Chương 85: Hmmmm Đem bán
Sở Tri Dao vừa biết tin Thiên Sắc sẽ bí mật dẫn binh đi làm nhiệm vụ chặn giết vào ngày cưới của Cảnh Vương nửa tháng sau, trong lòng luôn bất an. Mỗi lần Thiên Sắc ra nhiệm vụ, nàng đều vô cùng lo lắng, vẻ yêu kiều trên mặt cũng bị che phủ bởi u sầu.
Người kia... rốt cuộc đã đi đâu...
Khi nàng trở lại Trích Tinh Cung, lại thấy người đó vẫn mặc y phục đen như mọi ngày, đứng lặng trước cửa Trích Tinh Cung. Khi thấy Sở Tri Dao, khóe miệng lại nở một nụ cười hiếm hoi.
"Thiên Sắc!"
Sở Tri Dao chạy tới, ôm chầm lấy người kia, lại cảm thấy thân thể Thiên Sắc cứng đờ. Tuy không đẩy nàng ra ngay, nhưng lại lộ ra vẻ ngượng ngùng.
"Ta lo lắng cho ngươi."
Sở Tri Dao vùi đầu vào cổ Thiên Sắc, tham lam hít hà hơi ấm và mùi hương trên người nàng.
Thiên Sắc đặt tay lên lưng Sở Tri Dao, vỗ nhẹ, như để an ủi. Nàng vốn không giỏi ăn nói, giờ lại càng không biết phải nói gì.
"Ta biết rồi."
Giọng nói lười biếng nhưng không mất đi vẻ lạnh lùng vang lên. Sở Tri Dao buông Thiên Sắc ra, nhìn về phía Trích Tinh Cung, Sở Sương Thiển đang nhàn nhã thưởng hoa trước sân.
Có lẽ mọi hành động của nàng và Thiên Sắc đều đã bị người kia nhìn thấy.
Sắc mặt Sở Sương Thiển không để lộ bất cứ phản ứng gì, lúc này Sở Tri Dao lại có chút sợ hãi, sợ rằng Đại Hoàng tỷ sẽ trách nàng và Thiên Sắc nảy sinh tình cảm.
Sở Sương Thiển ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao trời của Sở Tri Dao.
"Bổn cung cần ngươi giúp một việc."
Sở Tri Dao nhíu mày. Người thông tuệ như Sở Sương Thiển chắc chắn đã nhìn ra sự mờ ám giữa nàng và Thiên Sắc, chỉ là nàng lại không hề lộ vẻ gì, ngược lại còn nói sang chuyện khác.
"Ta... ta còn có thể giúp gì cho ngươi?"
Mọi người đều biết, nàng không có học thức, không có nghề nghiệp, ở Trích Tinh Cung này chỉ sống cuộc đời hoang đường. Nàng có thể giúp được gì cho Sở Sương Thiển?
Sở Sương Thiển nở một nụ cười, đôi mắt như nhìn thấu mọi thứ sắc bén. Nàng ngồi xổm xuống, dùng xẻng nhỏ đào đào đất giữa những khóm hoa. Sở Tri Dao kinh hãi, lập tức chạy tới, ai ngờ vẫn không kịp.
Sở Sương Thiển từ dưới đất đào lên một quyển binh thư, rồi lôi ra một quyển sách về cách trị quốc...
"Ngươi thông minh như vậy, sao có thể cam lòng vứt bỏ tài hoa của mình?"
Sở Tri Dao không ngờ Sở Sương Thiển lại biết cả chuyện nàng lén lút giấu sách để đọc. Nàng nhìn về phía Thiên Sắc, Thiên Sắc lại không hề kinh ngạc, xem ra Thiên Sắc cũng đã sớm biết chuyện này, hơn nữa rất có thể chính Thiên Sắc đã báo cho Sở Sương Thiển khi ở Trích Tinh Cung.
"Thiên Sắc!"
Sở Tri Dao nắm lấy tay áo Thiên Sắc, có một cảm giác bị che giấu mọi chuyện tràn ngập trong lòng, và xen lẫn đó là sự phẫn nộ.
Thiên Sắc vô thức lùi lại một bước, trên mặt có vẻ mất tự nhiên. Sở Sương Thiển nhìn vẻ mặt Thiên Sắc, bật cười. Nàng đã bao giờ thấy Thiên Sắc gặp chuyện luôn bình tĩnh lại lộ ra bộ dạng này đâu.
"Là bổn cung bảo nàng làm, chỉ có bổn cung và nàng biết thôi."
