1. TRỞ VỀ
"Ngày mai cậu ấy về Hải Thành rồi."
Đàm Tinh Úy nhìn chằm chằm tin nhắn chị gái mình vừa gửi tới, bất giác rơi vào trầm tư.
Đêm đã khuya, ngoài khung cửa kính đã đóng chặt, tiếng côn trùng rả rích vọng vào. Vài chữ ngắn ngủi ấy khiến Đàm Tinh Úy thoáng thất thần, như thể đang nhớ về một vài chuyện đã qua.
Nhưng nàng nhanh chóng bừng tỉnh, bởi vì ký ức dường như cũng chẳng có nhiều.
Một phút sau, Đàm Tinh Úy mở ứng dụng đặt vé máy bay, nhập vào ô "Điểm đến": Hải Thành.
Vậy vấn đề là, điểm xuất phát ở đâu?
Nàng nhấn vào ô điểm đi, bàn phím ảo tự động hiện lên. Đàm Tinh Úy chỉ gõ một chữ "A" rồi dừng lại, sau đó ngón tay nhẹ vuốt, tắt ứng dụng đi và quay lại với công việc đang dang dở.
Chỉ là, nàng vừa gõ một đoạn văn bản đã phát hiện cứ mười chữ lại sai mất ba chữ. Đàm Tinh Úy ý thức được có gì đó không ổn rồi.
Bốn năm trước, Tô Nhứ ra nước ngoài tu nghiệp. Tất cả những gì Đàm Tinh Úy biết chỉ là chị ấy học ngành Quản trị Kinh doanh và điểm đến là Anh quốc.
Đàm Tinh Úy nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn nhắn cho chị gái mình một tin: "Chị ấy về từ đâu vậy chị?"
Đàm Ngân Thanh: "Anh quốc."
Đàm Tinh Úy: "......"
Đàm Tinh Úy hỏi tiếp: "Thành phố nào ở Anh?"
Đàm Ngân Thanh: "Chị không biết, chắc là thành phố cậu ấy làm việc."
Thôi được, hỏi cũng như không.
Đàm Ngân Thanh lại nhắn thêm: "Cậu ấy nghỉ việc rồi."
À, vậy cũng không hẳn là hỏi vô ích.
Đàm Tinh Úy úp điện thoại xuống, tiếp tục viết bản kế hoạch của mình. Lần này, con chữ tuôn ra thật trôi chảy, không còn tình trạng cứ gõ bốn chữ lại phải quay lại xóa hai chữ nữa.
Sau khi gõ một lèo được ba dòng, Đàm Tinh Úy cắn răng nhấn mạnh phím Enter một cái, rồi vẫn không nhịn được mà cầm điện thoại lên.
Mở WeChat, vào danh bạ, quen tay kéo đến vần 'T', nhấn mở.
Ảnh đại diện đã được đổi, không còn là tấm ảnh lần trước nàng thấy. Ảnh mới được cắt từ một bộ truyện tranh. Thật trùng hợp, Đàm Tinh Úy cũng đã xem bộ này, phần hai vừa mới kết thúc vào tháng trước. Hình ảnh là cảnh trong tập cuối, nhân vật chính đã trốn thoát khỏi hòn đảo và đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ.
Thu nhỏ ảnh đại diện, Đàm Tinh Úy nhấn vào trang cá nhân.
Ảnh bìa không đổi, vẫn là bức ảnh pháo hoa đêm ở Hải Thành. Dòng giới thiệu cũng không đổi, vẫn là "Rực rỡ như nhau". Vòng bạn bè cũng y hệt lần trước, để chế độ xem trong ba ngày, trống không.
Đàm Tinh Úy lại quay về giao diện chính, bấm vào mục "Quyền riêng tư".
Nàng không còn nhớ rõ lần cuối mình vào đây là khi nào nữa. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, nàng luôn lén lút trong một góc không ai hay biết, liên tục thay đổi cài đặt, cứ chuyển qua đổi lại giữa các chế độ "Không cho xem", "Chặn xem", "Chỉ trò chuyện" và "Trò chuyện, Vòng bạn bè, v.v.".
Có ai quan tâm đâu chứ.
Trên màn hình lúc này đang hiển thị cài đặt "Chỉ trò chuyện". Đàm Tinh Úy tự thấy trước đây mình quá trẻ con, thế nên nàng dứt khoát đưa tay bấm một cái, đổi lại thành "Trò chuyện, Vòng bạn bè, v.v.".
Tiếp đó, nàng lại hào phóng bấm thêm lần nữa, đổi biệt danh về lại cái tên vốn có của người ấy: Tô Nhứ.
Vừa thoát khỏi giao diện này, Đàm Tinh Úy phát hiện ô "Vòng bạn bè" của Tô Nhứ đột nhiên hiện lên một tấm ảnh.
Đàm Tinh Úy ngồi thẳng cả người dậy, lập tức nhấn vào xem.
Thật trùng hợp, chỉ mới vài phút trước, Tô Nhứ đã đăng một bài mới.
Bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn bên một thành phố, kèm dòng trạng thái: "Ánh chiều tà cuối cùng ở nơi này."
Đàm Tinh Úy ngắm nhìn hồi lâu, bấm phóng to rồi lại thu nhỏ, rồi lại phóng to.
Cuối cùng, nàng không nhịn được mà bấm thích bài đăng ấy.
Nàng chợt nhớ đến một video mình tình cờ xem được. Chủ kênh sẽ dựa vào ảnh phong cảnh mà người hâm mộ cung cấp để phân tích địa hình, bóng nắng, thảm thực vật, cuối cùng tìm ra địa điểm chính xác đó là ở đâu.
Trong khoảnh khắc, Đàm Tinh Úy thầm nghĩ, nếu mình gửi tấm ảnh này của Tô Nhứ cho chủ kênh đó, chẳng phải là...
... quá biến thái rồi sao.
Đàm Tinh Úy vuốt lại mấy lọn tóc mái hơi rối, rồi "bang" một tiếng, gập máy tính lại.
"Ong... ong..."
Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên một tiếng.
Tim Đàm Tinh Úy thắt lại, nàng vội vàng chộp lấy điện thoại để xem.
À, là bà chị mình.
Đàm Ngân Thanh: "Sao em còn chưa ngủ?"
Sắp hai giờ sáng rồi, thấy chị hỏi, Đàm Tinh Úy liền lưu lại tập tin rồi gập máy tính.
Đàm Tinh Úy: "Em đang làm việc, giờ ngủ đây."
Đàm Tinh Úy: "Thế sao chị còn chưa ngủ?"
Chị gái gửi qua một tấm ảnh, là bộ phim thần tượng hiện đại đang hot: "Tập cuối rồi."
Đàm Tinh Úy: "Chị xem đi, em ngủ đây."
Đàm Tinh Úy đặt máy tính lên bàn, điện thoại lại rung lên hai lần nữa.
Nàng tưởng chị gái lại có chuyện gì, mở lên mới biết là một tin nhắn khác.
Tấm ảnh đại diện vừa mới xem đột nhiên nhảy lên hàng đầu, bên cạnh là cái tên vừa được sửa lại nhưng cũng đã rất lâu không thấy.
Tim Đàm Tinh Úy như muốn lỡ một nhịp.
Tô Nhứ: "Sao còn chưa ngủ?"
Đàm Tinh Úy hít một hơi thật nhẹ, rồi từ từ thở ra.
Xin hỏi, câu "Sao em còn chưa ngủ?" của chị gái và câu "Sao còn chưa ngủ?" của Tô Nhứ có gì khác nhau?
Đương nhiên là khác, Đàm Ngân Thanh nhiều hơn hai chữ, nghe mới cứng nhắc làm sao!
Đàm Tinh Úy tự vỗ nhẹ vào trán để trừng phạt mình, sau đó mở bàn phím điện thoại lên.
Rồi lại tắt đi.
Lại mở ra, lại tắt đi.
Cuối cùng, nàng mở ra lần nữa, gõ một dòng chữ: "Chị em nói mai chị về."
Tô Nhứ: "Ừm."
Trong đầu Đàm Tinh Úy hiện ra cả một tràng câu hỏi: "Ngày mai về là sao? Là ngày mai theo giờ Bắc Kinh hay giờ Anh? Ngày mai mới bay hay là ngày mai đã hạ cánh?"
Trời ạ, rườm rà quá, nhiều câu hỏi ghê.
Cuối cùng, Đàm Tinh Úy chỉ gõ vào khung chat: "Vậy thôi, cũng muộn rồi, em ngủ trước đây."
Tô Nhứ: "Được, ngủ ngon."
Đàm Tinh Úy: "Ngủ ngon."
Đã lâu lắm rồi không vào khung chat này, Đàm Tinh Úy gần như đã quên mất, rằng ngay phía trên câu "Sao còn chưa ngủ?" của Tô Nhứ, là hai dòng tin nhắn cuối cùng của họ từ bốn năm trước.
Đàm Tinh Úy: "Bên đó có vui không ạ?"
Tô Nhứ: "Không vui."
Nói cứ như thể hai người họ từng có chuyện gì ghê gớm lắm vậy, ha ha, hoàn toàn không có đâu.
Tô Nhứ chỉ là bạn học của chị cô, là người mà nàng vẫn gọi "chị A Nhứ", lớn hơn nàng 4 tuổi, trên nàng 4 khóa, cao hơn nàng 5 centimet. Một người chị mà nếu không có chị gái mình, Đàm Tinh Úy đã chẳng có cớ gì để được gặp mặt.
Có lẽ vì suy nghĩ nhiều nên thần kinh bị ảnh hưởng, thoáng cái đã ba rưỡi sáng, Đàm Tinh Úy vẫn chưa ngủ được. Ban đêm, tâm trạng con người lại càng nhạy cảm, yếu đuối hơn. Mai lại là cuối tuần, tim nàng cứ đập thình thịch không yên.
Trằn trọc một hồi, cuối cùng Đàm Tinh Úy vẫn bật đèn bàn lên.
