Chương 1 - Gặp lại

Vào ngày cuối cùng của tháng 7, khi sắc trời dần sáng, bầu trời bắt đầu nhuốm màu cam nhàn nhạt, ánh sáng dịu dàng như triều dâng tràn vào những đám mây, vạn vật bắt đầu tỉnh giấc.

Tại khu đô thị Nam Bình quốc tế, quận Sa Đàm, thành phố Thục Giang, có một dãy nhà tám tầng với những hộ dân bình thường. Căn hộ số 3 ở tầng 8 như thường lệ là nơi đầu tiên sáng đèn. Sau khi kết thúc buổi sáng bận rộn, Đường An Hoa bước ra khỏi bếp, đôi tay xoa xoa tạp dề, tiến vào phòng ngủ. Ông gặp Giang Quân Lệ vừa rửa mặt xong, ông hướng ánh mắt vào phòng con gái hỏi: "Còn chưa có rời giường sao?"

"Vừa mới có chút động tĩnh."

Đường An Hoa khẽ nhíu mày: "Ngày đầu tiên đi làm mà đã muốn đến trễ sao?"

Giang Quân Lệ cười nói: "Công việc và học tập của con bé đã bao giờ khiến chúng ta phải lo lắng chưa?"

"Đó là bà không lo, còn tôi thì hao tâm không ít." Đường An Hoa với thân hình cao gầy, hoạt động một chút rồi bổ sung một câu: "Không được, tôi phải đi giục con bé một chút." Ông đi đến trước cửa phòng, giơ tay đang định gõ cửa thì cửa đã được mở ra từ bên trong.

"Ba?" Đường Phi Vãn đã ăn mặc chỉnh tề, quần âu trắng, áo sơ mi màu lam nhạt. Với vóc dáng 168cm, mái tóc dài đến vai, gương mặt góc cạnh, mắt sâu thẳm, kính nửa gọng, khuôn mặt mang vẻ trầm tĩnh, tạo cảm giác có chút xa cách.

Đường An Hoa sửng lại hai giây, vội nói: "Ăn cơm đi."

"Dạ." Đường Phi Vãn, với nét mặt còn lơ mơ ngái ngủ đi đến nhà ăn, cùng Giang Quân Lệ chào hỏi, sau đó cô ngồi xuống đối diện và bắt đầu chậm rãi gấp thức ăn cho vào miệng.

"Chờ lát nữa ba đưa mẹ đi trước rồi lại đưa con." Đường An Hoa là giáo viên địa lý tại Trung học Sa Đàm, so với Giang Quân Lệ, bác sĩ ngoại khoa tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Thục Giang, nhàn rỗi hơn. Vì vậy, ông có thói quen đưa người nhà đi làm mỗi ngày.

"Không cần đâu ba." Đường Phi Vãn nuốt nửa cái bánh bao, nói: "Con tự đi xe đến bệnh viện."

"Vừa mua xe máy?"

Đường Phi Vãn gật đầu.

Đường An Hoa hiểu rõ tính cách của con mình, việc gì đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi, nhưng ông vẫn không nhịn được khuyên nhủ: "Chạy xe máy nguy hiểm, bánh bao sắt(1), con là bác sĩ sao lại không hiểu chuyện này?"


(1) "Bánh bao thịt thiết"(包子肉铁): tác giả dùng cụm từ như là một cách chơi chữ trong tiếng Trung, chỉ sự cứng cáp hay kiên cố, có thể hiểu câu này là nói về sự chắc chắn hay kiên quyết của người nào đó.


"Nguy hiểm hay không là do người lái, Đường lão sư, con sẽ điều khiển xe an toàn."

Giang Quân Lệ dừng đũa, phụ họa: "Bác sĩ Triệu khoa hô hấp đi xe máy 23 năm không có tai nạn; tiểu Lý khoa phóng xạ đi xe máy 11 năm cũng không có sự cố, còn có..."

"Được rồi, bà lại khiến con bé đỏ hết cả mặt rồi." Đường An Hoa cắn miếng bánh bao mà không có ý phản đối.

"Cám ơn mẹ." Đường Phi Vãn mắt sáng lên, bỏ trứng đã lột vào chén của Giang Quân Lệ.

Đường An Hoa giả vờ ghen tỵ: "Không thể nặng bên này nhẹ bên kia a."

