Chương 3

Chương Nghệ im lặng một lúc lâu vì những lời của Trịnh Hi Vận. Cuộc sống bình thường phải khó khăn cỡ nào mới có thể đưa ra quyết định như thế, gia đình phải tồi tệ ra sao mới có thể đem người bức đến đường cùng.

Chương Nghệ nói: "Nhất định phải chuyển tài sản đi sao? A Vận, chúng ta có thể nghĩ cách khác mà, đó chính là đồ mẹ và ông bà để lại cho cậu đó."

Trịnh Hi Vận cười khổ nói: "Đúng vậy, là do mẹ và ông nội để lại cho mình, mình không thể tùy tiện lấy đi."

"Nhưng cậu có thể lừa bọn họ." Chương Nghệ tiếp tục nói: "Làm bọn họ không dám hành động hấp tấp."

Trịnh Hi Vận đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt dần dần ngưng tụ, "Mình có thể tiết lộ với ba và người phụ nữ đó rằng mình đã nhờ luật sư viết một bức thư tuyệt mệnh. Lúc đó bọn họ nhất định điều tra, vì vậy chúng ta cần phải tìm một luật sư và văn phòng đáng tin cậy. Nếu chuyện này thành công, bọn họ sẽ biết nếu mình chết họ sẽ không nhận được một đồng tài sản hoặc lợi ích nào, nhưng các hạng mục của công ty sẽ phải chịu tổn thất rất lớn."

"Vừa hay mình sở hữu một, hai dự án có thể kiếm tiền, hơn nữa tương đối bí mật. Họ không thể nhúng tay vào những hạng mục đó nên cậu có thể tham gia." Chương Nghệ nghe thấy giọng nói của Trịnh Hi Vận trở nên tự tin và tràn đầy năng lượng, cô ấy cũng yên lòng.

Khóe miệng Trịnh Hi Vận nhếch lên tạo thành đường cong, nói với Chương Nghệ: "Nếu là hạng mục tốt, cậu cứ giữ lại. Mình có tài nguyên trong tay, hơn nữa mình cũng có tài nguyên muốn giới thiệu cho cậu." Trọng sinh một đời, hạng mục nào sinh lời cao, làm gì còn ai hiểu rõ hơn cô?

Cơ sở kinh tế quyết định điều kiện phát triển. Mặc kệ là lúc nào, có tiền có tài nguyên cô đều có thể cường đại đi lên.

Chương Nghệ sau khi nghe cô nói thì bật cười: "Như vậy được rồi, sau này mình còn phải nhờ cậy cậu nha!"

"Cậu đừng có cười." Trịnh Hi Vận đi vào phòng, nói với Chương Nghệ: "Hiện tại mình đang ở Tô Châu. Cậu có quen luật sư giỏi nào không? Những người mình biết đều có ít nhiều dính líu tới gia đình. Cậu biết đấy, mình mới về nước được vài năm và chẳng quen biết ai cả. "

"Để mình giúp cậu liên hệ." Chương Nghệ đáp ứng chuyện này, ngạc nhiên nói: "Sao cậu lại ở Tô Châu? Cậu không đi Thượng Hải tổ chức sinh nhật cho Khang Hồng Minh sao?"

Trịnh Hi Vận nói: "Mình gặp chút chuyện trên đường, tâm trạnh không tốt, liền dừng xe giữa chừng, không muốn đi Thượng Hải nữa."

Sau khi Zheng Xiyun nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ Zhang Yi, cô ấy nói với Zheng Xiyun: "Tôi sẽ tìm luật sư cho anh. Là người Tô Châu. Vừa rồi tôi còn tưởng anh sẽ cho em đi Tô Châu dự sinh nhật bạn trai. Em bây giờ. Hiện tại, tôi đã tìm kiếm thông tin liên lạc của cô ấy, lợi dụng khoảng cách này, cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra và để cô xuống xe tạm thời. "

Trịnh Hi Vận nói xong thì nghe thấy tạp âm bên Chương Nghệ truyền đến, cô ấy đáp: "Mình sẽ tìm giúp cậu một luật sư, là người Tô Châu. Vừa rồi mình còn tưởng cậu cùng bạn trai đến Tô Châu tổ chức sinh nhật cơ chứ. Hiện tại vừa hay, mình sẽ tìm cách liên lạc với bên kia. Cậu có thể nói cho mình biết giữa đường cậu gặp phải chuyện gì, tự nhiên đột ngột xuống xe."

