Chương 5
Lời nói của Trịnh Hi Vận không thể nghi ngờ đã chọc giận Trương Mân Diễm, một tia hung ác lóe lên trong mắt mụ, nói với Trịnh Hi Vận: "Sao cũng được! Nếu sản nghiệp của Trịnh gia bị hao hụt vì cô, cô cũng sẽ nghĩ không thành vấn đề đâu? Cô có thể đảm bảo hạng mục đã qua tay cô luôn đẻ ra lợi nhuận? Gần đây công ty Internet mà cô đầu tư chắc chắn bị tổn thất đi!"
Trịnh Hi Vận vốn bị lời nói của Trương Mân Diễm chọc giận, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, cô đột nhiên bình tĩnh lại.
Kiếp trước không ai dám nói công ty Internet cô đầu tư vào sẽ thua lỗ, đó là một hạng mục mà tất cả mọi người đều coi trọng. Cuối cùng, công ty Internet không hề hao tổn, mà là bị biển thủ công quỹ quá nhiều dẫn đến không thể xét duyệt qua vào cuối năm. Đương nhiên kẻ tham ô không phải Trịnh Hi Vận, đến nỗi ai là người đứng sau, đời này Trịnh Hi Vận nhất định phải điều tra ra.
Hiện tại, Trương Mân Diễm đột nhiên nói với bản thân rằng công ty Internet sẽ thua lỗ, báo trước cho cô biết không nên lựa chọn hạng mục này.
Trịnh Hi Vận càng nghĩ, trong lòng càng thêm bình tĩnh. Cô nhìn Trương Mân Diễm thật sâu, đến khi cơ thể mụ cứng đờ mới cong môi nói: "Việc này không phiền ngài lo lắng, nhưng thật ra hạng mục Trịnh Dao Cầm tham gia hiện tại ngài nên chú ý mới phải."
Trịnh Dao Cầm là em gái cùng cha khác mẹ của Trịnh Hi Vận - là kết quả của cuộc tình vụng trộm từ người cha lừa dối, Trịnh Hi Vận vẫn luôn có mối quan hệ không tốt với cô ấy. Cô em gái thực ra không có chút bản lĩnh gì, nhưng ngăn không nổi đàn ông vây quanh cô, cũng có một hai người hữu dụng. Vì vậy, mấy năm nay cô ấy có tham gia vài dự án nhỏ, nhưng hầu như đều thua lỗ, bao gồm cả việc đầu tư phim hiện tại.
Tuy nhiên, Trương Mân Diễm rất tin tưởng Trịnh Hi Vận, mụ nhướng mắt nói: "Em gái không cần cô lo lắng. Hi Vận, tôi biết cô không thích nghe những lời này, nhưng ai bảo cô là con gái của Gia Lăng đâu? Vì Gia Lăng, tôi đã cảnh báo trước với cô, cô lại không chấp nhận lời đề nghị của Mục gia, khả năng sau này cuộc sống của cô sẽ không hề dễ chịu."
"Cảm ơn." Trịnh Hi Vận châm chọc hướng Trương Mân Diễm gật gật đầu, đuôi mắt lạnh lùng quét qua mụ rồi xoay người lên lầu.
Kiếp trước cô không đồng ý đề nghị của nhà họ Mục, sống lại một đời sao có thể đồng ý? Trịnh Hi Vận vén tóc ở hai bên thái dương vào sau tai, thong dong trở về phòng ở trên lầu.
Nếu Trương Mân Diễm đã đề cập đến công ty Internet, Trịnh Hi Vận khẳng định không thờ ơ.
Ở công ty Trịnh Hi Vận có hai trợ lý, một người là kẻ phản bội cô ở kiếp trước tên Phó Vĩ, người còn lại là Dư Hạ Hề. Đời trước Trịnh Hi Vận tín nhiệm Dư Hạ Hề, nhưng từ khi Phó Vĩ đến, Dư Hạ Hề liên tiếp mắc sai lầm trong công việc. Trịnh Hi Vận dần dần bị lừa gạt, giao cho Phù Duy càng nhiều việc quan trọng, cuối cùng dẫn đến bi kịch.
Bây giờ Phó Vĩ vẫn chưa xuất hiện, Trịnh Hi Vận gọi cho Dư Hạ Hề. Sau khi trọng sinh, cô nguyện ý đem mọi sự tình giao cho cô ấy.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, Trịnh Hi Vận yêu cầu Dư Hạ Hề kiểm tra các vấn đề kiểm toán gần đây của công ty, hơn nữa dặn dò cô ấy không được quá lộ liễu.
