Chương 1
Giày cao gót giẫm trên hành lang, phát ra âm thanh gọn gàng, sạch sẽ.
Trịnh Hi Vận mang theo nụ cười tự tin trên mặt, đi về hướng phòng họp.
Nếu hạng mục hôm nay thành công, Trịnh Hi Vận sẽ mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho công ty, đồng thời có ưu thế hơn trong cuộc chiến giành quyền thừa kế.
Sau khi bước vào phòng họp, Trịnh Hi Vận chào hỏi khách hàng một cách sảng khoái rồi đưa tay cầm lấy tư liệu từ trợ lý. Lúc vừa mở ra, nụ cười trên môi cô chợt tắt. Trịnh Hi Vận nhìn lại trợ lí, thấy hắn đang đắc ý nhìn mình. Trong nháy mắt kia, cô chợt hiểu ra......
"Trịnh tổng, tư liệu của ngài có vấn đề sao?" Người đứng đầu nhóm khách hàng đột ngột hỏi.
Trịnh Hi Vận nhìn bọn họ xin lỗi, "Thật sự xin lỗi, tư liệu lấy sai rồi, không biết các vị có thể chờ tôi vài phút, tôi lập tức đem tư liệu lại đây."
Người vừa lên tiếng đã giơ tay nói, nhìn đồng hồ, "Trịnh tổng, ngài làm giám đốc hẳn là biết thời gian của chúng tôi có bao nhiêu quan trọng. Trịnh tổng, ngài không thể vì sai lầm của bản thân mà lãng phí thời gian của chúng tôi!"
Nhìn biểu hiện thập phần thiếu kiên nhẫn của những người trong phòng họp, Trịnh Hi Vận biết hôm nay không thể giữ được bọn họ, chỉ có thể gửi lời xin lỗi.
Chờ nàng xử lý xong mọi việc, quay đầu lại trợ lí đã biến mất. Nàng biết chính mình bị tính kế, nhưng ngoại trừ trợ lí, những người khác rốt cuộc là ai, nàng căn bản không biết!
Trịnh Hi Vận nghiến răng nghiến lợi, quay về văn phòng.
Nhưng điều Trịnh Hi Vận không nghĩ tới chính là, cô đột nhiên nhận được điện thoại của bạn thân - Dư Hiểu Hề. Cô ấy nói cho cô biết rằng, khi kết toán cuối năm, các hạng mục cô quản lí đều xuất hiện vấn đề về tài chính. Mọi chứng cứ đều ụp nồi Trịnh Hi Vận tham ô hối lộ, đem công quỹ công ty sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cô có tham ô công quỹ hay không, chẳng phải bản thân là người rõ nhất? Trịnh Hi Vận cười lạnh một tiếng.
Cả người lạnh băng ngồi ở văn phòng, khuôn mặt tối sầm. Người có thể dùng hết thủ đoạn chỉnh cô chỉ có một người - em gái cùng cha khác mẹ, kết tinh tội lỗi của tiểu tam Trương Mân Diễm và cha cô, Trịnh Dao Cầm.
À không đúng, mẹ kế cũng có thể là người hại cô. Dù sao thì, Trịnh Hi Vận cũng là cái đinh trong mắt hai người bọn họ.
Từ sau khi mẹ mất, cha liền đem người phụ nữ kia về nhà, thứ gọi là em gái cũng "Danh chính ngôn thuận" có tên trong sổ hộ khẩu.
Trịnh Hi Vận xoa xoa cái trán đau nhức, trong lòng tính toán tìm ra cach lấy được bằng chứng cô không biển thủ công quỹ.
Đây là một cuộc điện thoại, được gọi từ người luôn coi cô như cái gai trong mắt.
"Hi Vận, công ty sao lại xuất hiện nhiều vấn đề về tài chính như thế? Cô làm vậy, cha cô phải giải thích với cổ đông thế nào?" Mẹ kế Trịnh Hi Vận - Trương Mân Diễm xấu hổ nói.
