Chương 6
"Sao anh lại tới đây?" Trịnh Hi Vận biết Khang Hồng Minh vẫn luôn rất bận.
Khang Hồng Minh là quản lý được hội đồng quản trị của công ty trả lương cao mời về, Trịnh Hi Vận cũng đánh giá rất cao người này. Khi mới đến công ty, Khang Hồng Minh là một người khá khiêm tốn, nhưng làm việc rất dứt khoát, không bao lâu đã có được danh tiếng lớn trong công ty. Sau này, vì vẻ ngoài điển trai, anh đã từng trở thành người đàn ông hoàng kim của công ty.
Trịnh Hi Vận không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào khi viên kim cương này tỏ tình với mình, dù sao thì cô đã nhận được vô số lời tỏ tình từ lúc còn nhỏ. Tuy nhiên, Trịnh Hi Vận muốn đặt toàn bộ tâm vào công ty nên cô đã từ chối Khang Hồng Minh, ai biết được rằng Khang Hồng Minh lại không nản lòng vì điều này, thay vào đó, anh vẫn âm thầm đối xử rất tốt với Trịnh Hi Vận.
Trịnh Hi Vận đồng ý đến với Khang Hồng Minh thật ra không phải vì Trịnh Hi Vận động tâm, mà do áp lực liên hôn từ Mục gia và Trịnh gia ngày càng lớn, Trịnh Hi Vận dứt khoát đồng ý Khang Hồng Minh.
Gia tộc Mu đã rất tức giận vì sự việc này, cuối cùng cũng không làm được gì tốt dưới sự thuyết phục của bà cả bí ẩn gia tộc Mu mà sự nghiệp của Kang Hongming bị ảnh hưởng. Gia đình họ Trịnh mạnh mẽ yêu cầu Zheng Xiyun và Kang Hongming chia tay, làm sao Zheng Xiyun có thể được như họ mong muốn? Đơn giản chỉ cần thương lượng với Kang Hongming, giành được một dự án rất quan trọng ở Thượng Hải, và để Kang Hongming đến Thượng Hải.
Mục gia bởi vì việc này vô cùng tức giận, cuối cùng cũng không làm gì được dưới sự khuyên bảo của vị Mục gia đại tiểu thư thần bí, tuy nhiên sự nghiệp của Khang Hồng Minh vẫn bị ảnh hưởng. Trịnh gia kịch liệt yêu cầu Trịnh Hi Vận và Khang Hồng Minh chia tay, Trịnh Hi Vận sao có thể để bọn họ như ý? Đơn giản chỉ cần thương lượng với Khang Hồng Minh, nắm chắc một dự án cực kỳ quan trọng ở Thượng Hải , khiến Khang Hồng Minh đi Thượng Hải một chuyến.
Dự án đó đã vắt kiệt một nửa kinh phí của công ty, hội đồng quản trị hiện tại không dám hành động hấp tấp, sợ một lần vô ý sẽ mất sạch vốn, Mục gia và những người khác cũng bắt đầu chuẩn bị, cuối cùng cuộc sống của Khang Hồng Minh đã tốt hơn một chút. Tuy nhiên, Khang Hồng Minh có phần vất vả hơn.
Trịnh Hi Vận không nghĩ tới Khang Hồng Minh bận rộn như vậy còn có thời gian tới Bắc Kinh tìm mình.
Khang Hồng Minh cười khổ: "Bạn gái ném mình ở Thượng Hải không quan tâm, mình chẳng lẽ không nên đến Bắc Kinh nhìn xem có phải hay không đang có hồ ly tinh làm loạn?"
Trịnh Hi Vận biết anh đang đùa, nhận lấy hoa và quà của Khang Hồng Minh đưa qua, mắt chứa ý cười: "Dự án ở Thượng Hải tiến triển tốt chứ?"
Khang Hồng Minh nói: "Thuận lợi, đặc biệt là Mục gia không hề nhúng tay. Nhưng gần đây anh nghe nói Mục gia đại tiểu thư bỏ nhà đi bụi, không biết bọn họ có thể hay không giận chó đánh mèo với em."
Trịnh Hi Vận châm chọc nói: "Cũng thật kỳ quái, đại tiểu thư nhà bọn họ nếu thật là mệnh không tốt, phải nhốt ở trong nhà đặt ở dưới mí mắt chăm sóc, bằng bản lĩnh của Mục gia, như vậy sao có thể xảy ra chuyện này? Hiện tại cố tình phải tin tưởng ba cái mê tín dị đoan, cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào."