Ngoài ra, Trịnh Hi Vận còn nhờ Dư Hạ Hề đi điều tra một dự án đầu tư khác. Đó là sản phẩm mặt nạ đẹp da đột nhiên bùng nổ trong một năm, các nhà đầu tư lúc đó có thể nói là trúng mánh.
Cảm giác giống như mở thêm phần mềm hỗ trợ khiến Trịnh Hi Vận thấy không chân thực.
Công ty Internet quả thật có vấn đề, nhưng hiện tại không rõ ràng lắm, Trịnh Hi Vận nhìn bản báo cáo, trong lòng không khỏi lắc lư. Rốt cuộc nên đem sự việc giải quyết dứt điểm hay vờ như không biết để người đứng sau lộ ra sơ hở? Cô nhất thời không thể quyết định.
Đặt báo cáo sang một bên, Trịnh Hi Vận cầm lấy một bản điều tra khác về mặt nạ làm đẹp.
Dư Hạ Hề thấy Trịnh Hi Vận qua loa lật vài cái, liền giải thích: "Theo khảo sát, mặt nạ này thực sự tốt, không có quá nhiều chất phụ gia, sản phẩm khá tận tâm, dùng lâu dài thì hiệu quả càng rõ ràng, hiện tại đang rất thu hút các nhà đầu tư. "
Trịnh Hi Vận nói với Dư Hạ Hề: "Liên hệ với người phụ trách bên họ, tôi muốn cùng hắn thảo luận về việc hợp tác." Trịnh Hi Vận không muốn lần hợp tác này đứng dưới danh nghĩa công ty, cô rất muốn giao cơ hội hợp tác cho Chương Nghệ để đầu tư tư nhân.
Sau đó, Trịnh Hi Vận cầm bản báo cáo của công ty Internet lên và nói với Dư Hạ Hề: "Xử lí những người đang động tay động chân đi."
"Không tiếp tục tìm ra người đứng sau sao?" Dư Hạ Hề hơi nhíu mày.
Trịnh Hi Vận cười nói: "Em cảm thấy sẽ tìm ra sao?"
Dư Hạ Hề hơi sửng sốt, sau đó nhíu mày nói: "Hẳn là có thể, bất quá khó khăn rất lớn."
Trịnh Hi Vận gật đầu, "Vậy nên chị không muốn dùng dự án này để câu cá." Dư Hạ Hề đã hiểu ý cô,
không phải cô không muốn tìm ra người đứng sau vụ này, mà là cô sẽ không dùng hạng mục tốt để làm mồi.
An bài xong công việc, Trịnh Hi Vận ngẩn người dựa lưng vào ghế văn phòng nghĩ ngợi. Thật là quá thuận lợi, là mọi người trên trời đang phù hộ con sao? Cô nhắm mắt lại và nhớ đến nụ cười dịu dàng của mẹ cùng bà, khuôn mặt lộ ra nụ cười yếu ớt.
Tiếng chuông điện thoại quấy rầy sự an tĩnh của cô, Trịnh Hi Vận vừa nhấc máy liền nghe thấy cha nói: "Nhà họ Mục muốn con gặp con gái của bọn họ."
"Không." Trịnh Hi Vận dứt khoát cự tuyệt. Trịnh Gia Lăng dường như biết trước được cô sẽ trả lời như vậy, khó được hôm không tức giận, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói: "Cũng không phải thấy thì nhất định sẽ kết hôn, càng không phải là muốn thân cận,
chỉ là để hai người gặp nhau như những người bạn mà thôi."
Trịnh Hi Vận định cự tuyệt, lại đem lời chuẩn bị nói ra nuốt xuống cổ họng. Cô đột nhiên tò mò đại tiểu thư nhà họ Mục rốt cuộc trông như thế nào, lại có thể đồng ý kết hôn với một nữ nhân.
Vì vậy, Trịnh Hi Vận đáp ứng yêu cầu của phụ thân. Lúc gặp mặt, nếu có thể cô sẽ cùng Mục gia đại tiểu thư thân thiết hơn một chút. Nếu hai người cùng chung mục đích thì sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề.
Sau khi Trịnh Hi Vận đồng ý được hai phút thì đột nhiên có số lạ gọi đến. Trịnh Hi Vận trong lòng bất an, vừa nghe điện thoại đã thấy giọng nói của Mục Thanh: "Tiểu Vận Vận, cho tôi mượn tiền đi!"
Trịnh Hi Vận: "..." Cô quả thật là phòng không kịp. Vốn tưởng rằng hai người sẽ không còn liên quan, ai biết được lần nữa lại tìm mình vay tiền, da mặt có phải quá dày rồi không?