Sở Sương Thiển lên tiếng giải thích. Nàng tự nhiên biết giữa Sở Tri Dao và Thiên Sắc có chút gì đó ái muội, nếu ngay cả chút tinh mắt đó cũng không có, thì mấy năm nay ở trong cung coi như uổng phí rồi.
"Vậy Đại Hoàng tỷ muốn ta giúp gì?"
Sở Tri Dao âm thầm nhéo Thiên Sắc một cái. Thiên Sắc không động đậy, chỉ mong người bên cạnh nguôi giận.
"Chắc chắn sẽ có biến động long trời lở đất ở Kim Loan Cung của Thái Tử trong vòng nửa tháng tới, bổn cung muốn ngươi bảo vệ Văn Mẫn."
Thái Tử thất thế, Văn Mẫn chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn, đến lúc đó hậu cung sẽ nổi sóng gió. Nhược Thủy là người của Vô Ưu Vương, vẫn còn có ích cho mình. Nàng cần phải che chở Văn Mẫn, để Nhược Thủy an tâm làm việc cho mình. Trong khoảng thời gian này cần thiết phải chuyên tâm đối phó Sanh Vương, chuyện hậu cung nàng không muốn quản, việc này cần Sở Tri Dao trong thời gian đó phải giữ hậu cung không loạn.
"Đại Hoàng Tỷ, ngươi tin ta đến vậy sao?"
Sở Tri Dao hỏi. Nàng không thể ngờ Sở Sương Thiển lại tín nhiệm mình đến vậy, dù nàng suy sụp mấy ngày nay, Sở Sương Thiển cũng chưa từ bỏ nàng, hiện tại lại còn giao cho nàng trọng trách.
"Đương nhiên, bởi vì ngươi là Sở Tri Dao, là muội muội của bổn cung."
Nói xong, Sở Sương Thiển lướt qua bên cạnh Sở Tri Dao rồi đi, mà khi Thiên Sắc đang chuẩn bị đi thì bị Sở Sương Thiển gọi lại.
"Thiên Sắc, ngươi cứ ở lại đây bồi Tri Dao đi!"
Thiên Sắc mở to mắt... Công chúa... Người lúc này lưu ta lại đây... Chẳng lẽ...
Thiên Sắc quay đầu nhìn vào mắt Sở Tri Dao. Đôi mắt sáng như sao trời ấy, đang cong thành một cây cầu, tươi cười rạng rỡ mà nhìn nàng.
Nàng thế nhưng cầm lòng không đậu... Rùng mình một cái...
"Thiên Sắc..."
Sở Tri Dao tiến lại gần. Thiên Sắc còn chưa kịp tránh thì đã bị Sở Tri Dao ôm trọn vào lòng.
"Ngươi nói ta phải trừng phạt ngươi thế nào đây?"
Sở Tri Dao từ phía sau cắn cắn vai Thiên Sắc, mà Thiên Sắc vẫn nhịn đau, không có bất cứ phản ứng gì.
"Ngươi là khúc gỗ à?"
Sở Tri Dao ghé sát tai Thiên Sắc, còn tinh nghịch đưa lưỡi lướt qua vành tai nàng. Sở Tri Dao quả nhiên vừa lòng khi cảm thấy thân thể Thiên Sắc cứng đờ, và hơi thở dần trở nên nặng nhọc.
"Nhị công chúa, đây là ở bên ngoài."
Hơn nữa vẫn còn là ban ngày! Thiên Sắc tránh thoát cái ôm của Sở Tri Dao, rồi lùi lại vài bước, trên mặt ửng hồng.
"Nga, ý ngươi là ở bên trong thì có thể muốn làm gì thì làm?"
Sở Tri Dao xuyên tạc ý tứ của Thiên Sắc. Thiên Sắc vừa nghe, sắc mặt càng thêm đỏ ửng, vội vàng phủ nhận.
"Không... không phải ý đó! Nô tỳ không có ý đó!"
"Nô tỳ?"
Sở Tri Dao nhướng mày, trong mắt thoáng có tức giận. Đến lúc này, nàng vẫn còn tự xưng là nô tỳ? Chẳng lẽ trong lòng nàng, ta và nàng vẫn chỉ là quan hệ chủ tớ?
"Nhị công chúa..."
Sở Tri Dao từng bước tiến lại gần, Thiên Sắc từng bước lui về phía sau. Sở Tri Dao vươn tay, giữ chặt cổ áo Thiên Sắc, kéo nàng vào tẩm cung của mình.
"Thiên Sắc!"
