Chương 43. Nghe thấy khiến người ta mặt đỏ tai hồng

Thẩm Triều Ý cong khóe môi, lấy chìa khóa xe ra từ trong túi xách.

Cất giọng cao hơn một chút: "Bên này, Dịch Thanh Chước, em đi ngược hướng rồi."

Vốn dĩ Dịch Thanh Chước bước đi nhanh như bay, sau khi nghe thấy lời nói của Thẩm Triều Ý ở sau lưng.

Nàng chỉ có thể dừng chân lại, thẳng lưng cứng đờ.

Thẩm Triều Ý đứng yên tại chỗ nhìn Dịch Thanh Chước, nhìn dáng vẻ tuy không tình nguyện, nhưng lại không thể không xoay người trở lại.

"Bác sĩ Thẩm." Dịch Thanh Chước cắn răng.

Thẩm Triều Ý mỉm cười: "Là em muốn đi nhanh như vậy mà."

Dịch Thanh Chước không giỏi nói năng, đặc biệt là khi tranh luận về những đề tài không cần logic với người khác.

Vì thế nàng chỉ có thể nghe Thẩm Triều Ý, bước chân xoay ngược trở về, đi theo phía sau Thẩm Triều Ý.

Thẩm Triều Ý cũng không có đậu xe quá xa, hai người một trước một sau, chưa đầy năm phút đã đến trước xe.

Dịch Thanh Chước thoáng liếc nhìn biển số xe của Thẩm Triều Ý, bất giác tự khắc ghi nhớ.

Trước kia Dịch Thanh Chước cũng từng nhìn thấy xe của Thẩm Triều Ý, thế nhưng lúc ấy không có tâm tư muốn ghi nhớ biển số xe của nàng, cũng không nghĩ đến bản thân sẽ giao thoa với nàng nhiều như vậy.

Ý trời đã định, tính toán một chút cũng không tính được.

Thẩm Triều Ý mở cửa xe ra, nhìn Dịch Thanh Chước thất thần đứng yên ở đuôi xe.

"Có chuyện gì sao?"

Dịch Thanh Chước lắc đầu, đi đến hàng ghế phía sau của xe Thẩm Triều Ý.

Tay đặt lên tay nắm cửa, dùng lực kéo một chút, phát hiện cửa vẫn còn bị khóa.

Thẩm Triều Ý thấy thế thì nói: "Ngồi ở phía trước đi, phía sau để đồ rồi."

Chìa khóa xe nằm ở trong tay Thẩm Triều Ý, nàng không mở khóa, Dịch Thanh Chước cũng chỉ có thể mở cửa ghế phụ ra.

"Triều Ý, tan làm à." Chu Kinh Long lái xe ngang qua, mắt thấy Thẩm Triều Ý đứng ở phía trước, vì thế mở cửa sổ xe xuống trò chuyện.

Thế nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên khóe miệng dường như đã cứng đờ trong tức khắc.

Hắn nhìn thấy người đứng bên cạnh, là Dịch Thanh Chước.

Vừa rồi khoảng cách khá xa, hắn còn tưởng rằng đó là Thẩm Cảm tới đón chị gái của mình tan làm.

Nhưng mà tập trung nhìn kỹ, kia rõ ràng là một người phụ nữ.

Thẩm Triều Ý nghe thấy giọng nói, eo khẽ cúi xuống lại thẳng tắp một lần nữa, mỉm cười chào hỏi: "Trưởng khoa Chu, buổi sáng tốt lành, bác cũng tan làm ạ."

Chu Kinh Long nhanh chóng che giấu tốt vẻ khác thường của chính mình, gương mặt tiện đà trở nên hiền từ nói: "Lái xe trở về chú ý an toàn, cả đêm không ngủ tốt, đừng phân tâm khi điều khiển."

"Vâng ạ, trưởng khoa cũng vậy." Thẩm Triều Ý đáp lại.

"Ừm." Chu Kinh Long lên tiếng, hướng mắt nhìn về Dịch Thanh Chước đứng bên cạnh: "Hai cháu đây là?"

Tại sao tan làm mà hai người này còn ở cạnh nhau thế này.

Dịch Thanh Chước gật đầu, gọi một tiếng: "Trưởng khoa Chu."

Nàng không muốn nói nhiều, vì thế Thẩm Triều Ý lập tức giải thích: "Con về nhà, vừa hay em ấy đến cục cảnh sát có chút việc, tiện đường nên chở em ấy qua đấy."

Ánh mắt phức tạp của Chu Kinh Long dừng lại trên người Dịch Thanh Chước và Thẩm Triều Ý vài giây, cuối cùng cái gì cũng không nói: "Ừm."

Cửa sổ xe kéo lên, ngăn cách ánh mắt tìm kiếm của Chu Kinh Long.

