Chương 105: Đế vương

Sở Sương Thiển dồn hết sức lực lên bàn, tấu chương hỗn độn, tóc tai rối bời...
Tâm cũng hỗn độn...
Nước mắt Sở Sương Thiển vẫn còn nóng...
Ánh nến tắt. Thiên Sắc vẫn canh giữ ở bên ngoài. Giờ khắc này, nàng giải phóng bản thân khỏi những thống khổ dồn nén mấy ngày qua...
Cuối cùng có thể trong bóng tối, dưới sự bảo vệ của người mình tin tưởng, cởi bỏ chiếc mặt nạ bất khả xâm phạm... Thành thật đối diện với phần yếu đuối bên trong mình.
Bàn tay Sở Sương Thiển khẽ động, như chạm phải thứ gì đó. Nàng nhìn xuống, thì ra là chiếc nghiên mực đã bị mình gạt xuống.
Nàng liền nắm chặt lấy nghiên mực, như thể đang giữ lấy một món trân bảo, cũng như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Mặc kệ màu đen kia vấy bẩn lòng bàn tay, mặc kệ màu đen kia vấy bẩn xiêm y, nàng chỉ muốn nắm chặt lấy tất cả những gì thuộc về nàng.
Ngươi đến mài mực cho Bổn cung đi...
Ách...
Không muốn sao?
Đương nhiên nguyện ý!

Sở Sương Thiển ôm nghiên mực kia, đặt nó ở nơi gần trái tim nhất. Nàng vừa khóc vừa cười... Cười đến vô lực...
Hiện tại ta... làm sao còn xứng với ngươi...
Một kẻ thất tín, bội ước...
Làm sao xứng với tình yêu...
Mọi thứ... chẳng phải đều là do mình lựa chọn sao?...
Mẫu hậu... Người đã từng nói...
Cánh cửa sổ ấy chứa đựng tất cả hy vọng của người...
Vậy mà người lại tự tay khóa nó lại...
Không ngờ... Ta và mẫu hậu lại giống nhau đến thế...
Sơ Hạ chứa đựng tất cả hy vọng của ta...
Mà ta lại... Từ bỏ nàng...
Sở Sương Thiển cười... Cười đến phát cuồng... Cười đến tự giễu... Cười đến xé tim...
Giang sơn này, dùng cả đời mình để đổi lấy... Đáng giá? Đáng giá sao?
"Ha ha ha ha ha ha ha ——"
Sở Sương Thiển cười đến bất lực, rồi lại tuyệt vọng đến vậy....
Đáng giá hay không đáng, Sở Sương Thiển đã không còn phân biệt được rõ ràng. Hiện tại, nàng chỉ còn lại một mục tiêu...
Nghĩ đến đây, trong đôi mắt đẹp của Sở Sương Thiển hiện lên sự hận thù lạnh băng...
Thứ hận thù như một con quái vật đang cắn nuốt huyết nhục...
Phỉ Kiếm... Phỉ Kiếm...

---------------------------------- Hồi ức phân cách tuyến ----------------------------------
"Đáng giận! Lẽ nào bổn cung thật sự phải thua sao!"
Giờ phút này, Sở Sương Thiển đột nhiên nghĩ tới rất nhiều người và sự việc... Thượng Quan Vân Sương... Chúc Tố Tố... Sơ Hạ... Vô Ưu Vương...
Nếu mình thua lúc này... Không! Bổn cung sẽ không thua!

"Vẫn còn một đường sống để xoay chuyển... Một đường sống để hoàn toàn xoay chuyển càn khôn..."
Sở Sương Thiển nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, phảng phất như sắp nứt toác ra.
"Công chúa, Phỉ Thiếu tướng quân cầu kiến."
Tiểu Trúc chạy ra ngoài rồi lại quay trở lại. Thì ra Phỉ Kiếm đã đứng chờ ở ngoài cửa Lãnh Nguyệt Cung từ lâu.
Khóe miệng Sở Sương Thiển nhếch lên một nụ cười lạnh, một nụ cười vô lực.
Lại đến nhanh như vậy...
"Cho hắn vào, các ngươi lui ra đi."
Thân hình Mặc Tâm khựng lại. Ánh mắt nàng dừng trên người Sở Sương Thiển, chỉ thấy cả người nàng đang run rẩy, cặp mắt đẹp bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến nàng không khỏi rùng mình. Đó là hận ý thật sự...
Cuối cùng Mặc Tâm vẫn lui xuống, rời đi. Lúc đi ngang qua Phỉ Kiếm, nàng không khỏi cảm thấy một trận ghê tởm...
"Sương Thiển..."

