Chương 8

Điều may mắn duy nhất của Trịnh Hi Vận là đôi tay kia không dính thuốc mê, cô có thể tỉnh táo ở một mức độ nhất định. Đầu óc quay cuồng, Trịnh Hi Vận cho dù dùng mọi cách cũng không thắng nổi sức lực đàn ông, cô cố gắng làm mình bình tĩnh lại, tạm thời thuận theo động tác của người đàn ông kia lui tới một nơi tối hơn.

Nhưng ở đây dù sao cũng là Thượng Hải, có một cái công trường hoang trên con đường không chút ánh đèn đã là một sự may mắn đối với kẻ bắt cóc, một con đường như vậy dài được bao nhiêu?

Sau khi bình tĩnh lại Trịnh Hi Vận hơi giãy giụa, dù sao thì ngoan ngoãn quá ngược lại sẽ khiến kẻ bắt cóc chú ý. Trong lúc kẻ bắt cóc không chú ý, Trịnh Hi Vận hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm con đường đèn đuốc sáng trưng ở phía xa, chỉ cần chạy tới chỗ đó, cô có khả năng sẽ được an toàn.

"Mày nhanh lên một chút!" Một giọng nói xa lạ truyền đến, Trịnh Hi Vận trong lòng một mảnh lạnh lẽo, nhìn về hướng khác, thấy tên tài xế taxi đeo khẩu trang đứng cạnh cái xe, nhỏ giọng nói: "Trực tiếp đánh ngất là được! Chỉ cần dùng đến tay thôi!"

Trịnh Hi Vận ghi nhớ những lời này, hiện tại lại không đủ thời gian và sức lực để phân tích, cô cần hai người kia đánh ngất mình nhét vào xe taxi phía trước chạy đi.

Kẻ bắt cóc cũng không có nhiều kinh nghiệm, hắn giữ chặt eo Trịnh Hi Vận, tay còn lại che miệng và mũi. Tay Trịnh Hi Vận cố gắng giẫy ra khỏi đôi tay của kẻ bắt cóc, tạo cho hắn ảo giác tay mình bị giam cầm nhưng thật ra không hề bó buộc.

Tên đàn ông đứng cạnh taxi không hề tiến lên, Trịnh Hi Vận đoán trong lòng hắn chắc hẳn sợ hãi, có lẽ không dám ra tay với mình.

Chỉ có thể đánh cược một phen!

Cả người Trịnh Hi Vận vì gấp gáp nên run rẩy, cô cắn chặt răng ép buộc mình phải bình tĩnh, sau đó bắt lấy thời cơ, đột nhiên nâng khuỷa tay ra phía sau đập!

Vô tình xem được động tác phòng lang trên TV quả thật hữu dụng, nam nhân phía sau kêu thảm thiết, theo bản năng buông cô ra! Trong lúc hai người chưa kịp phản ứng, Trịnh Hi Vận nhanh chóng cời giày cao gót, chạy về phía đường lớn!

Cô có thể tiếng xé gió bên tai, nghe được âm thanh mắng chửi của đàn ông, sau đó là tiếng bước chân ở phía sau cô đang đuổi theo! Trịnh Hi Vận cố hết sức lực để chạy, thậm chí không cảm nhận được đau đớn từ lòng bàn chân! Cô một bên chạy một bên khàn cổ kêu cứu nạng!

Con đường phía trước toàn là xe cộ, có lẽ không có ai nghe thấy giọng nói của cô, nhưng nam nhân nhát gan phía sau lại bị thanh âm bén nhọn của cô doạ sợ!

Trịnh Hi Vận chạy đến đường lớn vẫn không dám ngừng lại bước chân, trở về nơi đèn đuốc sáng trưng, Trịnh Hi Vận đứng ở vị trí mà đèn đường sáng nhất, quay đầu nhìn về phía sau. Cô không hề phát hiện ra bóng dáng của kẻ bắt cóc, Trịnh Hi Vận lúc này mới dừng bước, cảm nhận được hai chân truyền đến đau đớn, trái tim hoảng sợ không ngừng!