Trịnh Hi Vận uống một chén nước, nói với Chương Nghệ: "Trương Mân Diễm đã gọi cho mình và bảo rằng Mục gia đang hối rất gấp. Nếu mình không nhân nhượng, khả năng cao sẽ gặp phải chuyện không may."

Chương Nghệ trào phúng nói: "Ai da, họ bán con gái đổi lấy vinh hoa phú quý đến nghiện rồi. Bố của cậu đúng là không có mắt nhìn. Nếu đây là đàn ông, mình còn nghĩ đó là điều bình thường. Kiểu gia đình đòi hỏi môn đăng hộ đối như chúng ta, đồng ý liên hôn vốn là chuyện đương nhiên. Nhưng bọn họ điên rồi, điên mới gả cậu cho một người phụ nữ!"

Trịnh Hi Vận tiếp tục nói: "Có vẻ như có ai đó đang cố gắng phá hỏng dự án của mình. Mình không biết đó là ai, nhưng chắc chắn có liên quan đến bọn họ."

Trịnh Hi Vận đem mọi chuyện thật giả lẫn lộn kể cho Chương Nghệ. Chuyện trọng sinh quá mức huyễn hoặc,chính nàng còn chưa hình dung ra, sao có thể nói cho người khác.

"Ừm, mình biết rồi, mình sẽ để ý đến tình huống bên gia đình cậu, nếu có chuyện gì thì cứ nói. Mình sẽ gửi phương thức liên hệ của luật sư cho cậu. Cậu nghĩ khi nào thì liên lạc với cô ấy?" "Trịnh Hi Vận giơ tay nhìn đồng hồ, đáp:" Ngày mai đi, hôm nay muộn quá. "

Sau khi cúp máy với Chương Nghệ, Trịnh Hi Vận thấy điện thoại có tin nhắn. Cô nghĩ rằng Chương Nghệ tốc độ thật nhanh, bấm vào lại thấy số lạ. Trước khi mở ra, cô đã thấy dòng chữ ngả ngớn lù lù hiện lên, "Người đẹp, tôi muốn mời cô ăn cơm để cảm ơn, cô rảnh không?"

Trịnh Hi Vận xóa tin nhắn, đặt điện thoại xuống, bước vào phòng tắm, cười lạnh nói: "Không hẹn gặp lại..."

Cô không muốn quan tâm đến nữ nhân này, nhưng nữ nhân này lại dính chặt lấy cô. Trịnh Hi Vận ra khỏi phòng tắm chuẩn bị đi ăn, cô cầm điện thoại di động lên lại thấy hai tin nhắn mới từ Mục Thanh.

"Mỹ nữ, tôi có tiền, muốn đổi tiền của cô!"

"Mỹ nữ, trả lời tôi đi mà! Tôi luôn cảm thấy mình rất giống kẻ lừa đảo, cô không muốn cho tôi cơ hội báo đáp sao~"

Trịnh Hi Vận cười đáp: "Tôi không thiếu tiền, không cần trả lại."

Mục Thanh trả lời trong vài giây, "Cô ở đâu? Tôi đến đón cô."

Nhưng Trịnh Tú Vân thật sự không muốn dính líu đến nàng nữa, cô luôn cảm thấy Mục Thanh da mặt rất dày. Cùng nàng ăn một bữa cơm, không chừng nàng sẽ dính lấy không buông, đòi cùng trở về khách sạn. Lúc đó, giường của cô phải chia cho nàng ấy một nửa.

Loại chuyện này khi nghĩ lại thật đáng sợ, Trịnh Hi Vận càng không muốn quan tâm đến nàng.

Tìm kiếm trên Baidu xem Tô Châu có gì ngon, Trịnh Hi Vận giẫm lên giày cao gót bước ra khỏi cửa.

Cô mặc chiếc váy Burberry dài đến đầu gối, toát ra vẻ thanh nhã và cao quý. Tuy nữ nhân ở khách sạn năm sao cũng không kém cạnh, nhưng Trịnh Hi Vận chiếm ưu thế hơn hẳn về khí chất và ngoại hình.

Trịnh Hi Vận đã quen với những ánh mắt này, cô hơi nhíu mày, thật sự không biết nên chọn nhà hàng nào trong số các loại đề cử. Trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người, Trịnh Hi Vận dừng lại vì giật mình, nhíu mày ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mục Thanh.