Sở Tri Dao ném Thiên Sắc lên giường. Tuy rằng Thiên Sắc võ nghệ cao cường, nhưng nếu nàng mạnh mẽ tránh thoát sự lôi kéo thô bạo của Sở Tri Dao, chỉ sợ sẽ vô tình làm nàng bị thương, cho nên nàng liền vẫn luôn để mặc cho Sở Tri Dao kéo đi, đến khi bị ném lên giường mới phản ứng lại.
Nàng đang định đứng dậy, lại bị Sở Tri Dao trèo lên khóa ngồi ở eo mình.
Thiên Sắc nhìn Sở Tri Dao đang nhìn xuống mình. Trong đôi mắt ấy còn cất giấu sự phẫn nộ. Thiên Sắc không dám vọng động, sợ Sở Tri Dao lại nổi giận.
Nhưng tư thế này, thật sự là mắc cỡ...
Bàn tay mềm mại của Sở Tri Dao vừa nhấc, tháo trâm cài cố định búi tóc xuống. Mái tóc đen ngay sau đó xõa tung, như một yêu tinh quyến rũ.
"Nhị... Nhị công chúa..."
Sở Tri Dao vừa nghe, duỗi tay che miệng Thiên Sắc lại.
"Ngươi cái đầu gỗ mục này, bao giờ mới thông suốt đây..."
Sở Tri Dao ghé sát vào Thiên Sắc, mũi chạm mũi, làm Thiên Sắc đỏ bừng cả mặt.
Sở Tri Dao cởi bỏ đai lưng, chiếc cung trang màu cam trên người nàng lập tức tuột xuống, mang theo sự lười biếng và quyến rũ khác thường.
"Ngươi cảm thấy, quan hệ giữa một công chúa và cung nữ, có thể làm như vậy sao?"
Sở Tri Dao hôn lên cổ Thiên Sắc, khi thì đưa lưỡi liếm láp, làm Thiên Sắc không khỏi hô hấp trở nên thô nặng, tiếng rên rỉ mơ hồ toàn bộ đều bị tay Sở Tri Dao che kín trên môi đỏ của nàng.
Môi lưỡi Sở Tri Dao ngay sau đó tìm đến vành tai Thiên Sắc, làm Thiên Sắc không khỏi khẩn trương nắm chặt lấy quần áo của Sở Tri Dao, muốn đẩy nàng ra, lại không có sức lực.
"Ngươi nói xem... Chúng ta như vậy tính là gì? Nô tỳ? Bổn cung? Cung nữ? Công chúa?"
Một tay khác của Sở Tri Dao đã tìm đến bầu ngực mềm mại của Thiên Sắc, làm khuôn mặt nàng càng thêm ửng hồng.
"Ngươi nói đi, ta muốn nghe ngươi nói, Thiên Sắc, chúng ta như vậy tính là gì?"
Giọng Sở Tri Dao mang theo khàn khàn, mang theo khát vọng, cặp mắt đẹp phảng phất phát ra dục vọng mê người.
Sở Tri Dao buông tay đang che miệng Thiên Sắc, thâm tình mà nhìn Thiên Sắc.
"......"
"Nói chuyện đi, Thiên Sắc ngươi nói chuyện đi..."
Sở Tri Dao bắt lấy tay Thiên Sắc, đặt lên ngực mình, nhẹ nhàng xoa nắn, Thiên Sắc thần trí càng ngày càng tự do, phảng phất đã bị người trước mắt mê hoặc đi.
Thiên Sắc ngồi dậy, ôm lấy Sở Tri Dao.
"Ta thích ngươi, Sở Tri Dao ta thích ngươi..."
Sở Tri Dao lộ ra nụ cười như hồ ly, ôm lại Thiên Sắc.
"Thiên Sắc... Cuối cùng ngươi cũng là của ta..."
Ngày hôm đó, trong tẩm cung Trích Tinh Cung, ngẫu nhiên truyền ra tiếng rên rỉ dồn dập, ngẫu nhiên lại có những tiếng ừ hừ ẩn nhẫn...
Ngày hôm đó, Trích Tinh Cung xôn xao, đến tận đêm khuya mới ngừng lại...
--------------------------------- Hoa Lệ Phân Cát Tuyến -----------------------------------------
Ta đứng sau Sở Sương Thiển, dùng lược gỗ tử đàn chải mái tóc dài của nàng. Trong ánh nến mờ ảo, Sở Sương Thiển hiện ra vẻ đẹp quyến rũ lạ thường.
"Sao hôm nay cả ngày không thấy Thiên Sắc?"
