyền đến tiếng tút tút.
"Em với chị em sao vẫn như vậy thế." Tô Nhứ nói.
Đàm Tinh Úy: "Bọn em làm sao ạ?"
Tô Nhứ: "Thích cãi nhau quá."
Đàm Tinh Úy: "Là chị ấy kiếm chuyện với em trước."
Tô Nhứ rất bất đắc dĩ gật đầu: "Rồi, rồi."
Đàm Tinh Úy suy nghĩ một lát: "Tính em tốt lắm," nàng nghĩ rồi lại nói: "Em cũng chỉ như vậy với chị em thôi," nàng nghĩ rồi lại nói tiếp: "Bọn em cũng không có gì đâu, quan hệ tốt lắm, dạo này chị ấy đang đu idol, em còn giành mua giúp chị ấy nhiều thứ lắm."
Tô Nhứ nghiêng đầu nhìn Đàm Tinh Úy, rất nghiêm túc lắng nghe nàng nói.
Ngay khi Đàm Tinh Úy nghĩ Tô Nhứ sắp phát biểu điều gì đó, cô lại mở miệng nói một câu khác: "Chị em không biết em đến đón chị à?"
Đàm Tinh Úy lập tức nghẹn lời, một lúc lâu sau mới khô khan thốt ra được: "À, không ạ."
Tô Nhứ: "Tại sao?"
Đàm Tinh Úy mím môi.
Không đợi nàng bịa ra lý do, Tô Nhứ lại nói: "Tối nay chị phải ăn cơm với gia đình, đi cùng không?"
Với sự hiểu biết của Đàm Tinh Úy về Tô Nhứ, chị ấy e là đã nghe ra chuyện Đàm Tinh Úy không về nhà ăn cơm.
Với sự hiểu biết của Tô Nhứ về Đàm Tinh Úy, nàng không thể nào đồng ý được.
"Không được ạ," Đàm Tinh Úy nói: "Tối nay em có hẹn ăn cơm với bạn rồi."
"Được," Tô Nhứ gật đầu: "Vậy đưa em đến đó luôn nhé?"
Đàm Tinh Úy: "Vâng ạ."
Đàm Tinh Úy thuận miệng nói tên một trung tâm thương mại, Tô Nhứ liền thêm địa điểm đó vào ứng dụng đặt xe.
Không lâu sau, xe lên cao tốc. Hoàng hôn hôm nay của Hải Thành cũng rất đẹp, ánh nắng sắp tắt từ cửa sổ bên phía Đàm Tinh Úy chiếu vào, rọi lên mặt nàng, lên những đóa hoa, lên cả đùi Tô Nhứ.
Tô Nhứ có vẻ có rất nhiều việc cần xử lý, ban đầu điện thoại không ngừng vang lên tiếng tin nhắn mới, sau đó cô dứt khoát tắt âm thanh đi.
Tô Nhứ cắm cúi vào điện thoại, Đàm Tinh Úy liền trở nên không kiêng nể gì nữa, từ chỉ liếc trộm, đến dám quay đầu nhìn thẳng Tô Nhứ.
Nhìn chiếc khuyên tai tròn trên vành tai tròn trịa của cô ấy, nhìn nốt ruồi nhỏ trên cánh mũi cô, nhìn hàng mi dài của cô, nhìn cô mím môi, nhìn bàn tay thon dài của cô, và chiếc nhẫn mảnh trên ngón trỏ.
Nhìn một lát, Tô Nhứ vuốt lại tóc mái.
Lại nhìn một lát, Tô Nhứ đưa tay đẩy kính.
Lại nhìn một lát nữa, Tô Nhứ há miệng ngáp một cái.
"Hơi buồn ngủ."
Tô Nhứ nói xong câu này, quay đầu nhìn về phía Đàm Tinh Úy.
Đàm Tinh Úy không chút biểu cảm mà dời mắt đi, cúi đầu mở khóa điện thoại của mình.
