Chương 40: Ghen

Giản Linh không có kéo La Nhất Mộ vào sâu trong ngõ nhỏ, mới đến đầu ngõ đã gấp không chịu nổi mà ấn cô lên tường, ngẩng đầu lên, mạnh mẽ hôn cô.

La Nhất Mộ hé mở đôi môi mỏng, Giản Linh không hề bị ngăn cản mà đi vào khám phá. 

La Nhất Mộ thoáng sửng sốt, cũng làm bộ dò la phía trước, muốn đáp lại Giản Linh, cuối cùng lại kiềm chế tất cả động tác.

Không đến hai mươi cm bên tay phải cô chính là đường cái người đến người đi. Đèn đường mờ vàng thỉnh thoảng chiếu ra một bóng người bị kéo dài trong con hẻm, nhanh chóng lướt qua bên cạnh họ, tiếng bước chân rõ ràng gần kề. La Nhất Mộ giữ lý trí, sợ hai người bất cẩn làm ra động tĩnh hơi lớn một chút, bị người qua đường chú ý.

Giản Linh lại không thỏa mãn với cái hôn đơn phương này, bất mãn mà nhéo cánh tay La Nhất Mộ một chút. 

Nàng bất động, chờ La Nhất Mộ thả lỏng cảnh giác, liền gia tăng nụ hôn này.

Lý trí của La Nhất Mộ lập tức nổ thành mảnh nhỏ, một lòng chỉ muốn hôn cô gái trong lồng ngực. Cánh tay cô siết lại trong phút chốc, chặt đến mức Giản Linh không thể thở gấp.

Hai người chỉ cách đèn đường chiếu rọi đầu ngõ không đến hai mươi cm. Tiếng bước chân, tiếng trò chuyện của người đi đường lọt hết vào tai, mà trong ngõ nhỏ đen ngòm, giữa hai người chỉ vang vọng tiếng hít thở của nhau.

Trong hoàn cảnh nửa công khai như thế này, chỉ hôn môi cũng sẽ sinh ra cảm giác lo lắng bị người qua đường phát hiện, vì thế đầu óc của hai người căng thẳng, không lúc nào dám thả lỏng.

La Nhất Mộ ôm Giản Linh, lưng chống tường, bên tai trừ tiếng hít thở của Giản Linh ra thì là tiếng vù vù, làm cô nhất thời quên cách suy nghĩ.

Giản Linh ôm cổ La Nhất Mộ, La Nhất Mộ cúi đầu, trán của hai người chạm vào nhau. Đôi mắt tựa hai viên đá quý của Giản Linh sáng lấp lánh ánh nước trong đêm, La Nhất Mộ tuy có bệnh quáng gà, chỉ là ánh mắt nóng bỏng như vậy, dù trong đêm tối cô cũng không thể bỏ qua.

“Ha…” Giản Linh thở dài một hơi, cọ vào hõm vai La Nhất Mộ. Cảm xúc vui sướng phình đầy trái tim, không có chỗ để che giấu nên liền tràn ra khóe miệng thành một nụ cười không nén được. 

Nàng hưởng thụ lồng ngực ấm áp của La Nhất Mộ, không quên nhếch môi trêu cô: “Không thể ngờ được giáo sư La chính trực trưởng thành lại đi làm mấy việc này ngoài đường, chậc chậc, về sau còn có mặt mũi gì mà đi dạy.”

La Nhất Mộ nghe nàng no nê xong miệng lại bắt đầu ra rả, cũng nhịn không được mà phụt cười khẽ.

Đêm tháng mười một đã bắt đầu se lạnh, trái tim của cô lại rất nóng. Cô đỡ Giản Linh đứng thẳng, ổn định thân mình, bản thân cũng đi ra khỏi chỗ chân tường, vuốt phẳng nếp nhăn bị ép ra trên quần áo trong khoảnh khắc hỗn loạn vừa rồi. Giản Linh ở phía sau giúp cô phủi bụi đất trên áo, chỉ nghe giọng nói La Nhất Mộ tràn đầy ý cười, vang lên bên tai: “Người xưa có câu “thực sắc, tính dã” *. Tôi là giáo viên, không phải thánh nhân, chẳng lẽ vì dạy học mà không thể có cả nhân tính cơ bản nhất ư?”