Trịnh Hi Vận xoa xoa huyệt Thái Dương, kìm nén bực bội trong lòng, giải thích: "Khoản tiền đó một xu tôi cũng không lấy."
Sau đó cô ý vị thâm trường nói: "Tôi điều tra được có người muốn chỉnh tôi. Chờ tôi biết được hắn là ai, chắc chắn hắn phải nôn sạch số tiền đã tham nhũng."
Trương Mân Diễm trầm mặc hai giây, thở dài một tiếng, nói với cô: "Cổ đông không cần biết chuyện này là ai làm, tất cả các bằng chứng đều đang hướng về phía cô. Họ đã gọi cho cha cô và nói hạng mục của cô có vấn đề. Cô phải chịu trách nhiệm cho chuyện này."
Trịnh Hi Vận nói: "Tôi chưa bao giờ nói mình không chịu trách nhiệm, nhưng tôi cần thời gian."
"Thời gian?" Trương Mân Diễm mỉm cười: "Hi Vận, cô nghĩ chỉ cần có thời gian là có thể đạt được kết quả tốt trước đại hội cổ đông cuối năm sao? Tôi khuyên cô nên suy nghĩ kĩ đi. Giờ chỉ còn một cách giải quyết thôi. Đó là nhà họ Mục. Ba năm trước, nhà họ Mục từng đề nghị tác hợp cô và thiên kim tiểu thư nhà bọn họ - Mục Thanh. Cô vẫn luôn ỡm ờ không gả. Cô cho rằng với phong cách làm việc của nhà họ Mục sẽ để mình tuỳ tiện muốn gả thì gả, không muốn thì thôi sao? Thật sự cho rằng bản thân có thể tìm ra là ai đâm lén sau lưng?"
Nếu là chuyện khác, Trịnh Hi Vận có thể giữ thái độ bình tĩnh nói chuyện với mẹ kế, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện liên hôn, cô vô cùng khó chịu.
Đem con gái của chính mình gả cho nữ nhân khác chỉ vì bát tự hợp là điều quá đỗi vô lí. Làm sao Trịnh Hi Vận có thể đồng ý? Không những không đồng ý, cô còn muốn đạp đổ những kẻ thèm muốn cơ nghiệp và tài sản mẹ cô để lại.
Một lần nữa cự tuyệt đề nghị của mẹ kế, Trịnh Hi Vận nói: "Bà không cần nhọc lòng lo lắng cho hôn sự của tôi. Bà nên quản tốt con gái mình đi, tìm cho nó mối ngon mà gả."
Trịnh Hi Vận nói xong liền cúp điện thoại, nhắm mắt vô lực dựa vào ghế ngồi, trong lòng thập phần bi thương.
Cô hận chính cha mình. Mặc dù ông luôn tỏ ra tốt với cô, nhưng ông cũng là người đồng ý mối hôn sự vô lí đó.
Trịnh Hi Vận không biết phải là người như thế nào mới có thể nói với con gái mình rằng, hãy gả cho một người phụ nữ khác để kéo dài tuổi thọ cho người đó, đổi lại con sẽ có chỗ dựa tốt hơn.
Trịnh Hi Vận trong lòng châm chọc. Lý do thật sự thì, mối liên hôn này có thể đổi lấy rất nhiều chỗ tốt và lợi ích cho công ty cùng nhà họ Trịnh. Đây mới là mục đích chính của cha và nhà họ Trịnh khi để cô kết hôn với một người phụ nữ.
Thế gian nói cha con thân tình, ở nhà họ Trịnh cũng chỉ được như thế.
Trịnh Hi Vận lấy túi xách, liên lạc với bạn thân của cô là Chương Nghệ, dự định đến hội quán để thảo luận với cô ấy cách vượt qua cửa ải khó khăn này.
