Chương 50. Gọi là chị
Thẩm Triều Ý rút tay của mình về, hơi nhíu mày: "Em đừng cứ nghĩ dùng đến bạo lực có được hay không? Đối phương đã bị cảnh sát bắt rồi, tiếp theo cũng có bên bộ y tế tiếp nhận xử lý. Chị sẽ không chịu đánh oan ức, em yên tâm."
Vốn dĩ Thẩm Cảm đang xoay người muốn đến bệnh viện thì bị bắt đứng lại, hắn quay đầu, lạnh lẽo trên khuôn mặt dần dần tan ra.
"Không phải đã nói xảy ra mâu thuẫn phải nhanh chóng tìm bảo vệ, chị đừng có xông lên được không? Chị nhìn xem, mặt mày của chị như vậy, đỏ hết rồi."
"Tình huống khẩn cấp, không thể khống chế. Sau này chị sẽ chú ý mà." Thẩm Triều Ý vỗ bả vai Thẩm Cảm, xem như an ủi.
Chân mày Thẩm Cảm chau lại thành ba đường thẳng, tức giận đến đuôi mắt thành màu đỏ tươi, nhưng uất nghẹn nửa ngày trời, cũng chỉ uất nghẹn nói với Thẩm Triều Ý ba chữ.
"Có đau không?"
Một thanh niên cao 1 mét 8, cơ bắp cuồn cuộn.
Nhưng nghe thấy chị gái của mình bị đánh, lại bất đắc dĩ không làm được cái gì.
Mũi thở phì phò, hai mắt đỏ bừng, đau lòng cắn răng cũng chỉ hỏi một câu có đau không.
Khi tập luyện trên người bản thân hắn bị thương bao nhiêu cũng không sao, nhưng Thẩm Triều Ý chỉ cần bị thương một chút hắn đã cảm thấy đau đến không chịu được.
"Được rồi, đau chút xíu này có là cái gì. Em cũng lớn như vậy, chẳng lẽ lại khóc hay sao?" Thẩm Triều Ý đưa cho hắn một tờ khăn giấy, bị phản ứng của Thẩm Cảm làm cho bất đắc dĩ bật cười.
Rõ ràng bản thân mới là người trong cuộc, nhưng dáng vẻ Thẩm Cảm lại còn ấm ức hơn cả mình.
Thẩm Cảm tức giận, bất bình nhận khăn giấy: "Không phải em đã nói với anh Thành là phải chăm sóc chị sao?"
Thẩm Triều Ý vừa nghe nhắc tới Hàn Nghiệp Thành, tức khắc sắc mặt cũng thay đổi.
Nàng xoay người đi vào phòng khách, rót cho mình một ly nước, ngửa đầu một hơi uống hơn phân nửa.
Sau đó nhìn Thẩm Cảm nói: "Chị biết bình thường quan hệ giữa em và anh ta không tồi, cũng không ngăn cấm em và anh ta tới lui. Nhưng nói thật với em, chị chỉ xem anh ta là đồng nghiệp, một chút tình cảm nam nữ cũng không có. Em đừng tiếp tục tác hợp chị với anh ta."
"Tại sao chứ? Không phải anh Thành rất xứng đôi với chị sao?" Thẩm Cảm sốt ruột đến cả dép cũng quên mang, đuổi theo Thẩm Triều Ý.
"Xứng đôi thì nên yêu nhau sao?" Thẩm Triều Ý đặt ly nước xuống, vẻ mặt hơi nghiêm túc: "Bắt đầu từ lúc anh ta bịa đặt quan hệ bạn trai bạn gái với chị, chị đã có chút bài xích anh ta. Theo ý của chị, đây là vấn đề phẩm chất đạo đức của một người."
Thẩm Cảm suy tư một lúc: "Anh ta bịa đặt?"
"Đúng vậy, chị khuyên em sau này nên giữ khoảng cách xã giao với anh ta, anh ta không có nho nhã cẩn trọng như mọi người nhìn thấy đâu." Thẩm Triều Ý dùng một từ khuyên, không có ép buộc ý muốn của Thẩm Cảm.
Nàng luôn tôn trọng suy nghĩ em trai của mình.