* nghĩa là ăn uống và tình dục là bản năng của con người

La Nhất Mộ nói xong câu này thì thoáng hiện lên suy nghĩ, nhớ tới trước khi gặp được Giản Linh, mình thanh tâm quả dục, chắc cũng có thể coi như nửa thánh nhân. Sau khi thổ lộ tâm ý với Giản Linh mới cảm thấy cuộc đời sống động. Người đã nếm thử tư vị tình yêu thì sao có thể trở lại cảnh giới vô dục vô cầu? La Nhất Mộ tuyệt đối không làm. Cô tự nhận là kẻ phàm tục, có Giản Linh đưa cô đi nếm trải tất cả sự mỹ diệu của thế gian, cô không bao giờ muốn trở lại cuộc sống nhạt nhẽo như trước đây. Có người bầu bạn bên mình thật tốt, ngày tháng dẫu bình thường nhưng lại có mùi có vị. 

Cô khép cổ áo lại cho Giản Linh, tránh gió rót vào làm nàng cảm lạnh, lại nói: “Có em, tôi cũng chẳng muốn làm thánh nhân.”

Giản Linh đứng trước mặt La Nhất Mộ, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, để cô vụng về sửa sang quần áo giúp mình. Mặt nàng hơi nóng, thẹn thùng cười, đôi mắt tràn đầy vui mừng, lời nói ra lại là chế nhạo chọc ghẹo, “Xì, tối hôm đó ở trên giường hành hạ em không nâng nổi một ngón tay mà còn đòi làm thánh nhân? Kiếp sau đi.”

La Nhất Mộ cười mà không đáp.

Kiếp sau cô cũng không muốn làm thánh nhân, chỉ muốn gặp được Giản Linh sớm hơn chút, ở bên nàng cả đời. Đời này chung quy quá muộn, hai người cách nhau mười tuổi, tuy rằng có thể gặp được đã là duyên trời ban, nhưng vẫn có vài sự tiếc nuối vắt ngang trong đó, tỷ như tuổi tác.

Hai người trì hoãn trên đường trong chốc lát, chẳng qua là tiệm net của Giản Linh gần đại học Tân Lĩnh nên cũng không quan trọng. Lúc Giản Linh đưa La Nhất Mộ đến phòng học 703 tòa nhà C thì mới bảy giờ kém năm, còn năm phút nữa mới reng chuông. Nàng tạm biệt La Nhất Mộ ở hành lang, nói: “Khoảng chín giờ em lại đến đón chị, chờ em.”

“Không đi vào sao?” La Nhất Mộ giật mình, “Trời lạnh, qua lại hai bên rất phiền, hơn nữa buổi tối em đi một mình, tôi không yên tâm.”

"Em sợ ở phòng học chờ chị sẽ làm chị xao nhãng.” Giản Linh le lưỡi, “Dù gì nhà em cũng không xa, đi hai bước là đến, dọc đường toàn là camera, xảy ra chuyện gì cho được.”

Lời này thật ra không giống lời Giản Linh sẽ nói. Giản Linh là một người vô cùng ích kỷ, trước giờ đều xem mình là trung tâm, rất ít khi suy xét tình cảnh và nỗi khó xử của người khác, ví dụ như lần đầu tiên đi học ké trong giờ dạy của La Nhất Mộ, nàng hoàn toàn không quan tâm hoàn cảnh, muốn trêu đùa La Nhất Mộ trước mặt học sinh của cô thì thật sự làm như vậy, không thèm để ý có làm khó xử La Nhất Mộ hay không, La Nhất Mộ hận không thể quét nàng ra ngoài như quét rác. 

Bây giờ mới qua mấy tháng, cùng một địa điểm, thái độ của hai người lại hoán đổi. La Nhất Mộ chủ động níu Giản Linh ở lại, Giản Linh ngược lại vì lo lắng xao nhãng La Nhất Mộ khi cô dạy học mà tự giác rời đi.