"Có, đều có hết." Đường Phi Vãn vừa dứt lời, lại nghe Đường An Hoa lải nhải: "Lệ Lệ, bà nói xem, con gái mình du học chuyên ngành tim mạch, giờ sao lại làm công việc nặng nhọc ở khoa cấp cứu?"

"Bác sĩ Khoa Cấp cứu hay bác sĩ Khoa Phẫu thuật Lồng Ngực (2) đều yêu cầu can đảm cùng cẩn trọng, con bé đi khoa cấp cứu để tích lũy kinh nghiệm, Chủ nhiệm Phương của Khoa Phẫu thuật Tim Mạch và Đại Mạch Máu của bệnh viện số 2 cũng để ý."

Bệnh viện số 2 và Bệnh viện số 1, nơi Giang Quân Lệ làm việc, đều thuộc về hệ thống bệnh viện trực thuộc Đại học Y Thục Giang. Trong đó Khoa Cấp cứu và Khoa Phẫu thuật Tim Mạch và Đại Mạch Máu của Bệnh viện số 2 đều là những khoa mũi nhọn thuộc bệnh viện. Do đó, khi Đường Phi Vãn được chuyển đến bệnh viện số 2, Đường An Hoa không chỉ không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, mà còn hoàn toàn ủng hộ con gái mình.


(2)" Tâm ngoại" (心外): trong y học từ này được viết tắt của "Khoa Phẫu thuật Tim Mạch" hoặc "Khoa Phẫu thuật Lồng Ngực" (Cardiothoracic Surgery). Khoa này chuyên về các phẫu thuật liên quan đến tim và các mạch máu lớn, bao gồm cả các can thiệp ngoại khoa trong vùng lồng ngực. 

Ps: Vì tác giả dùng từ tâm ngoại nên mình muốn giải thích lại lý do mình dùng từ khác thay vì từ gốc, mình thấy dùng từ Phẫu thuật Lồng Ngực sẽ gần gũi hơn và được nghe qua nhiều hơn. Mình không chắc từ chuyên khoa mình edit  đúng không dù đã kiểm tra qua, bạn nào chuyên giúp mình chỉnh với nha :)). Mình cám ơn!


"À, ra vậy, thì ra hai mẹ con đã thương lượng từ trước rồi, tôi còn ở đây lo lắng con bé không chịu nổi ở Khoa Cấp cứu."

Đường Phi Vãn đưa trứng đã lột vỏ vào chén của ba, bình thản nói: "Con đã ở trung tâm cấp cứu hơn nửa năm, con đã sớm quen với tiết tấu làm việc của Khoa Cấp cứu rồi."

"Có thể giống nhau sao? Khám cấp cứu ở bệnh viện nước ngoài một ngày số lượng nhiều hay ít? Khám cấp cứu ở bệnh viện trong nước số lượng một ngày nhiều hay ít?" Ông nói xong, nhận ra mình nói quá mức dài dòng: "Dù sao thì người trẻ ăn chút khổ cũng là chuyện tốt, coi như là rèn luyện ý chí."

Giang Quân Lệ nhìn hai cha con đối thoại, trên mặt có ý cười, trêu ghẹo: "Lời đã nói hết rồi."

Sáng tinh mơ, hai người đối diện, lỗ tai đã bị Đường Phi Vãn nhét đầy một sọt lời nói. Cô ngồi dậy, chuẩn bị rời khỏi hiện trường: "Ba ơi, ba nhớ dắt Cà Chua ra ngoài đi dạo nhé. Con đi trước đây." Ba tháng trước, Đường Phi Vãn đã nhận nuôi một con chó Shiba ở Đức, đặt tên là Cà Chua, và hai tuần trước, cô đã mang nó trở lại Thục Giang.

Đường An Hoa "Ừ" một tiếng, định dặn dò thêm vài câu, nhưng cô đã biến mất với mũ bảo hiểm trong tay, chỉ còn nghe tiếng mở cửa của thang máy.