Phỉ Kiếm gọi tên Sở Sương Thiển với giọng điệu thâm tình, nhưng lại thấy mày nàng khẽ nhíu lại, cố kìm nén ý muốn giết hắn.
"Bổn cung cho ngươi hai con đường. Một là tiếp tục giúp Sanh Vương đoạt ngôi, ngươi sẽ chỉ nhận được thi thể của ta. Hai là giúp bổn cung, ngươi có thể có được bổn cung."
Sở Sương Thiển dùng giọng điệu bình thản nhất, nói ra từng chữ. Dù đang ở trong hoàn cảnh xấu, giọng nàng vẫn bá đạo và không cho phép thương lượng. Phỉ Kiếm sửng sốt, ngay sau đó khẽ cười.
"Sương Thiển, ngôi vị hoàng đế với nàng thật sự quan trọng đến vậy sao?"
Thà chết chứ không làm một kẻ thất bại. Bên này là Trưởng công chúa tài mạo song tuyệt của Sở Phong Quốc, cũng là người phụ nữ mà ta, Phỉ Kiếm, yêu bấy lâu nay.
"Đúng vậy."
Một chữ, ngữ khí kiên định. Bàn tay nàng lại vô thức nắm chặt.
"Nếu ta có được nàng, vậy con bé cung nữ tên Sơ Hạ kia thì sao?"
Phỉ Kiếm biết chuyện giữa Sở Sương Thiển và Sơ Hạ. Sở Sương Thiển tuy kinh ngạc khi Phỉ Kiếm biết chuyện của mình và Sơ Hạ, nhưng hắn đã chạm đến nỗi đau của nàng.
Trái tim nàng, đau nhói từng cơn, gần như không thở nổi.
"Giang sơn..."

Hai chữ ấy, dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực mà thốt ra...
Giang sơn... Sanh Vương sau khi có được giang sơn... chắc chắn sẽ gây ra nhiều cuộc chiến tranh, chinh phạt Nam Bắc... Đến lúc đó, những lê dân bá tánh kia sẽ ra sao?... Giang sơn mà Mẫu hậu đã giao lại cho mình... Lẽ nào chỉ có thể trở thành đồ chơi dưới sự lăng nhục của Sanh Vương?... Lẽ nào mình phải trơ mắt nhìn nó tan nát?...
Chọn hay bỏ... Chọn hay bỏ... Lại thống khổ đến nhường này... Sơ Hạ... Sơ Hạ... Thực xin lỗi...
"Bổn cung... Chỉ để ý giang sơn..."
Sở Sương Thiển ngước mắt nhìn Phỉ Kiếm. Trong đôi mắt ấy, có những cảm xúc mà Phỉ Kiếm không thể nào hiểu được, nhưng sự kiên định của nàng lại khiến Phỉ Kiếm nở nụ cười.
"Được. Ta sẽ giúp nàng, giúp nàng đến cùng. Chỉ cần nàng là của ta."
Khóe miệng Sở Sương Thiển nhếch lên một nụ cười lạnh. Nàng hít sâu một hơi.
"Được... Bổn cung muốn ngươi... Giết Phỉ Sưởng, đoạt lấy binh quyền của hắn, phản chiến Sanh Vương, trở thành thế lực quân sự số một giúp bổn cung xưng đế."
Nghe Sở Sương Thiển nói xong, cả người Phỉ Kiếm chấn động...
Giết cha đoạt binh quyền...
Hắn trợn to mắt nhìn Sở Sương Thiển... Còn Sở Sương Thiển thì lại nhìn hắn đầy hài hước...
"Thế nào? Có bản lĩnh giúp Sanh Vương đối phó bổn cung, lại không có bản lĩnh giết cha? Đó là tình yêu thật lòng của ngươi dành cho bổn cung sao? Đó là năng lực của ngươi?"
Sở Sương Thiển nhướng mày nhìn Phỉ Kiếm. Chỉ thấy vẻ kinh ngạc trên mặt hắn dần khôi phục vẻ bình tĩnh, rồi trở nên âm trầm.
"Được... Vì người... Ta có thể không tiếc bất cứ thứ gì..."
Nữ nhân này... chỉ có thể là của ta...
Nói rồi, Phỉ Kiếm bỏ đi. Sở Sương Thiển buông lỏng bàn tay đang nắm chặt. Một mảnh đỏ tươi loang lổ...