“Vậy em về đi.” La Nhất Mộ suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Lát nữa sau khi dạy xong tôi sẽ về nhà tôi, không đến chỗ em, em đừng tới đón tôi. Sắp vào đông rồi, bên ngoài lạnh, sau khi về em nhớ tắm nước nóng, đi ngủ sớm một chút.” Cuối cùng, cô lại nhắc nhở: “Buổi tối đừng thức khuya, hại sức khỏe.”

Giản Linh lại không đồng ý thẳng, chỉ nói: "Em đi trước.” Dòm xung quanh thấy không ai chú ý hai người, nàng đột nhiên nâng mặt La Nhất Mộ lên, hôn khóe miệng cô một cái, sau đó không quay đầu lại mà chạy vào thang máy, không quên vẫy vẫy tay, “Mộ Mộ hẹn gặp lại!”

La Nhất Mộ nhìn chăm chú bóng lưng của nàng, ngón tay xoa khoé môi nơi Giản Linh vừa hôn, lắc đầu cười cười, xoay người tiến vào phòng học, vừa hay thấy được La Cần trở về sau khi đi rót nước ở hành lang khác. La Cần trợn mắt há mồm mà nhìn cô, nước đã đổ hơn phân nửa.

“Cô út… Không phải! Cô, cô La…” La Cần sợ đến mức nói lắp.

“Vào phòng học đi, đi học.” La Nhất Mộ lạnh nhạt nói.

La Cần dán chân tường trượt vào trong phòng học.

La Nhất Mộ bị người ta cưỡng hôn tại cửa phòng học… 

Người kia La Cần còn quen biết…

Chính là bà chủ tiệm net đanh đá phóng khoáng ở cổng trường đại học Tân Lĩnh, Giản Linh…

Cái đầu tóc ngắn màu tím khói của Giản Linh quá chói mắt, La Cần tuyệt đối không nhìn lầm.

Hình ảnh La Nhất Mộ bị Giản Linh nâng mặt cưỡng hôn tại cửa phòng học thật sự có lực sát thương quá lớn, bạn học La Cần nhất thời không tiêu hóa được lượng tin tức nhiều thế này, ngồi yên nửa tiết. Mãi đến khi chuông ra chơi giữa tiết vang lên, báo hiệu giờ nghỉ hai mươi phút, bạn cùng phòng đến đập vào vai cậu ta, cả người cậu ta mới run lên, phục hồi tinh thần.

“Nghĩ gì mà như mất hồn thế.” Bạn cùng phòng cười cậu ta.

“Không… Không có gì…” La Cần nhìn nhìn La Nhất Mộ trên bục giảng đang tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra, lắc đầu như trống bỏi.

Việc này tuyệt đối không thể nói với bất cứ ai. Vì chuyện lên hot search lần trước mà La Nhất Mộ đã nổi danh trong toàn bộ đại học Tân Lĩnh, nếu việc này bị lan truyền ra ngoài, cả trường sẽ nổ tung mất.

“Kệ nó, nó đang nhớ ai đấy.” Một bạn cùng phòng khác cũng đến cười nhạo.

“Ngậm mồm lại, mày tưởng bố mày cũng như mày, thấy gái đẹp là đi không nổi hả?”

La Cần náo loạn một trận với bạn cùng phòng, nhớ tới gì đó, nhanh chóng chia sẻ chuyện này trong nhóm WeChat gia đình.

La Cần: [Có ai không? Mau ra đây! Tin sốt dẻo!] 

La Nhã Nhã: [#móc mũi# Lão Cần ông lại có tin gì? Lần nào cũng sốt dẻo, có biết phiền không.] 

La Cần: [Cút, lão Cần là để mày gọi hả? Tao là anh mày! Còn cha mẹ và ông bà nội đâu? Mau ra đây! Tuyệt đối sốt dẻo! Không phải tin nóng thì con là cún!] 

La Nhã Nhã: [Đừng sỉ nhục loài chó nữa.] 

Lúc này những người khác trong nhóm gia đình cũng ngoi lên. 