Khang Hồng Minh dốc lòng trấn an Trịnh Hi Vận: "Em cũng đừng nóng giận, Mục gia làm việc luôn thần bí, ai cũng không biết bọn họ nghĩ gì, nhưng em thay đổi cách nghĩ một chút, nếu đại tiểu thư nhà bọn họ thực sự chết ở bên ngoài có phải hay không sẽ không quấn lấy em nữa? Vậy không phải sẽ được yên tĩnh chút sao?"
"Ai biết được, vạn nhất bọn họ bảo em chôn cùng..." Đây vốn chỉ là một lời nói bông đùa, Trịnh Hi Vận còn chưa nói xong đã dọa chính mình ngây ngẩn. Cô đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trước khi cô sống lại Mục gia đã thúc giục cực kì gấp, cơ hồ muốn đem cô bắt cóc đến hôn lễ cùng Mục gia đại tiểu thư kết hôn, nếu không phải bởi vì Mục gia đại tiểu thư trọng thương nằm viện hành động không tiện thì đã ra cơ sự này.
Cho nên bản thân tử vong rất có thể là Mục gia trả thù? Mình không đồng ý cùng Mục gia liên hôn, bọn họ liền không muốn cho mình sống?
"Hi Vận?" Khang Hồng Minh lo lắng đánh thức cô.
Nỗi sợ hãi trong lòng Trịnh Hi Vận còn chưa kịp tan, sắc mặt tái nhợt nhìn Khang Hồng Minh.
Bộ dáng yếu ớt của cô thực sự hiếm thấy, Khang Hồng Minh đau lòng nhìn Trịnh Hi Vận, giơ tay sờ trán cô: "Em nghĩ gì vậy? Vì sao đột nhiên lại như vậy?"
Trịnh Hi Vận lắc đầu, bắt lấy bàn tay đang để trên trán của Khang Hồng Minh, dựa vào lưng ghế dùng hết sức lực hồi phục.
Ký ức kiếp trước và kiếp sau đồng thời xuất hiện, Trịnh Hi Vận nhẹ nhàng xoa thái dương, huyệt Thái Dương một trận đau nhức.
Khang Hồng Minh nâng cô dậy, nói với cô: "Em về nhà nghỉ ngơi trước đi, để anh đưa em về."
Sau khi Trịnh Hi Vận ngồi lên xe đã dần dần khôi phục tâm trạng, cô nhìn dòng xe cộ chạy như bay ngoài cửa sổ, ánh mắt càng thêm kiên định. Mặc kệ là ai, là Mục gia hay Trịnh gia, đều không thể ngăn lại quyết tâm lấy lại công ty của cô.
Sau khi Khang Hồng Minh thân sĩ đưa Trịnh Hi Vận về chung cư, Trịnh Hi Vận cũng không nghĩ đến sẽ về nhà cũ, đành ở chung cư nghỉ ngơi.
Một tuần sau, Trịnh Hi Vận cuối cùng đã chọn được một dự án đầu tư. Kế hoạch cho dự án này có vẻ rất tốt, nếu không phải là một nhà đầu tư lâu năm, sẽ không thể tìm thấy những sai sót trong dự án này. Trịnh Hi Vận vừa nhìn thấy đã quyết định chọn dự án này. Thứ nhất, bởi vì kinh nghiệm đầu tư lâu năm , hơn nữa kiếp trước cô chưa bao giờ nghe qua sản phẩm của công ty này khiến cô có thể chắc chắn rằng dự án không được như ý như bề ngoài của nó.
Nhưng Trịnh Hi Vận cần một dự án như vậy, bề ngoài lộng lẫy lung linh mới có thể hấp dẫn người đứng sau ra tay, mà dự án này chắc chắn sẽ thất bại, Trịnh Hi Vận cũng không cảm thấy tiếc.
Nếu muốn câu cá, Trịnh Hi Vận nhất định sẽ khuấy nước thật đục, vừa lúc luật sư La gọi điện cho cô báo di chúc đã an bài thoả đáng, chỉ cần cô ký kết hiệp ước quyên tặng rồi công chứng là được.
Trịnh Hi Vận nở nụ cười, ánh mắt ngời sáng.
Buổi tối khi trở lại nhà cũ, lúc ăn cơm Trịnh Hi Vận nói với ba: "Ngày mai con muốn đi công tác, sắp đến ngày chuẩn bị ký kết sản phẩm, tổng giám đốc nhất định sẽ đến công ty tham quan, đến lúc đó ba tiếp đãi đi."
Trịnh Gia Lăng khó có dịp được Trịnh Hi Vận giao dự án trong tay cho, ông lập tức đáp ứng.