"Tại sao lại như thế." Thẩm Cảm mím môi, trong nháy mắt ấn tượng về Hàn Nghiệp Thành đã chuyển biến bất ngờ.
Hắn ngạc nhiên khi Hàn Nghiệp Thành sẽ làm chuyện như vậy.
Tuy rằng hắn coi trọng việc giữa Hàn Nghiệp Thành và chị gái của mình, nhưng cũng căn cứ vào các khía cạnh ưu việt, thái độ đối nhân xử thế nho nhã cẩn trọng của Hàn Nghiệp Thành.
Nhưng một khi xuất hiện vấn đề trong nguyên tắc đấy, thì Thẩm Cảm vẫn tôn trọng lựa chọn của chị mình, hắn nói: "Sau này em không liên lạc với anh ta nữa."
"Lựa chọn ở em, chị chỉ muốn nói với em đừng tiếp tục nói chị xứng đôi với anh ta, chị không thích." Thẩm Triều Ý thoáng nhìn Thẩm Cảm, giọng điệu căng thẳng cũng hòa hoãn chút ít: "Được rồi, không phải có hẹn với bạn sao, chị không có sao cả, có thể xử lý tốt, em cứ yên tâm đi chơi đi."
"Em ở lại với chị." Thẩm Cảm nhíu mày nhìn vết thương ở khoé môi Thẩm Triều Ý, hắn không yên tâm.
Thẩm Triều Ý lắc đầu: "Sao có thể thất hẹn dễ dàng vậy được, đừng nghiêm trọng hoá chút vết thương nhỏ này, cũng đừng nói cho ba mẹ biết. Chị mệt, chị tắm rửa một cái rồi nghỉ ngơi."
Thẩm Cảm tự hiểu là không lay chuyển được chị gái của mình.
Vì thế hắn xoay người đi hâm nóng một ly sữa, làm chút ít bữa sáng.
"Em làm bữa sáng rồi, chị ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp." Thẩm Cảm đứng ở phòng khách, gửi cho Thẩm Triều Ý một cái tin nhắn.
Hắn biết Thẩm Triều Ý có lẽ là ở trong phòng vệ sinh, cho nên cũng không có tới gần.
Tin nhắn vừa được gửi đi, Thẩm Cảm ngồi đợi mười phút ở phòng khách mới nhận được tin nhắn trả lời của Thẩm Triều Ý.
"Ừm."
Thẩm Cảm thở phào một hơi, lúc này mới đứng dậy lưu luyến bước từng bước đi đến cửa.
Ngày hôm sau
Thẩm Triều Ý cố ý dậy sớm trước nửa giờ, hòng là vì tránh để cho ba mẹ nhìn thấy máu bầm chưa tan trên mặt.
Nhưng sau khi rửa mặt xong xuôi, nàng phát hiện Thẩm Cảm đã chờ nàng ở bên ngoài.
Trên bàn còn đặt một chiếc sandwich và một ly sữa.
Thẩm Triều Ý thoáng liếc nhìn cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt, khuôn mặt nhợt nhạt ngáp một cái: "Ba mẹ còn chưa dậy, sao em dậy sớm thế?"
Nếu tính hôm nay Thẩm Cảm muốn đi học sớm cũng không sớm được như vậy.
Thẩm Cảm đứng dậy múc cho Thẩm Triều Ý một chén cháo, đưa tới trước mặt nàng: "Chút nữa em đưa chị đi làm, sau đó mới đi học, buổi tối chị tan làm em cũng tới đón chị."
Thẩm Triều Ý kéo ghế ngồi ra, nhẹ nhàng nhấp một ngụm sữa: "Không cần, chút nữa chị đưa em đi học, hôm nay dậy sớm như vậy, cũng đến trường sớm một chút đi."
"Em không vội." Thẩm Cảm không an tâm.
"Em cũng không có khả năng đi theo chị cả ngày mà, ngoan ngoãn đi học, đó mới là nhiệm vụ hàng đầu của em." Thẩm Triều Ý nhai kỹ nuốt chậm, ăn uống từ tốn không nhanh không chậm.