Tra thì tra, ai mà không biết chứ.
Nước Anh cũng chỉ lớn có vậy, sân bay cũng chỉ có vài cái, điểm đến lại là Hải Thành nên phạm vi càng thu hẹp. Dựa vào câu "ánh chiều tà cuối cùng" của Tô Nhứ, cộng thêm việc bay từ Anh về mất ít nhất mười mấy tiếng, cuối cùng, Đàm Tinh Úy đã khoanh vùng được một chuyến bay từ London về Hải Thành, cất cánh đêm nay và hạ cánh vào chiều mai.
Sau một hồi tìm kiếm và phân tích, Đàm Tinh Úy cuối cùng cũng lưu lại thông tin chuyến bay này vào ghi chú, và cảm thấy vô cùng sâu sắc rằng, với nghị lực và khả năng này của mình, làm gì mà chẳng thành công.
Hôm sau, nàng cùng Đàm Ngân Thanh về nhà ăn cơm như thường lệ. Trưa đến, hai chị em gặp nhau ở bàn ăn, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ của đối phương, cả hai cùng thầm hiểu trong lòng mà không nói ra, rồi bật cười.
Ăn xong, hai chị em cùng ngồi trên sofa xem TV. Sau khi chuyển vài kênh, họ dừng lại ở một chương trình giải trí có ngôi sao mà Đàm Ngân Thanh đang theo đuổi.
Mẹ họ cắt đĩa trái cây xong liền ra ngoài. Đàm Tinh Úy dùng nĩa xiên một miếng dưa Hami cho vào miệng, vừa nhai dưa giòn rụm, vừa lơ đãng xem TV.
Nàng bâng quơ hỏi: "Sao chị biết hôm nay chị A Nhứ về?"
Đàm Ngân Thanh cũng với qua ăn một miếng dưa: "Cậu ấy nói trong nhóm chat mà."
Nhóm chat bốn người bạn cùng phòng của họ.
Đàm Tinh Úy "à" một tiếng. Đúng lúc này, chương trình chiếu đến một đoạn hài hước, Đàm Ngân Thanh cười hì hì ngả người ra sau sofa.
Đàm Tinh Úy cũng dựa vào sofa: "Chị ấy hôm nay đến Hải Thành luôn ạ?"
Đàm Ngân Thanh vừa nhai dưa vừa đáp: "Chắc vậy, hôm qua lúc nói chuyện thì đã chuẩn bị ra sân bay rồi."
Đàm Tinh Úy càng thêm chắc chắn về chuyến bay trong ghi chú của mình.
"Chị ấy về một mình ạ?" Đàm Tinh Úy lại hỏi.
Đàm Ngân Thanh: "Không biết, chị không hỏi."
Đàm Tinh Úy cười: "Quan hệ của hai người bây giờ tệ đến vậy sao?"
Đàm Ngân Thanh không đồng tình, lập tức quay sang nhìn Đàm Tinh Úy: "Làm gì có, bọn chị ngày nào cũng nói chuyện trong nhóm nhé."
Đàm Tinh Úy "ồ" một tiếng, vừa mở miệng định hỏi rồi lại thôi. Câu "Thế chị ấy có đang hẹn hò không?" cứ nghẹn lại nơi cổ họng, không tài nào thốt ra được.
Ngược lại, Đàm Ngân Thanh lại nói một câu: "Hai hôm trước cậu ấy còn hỏi thăm em đấy."
Miếng dưa Hami trên nĩa của Đàm Tinh Úy rơi thẳng xuống đất.
Đàm Ngân Thanh không để ý, tiếp tục xem TV: "Hỏi có phải em sắp tốt nghiệp đại học rồi không."
Đàm Tinh Úy rút tờ giấy ăn, ngồi xổm xuống dọn dẹp: "Sao lại nhắc đến em?"
Đàm Ngân Thanh quay lại, vỗ vỗ vào món đồ trang trí nhỏ trên túi xách của mình: "Chị khoe trong nhóm là dạo này em tự dưng có lương tâm ghê, lại còn giành mua giúp chị cái món này, thế là cậu ấy mới hỏi thăm em đó."
Đàm Tinh Úy "a" một tiếng: "Chị đừng có đùa nhé Đàm Ngân Thanh, vé xem concert tháng trước của chị là ai giành giúp hả?"
Sắc mặt Đàm Ngân Thanh lập tức thay đổi, cô nàng sáp lại gần, nũng nịu: "Em gái, em gái là tốt nhất."
Đàm Tinh Úy đẩy chị mình ra: "Tránh ra, hôi chết đi được."
Đàm Ngân Thanh vui vẻ xiên thêm một miếng dưa Hami: "Tính ra cũng gần bốn năm không gặp rồi. Lúc cậu ấy đi, em còn chưa vào đại học nữa."
Đàm Tinh Úy: "Sắp vào rồi."
Đàm Ngân Thanh: "Thì vẫn là chưa vào."
Đàm Tinh Úy không tranh cãi vấn đề này nữa: "Vậy lát nữa chị đi đón chị ấy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top