Dịch Thanh Chước không có bỏ sót ánh mắt muốn nói rồi lại thôi của Chu Kinh Long, bất quá biểu hiện của nàng vẫn nhẹ tựa mây gió, không có làm Thẩm Triều Ý phát giác ra điểm khác thường.

"Đi thôi, chút nữa là tới giờ cao điểm, sẽ kẹt xe." Thẩm Triều Ý khom lưng ngồi vào chỗ điều khiển.

Thái độ của Dịch Thanh Chước vẫn bình thản, thân người hơi cứng nhắc ngồi vào trong xe.

Xuyên qua kính chiếu hậu trong xe, lúc này Dịch Thanh Chước mới nhìn thấy đồ vật ở ghế sau của Thẩm Triều Ý là cái gì.

Bất quá chỉ là hai chiếc túi giấy, bên trong cũng chỉ có một ít chai nước khoáng.

Ngoài ra còn có vài cuốn sách nằm bên cạnh, nhìn vẻ bề ngoài, có lẽ là kiến thức về y học.

Thế nhưng ở dưới cùng, có kẹp một ít sách dạy đánh đàn.

Dịch Thanh Chước không có nhìn quá lâu, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt.

"Vết thương của em, thật sự không có việc gì chứ? Em đừng cậy mạnh, nếu bung chỉ không xử lý kịp thời, thì sau này khôi phục rất bất lợi cho em." Thẩm Triều Ý không quên đề tài bị Dịch Thanh Chước phớt lờ ở thang máy.

Nàng lo lắng miệng vết thương của Dịch Thanh Chước còn chưa ổn định, tiếp tục bị bung chỉ.

Vết cắt phẫu thuật cũng không ngắn, khôi phục cũng không dễ dàng như vậy.

Dịch Thanh Chước cài xong đai an toàn: "Chị không tự tin năng lực của bản thân hay là không tự tin về tôi."

"Cả hai." Sau khi nhìn chằm chằm Dịch Thanh Chước một lúc lâu, Thẩm Triều Ý nói.

". . ."

Dịch Thanh Chước cứng họng, cũng không biết nên thốt ra lời gì để phản bác.

Chỉ có thể đỡ trán: "Trước công chúng chị cũng không thể xốc quần áo của tôi lên để kiểm tra, vậy sẽ làm tổn hại hình tượng bác sĩ của chị đấy, bác sĩ Thẩm."

"Em chỉ cần nói cho chị biết vết thương có cảm giác bị vỡ hay không." Dịch Thanh Chước vừa dứt lời, chân đặt trên chân ga của Thẩm Triều Ý khẽ run, dáng vẻ vừa rất bất đắc dĩ giảm tốc cho xe, vừa nói với Dịch Thanh Chước.

Em ấy suy nghĩ cái gì vậy chứ?

Nghe thấy khiến người khác mặt đỏ tai hồng.

Dịch Thanh Chước thấy Thẩm Triều Ý lái xe dường như không quá ổn định, mặt không biến sắc giữ chặt đai an toàn.

"Lái xe cẩn thận."

Thẩm Triều Ý ừ một tiếng, mắt nhìn phía trước.

Lúc này Dịch Thanh Chước mới nói: "Có một chút, nhưng không đáng ngại."

"Vậy khi nào em quay lại bệnh viện, tìm một. . . đợi chút nữa tìm một chỗ, chị nhìn thử cho em."

Thẩm Triều Ý vốn muốn nói rằng kêu Dịch Thanh Chước lúc trở về bệnh viện tìm một bác sĩ nhìn xem, nhưng nói đến một nửa, lại đột ngột dừng lại nói tìm một chỗ để cho nàng nhìn xem.

Nàng muốn chính mắt xác nhận Dịch Thanh Chước không có việc gì.

Trong thâm tâm cũng có một chút ý đồ riêng, là không muốn để cho người khác nhìn thấy Dịch Thanh Chước.

Tưởng tượng đến chỗ này, trong ngực Thẩm Triều Ý liền nghẹn muốn chết.

Dáng người Dịch Thanh Chước đẹp như vậy, những gì trong đầu Thẩm Triều Ý đều là cơ bụng số 11 cùng với vòng eo không chút mỡ thừa.

Quá quyến rũ người khác phạm tội.

Thẩm Triều Ý lắc đầu, chợt phản ứng trong đầu mình lại xuất hiện những suy nghĩ này.

Tức khắc một tầng ửng hồng vốn đã tiêu tán ở trên mặt, hiện tại lại bất giác dâng lên.

Thẩm Triều Ý thở phào một hơi, kéo cửa sổ xe xuống.

Một trận gió lạnh nhanh chóng tiến vào trong xe, thổi bay tóc mái trên trán Thẩm Triều Ý.