Lòng bàn tay bị móng tay chính mình đâm xuyên, máu thịt lẫn lộn...
Đúng vậy... Nàng biết mình rất nhanh sẽ có được giang sơn này, ngôi vị hoàng đế này...
Nhưng mà... Nàng cũng biết... Mình sẽ phải chịu đựng sự hận thù của Sơ Hạ... Và hủy hoại cả cuộc đời mình...
Mặc Tâm bước tới, nhìn Sở Sương Thiển yếu ớt nhắm mắt. Dường như nàng cũng đã đoán được điều gì đó.
"Trưởng công chúa... Sơ Hạ..."
"Suỵt... Đừng nói... Đừng nói nữa..."
Ngay khoảnh khắc mình đưa ra giao dịch với Phỉ Kiếm... Nàng thậm chí cảm thấy bản thân không xứng được nghe tên Sơ Hạ...
Mặc Tâm biết Sở Sương Thiển đang rất đau khổ. Toàn thân nàng run rẩy đã bán đứng tất cả cảm xúc.
"Trưởng công chúa... Thuộc hạ sẽ ở bên ngài."
Sở Sương Thiển cười... Nàng mới nhận ra, vừa rồi khi Mặc Tâm bước vào, nàng đã cắn chặt lưỡi để giữ bình tĩnh. Giờ buông ra, nàng nếm thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.
Sở Sương Thiển nhìn ra ngoài cửa... Lòng lại một mảnh mịt mờ...
Quả nhiên, ba ngày sau, Phỉ Sưởng đã chết. Toàn bộ quân lính trong thành đều phản chiến Sanh Vương. Tức thì, thế cục lại có biến động long trời lở đất. Sanh Vương dưới sự bảo vệ của Úc Phong đã trốn thoát khỏi kinh thành. Còn Sóc Đế bị Sanh Vương giam lỏng trong tẩm cung, sau mấy ngày bị tra tấn, cũng không sống được bao lâu nữa.
Sở Sương Thiển lạnh lùng nhìn Sóc Đế, phảng phất dùng đôi mắt nói lên sự vô tình của mình lúc này...