Cô cảm giác được bản thân dường như lại một lần nữa chạm đến chỗ chết!

Bọn họ muốn ra tay, Trịnh Hi Vận còn nhớ rõ những lời đó. Vì cái gì họ muốn ra tay với mình? Trịnh Hi Vận tay không đứng ở ven đường vì túi xách và điện thoại đều bị mất trên con đường kia.

Một chiếc xe đột nhiên xuất hiện bên cạnh Trịnh Hi Vận, Trịnh Hi Vận hoảng sợ lui về phía sau.

Cửa sổ xe mở lộ ra khuôn mặt của Mục Thanh, giờ phút này sắc mặt Trịnh Hi Vận trắng bệch lại có chút chật vật, Mục Thanh nôn nóng hỏi: "Cô bị sao vậy?"

Trịnh Hi Vận lắc đầu, nhìn Mục Thanh mở cửa xe đi đến bên mình, giờ phút này Trịnh Hi Vận mới nhận ra mình tình nguyện tin tưởng cái người luôn tình cờ gặp mặt dù vốn dĩ xa lạ.

Ánh mắt Mục Thanh nhìn hai chân của Trịnh Hi Vận, phẫn nộ nói: "Cô bị cướp? Sao lại có bộ dạng này?"

"Điện thoại của cô có thể cho tôi mượn một chút không?" Trịnh Hi Vận nói xong thì tài xế nói với các cô: "Hai vị tiểu cô nương! Các cô có thể lên xe rồi nói tiếp không? Nơi này không tiện dừng xe!"

Mục Thanh kéo Trịnh Hi Vận: "Lên xe trước đã."

Trịnh Hi Vận không trở về khách sạn, mà ở lại phòng do Mục Thanh thuê.

Sau khi cảm thấy an toàn Trịnh Hi Vận liền gọi điện cho Chương Nghệ, đem mọi chuyện phát sinh nói cho Chương Nghệ, hơn nữa nói với Chương Nghệ: "Bọn họ muốn tay mình, mình nghĩ rằng có người muốn viết lại di chúc, lấy tay của mình để ấn vân tay."

Giọng nói Chương Nghệ vừa lo vừa sợ: "Tạm thời họ sẽ không muốn mạng của cậu, bằng không di chúc phát hiện thay đổi quá rõ ràng sẽ không có giá trị."

"Mình phải biết được là ai muốn tay của mình." Trịnh Hi Vận thời khắc này trong lòng chỉ còn một mảng lạnh lẽo.

Chương Nghệ hỏi: "Báo cảnh sát hay vẫn tự điều tra?"

Trịnh Hi Vận nói: "Tự điều tra." Báo cảnh sát có thể giải quyết một ít vấn đề, nhưng tự điều tra càng thêm thỏa mãn yêu cầu của cô, dù sao thì cảnh sát nhân dân mỗi ngày đều sẽ gặp được rất nhiều án tử, mà án bắt cóc chưa thành của cô sao có thể quan trọng bằng án tử.

Sau khi cúp điện thoại Trịnh Hi Vận thấy vẻ mặt đầy phức tạp của Mục Thanh đang nhìn cô, thấy cô tắt điện thoại mới nói: "Không nghĩ tới cô bị bắt cóc! Tôi còn tưởng cô bị cướp!"

Trịnh Hi Vận xoa xoa thái dương, lúc này mới phát hiện ra di chúc của cô sẽ khiến một số người không dám lấy mạng mình, nhưng vẫn hứng thú với tay cô, cô như cũ không thể mất cảnh giác.

Mục Thanh dù thế nào cũng là người ngoài, Trịnh Hi Vận không muốn nói với nàng quá nhiều, Mục Thanh cũng không hỏi lại, chỉ nói với Trịnh Hi Vận nếu có chuyện có thể tìm nàng, nàng sẽ cố hết sức giúp đỡ Trịnh Hi Vận.