Trịnh Hi Vận thấy Trương Mân Diễm và Trịnh Dao Cầm không thèm để ý, tiếp tục nói: "Đây là dự án đầu tư sẽ không quá ít, con nhìn sổ kế hoạch, nếu làm tốt có thể ngang với dự án bên Thượng Hải, nhưng đầu tư lại không có nhiều tiền như vậy. Bọn họ tới công ty trên danh nghĩa là tham quan, kỳ thật là tới xem thành ý của công ty, dự án này nếu đoạt tới tay, nếu lấy không được, không biết còn bao nhiêu cơ hội mới có thể lần nữa gặp được dự án tốt nhu vậy."
Quả nhiên, sau buổi nói chuyện mắt Trương Mân Diễm và Trịnh Dao Cầm đều sáng rực lên, Trịnh Hi Vận một vừa hai phải, tránh cho wTrương Mân Diễm hoài nghi.
Sau đó Trịnh Hi Vận bỏ lại ba người với bóng ma trong lòng rồi đến Tô Châu. Lần này Trịnh Hi Vận đi phi cơ.
Sau khi trùng sinh cho đến bây giờ đã qua hai tháng, trước vẫn là mùa hè, giờ đã là cuối thu. Trịnh Hi Vận mặc một chiếc áo len cardigan sành điệu kết hợp với áo sơ mi cotton trắng đơn giản và quần jean, tuy rằng áo len che chắn đường cong cơ thể, lại không thể che giấu được vóc dáng và khí chất của cô.
Trịnh Hi Vận đeo kính râm, mái tóc dài xoăn nhẹ ngang ngực, óng ả mượt mà. Cô xách túi dạo quanh sân bay, rất nhiều người quay đầu, thậm chí có người suy đoán nàng có phải hay không chính là minh tinh.
Trịnh Hi Vận đối với sự chú ý của những người này không có chút hứng thú nào, ngược lại lại bị tin nhắn mà Chương Nghệ gửi đến hấp dẫn.
"Hi Vận, nghe nói vị hôn thê của cậu trên đường bỏ nhà ra di bị lừa đến tổ chức bán hàng đa cấp!"
Trịnh Hi Vận phụt cười, khóe miệng cong lên đẹp mắt, cô gỡ kính râm xuống, đưa điện thoại di động với túi xách để vào hộp an ninh và phối hợp cùng nhân viên an ninh kiểm tra. Kiểm tra xong, Trịnh Hi Vận cầm điện thoại vừa đi đăng ký vừa gọi cho Chương Nghệ, ngữ khí thể hiện tâm trạng cô đang rất tốt: "Cậu nghe thấy tin này ở đâu vậy?"
Chương Nghệ nói: "Theo lời đồn đại, nếu chuyện này không xảy ra ở Mục gia, phỏng chừng đã sớm truyền ra ngoài. Nghe nói Mục gia đã bắt đầu đối phó với tổ chức bán hàng đa cấp, tính toán tận diệt, đây cũng coi như vì nước trừ hại."
Trịnh Hi Vận cười nói: "Vị đại tiểu thư kia không bị tổ chức bán hàng đa cấp tẩy não sao?"
Chương Nghệ chế nhạo nói: "Mình cũng không biết, nếu không cậu lấy danh nghĩa vị hôn thê đi Mục gia hỏi một chuyến? Cũng tốt cho chúng ta buôn dưa lê, nhưng mà khuyên cậu không nên dùng ngữ khí vui sướng khi người gặp họa, nếu không sẽ bị gia tộc của vị hôn thê cậu giết đó."
Trịnh Hi Vận bất đắc dĩ nói: "Có thể hay không đừng luôn miệng nói vị hôn thê vị hôn thê? Cậu nói không ngượng mồm sao? Mình và nàng ta không có tí quan hệ nào."
"Không chắc." Chương Nghệ trêu chọc nói: "Đã qua biết bao lâu, cậu có người yêu mà Mục gia cũng không buông tay, mình cảm thấy có một ngày nào đó cậu sẽ cúi đầu trước cuộc hôn nhân gượng ép này."
"Sao có thể!" Trịnh Hi Vận kiên định nói: "Tớ muốn lên phi cơ, không nói chuyện nữa."
Chương Nghệ lúc này mới cùng cô từ biệt.
Lập di chúc cực kỳ thuận lợi, La Hiểu Lệ tìm một cơ sở từ thiện quốc tế để tăng độ nổi tiếng, cũng phòng ngừa cơ sở từ thiện vì đạt được tiền tài mà dùng thủ đoạn giết người lấy tiền.
Sau khi hiệp nghị được ký kết là khoảng thời gian truyền thông phỏng vấn, Trịnh Hi Vận vẫn mặc chiếc áo len trắng đơn giản đó, nhưng trông rất đẹp. Cô trang điểm nhẹ nhàng, khóe miệng mỉm cười điềm tĩnh ưu nhã.