Mục Thanh mặc chiếc áo sơ mi trong suốt bằng vải bông màu đen, vòng eo mảnh khảnh như ẩn như hiện, mái tóc ngắn rối bời, trông rất lôi thôi. Khoé miệng nàng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý, nói với Trịnh Hi Vận: "Tôi cảm thấy chúng ta thật có duyên. Cô không muốn để ý tôi, ông trời càng muốn cho cô cơ hội quan tâm tôi."

Trịnh Hi Vận đi ngang qua nàng, Mục Thanh cũng thật sự đi theo, cô lập tức dừng lại, nhìn về phía Mục Thanh nói: "Cô biết tôi không muốn để ý tới cô?"

Mục Thanh nói: "Đương nhiên, biểu hiện của cô rất rõ ràng."

"Vậy mà cô vẫn đi theo, cô có ý gì?" Trịnh Hi Vận hùng hổ doạ người nhìn nàng.

Mục Thanh biểu tình như cũ không chút xấu hổ, "Thật thú vị, tôi rất thích nữ tử xinh đẹp như cô, hơn nữa cô vẫn là ân nhân của tôi!"

Tất cả hành vi của Trịnh Hi Vận như đánh vào bông, cảm giác này khiến cô cảm thấy rất khó chịu, thật sự hiếm thấy một người chỉ nhìn thấy ba lần có thể mang đến cho cô tâm lý không thoải mái.

Trịnh Hi Vận xoay người tiếp tục đi ra ngoài, Mục Thanh đi theo sau, "Tôi nhìn thấy cô tìm quán ăn, để tôi dẫn cô đi ăn cơm nhé, coi như báo ân cô!"

Trịnh Hi Vận nhìn nàng thật lâu, cuối cùng đã thỏa hiệp.

"Nhìn trang web cô vừa tra, liền biết mấy thứ đó không tốt. Đều là do khách sạn đề cử, lừa đảo người bên ngoài." Thấy cô không hề phản đối, Mục Thanh đặt tay lên vai cô, cùng đi ra ngoài.

"Cô không phải người ngoài sao?" Trịnh Hi Vận hất vai, đem tay nàng ném xuống.

Mục Thanh cũng không hề dây dưa, như cũ vẫn đi rất gần cô, "Tôi cũng vậy, nhưng tôi chuyên nghiệp hơn cô!"

Khi bọn họ đi tới bên đường, Mục Thanh giơ tay dừng xe. Gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi tung váy của Trịnh Hi Vận và áo sơ mi đen của Mục Thanh. Trịnh Hi Vận đưa tay vén mái tóc dài mắc vào sau tai, nhìn xe cộ đi lại dưới ánh đèn mờ ảo, ánh đèn đường phản chiếu vào mắt cô, làm sắc trời tối tăm trở nên rực rỡ.

Mục Thanh quay đầu lại nhìn cô, bị Trịnh Hi Vận lạnh lùng nhìn nàng một cái, "Xe tới."

Mục Thanh mỉm cười, mở cửa xe cho cô, "Mời."

Trịnh Hi Vận không khách khí, khoanh chân ngồi vào trong xe.

Sau đó Mục Thanh cũng lên xe, "Tài xế, phiền chú đi đến Nguyệt lầu."

"Ai da! Đó là một chỗ tốt, cô gái, cô thực sự tự tìm thấy nó sao?" Sau đó, ông chú lái xe đến đó, "Không chỉ người ngoài, mà người dân địa phương của chúng tôi cũng rất thích. Ở đó mọi thứ đều có giá cả vừa phải, quả là sự lựa chọn không tồi."

Mục Thanh quay đầu chớp mắt, khóe mắt có chút tự mãn. Trịnh Hi Vận mở lịch sử trình duyệt điện thoại, sau đó đặt di động trước mặt Mục Thanh, ltrong đó có một giao diện nhắc đến tin tức liên quan đến Nguyệt lầu.

"Chúng ta còn muốn cùng nhau đi, thật là..." Mục Thanh chưa kịp nói xong, Trịnh Hi Vận đã nói: "Đừng nói nữa." Cô có thể đảm bảo rằng, Mục Thanh lời này không tốt.

Mục Thanh phụt cười, ngả lên vai Trịnh Hi Vận, "Cô thật đáng yêu."

"Cô muốn chết sao?" Trịnh Hi Vận cắn răng nói.

Mục Thanh ngồi nghiêm chỉnh, "Không phải, nhân tiện, tiền của ta trong thẻ. Tôi chuyển Alipay cho cô đi, số điện thoại là số tài khoản Alipay của cô sao?"