Trịnh Hi Vận lại không để lời nói của nàng trong lòng, rốt cuộc một kẻ thường xuyên vay tiền đến thân còn khó giữ, có thể giúp mình được bao nhiêu?

Sau khi Chương Nghệ tới Thượng Hải thì Trịnh Hi Vận cũng tạm biệt Mục Thanh, còn trịnh trọng cảm tạ nàng. Mục Thanh tỏ vẻ không có gì, đặc biệt dặn dò cô cẩn thận. Hai người lần này từ biệt, đều không nghĩ tới sau này sẽ gặp lại nhau.

Ngồi trên xe Chương Nghệ, Trịnh Hi Vận thấy được túi xách và điện thoại của mình, Chương Nghệ vừa lái xe vừa nói với cô: "Điện thoại và ví tiền ở con đường kia không bị bọn họ lấy đi, xe cũng còn, nhưng đó chỉ là một chiếc xe đã được phục chế."

"Xe phục chế?" Trịnh Hi Vận đối với cái tên này có một ít ấn tượng.

Chương Nghệ gật đầu: "Đúng, có tổng cộng ba chiếc taxi mang biển số này ở Thượng Hải, chiếc này không hề đăng ký với cảnh sát giao thông, tất cả thông tin đều là sao chép và giả mạo. Còn video và hình ảnh chụp trên đường hôm đó không thể nhìn ra được đặc điểm của người đàn ông kia, hắn đeo khẩu trang và dùng tấm che nắng để che một phần trán. Người đàn ông khác thì không thể tìm ra manh mối, không có người giám sát trên đường và không còn gì khác được lưu lại ngoài cái xe ô tô."

Trịnh Hi Vận nhíu mày: "Cho nên căn bản tra không ra rốt cuộc là ai muốn tay của mình?"

Chương Nghệ không trả lời cô, mà nhìn kính chiếu hậu nói: "Chúng ta giống như bị theo dõi."

Đồng tử của Trịnh Hi Vận trong phút chốc giãn ra, cô vừa quay đầu lại đã thấy phía sau quả nhiên có một chiếc xe đang bám theo mình: "Làm sao bây giờ?" Cô không ngờ tới những người đó lại ra tay.

Rốt cuộc là ai? Trong lòng Trịnh Hi Vận tràn ngập nghi hoặc và bực bội! Cô không thể tiếp tục bại lộ trước tầm mắt của những người này, quá nguy hiểm! Trịnh Hi Vận ngồi trên xe cân nhắc một hồi, cố gắng hỏi Chương Nghệ cách thoát khỏi chiếc xe theo dõi phía sau: "Mình phải làm sao để có thể "mất tích" một khoảng thời gian?"

Chương Nghệ linh hoạt ẩn nấp trong dòng xe cộ: "Có hơi khó, trong xã hội hiện tại, nếu không dùng bất cứ cái gì chứng minh thân phận để hoạt động, thực sự rất khó khăn! Hơn nữa người theo cậu chắc chắn biết mình, nếu không như thế nào lại kịp thời xuất hiện phía sau xe mình?"

Cô muốn biến mất một khoảng thời gian, lại muốn bí mật hợp tác với Chương Nghệ để điều tra hung thủ đứng sau. Nếu tiếp tục bại lộ trước mắt mọi người, Trịnh Hi Vận không biết bản thân lúc nào lại lâm vào nguy hiểm. Phải làm thế nào để biến mất đây? Trịnh Hi Vận nhận ra bản thân đối với vấn đề này không hề có kinh nghiệm và giải pháp.

Chương Nghệ cuối cùng cũng thoát khỏi xe theo dõi nhờ dòng xe cộ đông đúc, sau đó đi vào một khu biệt thự ở Thượng Hải.