"Trịnh tiểu thư, xin hỏi vì sao ngài còn trẻ như vậy đã lập di chúc?" Đây không thể nghi ngờ chính là vấn đề được quan tâm nhất, một phụ nữ còn rất trẻ, cha vẫn còn sống, không chồng không con, thế nhưng đã lập di chúc, hơn nữa còn quyên góp toàn bộ tài sản, loại tin tức nóng hổi này chắc chắn hấp dẫn phóng viên và khán giả theo dõi.
Trịnh Hi Vận vẫn khéo léo tươi cười: "Những tài sản này vốn không phải do tôi tự mình kiếm được, mà là di vật của mẹ và ông bà ngoại để lại, mẹ trước lúc chết có nói qua về kế hoạch này, tôi và cha có thảo luận qua thì đều đồng ý, lại vì đột nhiên qua đời không kịp sửa đổi, di sản liền do tôi kế thừa, hiện giờ tôi chỉ là muốn hoàn thành di nguyện của mẹ."
Người ngoài nghề vừa xem vừa kích động, nhưng người trong nghề lại bùng nổ vì câu nói này. Tại sao tài sản đều không chuyển giao cho chồng mà đưa toàn bộ cho con gái, vì sao Trịnh Gia Lăng đồng ý đem tài sản của vợ đi từ thiện? Trịnh Hi Vận khiến Trịnh gia ở Bắc Kinh không khỏi lo lắng, người khởi xướng lại ở khách sạn có tâm trạng nấu cháo điện thoại.
"Bác lớn và ba chị cãi nhau ở công ty." Du Hạ Hề giọng điệu có vẻ vui sướng khi người gặp họa: " Bác lớn của chị muốn ba chị dùng mọi cách để lấy cổ phần công ty về, không thể để khi chị chết cơ sở từ thiện trở thành kẻ ngư ông đắc lợi."
Trịnh Hi Vận nằm ườn trên sô pha của khách sạn, tay cầm một ly rượu vang đỏ thượng hạng, cả người toát ra hơi thở lười biếng: "Cứ để bọn họ làm phiền, dù sao tôi cũng ký thỏa thuận rồi. Giết tôi cũng không được lợi lộc gì."
Nhưng Trịnh Hi Vận dám cam đoan, Trịnh gia không có người dám mạo hiểm như vậy, bởi vì gần một nửa cổ phần công ty, ai lại can đảm tự sát để cơ sở từ thiện lấy được?
Điện thoại vừa cắt đứt thì lại có cuộc gọi của bạn trai, cũng vì bản di chúc.
"Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc viết di chúc?" Giọng nói của bạn trai mang theo dung túng cùng sủng nịch: "Không nghĩ tới phải sống lâu trăm tuổi sao?"
Trịnh Hi Vận nói: "Ai biết trước được ngày mai? Chỉ cần ta không chết, di chúc sẽ không lập."
"Nếu về sau có con thì sao?" Giọng nói của Khang Hồng Minh ái muội lại thân mật.
Trịnh Hi Vận uống một ngụm rượu, không chút động tâm bởi Khang Hồng Minh: "Có con rồi nói sau, di chúc cũng có thể sửa không phải sao?"
Trịnh Hi Vận trước mắt không hề muốn kết hôn sinh con, sống chết còn chưa bảo đảm, vậy làm sao có thể lo cho con cái?
"Cũng đúng, huống hồ không thể dựa vào em một mình nỗ lực nha!" Khang Hồng Minh tiếp tục ái muội nói.
Trịnh Hi Vận đồng thời nghe được âm thanh nhắc nhở có tin nhắn, cô qua loa vài câu rồi kết thúc cuộc gọi với Khang Hồng Minh, cho rằng là tin nhắn của Chương Nghệ , lại không ngờ là dãy số vừa xa lạ vừa quen thuộc kia.
"Vận Vận! Tiền có thể trả cô nha! Có vay có trả lại mượn không khó."
Trịnh Hi Vận bị chọc cười: "Da mặt cô thật dày."
Mục Thanh không trả lời tin nhắn, mà trực tiếp gọi điện, Trịnh Hi Vận nhìn dãy số lập lòe khẽ nhíu mày, không chút do dự cúp điện thoại.
Cô khẳng định Mục Thanh không phải kẻ dễ bỏ cuộc, quả nhiên Mục Thanh lại tiếp tục gửi tin nhắn: "Quả nhiên chỉ có tiền tài mới có thể gắn kết chúng ta, lần sau lại tìm cô vay tiền."
Bệnh tâm thần. Trịnh Hi Vận ở trong lòng mắng thầm, lại bắt đầu tò mò về Mục Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top