La Văn Bác: [Có chuyện gì mau nói.] Đây là cha của La Cần, cũng chính là anh hai của La Nhất Mộ.

Chung Nguyệt: [Con trai ngoan ở Tân Lĩnh có quen không? Còn đủ tiền xài không?] Đây là mẹ của La Cần, cũng chính là chị dâu của La Nhất Mộ.

Cha mẹ của La Nhất Mộ giờ còn đang ngủ, không có xuất hiện, La Cần cũng không kịp chờ bọn họ dậy, mau chóng chia sẻ tin sốt dẻo trong nhóm: [Cô út có người yêu rồi!] 

Trong nhóm im lặng một cách kỳ dị.

Ba giây sau.

La Nhã Nhã: [!!!!!] 

Chung Nguyệt: [?????] 

La Văn Bác: […] 

La Cần đỡ trán: [Đừng gửi ký hiệu nữa, phản ứng bình thường một chút được không?] 

La Nhã Nhã: [Cô út có người yêu? Thiệt không vậy? Lão Cần ông lại bịa đặt đúng không? Đừng có tung tin giả làm mọi người mừng hụt.] 

Chung Nguyệt: [Đúng rồi đúng rồi, Nhã Nhã nói rất đúng, con trai, chuyện này không đùa được đâu. Mấy năm nay trái tim của ông nội con không tốt, con mà nói xạo, ông sẽ tái phát bệnh tim đó.] 

La Cần: [Chuẩn không cần chỉnh! Con tận mắt thấy con út hôn một cô ở phòng học đến mức khó mà tách rời! Con lớn thế này rồi còn chưa từng thấy vẻ mặt cô út dịu dàng như vậy!] 

La Nhất Mộ sớm công khai với người nhà, cho nên xu hướng tính dục của cô từ lâu đã không phải bí mật. Cha mẹ và anh trai của cô đều rất cởi mở, chỉ cần cô có thể tìm một người yên ổn sinh hoạt, đừng lại lẻ bóng một mình, bọn họ đã rất vui mừng, không quan tâm là nam hay nữ. 

La Cần gửi xong tin này, trong nhóm lại không có động tĩnh, qua vài phút, điện thoại La Nhất Mộ vang lên.

La Nhất Mộ cầm lên nhìn, là cuốc điện thoại quốc tế, lúc này gọi mình làm gì? Cô thật nghi hoặc, cho rằng có chuyện gì quan trọng nên bắt máy, chỉ nghe chị dâu hoảng loạn hô to: “A Mộ! Cần Cần nói em yêu đương! Có thật không em? Cô bé kia thế nào? Nhiêu tuổi? Cha mẹ làm nghề gì? Con bé này sao mà vô tâm thế hả! Chuyện vui như vậy mà cũng giấu mọi người sao? Khi nào đưa cô bé kia về gặp mặt mọi người?”

Một chuỗi câu hỏi như bắn pháo làm đầu óc La Nhất Mộ chậm lại một lúc, cô chịu không nổi giọng nói cao vút của Chung Nguyệt, đưa điện thoại ra xa chút rồi mới mở miệng: “Chị dâu, bình tĩnh.”

“Chị có thể bình tĩnh sao? Chị có thể bình tĩnh sao! Nhà ta đã lâu không có chuyện vui, bọn em tính khi nào kết hôn? Chị nói với em, đám cưới nhất định phải qua Mỹ làm, ba mẹ không ngồi máy bay được. Nếu bên sui gia không chịu thì làm hai cái đám cưới, bọn em xong xuôi bên Trung Quốc thì bay qua đây làm một đám.”