Trịnh Hi Vận gật đầu. Mục Thanh cầm điện thoại lên tìm số của cô, một lúc sau cúi đầu nói nhỏ: "Hi Vận?" Giọng của nàng thực ra rất hay, nhưng Mục Thanh luôn nói chuyện không đứng đắn, nội dung lời nói cũng khiến cho Trịnh Hi Vận không thể chấp nhận được, cho nên Trịnh Hi Vận vẫn luôn bỏ qua thanh âm của nàng.

"Tên thật dễ nghe, cùng con người cô rất hợp."

Trịnh Hi Vận cảm thấy bỏ qua thanh âm của nàng quả là sự lựa chọn sáng suốt, người này cùng cô chắc chắn bát tự không hợp.

Bởi vì Nguyệt lầu rất nổi tiếng, chỗ ngồi cũng không dễ đặt. Mục Thanh chủ động đi dò hỏi, cuối cùng nói với Trịnh Hi Vận khi đi ra, "Chúng ta đi chỗ khác thôi, ở đây không có chỗ."

Trịnh Hi Vận lúc này đã có chút đói bụng, cô không hề muốn đi nơi khác. Mục Thanh hiếm khi bỏ đi vẻ kiêu ngạo thường ngày, tiếc nuối nhìn cô, "Tôi đáng nhẽ nên gọi điện trước mới phải, lại quên mất rằng bản thân vận khí rất kém, ngày thường cũng không đặt được chỗ."

Trịnh Hi Vận xoay người rời đi, cảm thấy có chút không cam lòng, lại bước vào Nguyệt lầu. Người phục vụ tiến đến trước mặt Trịnh Hi Vận, cô dò hỏi: "Xin hỏi ở đây còn chỗ trống không?"

Người phục vụ nói: "Vừa dọn xong một bàn, bàn dọn dẹp xong có thể dùng ạ."

Trịnh Hi Vận vừa quay đầu lại định gọi cho Mục Thanh thì phát hiện ra nàng mặt đen xì đứng sau lưng. Tâm trạng của Trịnh Hi Vận trong nháy mắt liền tốt lên, Mục Thanh thực sự vận khí rất kém.

Có lẽ do bị sốc, Mục Thanh không nói nhảm khi cô ăn, nhưng Trịnh Hi Vận có thể thấy nàng là bị món ăn hấp dẫn hơn và không có thời gian nói chuyện. Đồ ăn rất ngon, nhưng Trịnh Hi Vận không phải người quá mê ẩm thực. Tuy nhiên, các cô đều có điểm chung là ăn rất đẹp mắt. Trịnh Hi Vận thì từ tốn gọn gàng, còn Mục Thanh ăn nhanh hơn, nhưng cũng khiến người ta trông rất khéo léo. Trịnh Hi Vận nghĩ rằng gia đình của nàng hẳn là khá tốt, mặc dù nàng trông có vẻ không đứng đắn lắm.

Trở về khách sạn sau bữa ăn, Mục Thanh có lẽ vì ăn no, dựa vào ghế ngồi, không còn làm phiền cô nữa.

Trịnh Hi Vận nhìn thấy thông tin liên lạc mà Chương Nghệ gửi qua, cũng nói cho cô biết cô ấy đã liên hệ qua với luật sư rồi, ngày mai chỉ cần gọi điện chào hỏi là được. Trịnh Hi Vận trả lời cô ấy bằng một lời cảm ơn, liền bị cô ấy đáp lại không cần khách khí, cô cười nhẹ.

Trịnh Hi Vận cất điện thoại đi, nhưng lại phát hiện ra Mục Thanh đang cúi đầu nhìn mình. Trịnh Hi Vận vô thức rút lại ý cười. Mục Thanh bĩu môi nói: "Đúng là cùng người không cùng mệnh. Tôi luôn thấy cô bày ra vẻ mặt xấu chết người, còn bị vận khí của cô vả mặt. Cô vừa mới liên lạc với bạn trai sao?"

Trịnh Hi Vận không trả lời câu hỏi của nàng, nhưng cô không tức giận. Dù gì sau này cũng không gặp lại nhau nữa, không phải sao?

Mục Thanh cũng không gặng hỏi, nhưng khi về đến khách sạn, lúc Trịnh Hi Vận xuống thang máy, nàng đột nhiên nói: "Hi Vận, tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp lại."

Trịnh Hi Vận quay đầu lại, chỉ thấy thang máy đóng cửa, trong lòng tự nhiên nổi lên ý nghĩ xấu xa.

Nếu có gặp lại, cô nhất định sẽ giết chết nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top