Rất rõ ràng, bữa sáng trước mặt đều là do Thẩm Cảm làm, tuy rằng luôn có Ngô Huệ Y chăm sóc, nhưng năng lực tự gánh vác sinh hoạt bản thân của Thẩm Cảm vẫn luôn rất mạnh.
Nấu nướng một bữa sáng vô cùng đơn giản, hương vị cũng không tồi.
Rốt cuộc, tuy rằng không tình nguyện, Thẩm Triều Ý vẫn thuyết phục được Thẩm Cảm.
Sau khi nàng đưa Thẩm Cảm đến trường học, nàng mới đến bệnh viện đi làm.
Hôm nay là thứ hai, vì thế Thẩm Triều Ý sau khi đỗ xe xong xuôi không có trực tiếp đi lên trên lầu, mà là đi vào từ cửa chính của bệnh viện.
Nàng chuẩn bị đi xem kết quả đánh giá tổng hợp mới vừa được công bố.
Tổ chức đánh giá mỗi tháng một lần, tổng hợp các yếu tố bao gồm: số lượt khám bệnh, độ hoàn thiện bệnh án, tỉ lệ phẫu thuật thành công, sẽ xếp hạng các khoa và các nhân viên y tế dựa trên thang điểm 100.
Hai người đứng đầu mỗi khoa ngoại trừ được nhận tiền thưởng, thì còn quan trọng hơn là thể hiện năng lực.
"Bác sĩ Thẩm, hôm nay tới sớm vậy."
Thẩm Triều Ý mới vừa đứng trước màn hình lớn, đồng nghiệp bên cạnh đã nhận ra nàng bước đến, vì thế cùng chào hỏi với nàng.
"Ừm, một lát nữa phải ngồi họp, cho nên tới sớm." Thẩm Triều Ý gật đầu mỉm cười nói.
Sau đó tầm mắt hướng lên màn hình, hồi hộp tìm kiếm xếp hạng khoa cấp cứu trên bảng điểm.
Nhìn thấy nàng đang xem xếp hạng, nữ bác sĩ kia lập tức cười nói: "Đừng xem nữa, ở khoa cấp cứu của mọi người, vẫn là em giành hạng nhất thôi. Tính luôn lần này, liên tục đứng đầu bảng lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Chị thấy, cuối năm bình chọn bác sĩ ưu tú cũng có một chỗ cho em rồi đấy."
Thẩm Triều Ý nghe vậy, hơi xấu hổ mỉm môi: "Là do cấp trên quyết định."
"Em chính là bác sĩ nòng cốt quan trọng được đào tạo trong bệnh viện, lại còn trẻ, sau này có gặp chuyện gì, cũng đến tìm em mà." Nữ bác sĩ kia nói xong, khách sáo mỉm cười: "Em cứ xem dần đi, chị phải lên trước rồi."
Thẩm Triều Ý gật đầu, sau đó ánh mắt lại chuyển về phía màn hình.
Cuối cùng dừng lại vài giây trước cái tên của mình được xếp hạng nhất, khoé môi nở lên một nụ cười rạng rỡ.
Thứ hạng nàng đứng càng cao, càng chứng minh nàng chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân.
Một luồng cảm giác thỏa mãn dâng lên mãnh liệt trong lòng, Thẩm Triều Ý ngắm nhìn một chút, sau đó thu hồi tầm mắt.
Nàng cất bước đi về phía thang máy, chỉ là càng bước đến gần, từng tiếng khóc nức nở cũng lớn hơn.
Thanh thúy lọt vào tai, Thẩm Triều Ý nghi hoặc nhìn xung quanh.
Bên đại sảnh khám bệnh luôn rất ồn ào, tất cả mọi người tới tới lui lui, có đủ các loại âm thanh.
Thẩm Triều Ý cũng không có để ở trong lòng, cho đến khi bản thân xoay người lại suýt chút nữa đụng trúng một cậu bé.
May mắn Thẩm Triều Ý phản ứng kịp, nhanh chóng rút chân về mới không đến nỗi va vào đứa trẻ ấy.