Chị dâu của La Nhất Mộ Chung Nguyệt là người Mỹ gốc Hoa, sinh ra và lớn lên ở nước Mỹ, nói tiếng Anh lưu loát hơn tiếng Trung. Tuy nhiên chịu ảnh hưởng của gia tộc, trong xương cốt còn có tình cảm cho văn hóa Trung Hoa, nếu không thì cũng sẽ không kiên trì để La Cần về Trung Quốc học đại học sau khi biết La Nhất Mộ sẽ về nước dạy học. Tính cách của Chung Nguyệt thì lại có sự phóng khoáng của Mỹ, mười sáu tuổi đã qua lại với anh trai của La Nhất Mộ - La Văn Bác, mười bảy tuổi chưa kết hôn đã có thai sinh La Cần, tới tuổi luật định thì kết hôn với La Văn Bác, sau đó sinh một đứa con gái. Bản thân có cuộc sống mỹ mãn, không quên nhọc lòng cho hạnh phúc cả đời của cô em chồng, hiện giờ rốt cuộc thấy được hy vọng trong chuyện chung thân của La Nhất Mộ, người kích động nhất nhà là Chung Nguyệt.

“Trung Quốc không ủng hộ hôn nhân đồng giới.” La Nhất Mộ sợ nhất người chị dâu nhiệt tình quá mức của mình, mà cô thì không làm gì được, chỉ biết xoa bóp giữa mày, bất đắc dĩ nói: “Hơn nữa cũng chưa chính thức xác lập quan hệ, em đi dạy đây, anh chị chăm sóc tốt cha mẹ, em cúp máy.”

Sau khi cúp máy, La Nhất Mộ mới thở phào một hơi, ánh mắt lành lạnh mà nhìn chằm chặp La Cần, cậu ta sợ tới mức rùng mình một cái, cả người phát lạnh.

Thật… thật là người đàn bà đáng sợ… La Cần lâm vào trầm tư, trong lòng run sợ mà bắt đầu hối hận, lẽ ra không nên nói bậy nói bạ, đắc tội cô út kiêm giáo viên chuyên ngành của mình, xem ra nửa học kỳ sau sẽ không có ngày lành.

La Nhất Mộ là một người rất có chủ kiến, bằng không thì lúc trước cô sẽ không màng sự phản đối của cha mẹ mà nhất quyết đến Tân Lĩnh, một lần đi là bảy năm. Cô chưa nói cho cha mẹ chuyện của mình và Giản Linh. Trong mắt cô, mình muốn ở bên ai cả đời hoàn toàn là chuyện của bản thân mình, không liên quan gì tới cha mẹ và anh trai, Giản Linh chỉ cần thích cô là đủ rồi, có gặp mặt cha mẹ người thân của cô không, sau khi gặp mặt quan hệ có hòa hợp không đều là việc tiếp theo. Người thân của La Nhất Mộ là ràng buộc của mỗi mình cô, không nên để Giản Linh gánh vác một cách không được tự nhiên. 

Mấy năm trước La Nhất Mộ còn do dự không rõ, suy nghĩ có nên trở về nước Mỹ không. Sau khi gặp Giản Linh cô đã quyết tâm định cư trong nước, không có ý định về Mỹ, thế nên Giản Linh càng không có ràng buộc gì với cha mẹ cô.

Còn việc kết hôn Chung Nguyệt đề cập, khiến cho La Nhất Mộ chợt thất thần.

Không phải chưa từng có ý tưởng này. 

Thế nhưng hiện tại còn quá sớm, sẽ dọa Giản Linh.

Cứ từ từ đi.

La Nhất Mộ bảo Giản Linh đừng đến đón mình sau khi tan học, Giản Linh không nghe lời cô, tám giờ bốn mươi mốt đến, sau khi chuông tan học reo lên, nàng liền đúng giờ xuất hiện ở cửa phòng học của La Nhất Mộ.

La Nhất Mộ đang giải đáp thắc mắc cho học sinh thì nghe được tiếng động ở cửa, quay đầu nhìn thấy nàng. Cô gái cần phong độ không cần nhiệt độ, rõ ràng lúc tới đã bị lạnh một hồi mà vẫn cứ cứng đầu. Bây giờ cũng ăn mặc ít như khi nãy, chịu gió thổi đi đến phòng học, cái mũi đã lạnh đỏ cả lên, đứng trước cửa run run một chút, giậm hai cái thật mạnh mới đi vào. Ánh mắt La Nhất Mộ hơi dịu đi, tập trung trên người nàng. Mấy bạn sinh viên còn chờ cô La giảng tiếp, ai ngờ cô bất động như bị người ta đóng đinh tại chỗ, theo ánh mắt của cô cùng nhìn về Giản Linh đang đi tới, Giản Linh bị nhiều người nhìn chằm chằm đâm ra hoảng sợ, “Các bạn nhìn tôi làm gì?”