Ta cảm thấy kỳ lạ. Trừ khi Thiên Sắc ra cung làm việc, bằng không một ngày kiểu gì cũng lộ mặt một lần. Hôm nay cư nhiên không thấy bóng dáng nàng đâu.
Lúc này Sở Sương Thiển lộ ra một biểu tình kỳ quái... Tri Dao này... cũng quá đáng rồi...
Đến tận đêm khuya mà vẫn không chịu thả Thiên Sắc về...
Ta chú ý tới sắc mặt của Sở Sương Thiển, ngay sau đó mở miệng: "Sương Thiển, ngươi biết Thiên Sắc ở đâu không?"
Nhìn vẻ mặt của nàng, chắc chắn là biết, chỉ là biểu tình này dường như còn có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc là chuyện gì?
"Nàng... Nàng ở chỗ Tri Dao..."
Ta mở to mắt, sau đó hít một hơi.
"Sương Thiển... Ngươi đem Thiên Sắc bán đi rồi à!"
Ta buồn cười mà nhìn Sở Sương Thiển. Nữ nhân này đã phúc hắc đến mức bán cả thủ hạ của mình cho Nhị công chúa yêu nghiệt kia rồi!
"Ta... Ta không có!"
Sở Sương Thiển phủ nhận. Chỉ có trước mặt ta, nàng mới có thể biểu hiện chút trẻ con, còn có sự hoạt bát mà một nữ hài đôi mươi nên có.
"Ngươi chính là có!"
Ta từ sau ôm lấy Sở Sương Thiển, hai tay đặt ở eo nàng cù lét, làm Sở Sương Thiển không khỏi nhột nhạt, giãy giụa trong lòng ta.
"Ta... Ta ha ha, ai mà biết Tri Dao... Ha... lại hồ nháo đến tận giờ..."
Sở Sương Thiển nhịn không được trước sự nghịch ngợm của ta, bắt lấy tay ta giam cầm giữa hai cánh tay mình. Ta lúc này mới chịu an tĩnh lại.
"Sương Thiển... Hay là..."
Ta ghé vào tai Sở Sương Thiển nói mấy chữ, làm Sở Sương Thiển trừng phạt mà vỗ vào tay ta.
"Ngươi chỉ biết mấy chuyện này..."
Sở Sương Thiển thẹn thùng nói một câu. Ta cho là Sở Sương Thiển đồng ý rồi, lập tức gặm hôn lên cổ nàng.
"Ngươi!..."
Sở Sương Thiển vô lực phản kháng, nhìn chính mình trong gương đồng, mặt mang ửng hồng, trong mắt dục vọng ngày càng dày đặc bắt đầu lan tỏa.
Đây thật sự là mình sao...
Mặc Tâm đứng ở ngoài tẩm cung Sở Sương Thiển, vẫn duy trì tư thế gõ cửa, nhưng nghe được âm thanh truyền đến bên trong, nàng ngay sau đó đánh mất ý niệm gõ cửa.
Đêm nay... Độ ấm có điểm cao...
Mặc Tâm bưng tổ yến quay đầu lại, lại thấy Họa Bì đang mỉm cười nhìn mình...
Mặc Tâm đỏ mặt lên...
Cái độ ấm này sợ là càng ngày càng cao...
Tác giả có lời muốn nói: Được rồi, hai, ba chương này sẽ luôn thả đường, chỉ sợ các ngươi không chịu được bệnh tiểu đường, ha ha ha ha!
Sắp phải ly biệt, nên cứ tận tình mà ngọt thôi. Tiếp theo Tú Bà sẽ làm mẹ kế, ác độc mẹ kế...
Kỳ thật chuyện Yêu diễm Sở Tri Dao quyến rũ Mặt Than Thiên Sắc rất là có cảm giác, nhưng Tú Bà đã viết thịt kém cỏi, viết nữa xuống chỉ sợ sẽ thành sách cấm, ha ha ha ~
Ta mặc kệ! Đều đã ngọt như vậy rồi, các ngươi còn dám không tung hoa! Không tung hoa liền lập tức cho thêm [censored] vào đường! hiahiahia~
Thiên Sắc: Trưởng công chúa, người đem thuộc hạ bán rồi...
Sở Sương Thiển: Bổn cung không nghĩ tới Tri Dao lại... tinh lực dồi dào đến vậy...
Sở Tri Dao thở hồng hộc: Thể lực tốt... Là nàng!!
Sở Sương Thiển: Bổn cung hình như đã biết cái gì đó...
Sơ Hạ:....
Thiên Sắc trình diện với vẻ mặt thẹn thùng:.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top