Lúc bạn trai gọi đến, Trịnh Hi Vận khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng, cô nghe thấy bạn trai ở đằng kia nói: "Buổi tối em có về nhà ăn cơm không?"
Trịnh Hi Vận nói: " Em đang định gọi điện thoại cho anh. Tối nay em không về, chuẩn bị đi tìm Chương Nghệ."
Bạn trai dừng một chút, hỏi: "Em định tìm cô ấy ở đâu?"
"Lan trà hội sở." Nói xong, Trịnh Hi Vận ngồi vào trong xe, tạm biệt bạn trai.
Cô nghĩ đến Chương Nghệ trên đường đi, trong mắt càng thêm sáng rọi, cái gọi là em gái kia cũng quá coi thường cô, nếu có Chương Nghệ hỗ trợ thì sao cô có thể thua?
Đúng lúc này, ánh mắt Trịnh Hi Vận chợt loé, thấy chiếc xe phía đối diện sắp tông vào mình, chỉ trong nháy mắt, cô lập tức phản ứng, thay đổi phương hướng, nhưng vẫn chịu va chạm.
Cơn đau lập tức ập đến, sau đó cô bất tỉnh.
Cô đã chết, chỉ như vậy đã chết.
Trịnh Hi Vận trong lòng cảm thấy uất hận. Cô còn chưa kịp lấy lại tài sản của mẹ, chưa cùng bạn trai kết hôn, cứ như vậy đã chết.
Không đúng!
Trịnh Hi Vận đột nhiên mở mắt ra, nỗi đau đớn như bị xé rách vẫn còn âm ỉ. Cô ngồi thẳng người, nhìn vào lưng ghế trước mặt, cảm thấy có chút hoang mang.
Đây là đâu?
Hung hăng nhắm mắt lại, mười giây sau mở ra, thứ cô nhìn thấy vẫn là lưng ghế. Tuy nhiên, lần này, suy nghĩ của cô đã thông suốt hơn nhiều. Trịnh Hi Vận lấy điện thoại ra, nhìn thời gian trên màn hình khóa.
Sao có thể là một năm trước? Trái tim Trịnh Hi Vận đập liên hồi, cô lại nhìn xung quanh, đột nhiên nhớ ra đây là nơi nào.
Một năm trước, cô đi tàu cao tốc đến nơi đất khách để tổ chức sinh nhật cho bạn trai vì không mua được vé máy bay.
Nhưng hiện tại, cô không có tâm trạng để tổ chức sinh nhật cho anh ấy. Bởi vì cái chết của cô trước khi tỉnh lại không phải giác, đây là điều Trịnh Hi Vận có thể khẳng định, thời điểm năm đó cũng không phải ảo giác, cô thật sự bị lừa, cũng vì bát tự hợp nên cùng một người phụ nữ khác có hôn ước, nhưng đã chết...
Lại nhìn vào điện thoại, trong lòng Trịnh Hi Vận vô cùng rối rắm.
Cái chết của cô có thật là tai nạn?
Xung quanh có chút ầm ĩ, Trịnh Hi Vận đứng lên, giẫm trên giày cao gót đi đến nơi hai xe gặp nhau, cô cần bình tĩnh lại.
Có một người phụ nữ đang dựa vào cửa xe, trên tay cầm điếu thuốc lá.
Trịnh Hi Vận lựa chọn bên kia cửa xe, nhìn điếu thuốc trên tay người phụ nữ đến xuất thần. Cô muốn xin nàng một điếu thuốc, dùng nó để làm tê liệt và bình tĩnh lại trái tim ngũ vị tạp trần.
Cô nhìn điếu thuốc, nhưng trong lòng thầm nghĩ chiếc xe đến quá cố ý, cô phát hiện lúc rẽ nó không những không tránh mà ngược lại còn lao theo gia tốc chuyển hướng vụt tới.
Là ai muốn mạng của cô?
"Này!"