La Nhất Mộ nhấp môi cười trộm, ho nhẹ, thu hồi tầm mắt, tiếp tục giảng giải.

May mà quay xung quanh cô đều là học sinh giỏi chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, trong đầu trừ học tập ra không có tạp niệm gì khác. Thấy La Nhất Mộ tiếp tục giảng bài, họ nhanh chóng tập trung tinh thần lắng nghe, trong lòng không nghĩ gì khác. Nếu đổi lại là đám nghịch ngợm gây chuyện như La Cần thì chắc đã sớm làm mặt quỷ ồn ào quậy phá.

Giản Linh chạm mắt với La Nhất Mộ vài giây, không dám quấy rầy cô, nàng ngồi ở chỗ gần bục giảng nhất, cùng các bạn sinh viên khác yên lặng nghe La Nhất Mộ giảng bài. 

Giọng nói cô vững vàng ôn hoà, không nhanh không chậm, có ma lực hấp dẫn người nghe. Giản Linh đột nhiên hâm mộ sinh viên của La Nhất Mộ, nàng nghĩ, làm học sinh của La Nhất Mộ nhất định rất hạnh phúc.

Giản Linh chỉ học cấp ba, từ nhỏ tới lớn nàng nhìn thấy sách giáo khoa đã đau đầu, không có động lực học tập, giờ phút này lại bắt đầu sinh ra ý tưởng muốn học tiếp. Nàng muốn thi đại học, học ngành liên quan tới pháp luật để hiểu rõ La Nhất Mộ, tiếp cận trình độ của cô hơn.

Vài sinh viên thấy Giản Linh đi vào mà không nói câu nào thì biết là nàng đặc biệt chờ La Nhất Mộ. Bọn họ không biết quan hệ của hai người, chỉ xem như Giản Linh có công việc quan trọng muốn thương lượng với La Nhất Mộ nên không dám tốn nhiều thời gian của cô. Chờ La Nhất Mộ giảng xong một câu hỏi, bọn họ liền dừng lại, nói cảm ơn rồi bắt đầu dọn dẹp sách giáo khoa và tập vở, Giản Linh thấy bọn họ sắp kết thúc thì duỗi người đứng dậy, đi đến cạnh bục giảng.

“Cô La, hôm nay cảm ơn cô, bọn em đi trước ạ, em chào cô ạ.” Một nữ sinh dọn xong sách vở của mình đầu tiên, ôm sách trong lòng cảm ơn La Nhất Mộ một hồi, xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng học. Bục giảng cao hơn mặt đất mười cm, cô ấy vô ý đạp vào mép, trượt chân, người lao thẳng xuống đất, vừa vặn Giản Linh ở trên bục giảng, tay mắt lanh lẹ mà ôm eo cô ấy kéo vào trong. Nữ sinh có vóc dáng nhỏ xinh, chắc là hơn 1m5 một chút, bị Giản Linh duỗi tay kéo đâm vào lồng ngực nàng, cái mũi đập vào trước ngực làm Giản Linh chợt ăn đau. 

Ngoại trừ việc nói năng ngọt xớt, Giản Linh còn khá là ga lăng với con gái. Nàng sợ nữ sinh băn khoăn trong lòng, cắn răng nuốt xuống tiếng kêu đau, không những vậy còn thoải mái cúi đầu, hơi mỉm cười với cô gái, thấp giọng hỏi: “Bạn học, bạn có bị thương không?”

Ngay cả người có ý chí vững vàng như La Nhất Mộ còn không chống cự được giọng nói của Giản Linh, huống chi là một cô gái vừa vào đại học không rành sự đời. Cái đầu của nữ sinh kia lại nhỏ xinh, tiếng quan tâm xen lẫn hơi thở nong nóng của Giản Linh chui vào trong tai, trầm thấp dễ nghe, mặt nữ sinh lập tức đỏ như thiêu cháy, đến cổ cũng đỏ lên. Cô ấy ngập ngừng nói không sao, sau một lúc lâu vẫn không dám ngẩng đầu lên.