Người đàn ông này... đã hủy hoại Mẫu hậu của nàng... hủy hoại Thượng Quan gia... Làm sao nàng có thể không hận?
Nhưng đứng ở mép giường hắn, sự hận thù còn đậm đặc hơn...
"Hoàng huynh... Người còn nhớ Vân Sương không?"
Sở Vô Ưu lạnh lùng nhìn Sóc Đế. Mái tóc bạc trắng của hắn như gào thét lên nỗi hận trong lòng hắn lúc này.
"Vân... Vân Sương..."
Nghe thấy hai chữ Vân Sương, Sóc Đế vốn mơ mơ màng màng lại gắng sức mở mắt, thấy Sở Sương Thiển ở cách đó không xa, liền vô lực giơ tay lên, như muốn nắm lấy bóng hình nàng.
"Vân Sương... Nàng chịu đến thăm trẫm sao..."
Sở Sương Thiển có dáng vẻ rất giống Thượng Quan Vân Sương. Không khó đoán được rằng giờ đây, độc tố đã xâm nhập vào cơ thể Sóc Đế, khiến ông ta nhận nhầm Sở Sương Thiển thành Thượng Quan Vân Sương.
"Hoàng huynh... Vân Sương... Đã chết rồi... Là người... Hại chết nàng..."
Sở Sương Thiển không nghe thêm nữa, xoay người rời đi. Bóng lưng nàng đơn độc đến vậy.
"Đừng đi Vân Sương... Đừng rời bỏ trẫm nữa..."
Sở Sương Thiển rời khỏi tẩm cung, đóng cửa lại. Mọi chuyện bên trong nàng đã không còn biết nữa...
Vô tình nhất là chốn đế vương...
Sở Sóc đã từng yêu Thượng Quan Vân Sương không?... Từng yêu... Có lẽ...
Nhưng... Người làm nàng đau khổ nhất... Lại là người luôn miệng nói yêu nàng...
Phụ hoàng à phụ hoàng...
Ta đã từng nói rằng mình sẽ không trở thành người như người...
Nhưng đến cuối cùng... Ta lại giống người... Lại làm tổn thương người mình yêu nhất...

Thật buồn cười... Thật nực cười...
Dưới bầu trời, tuyết rơi. Trận tuyết này đến thật sớm... Thật đúng lúc...
Bởi vì nó phảng phất có thể che lấp mọi dơ bẩn trong hoàng cung này...
"Hoàng Thượng băng hà ————"
Tiếng của Lâm Thừa bén nhọn mà bi thương vang lên. Sở Sương Thiển nhắm mắt, ngước mặt lên...
Mọi thứ rốt cuộc đã đến...
Ngày hôm ấy, Vô Ưu Vương cũng không bước ra khỏi tẩm cung của Sóc Đế nữa...
Các cung nhân nói rằng, trước khi qua đời, ông chỉ nói một câu...
"Vân Sương... Tố Tố... Các ngươi hận... Đã được giải tỏa..."
Hắn rốt cuộc đã không còn vướng bận điều gì...
Phảng phất như sau khi Thượng Quan Vân Sương và Chúc Tố Tố qua đời...
Sinh mệnh hắn tựa như một ngọn nến đang cháy... Và cuối cùng... đến giờ khắc này...
Sự tồn tại của hắn phảng phất chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này...
Sở Sương Thiển đăng cơ, trở thành nữ vương đầu tiên của Sở Phong Quốc, niên hiệu là "Sương". Vốn tưởng rằng khi ngồi lên long ỷ, nàng sẽ có những cảm xúc khác biệt...
Nhưng mà, lại chẳng có gì...
Ngoại trừ một mảnh trống rỗng... Nàng không cảm nhận được gì cả...
Đến cả chi tiết của đại điển đăng cơ... nàng cũng không nhớ rõ...
"Thấy ngươi thống khổ như vậy, nỗi hận trong ta cũng coi như được giải tỏa."

"Cho dù ta cùng ngươi không yêu, ta cũng yêu cầu ngươi trên thế giới này, sống được tự do tự tại."

Sở Sương Thiển, không hề có một cái ái nhân, không có bằng hữu, càng không có thân nhân, ở cái này băng lãnh ngôi vị hoàng đế thượng, cô độc cả đời.
"Trưởng công chúa!"
Mặc Tâm vẫn là bên cạnh nàng người, liền tính là ngày xưa oán hận vô cùng hoạ bì, ở nàng sau khi chết, cũng tự nguyện bảo hộ nàng.
Mặc Tâm vẫn như cũ không cảm thấy này quyết định là đúng, đem sở hữu hết thảy đều gánh ở trên người một mình, thống khổ cũng là một mình thừa nhận, đây tính cái gì? Nàng cũng không tín ngưỡng cái gì thiên hạ thái bình, nàng chỉ biết là, nàng ái người, lại nên có được này hết thảy!
Chỉ là... Mặc Tâm không thể phản bác, bởi vì nàng biết, Sở Sương Thiển sở quyết định sự tình, như thế nào cũng vô pháp thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top