"Cô vì cái gì nghĩ rằng tôi sẽ cho cô mượn?" Trịnh Hi Vận thực sự rất tò mò, chẳng lẽ bản thân tỏ ra ghét bỏ và xa lánh chưa đủ rõ ràng sao?
Mục Thanh nói: "Bởi vì cô có tiền nhưng rất ghét tôi, cho nên cô sẽ đồng ý dùng tiền để mua sự yên tĩnh."
Trịnh Hi Vận sửng sốt, cô không nghĩ tới Mục Thanh lại có thể biết rõ nội tâm mình như vậy, còn không chút hổ thẹn nói ra. Bị người khác ghét bỏ chẳng lẽ không phải là một chuyện khiến người ta thật đau lòng sao? Nếu không phải đã gặp qua Mục Thanh, Trịnh Hi Vận khẳng định sẽ tưởng tượng nàng thành một nữ du côn không biết xấu hổ, lớn lên vô cùng xấu.
"Chẳng lẽ cô cho rằng tôi không có cách nào ngăn cản cô quấy rầy tôi?" Trịnh Hi Vận nghĩ nàng chỉ biết số điện thoại mình, chỉ cần đổi số điện thoại là được...
Mục Thanh dường như đọc được suy nghĩ của nàng, tiếp tục nói: "Nhưng mà tôi có rất nhiều cách để quấy rầy cô, cho dù cô thay số điện thoại cũng không thể thoát được. Với lại, tôi yêu Tiểu Vận Vận như thế, cô có thể lãng phí thời gian cùng tôi đấu trí đấu dũng?"
"Cô cần bao nhiêu tiền?" Thời gian quả là tài sản quý giá, đặc biệt là sau khi trùng sinh, Trịnh Hi Vận không muốn để thời gian lãng phí ở trên người nàng.
Mục Thanh thực hiện được ý nguyện liền cười nói: "Mấy vạn hoặc mười mấy vạn đều được, dù sao tôi cũng không ngại nhiều, nhưng mà cô yên tâm, tôi khẳng định sẽ trả cho cô!"
Trịnh Hi Vận lập tức cúp điện thoại, cô có thể thấy gia thế của Mục Thanh không hề bình thường, tiền cũng có, nhưng cảm giác bị người khác ức hiếp này làm Trịnh Hi Vận có chút không vui.
Cô mới đưa cho Mục Thanh mười vạn, điện thoại lại lần nữa vang lên. Trịnh Hi Vận đang muốn mắng chửi, giọng nói của Trịnh Gia Lăng đã truyền đến: "Hi Vận, Mục gia đại tiểu thư đột nhiên có việc, không thể cùng con gặp mặt."
Trong lòng Trịnh Hi Vận nghi hoặc, như thế nào đột nhiên lại có việc không thể gặp mặt? Đột nhiên xảy ra thay đổi khiến cô suy đoán Mục gia khả năng đã xảy ra chuyện chẳng lành.
Trịnh Hi Vận thích hóng hớt, khi nhìn thấy biểu cảm đáp lại nụ hôn của Mục Thanh, trong lòng cô cảm thấy có chút bế tắc. Sau khi trùng sinh, điều khiến cô cảm thấy thú vị nhất không gì khác chính là gặp được Mục Thanh.
Tại sao kiếp trước cô không gặp người phụ nữ này? Khi đó, cô và Mục Thanh hẳn là ở trên cùng một toa tàu, nhưng cô từ đầu đến cuối không rời vị trí. Đây có phải là cái gọi là hiệu ứng cánh bướm? Chỉ một hành động nhỏ như rời khỏi chỗ ngồi mà liên quan đến một người như vậy.
Ngay từ đầu Trịnh Hi Vận đã không định đầu tư mặt nạ thành dự án của công ty. Cô đã nhờ Dư Hạ Hề làm hồ sơ dự án, tự mình đưa cho Chương Nghệ. Chương Nghệ nhìn thấy hồ sơ dự án liền cực kì kinh ngạc: "Như thế nào lại đưa dự án này cho mình? Tuy rằng chỉ là đầu tư nhỏ, nhưng có thể thấy tiềm năng không nhỏ, cậu không định biến nó trở thành thành tích để báo cáo với hội đồng quản trị sao?"
Trịnh Hi Vận dựa vào bàn làm việc, khuỷu tay chống thẳng lên bàn, thân thể nghiêng về phía Chương Nghệ, vòng eo lộ ra đường nét mềm mại uyển chuyển: "Dự án này cho bọn họ quá lãng phí, tớ không muốn cho bọn họ ăn món ngon quá."