La Nhất Mộ híp mắt nhìn hai người một cao một thấp dựa gần nhau, tay Giản Linh còn ôm eo nữ sinh chưa buông ra, cực kỳ giống như lưu luyến. Trong mắt cô hiện lên sự không vui, vẻ mặt trở nên nguy hiểm.

“Không sao thì tốt, lần sau phải cẩn thận chút, không phải lúc nào cũng may như hôm nay, vừa khéo có tôi đỡ bạn.” Giản Linh hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt La Nhất Mộ không vui, cúi đầu cười nhắc nhở thêm một câu, vì khác biệt chiều cao nên vừa vặn nói bên tai nữ sinh, làm lỗ tai cô ấy đỏ hơn. 

“Cảm, cảm ơn…” Nữ sinh vẫn còn sợ hãi, vô thức dựa vào bả vai Giản Linh, liên tục nói lời cảm ơn như nỉ non, đã nói được vài câu cũng không biết ngừng.

Giản Linh chỉ cảm thấy này nữ sinh ngây ngô thế nào, cũng khá là thú vị, bèn chọc người ta: “Nói một tiếng cảm ơn là đủ rồi, bạn nói nhiều lần vậy, có phải là muốn ăn vạ tôi, về sau gặp khó khăn đều tới tìm tôi hỗ trợ à?”

“Không… Không phải!” Nữ sinh vội vàng lắc đầu phủ nhận, mặt nghẹn đỏ bừng, “Mình không có! Mình… mình chỉ muốn cảm ơn bạn! Cảm ơn bạn đã cứu mình, nếu không có bạn, mình đã… mình đã…”

“Được rồi được rồi, tôi biết rồi, bạn cũng thú vị thật đấy, nói đùa thôi cũng nghe không ra, tôi chọc bạn mà thôi, sao bạn lại tưởng là thật?” Giản Linh cười lớn hơn nữa, không nhìn thấy nữ sinh kia dựa vào nàng, mặt càng đỏ hơn.

Giản Linh không phải cố ý muốn trêu chọc cô gái này, chỉ là nàng chơi bời nhiều năm như vậy, không chút bủn xỉn mà phân phát sự dịu dàng của mình, điều đó đã trở thành thói quen rồi, còn chưa học thu lại, có đôi khi hoàn toàn là trêu ngươi mà không tự biết. Hơn nữa nàng có nhan sắc, đôi khi một nụ cười vô nghĩa cũng có thể làm những cô gái chưa trải sự đời đỏ mặt, lúc trước kỹ năng này còn làm Giản Linh rất đắc ý.

Chẳng qua là từ khi Giản Linh quyết tâm một lòng chỉ thích La Nhất Mộ, nàng đã không quá để ý người khác có bị mình quyến rũ không - dù sao hiện tại nàng chỉ muốn quyến rũ La Nhất Mộ thôi, cho nên Giản Linh thật sự vô cùng ngu ngơ mà hoàn toàn không phát hiện vẻ thẹn thùng và chờ mong trên mặt nữ sinh. Thấy nữ sinh đã đứng vững, nàng lập tức buông eo cô ấy ra, hoàn toàn không thèm để ý mà dời đi ánh mắt, trong lòng chỉ chú ý La Nhất Mộ, trong mắt cũng chỉ có hình bóng của La Nhất Mộ.

“Mộ Mộ chị dọn xong chưa? Tụi mình về nhà nha?” Khuỷu tay Giản Linh chống lên bục giảng của La Nhất Mộ, ái muội mà chớp chớp mắt.

Bình thường nàng như vậy, La Nhất Mộ chắc chắn sẽ có chút mất kiềm chế, hôm nay thì khác, vẻ mặt La Nhất Mộ lạnh nhạt, đứng lên nói đi thôi, mí mắt không nâng chút nào, có vẻ như tức giận.

Giản Linh khó hiểu, gần đây mình ngoan lắm mà, tại sao La Nhất Mộ giống như đang giận dỗi với mình?