Khoảng đầu mùa thu, dù là sáng sớm cũng không cảm nhận được lạnh lẽo. Đường Phi Vãn lái xe máy rời khỏi bãi đậu xe, chạy trên đường nhựa, và cô dần dần bị hơi nóng vây quanh dưới chiếc mũ bảo hiểm. Nhưng cô thích cảm giác này, cảm giác không bị che đậy, không bị ràng buộc trong một phạm vi nào đó, toàn thân lỗ chân lông có thể tự do hít thở. Bởi vì bản thân cô là bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ khoa ngoại, cô phải ở trong không gian không quá rộng rãi và kín đáo suốt năm, trong phòng thí nghiệm hoặc phòng phẫu thuật. Chỉ có mấy chục phút ngắn ngủi khi đi làm và lúc về nhà, cô mới có thể tận hưởng cơn gió đến từ bốn phương tám hướng.

Quãng đường đi mất 28 phút, 7 giờ 35 phút, khoảng cách từ bãi đậu xe đến cửa sau của tòa nhà cấp cứu của Bệnh viện số 2 không quá 50 mét. Người đi đường càng ngày càng đông, Đường Phi Vãn giảm tốc độ xe. Đột nhiên, cách đó khoảng 5 mét, một người đàn ông trung niên xách túi nilon dưới chân đột nhiên lảo đảo, sau đó ngã thẳng xuống đất.

Xung quanh ngay lập tức có người hô hoán lên. Đường Phi Vãn bóp phanh tay, rút chân phanh, tháo mũ bảo hiểm, và nhanh chóng xuống xe. Cô chạy tới ngồi xổm bên cạnh người đàn ông, chụp vai anh ta: "Này, tỉnh dậy, tỉnh dậy, anh có nghe thấy không?" Không có hồi đáp. Đường Phi Vãn ý thức được tình thế nguy cấp và cần thiết đang giành giật từng giây. Cô khép ngón trỏ và ngón giữa tay trái chạm vào động mạch cổ của người đàn ông, đồng thời quán sát sự phập phồng của ngực anh ta, phán đoán rằng không có tim đập và không có hô hấp. Ngay lập tức cô thay đổi tư thế, quỳ một bên và bắt đầu ấn bên ngoài ngực, đồng thời quay đầu bảo nữ sinh tóc dài bên phải đang cố hỗ trợ: "Tim ngừng đập rồi, đẩy băng ca lại đây."

"A?"

"Cô không phải là thực tập sinh sao?" Đường Phi Vãn tinh tường nhận ra chi tiết, liếc mắt một cái liền thấy nữ sinh đang ôm tư liệu ôn tập y học.

"Đúng, đúng rồi." Nữ sinh không dám trì hoãn, quay đầu chạy về phía tòa nhà cấp cứu.

Vài phút sau, nhân viên cấp cứu nâng người bệnh đã khôi phục tự chủ hô hấp lên xe đẩy chuyển bệnh, Đường Phi Vãn bỏ qua không lau mồ hôi từ trán, tiến đến bên xe và nói: "Nghi ngờ nhồi máu cơ tim, khả năng rung thất (3) bất cứ lúc nào, trước tiên làm một điện tâm đồ."


(3) "Rung thất" (Ventricular Fibrillation): là một tình trạng nghiêm trọng của tim mà các sợi cơ tim ở tâm thất (Ventricle) co thắt hỗn loạn và không đồng bộ. Điều này khiến tim không thể bơm máu hiệu quả, dẫn đến giảm cung cấp máu và oxy đến các cơ quan. Nếu không được can thiệp kịp thời, rung thất có thể dẫn đến ngưng tim và tử vong.


"À, được rồi." Nam bác sĩ thuận miệng hỏi, "Cô là người của khoa nào?"

Đường Phi Vãn không trả lời, nam bác sĩ liền vội vàng kiểm tra tình trạnh bệnh nhân và cũng không hỏi thêm. Khi bác sĩ cảm thấy nên cảm ơn thì phía sau đã không còn ai.

Một y tá bỗng nhắc nhở: "Bác sĩ Lưu, bệnh nhân lại ngừng thở và tim ngừng đập."

"Mau, nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu giường số 3." Nói xong, anh xoay người nhảy lên băng ca, quỳ trước người bệnh, thực hiện cấp cứu.

Buổi sáng 7 giờ 53 phút, Đường Phi Vãn gõ cửa văn phòng Chủ nhiệm.

"Vào đi."