Đột nhiên có người xuất hiện khiến Trịnh Hi Vận giật mình. Cô ngước mắt lên thì thấy người phụ nữ đang cầm điếu thuốc đứng trước mặt, dúi sát điếu thuốc vào người.
Trịnh Hi Vận khẽ nhíu mày, nhìn người phụ nữ đó.
Nàng để tóc ngắn, mái tóc rối bời cùng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt và lối trang điểm khiến người nọ trông không giống người tốt.
"Cô đi chặn chúng." Giơ tay chỉ sang người bên cạnh, Trịnh Hi Vận nhìn theo ánh mắt của nàng, phát hiện ra có rất nhiều người đang tụ tập ở đây.
Hóa ra khi đến trạm, cô đã không nghe thấy. Trịnh Hi Vận khẽ cau mày, sau đó cửa xe tự động mở ra.
Người phụ nữ trước mặt nắm tay kéo cô ra khỏi cửa xe vào sân ga.
Đám người bắt đầu lục tục xuống xe.
Trịnh Hi Vận ngửi thấy mùi thuốc lá.
Người phụ nữ kia liền bên cạnh cô, đôi môi đỏ gợi cảm ngậm điếu thuốc, nàng hít một hơi, sau đó khói trắng từ trong miệng tràn ra.
Bây giờ Trịnh Hi Vận mới thấy rõ, nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, nhưng chiếc áo gần như trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng áo lót màu đen và đường nét cơ thể mềm mại ẩn hiện trên quần áo của nàng.
Quả nhiên chẳng phải một người phụ nữ tốt, nhưng Trịnh Hi Vận cũng biết, một người phụ nữ như vậy có sức hấp dẫn chết người đối với đàn ông.
Người phụ nữ đột nhiên quay đầu thở ra một hơi khói, Trịnh Hi Vận ngửi thấy mùi thuốc. Khác với sự kích thích của thuốc lá đàn ông, cái này nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Sương khói tan đi, người phụ nữ nhìn Trịnh Hi Vận bằng đôi mắt màu hổ phách, vươn ngón trỏ nâng cằm cô lên, khóe miệng cười tà ác, lời nói cũng thật quỷ dị, "Bị mê hoặc bởi tôi?"
Trịnh Hi Vận đột nhiên mở to mắt, giơ tay muốn hất nàng ra, hung hăng trừng một cái, hất vai bước lên ga tàu.
Sau đó tay cô bị người phụ nữ kia kéo lại, sau khi xoay người thì cửa cũng đóng lại, Trịnh Hi Vận nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng nhìn người quá đỗi xinh đẹp trước mặt.
Ngón tay cái của người phụ nữ nhẹ nhàng cọ xát cánh tay mềm mại của Trịnh Hi Vận, nhìn đôi mắt đang mở to của cô nhếch miệng, đưa ra một hộp Marlboro, "Kỳ thực, cô không phải bị tôi mê hoặc, mà là muốn nó phải không?"
Trịnh Hi Vận quả nhiên có ý đó, nhưng thái độ của người phụ nữ này khiến cô có chút không thể chấp nhận được. Bởi vì Trịnh Hi Vận cảm thấy mình bị đừa giỡn qua giọng điệu của nàng.
Đúng vậy, đùa giỡn, một người phụ nữ thế nhưng khiến Trịnh Hi Vận cảm thấy bị đùa giỡn...
Trịnh Tú Vân giơ tay, dùng sức đẩy nàng ngã xuống cửa, lạnh lùng nói: "Tôi đúng là muốn nó, xem ra cô cũng muốn tặng nó cho tôi." Dứt lời, Trịnh Hi Vận đoạt lấy thuốc lá, nhìn nàng nói: " Vô cùng cảm ơn."
Nói xong Trịnh Hi Vận xoay người rời đi, thanh âm của cô ẩn ẩn lạnh lẽo cùng tức giận, không ai cho rằng cô đang thực sự cảm tạ, nhưng người phụ nữ kia lại ở sau lưng bật cười ha hả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top