"Em ngẩng đầu lên." Tô Nhứ lại nói.
Là nói với Đàm Tinh Úy. Nàng không hiểu có ý gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu.
Đôi mắt Tô Nhứ lập tức cong xuống, cô ấy vén tóc mái của Đàm Tinh Úy qua một bên: "Em thật xinh đẹp."
Đàm Tinh Úy khẽ hít một hơi.
"Đừng nhúc nhích," Tô Nhứ cầm điện thoại của mình lên, bấm vài cái rồi chĩa về phía Đàm Tinh Úy, vừa nhấn nút chụp vừa tấm tắc: "Oa, đẹp thật đó."
Đàm Tinh Úy lại từ từ thở ra.
Mấy người thẳng nữ động tay động chân thật sự rất đáng ghét.
"Chị không lừa em đâu." Tô Nhứ chụp xong liền đưa điện thoại qua.
Đàm Tinh Úy nhìn mình trong điện thoại của Tô Nhứ. Do xe đã đổi hướng, lúc này ánh nắng từ cửa sổ sau chiếu vào, khiến gương mặt Đàm Tinh Úy lấp lánh như được phủ một lớp nhung.
Đúng là đẹp thật.
Thôi được rồi, vậy tha thứ cho chị A Nhứ.
Khóe miệng Đàm Tinh Úy lại cong lên, nàng sờ sờ mũi, rồi lại sờ sờ tóc, nói với Tô Nhứ: "Em cũng muốn chụp cho chị."
Tô Nhứ không suy nghĩ nhiều: "Được thôi," rồi ôm lấy bó hoa.
Đàm Tinh Úy cũng bắt chước bố cục ảnh của Tô Nhứ để chụp cho cô ấy vài tấm.
Khi hình ảnh được lưu lại, nàng bỗng nhiên có chút hoảng hốt.
Nhiều năm như vậy, có rất nhiều người hỏi Đàm Tinh Úy, bạn có ảnh của bạch nguyệt quang không?
Đàm Tinh Úy vốn dĩ có. Nàng có ảnh tốt nghiệp của Tô Nhứ, có ảnh chụp chung của Tô Nhứ và Đàm Ngân Thanh, có cả ảnh chụp nghiêng lúc Tô Nhứ cho nàng uống thuốc. Nhưng tiếc là ngay ngày hôm sau khi Tô Nhứ đi Anh quốc, tất cả đã bị Đàm Tinh Úy xóa sạch.
Là kiểu xóa sạch hoàn toàn, xóa cả trong album "Đã xóa gần đây".
Thế nên rất nhiều lúc nàng cũng hối hận.
Nàng hối hận lắm, ngay trưa hôm đó đã hối hận rồi.
"Chụp đẹp lắm," Tô Nhứ nhìn ảnh rồi khen: "Gửi cho chị đi."
Tiếp theo, hai người bắt đầu gửi ảnh cho nhau qua điện thoại.
"Tỉnh ngủ." Tô Nhứ còn đọc cả ID WeChat của Đàm Tinh Úy lên.
Đàm Tinh Úy thầm "ha ha" hai tiếng trong lòng.
Tô Nhứ, sx, tỉnh ngủ (醒睡 - xǐng shuì).
Đàm Tinh Úy đúng là thiên tài.
Cái ID này dùng quen đến mức gần như đã phai nhạt ý nghĩa ban đầu. Nay bị chính chủ đọc lên, trong lòng Đàm Tinh Úy lại dấy lên cả ngàn lớp sóng, 500 lớp là cảm thấy mình quá trẻ con, 500 lớp là cảm thấy trước đây mình đã đi quá giới hạn.
May là Tô Nhứ không hỏi nó có nghĩa là gì. Tỉnh ngủ thì có thể có ý gì chứ, chẳng phải chỉ là tỉnh ngủ thôi sao.
Xuống cao tốc không bao lâu, xe đã đến trung tâm thương mại mà Đàm Tinh Úy nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top