"Chủ nhiệm Cao." Đường Phi Vãn lần đầu tiên gặp Cao Tông Đường là 10 ngày trước, lúc cô ký hợp đồng và được dẫn đến văn phòng này. Chủ nhiệm Cao rất hiểu năng lực của cô, cho phép cô tự do chọn đội, đề cử cô vào đội cấp cứu ngoại khoa, nơi cô có thể theo chủ nhiệm khoa phổ ngoại (4) học tập, ngày thường có thể tham gia phẫu thuật chính và thực hiện các ca tiểu phẫu cấp cứu đơn giản. Tuy nhiên, ai ngờ cuối cùng cô lại chọn đội cấp cứu tình trạng nguy kịch và bị thương nghiêm trọng của Lâm Dã, một đội vừa mới thành lập chưa đầy 3 tháng và các thành viên còn cần hợp tác để phát triển đội nhóm.


(4) "Khoa phổ ngoại": chuyên về các phẫu thuật nhỏ lẻ hoặc phẫu thuật ít xâm lấn, không yêu cầu nằm viện lâu hoặc quy trình phức tạp


Chủ nhiệm Cao khen ngợi khả năng nhìn nhận của cô, nói rằng khoa của họ luôn xuất hiện nhiều nhân tài: "Chủ nhiệm Lâm của chúng ta 30 tuổi đã theo học tại Khoa Y học Chứng cứ Trọng điểm và vấn đáp tại khoa Cấp cứu của Đại học California, Mỹ. 32 tuổi làm việc tại viện cương (5), năm ngoái thi đỗ chức phó cao (6), và tháng 5 năm nay chính thức được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm, tiền đồ vô lượng."


(5) "Viện cương": chỉ bệnh viện có liên kết hoặc thuộc quản lý của quân đội.

(6) "Phó cao" (副高): thường được dùng để chỉ những bác sĩ hoặc giáo sư đã đạt cấp bậc cao trong sự nghiệp y khoa của mình.


"Em đã nghe danh tiếng của Chủ nhiệm Lâm từ lâu rồi." Đường Phi Vãn ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng thực ra, nội tâm đã sớm dậy sóng mãnh liệt. Cô và Lâm Dã đã chia tay 5 năm, và không gặp nhau suốt 8 năm trời.

Chủ nhiệm Cao thấy cô trầm tĩnh lại, ánh mắt nhẹ nhàng hướng tới cô một chút: "A! Tiểu Đường à, nói ngắn gọn, tôi sẽ cử người đưa cô đi thay quần áo trước, sau đó gọi Chủ nhiệm Lâm lại đây, tiện thể để em gặp mặt luôn."

"Cảm ơn Chủ nhiệm Cao." Đường Phi Vãn theo bác sĩ nội trú đến phòng thay đồ. Cuối hành lang, có hai phòng thay đồ, và phòng của họ ở phòng bên phải.

Bác sĩ nội trú đi vào phòng thay đồ, thực hiện thao tác quét thẻ, lấy ra bộ đồng phục phẫu thuật và đưa cho Đường Phi Vãn: " Bác sĩ Đường, đây là tủ quần áo thông minh, chúng ta quét thẻ để lấy , cỡ trung bình, chắc là cô mặc vừa."

"Cám ơn." Đường Phi Vãn nhận bộ đồng phục cùng màu với áo sơ mi của mình.

"Tôi tên Vương Xán, bác sĩ nội trú của đội cấp cứu tình trạng nguy kịch và chấn thương nghiêm trọng tổ 2. Tủ quần áo của đội chúng ta đều ở hàng số 2, tủ của cô là số 204, áo blouse trắng cũng nằm trong tủ." Vương Xán có tính cách không mấy cởi mở, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.

Đường Phi Vãn gật đầu, cười ấm áp: "Đường Phi Vãn."

Nhìn thấy khóe môi nàng hơi cong lên, biểu cảm của Vương Xán cũng thả lỏng nhiều: "Bác sĩ Đường, đội chúng ta trước đây có 4 nam và 3 nữ, giờ cô vào thì đúng là cân bằng rồi."

"Tôi cũng có biết một chút, 2 bác sĩ chủ trị và 4 bác sĩ nội trú."

Vương Xán vội nói: "Đúng vậy, còn có Chủ nhiệm Lâm của chúng ta." Cô phản ứng lại và nhớ rằng đang trong lúc làm việc, không thể làm chậm trễ người khác, cô mím môi và ngay lập tức xin lỗi: "Tôi vừa mới thay ca xong, cảm thấy cô hợp ý, cho nên tôi nói hơi nhiều."