Rốt cuộc cũng tạm thời an toàn, Trịnh Hi Vận đem toàn bộ nỗi lo của mình nói với Chương Nghệ. Chương Nghệ và cô ngồi trên sô pha suy nghĩ, qua một hồi lâu, Chương Nghệ đột nhiên nói: "Du lịch tự lái xe!"

Trịnh Hi Vận hai mắt sáng ngời nhìn Chương Nghệ, trong nháy mắt hiểu được ý tứ của nàng. Dùng giấy tờ chứng minh thân phận của người khác thuê một chiếc xe, không gặp tình huống đặc biệt chắc chắn sẽ không bại lộ, có khi một số khách sạn ở nơi hẻo lánh còn không xem giấy tờ chứng minh.

Trịnh Hi Vận đem điện thoại vẫn luôn tắt máy đặt lên bàn trà, nói với Chương Nghệ: "Mình vẫn muốn cậu giúp mình, nếu máy của mình khởi động chắc chắn sẽ bị phát hiện."

Chương Nghệ cầm điện thoại kiểm tra, một lát sau đã an bài thoả đáng.

Vùng duyên hải không có nhiều nơi không cần đến giấy tờ chứng minh thân phận, cho nên Trịnh Hi Vận có thể đi về phía Tây. Cuối cùng Trịnh Hi Vận đường Tứ Xuyên-Tây Tạng, là con đường linh thiêng được đi lại tự do, mỗi năm đều có rất nhiều người chọn con đường này để đến Tây Tạng, người đông như vậy rất khó tìm thấy Trịnh Hi Vận, gặp nguy hiểm cũng có thể cầu cứu. Quan trọng nhất là con đường kia có rất nhiều người dân tộc thiểu số, cô sẽ lựa chọn đến khách sạn và tiệm cơm của họ, hơn nữa tự lái xe du lịch, sẽ không xuất hiện nơi phải kiểm tra giấy tờ chứng minh.

"Mình đã tìm được người dẫn đường cho cậu, họ là hai cô gái chuyên dẫn đường tự do, có người đi cùng sẽ thuận tiện hơn, cũng giảm bớt được khả năng phải dùng giấy chứng minh thân phận, có thể bảo đảm an toàn của cậu." Nói xong Chương Nghệ nhìn Trịnh Hi Vận một cái: "Hai cô gái kia lớn lên rất xinh đẹp, cậu có thể giảm bớt cảm giác tồn tại."

Trịnh Hi Vận cũng biết đi loại lộ tuyến này nếu mang theo tổ đội là tốt nhất, nhưng cô có một điều thắc mắc: "Không phải một xe toàn người đẹp càng dễ bị nhìn thấy sao?"

Chương Nghệ lo lắng nhìn nàng, "Cậu một mình xuất hiện trong một đội diện mạo khó coi, không phải càng gây chú ý?"

Trịnh Hi Vận thở dài, chưa bao giờ đối diện với diện mạo của mình cảm thấy lo lắng hiện tại lại có loại cảm giác này, khiến tâm tình cô có chút quái dị.

Sau khi bàn tốt kế hoạch, Trịnh Hi Vận âm thầm thở dài. Cô sống lại đã gây ra hiệu ứng cánh hướng, làm thay đổi rất nhiều chuyện kiếp trước, hiện tại ngoại trừ có ưu thế hơn trong việc lựa chọn dự án thì hiệu ứng càng thêm rõ ràng.

Cô biết bản thân hiện đang gặp nguy hiểm, mà kiếp trước cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị mưu sát.

Nhưng cô quyết không từ bỏ, ông trời đã tạo cơ hội cho cô được sống không phải để cô từ bỏ! Cô chỉ cần cẩn thận một chút, dũng cảm lên, rồi sẽ được hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp.

_________________

Vì tuần này mình tiêm vacxxin, tay hơi nhức nên chắc không chạy đủ 10 chương mà chỉ có 7 chương thôi huhu. Tuần sau bù nốt 3 chương nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top