Thoạt nhìn cậu bé trước mặt chỉ mới năm-sáu tuổi, khóc đến trên mặt đâu đâu cũng là nước mắt, bên cạnh cũng không có người lớn đi theo, dáng vẻ trông rất đáng thương.
Thẩm Triều Ý cúi người ngồi xổm xuống, lấy một tờ khăn giấy từ trong túi xách, động tác nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bé: "Bạn nhỏ, ba mẹ con đâu? Con tới đây với ai, tại sao lại khóc một mình ở chỗ này?"
Giọng nói của Thẩm Triều Ý khiến cậu bé trước mặt bỗng dừng lại vài giây, mở mắt ngước nhìn, sau khi phát hiện là người lạ, lại oa lên một tiếng tiếp tục bật khóc.
"Con đừng khóc, dì dắt con đi tìm ba mẹ được không?" Thẩm Triều Ý dịu dàng nói.
Nhưng dường như cậu bé trước mặt này bởi vì đột nhiên không tìm thấy phụ huynh, nên cảm xúc khá kích động.
Cho dù trên khuôn mặt Thẩm Triều Ý rạng rỡ nụ cười, nói chuyện cũng dịu dàng ân cần, nhưng cũng không có trấn an được.
Đứa trẻ thoát khỏi lòng Thẩm Triều Ý, chạy nhanh về một phía.
Thẩm Triều Ý hoảng hốt, vì tránh việc cậu bé chạy loạn sẽ bị va phải, nên nàng vội vàng đứng dậy muốn giữ cậu bé lại.
Nhưng Thẩm Triều Ý không chú ý trên đầu nàng là tay nắm cửa, mắt thấy sắp đụng trúng.
Đột nhiên từ đâu đến có một bàn tay che trên đầu nàng, theo động tác của Thẩm Triều Ý, mu bàn tay kia đập mạnh vào tay nắm cửa.
Mà Thẩm Triều Ý không hề có một vết sước.
Dịch Thanh Chước kêu lên một tiếng, một bàn tay khác chợt giữ cánh tay của Thẩm Triều Ý lại, để Thẩm Triều Ý giữ vững người.
"Dì ơi, cháu nó đã tìm được mẹ rồi." Dịch Thanh Chước cong khoé môi, lộ ra một cái mỉm cười nhạt.
Thẩm Triều Ý nghe thấy giọng nói, lúc này mới phát hiện là Dịch Thanh Chước, nàng rụt cổ lại, ngước nhìn về phía cánh tay đầu tiên: "Không có sao chứ? Có bị đập trúng không?"
Nàng quá sốt ruột, nhất thời cũng không nhận ra một cánh tay khác của mình vẫn còn bị Dịch Thanh Chước giữ chặt.
Những gì quan tâm đều là tiếng kêu nặng nề mới vừa nghe thấy.
Động tác của nàng rất gấp, nghe tiếng kêu hẳn là bị đụng trúng không nhẹ.
Dịch Thanh Chước rút bàn tay đặt trên đỉnh đầu Thẩm Triều Ý trở về, da dẻ trắng bạch trên mu bàn tay hằn lên một dấu vết rõ ràng.
Nàng siết chặt tay lại, theo đó rút một bàn tay khác trở về: "Không có sao, dì ạ. Chỉ là lần sau phải cẩn thận, bị đụng trúng sẽ khó chịu đấy."
Thẩm Triều Ý thoáng nhìn lướt qua cậu bé nhào vào lòng mẹ ở trong đám đông, sau đó được mẹ bế lên.
Tức khắc tâm cũng thả lỏng, thở phào một hơi.
Lúc này nàng mới phản ứng lại vừa rồi Dịch Thanh Chước xưng hô ra sao với mình.
Dịch Thanh Chước kêu mình là dì?
Thậm chí tận hai lần.
Thẩm Triều Ý đối đầu với khuôn mặt toát lên ý cười giữa mày của Dịch Thanh Chước, nàng cất tiếng nhẹ nhàng oán trách: "Gọi là dì cái gì chứ, em phải gọi là chị."
Nàng đã sớm xem qua thông tin của Dịch Thanh Chước, bản thân nàng lớn hơn Dịch Thanh Chước 3 tuổi, theo lý thường hẳn nên gọi là chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top