Nàng hoàn toàn không ý thức được tư thế gần gũi của mình với nữ sinh vừa rồi có gì không đúng, không thể hiểu được mà gãi gãi đầu, đuổi kịp bước chân của La Nhất Mộ, nắm tay cô cùng nhau đi khỏi phòng học. La Nhất Mộ lại né tay nàng, không nói không rằng, chỉ lo đi về phía trước. 

Giận thật rồi. Giản Linh chắc nịch.

Giản Linh vẫn rất sợ La Nhất Mộ tức giận, rụt rụt cổ đi cạnh cô, cũng không dám làm bậy nữa. Hai người cùng nhau vào thang máy, trong không gian nhỏ hẹp chỉ chiếm cứ một bên, không ai nói lời nào. Không khí có chút nặng nề, Giản Linh đành phải nhìn chằm chằm số lầu trên màn hình thang máy, khó khăn lắm mới tới số “1”, “đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, La Nhất Mộ cất bước đi ra ngoài, Giản Linh đuổi kịp.

Lầu một rất tối, La Nhất Mộ thì bước đi rất nhanh, không chú ý bậc thang nên lảo đảo một cái. Giản Linh thoáng ngừng thở, luống cuống tay chân mà kéo cô lại, “Mộ Mộ đi chậm một chút, chú ý dưới chân, hay là em nắm tay chị nha?”

“Không cần.” Giọng nói La Nhất Mộ lạnh lùng.

Tiếng nói quan tâm này càng làm cho cô nhớ tới Giản Linh ở phòng học thân mật với người khác trước mặt cô, trong lòng nghẹn một hơi, lưng lưng chừng chừng, rất khó chịu.

Trong lòng La Nhất Mộ biết Giản Linh đang tái phạm tật xấu lúc trước, cô nên tha thứ, nhưng lúc này tư duy cảm tính chiếm thế thượng phong, làm thế nào cũng không thể tiêu tan.

Ra khỏi cổng trường đại học Tân Lĩnh, La Nhất Mộ đi về một phương hướng hoàn toàn bất đồng, Giản Linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nhận ra đây là đường về nhà La Nhất Mộ. Nàng gấp gáp bước hai bước theo sau, gió lạnh nổi lên, Giản Linh vô ý hắt xì một cái. 

Trong lòng La Nhất Mộ nổi lên chút nóng nảy và để ý, cô cởi áo gió của mình ra ném cho Giản Linh, “Mặc vào.”

Giản Linh lập tức cảm thấy tủi thân, rốt cuộc là làm sao vậy? Khi tới còn ngọt ngào, mới qua bốn tiếng đã trở thành nóng giận, “Mộ Mộ, chị rốt cuộc giận chuyện gì? Không thể thẳng thắn một chút sao?” Nàng cất bước, xoay người chắn trước mặt La Nhất Mộ, mang theo giọng mũi không cam lòng, “Tâm tư của chị sâu như vậy, em đoán thế nào cho được? Em không biết mình sai ở đâu, về sau làm sao mà sửa?”

La Nhất Mộ đứng trong đêm, môi giật giật, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Giản Linh cắn răng, quyết tâm bước về phía trước ôm eo cô, như là dính sát lồng ngực cô, “Ở đây người đến người đi, chị không nói lời nào, em sẽ hôn chị ở trước mặt nhiều người vậy luôn.”

La Nhất Mộ đứng tại chỗ, vẫn không nói tiếng nào.

“Em hôn thật đó?” Giản Linh dí sát vào mũi La Nhất Mộ, uy hiếp.

Cơ thể La Nhất Mộ cứng đờ trong chốc lát, sau đó chậm rãi thả lỏng như là thỏa hiệp, cứng rắn nói: “Tôi không muốn nhìn thấy em đối xử với người khác như thế.”

Giọng điệu “khó chịu” cực kỳ.

“Như thế nào?” Giản Linh đầu tiên là mê mang, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, rất là buồn cười, sự tủi thân giận dỗi trong lòng cũng hoàn toàn biến mất, “Mộ Mộ, chị đang ghen à?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top