Đường Phi Vãn cười nhẹ: "Không sao đâu."

"Bác sĩ Đường thay quần áo trước đi. tôi sẽ chờ ngoài cửa, cần gì cứ gọi tôi."

"Được."

Ba phút sau, Đường Phi Vãn thay đồ xong, đứng lắp bảng tên lên ngực.

Khoa cấp cứu y học, bác sĩ chủ trị, Đường Phi Vãn.

Cô lại cùng Vương Xán trở lại văn phòng chủ nhiệm, chủ nhiệm Cao vừa cúp điện thoại, hai người nói vài câu:

"Chủ nhiệm Lâm vừa tiếp nhận một bệnh nhân cấp tính tim, loạn nhịp thất vài lần, mới hoãn lại đây 5 phút trước, hiện đang thông báo chuẩn bị cấp cứu PCI (7)." Chủ nhiệm Cao vừa nói xong, cửa lại vang lên.

"Tiểu Lâm à, vào đi, vào đi." Chủ nhiệm Cao cười đứng lên

Lâm Dã chào hỏi chủ nhiệm Cao, dường như không nhìn thấy Đường Phi Vãn, quay người lại đóng cửa. Đường Phi Vãn nhìn thấy bóng dáng của nàng, tim đập lỡ một nhịp, tuy mặt vẫn trầm tĩnh nhưng ánh mắt đã gắn chặt vào người kia.

Cô thầm nói ở trong lòng: "Đã lâu không gặp."

=====================================

Tác giả có lời muốn nói:

(7) "Cấp cứu PCI": điều trị động mạch vành (phương pháp điều trị nhồi máu cơ tim cấp).Kiến thức y học tham khảo từ: 《Cấp cứu y học》, 《Phương pháp nghiên cứu khoa học y học》, 《Sổ tay cấp cứu y học cao cấp về tai nạn》, 《Cấp cứu và tai nạn y học (bản thứ 3) 》, 《Nội khoa học》 cùng với các tạp chí y học và tài liệu liên quan.


PS: Tiếp theo không nhiều lời. Đây là tiểu thuyết về hai bác sĩ gương vỡ lại lành, hỏa táng tràng thiêu cháy.. (Xin cảm ơn mọi người đã đọc)"

====================================

*Thông tin thêm về Cấp cứu PCI:

PCI (Percutaneous Coronary Intervention) là một quy trình can thiệp y tế mà trong đó một ống thông (catheter) được đặt vào động mạch và sử dụng bóng hoặc stent để mở rộng các mạch máu bị tắc nghẽn, giúp phục hồi lưu lượng máu đến tim. Đây là một phương pháp hiệu quả và kịp thời để điều trị các vấn đề liên quan đến động mạch vành, đặc biệt là trong các trường hợp cấp cứu như nhồi máu cơ tim.

Mở rộng mạch máu bị tắc nghẽn: PCI giúp mở rộng các động mạch vành bị tắc nghẽn, khôi phục lại dòng máu tới tim. Điều này có thể cứu sống người bệnh và giảm thiểu tổn thương cơ tim.

Cải thiện triệu chứng: PCI giúp làm giảm các triệu chứng như đau thắt ngực (Chest Pain) và khó thở, giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn.

Giảm nguy cơ biến chứng: Việc kịp thời can thiệp PCI có thể giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng, bao gồm suy tim (Heart Failure) và các vấn đề về nhịp tim.

Tiết kiệm thời gian và hiệu quả: PCI là một quy trình nhanh chóng và hiệu quả so với các phương pháp điều trị khác như phẫu thuật bắc cầu động mạch vành (Coronary Artery Bypass Grafting - CABG).

Giảm tỷ lệ tử vong: Can thiệp PCI cấp cứu được chứng minh là giảm tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp tính.

*Credit: Thông tin tham khảo từ trang msdmanuals.com - Can thiệp động mạch vành qua da (https://shorturl.at/0VW1W).


*Tui có lời muốn nói: 

Quá nhiều kiến thức chuyên khoa, làm tui edit mới có một chương mà mất quá lâu luôn!!!, nhưng mà cũng thú vị ấy chứ, có cơ hội cho tui tiếp xúc nhiều hơn với kiến thức liên quan đến y học. 

Cám ơn mọi người đã đọc đến đây nha😭😭.

Bye bye, chương sau gặp lại. 🤗😏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top