Chương Nghệ phụt cười, tiếp lời: "Dự án kia thực sự rất cảm ơn cậu, minh đành nhận lấy, nhưng mà tớ kiến nghị chúng ta nên cùng nhau đầu tư, lấy danh nghĩa cá nhân."
Trịnh Hi Vận cười nói: "Kiếm tiền nhờ làm từ thiện sao?"
Chương Nghệ trừng mắt nhìn cô một cái: "Đừng suốt ngày nói mai cậu sẽ chết! Chỉ cần cậu còn, tiền đó vẫn là của cậu!"
Trịnh Hi Vận nhướng mày, đồng tình với nàng: "Tớ sẽ đưa tiền cho cậu, cậu cứ làm."
Chương Nghệ trợn trắng mắt: "Thật là lười biếng." Cũng chưa nói sẽ không đáp ứng.
Trịnh Hi Vận cong khóe miệng cười, nói với Chương Nghệ: "Nếu đối tượng liên hôn là cậu, tớ chắc chắn không chút do dự đồng ý luôn."
"Cậu đừng doạ người nữa!" Chương Nghệ cười nói: "Cậu cũng không hỏi xem tớ có nguyện ý cưới không!"
Hai người vui đùa một lúc lại cùng nhau đi ăn cơm rồi dạo phố, thân mật như một đôi uyên ương.
Sau khi giải quyết xong vấn đề của công ty Internet, Trịnh Hi Vận cảm thấy không khí trong nhà trầm hơn rất nhiều. Cô bóng gió hỏi qua, cha và Trương Mân Diễm đã chăm chăm nói do Mục gia phá đám, khiến Trịnh gia gặp khó dễ, lời nói đối với Trịnh Hi Vận tràn ngập oán hận.
Trịnh Hi Vận trạng thái tốt, làm lơ toàn bộ tâm trạng của họ, bắt đầu tìm kiếm dự án hái ra tiền. Cô hy vọng một lần nữa lấy danh nghĩa công ty đầu tư một cái dự án, dùng dự án giả vờ động tay chân, tìm ra kẻ muốn hại mình.
Biết được Trịnh Hi Vận đang tìm kiếm dự án mới, Trương Mân Diễm lại tìm tới cô, nhiệt tình đề cử đầu tư máy thở y tế. Trịnh Hi Vận cảm thấy công ty này rất giống bọn bán hàng đa cấp, Trương Mân Diễm chính là kẻ ngu muội bị bè lũ đa cấp tẩy não.
Cô hơi hơi nhíu mày, "Ai giới thiệu cho bà dự án này?"
Lời nói của cô không có một tia tôn trọng, Trương Mân Diễm cũng đã thành quen, ngược lại cười nói: "Đây là một người bạn giới thiệu cho ta. Con người bây giờ cái gì cũng không sợ, chỉ sợ bị bệnh. Ngành sản xuất vật tư chữa bệnh đều kiếm chác khá ổn, ta thấy cô năm nay chưa có dự án tốt nào liền giới thiệu cho cô, tránh cho đến lúc bị hội đồng quản trị khoa tay múa chân."
Trịnh Hi Vận đem dự án đẩy về: "Dự án này quả thật không tồi, bà vẫn nên đưa cho Trịnh Dao Cầm đi, tôi thấy cô ta so với tôi càng cần hơn nữa." Rốt cuộc thì dự án có thể thu lợi nhuận trên tay Trịnh Dao Cầm thực sự là quá ít, đời trước Trịnh Hi Vận nghĩ có thể lấy cái này đá Trịnh Dao Cầm khỏi công ty, lại không muốn người chết là chính mình.
Nếu đây quả thật là một cái dự án tốt, Trương Mân Diễm sẽ vì cớ gì mà để lại cho Trịnh Hi Vận? Thấy Trịnh Hi Vận không nhận, trong lòng Trương Mân Diễm tức giận. Chỉ là bà cũng biết Trịnh Hi Vận không phải người dễ trêu chọc, chỉ có lúc một thân một mình, Trương Mân Diễm rất ít khi chọc giận Trịnh Hi Vận. Nhưng bà lại keo kiệt đem oán hận ghi tạc trong lòng.
Tiễn Trương Mân Diễm đi, Trịnh Hi Vận tiếp tục xem dự án Dư Hạ Hề cho cô , cảm thấy không có gì đặc biệt phù hợp.
Cửa văn phòng bị gõ vang, Trịnh Hi Vận cúi đầu nhìn tài liệu nói: "Mời vào."
Nói một lúc lâu eau không thấy có người bước vào, Trịnh Hi Vận ngẩng đầu nhìn về phía cửa, mắt hơi mở to, kinh ngạc nhìn Khang Hồng Minh đang ôm hoa hồng và quà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top