"Em có đang nghe không đấy?" Dịch Thanh Chước qua một lúc lâu cũng không có đáp lại, Thẩm Triều Ý lại hỏi một tiếng.

"Đang nghe." Dịch Thanh Chước đáp: "Không cần làm phiền, trở về bệnh viện tìm người xem một chút là được rồi."

Vốn dĩ Dịch Thanh Chước muốn dứt khoát từ chối, nàng sợ phiền phức.

Nhưng mà Thẩm Triều Ý đã ghi nhớ, vì để làm Thẩm Triều Ý yên tâm, cho nên Dịch Thanh Chước lựa chọn trở về bệnh viện tìm người xem một chút.

Trái tim ở giữa lồng ngực dần có ba chữ Thẩm Triều Ý khắc lên.

Đôi tay Thẩm Triều Ý khẽ siết chặt tay lái: "Đừng làm phiền người khác."

Không phải ở đây có sẵn sao.

Thẩm Triều Ý nói chuyện rất kín đáo, không có nói thẳng ra.

Dịch Thanh Chước nhìn đôi bàn tay lộ ra gân máu xanh nhạt và khớp xương rõ ràng đang đặt trên tay lái, khẽ nuốt nước bọt.

Nàng im lặng một lúc, cuối cùng nói: "Vậy đến tiệm net trước đi, nơi đấy cách đây một con đường nhỏ, có thể tránh ùn tắc giờ cao điểm phía trước."

"Chị không biết đường, em mở hướng dẫn chỉ đường đi." Thẩm Triều Ý nhẹ giọng nói.

Dịch Thanh Chước lấy điện thoại ra, rất nhanh đã mở hướng dẫn lên.

Thẩm Triều Ý thoáng nhìn điện thoại của nàng, chỉ vào giá đỡ trên bảng điều khiển.

"Ừm." Dịch Thanh Chước duỗi tay đặt điện thoại lên tay cầm.

Cả hai rất ăn ý, không có cất lên 1 lời 1 chữ.

Dịch Thanh Chước cũng không có chủ động tiếp tục khơi mào câu chuyện, vẻ mặt trầm mặc ngồi trên ghế phụ, bên trong xe cũng chỉ còn giọng nói hướng dẫn đến từ điện thoại Dịch Thanh Chước.

Ánh mắt lướt qua đôi mắt đang nhắm chặt của Dịch Thanh Chước, Thẩm Triều Ý lẳng lặng đóng cửa sổ lại.

Hiện tại vào mùa này, mỗi ngày một nhiệt độ.

Nửa tháng trước Dịch Thanh Chước khoác trên người bộ trang phục này, nửa tháng sau cũng đã sắp bắt đầu vào đông, nhiệt độ xuống thấp, Dịch Thanh Chước vẫn mặc một chiếc áo thun cùng với áo khoác thể thao.

Giống như người này không cảm thấy lạnh.

Thẩm Triều Ý mở điều hòa bên trong xe lên, nàng cho rằng Dịch Thanh Chước đã ngủ rồi.

Thế nhưng giây tiếp theo, điện thoại đặt trên giá đỡ đột ngột vang lên một chuỗi tiếng chuông.

Dịch Thanh Chước chợt mở đôi mắt lên, nhìn về phía điện thoại của nàng.

Mà Thẩm Triều Ý cũng nhìn về phía điện thoại Dịch Thanh Chước theo bản năng.

Thông báo cuộc gọi đến: Bà cố nội nhỏ.

". . ."

Dịch Thanh Chước giơ tay, trực tiếp nhấn tắt điện thoại.

Giữa đôi mày dịu dàng của Thẩm Triều Ý chợt nhíu chặt, nàng thoáng liếc nhìn vẻ mặt bình thản của Dịch Thanh Chước một cái thật sâu.

Trong ánh mắt nhiều suy nghĩ phức tạp, đôi môi hồng hào mím chặt thành một đường thẳng.

Dựa vào tính cách của Dịch Thanh Chước, có thể đặt một ghi chú như vậy, chắc là một người rất thân thiết mới có được ghi chú như thế.

Còn là một người phụ nữ.

Toàn thân Thẩm Triều Ý trở nên ôn hòa, toát ra một vẻ u sầu không dễ phát hiện.

Nàng cảm thấy trong khoang miệng có hơi chua chát, một cảm giác có đè nén cũng không đè nén được.

Trong tiềm thức, gần như Thẩm Triều Ý sẽ không bao giờ có loại cảm xúc này.

Cho nên nàng cố gắng khắc chế không để bản thân mất mặt, cũng hy vọng Dịch Thanh Chước có thể bắt máy cuộc điện thoại này.

Lỡ như, hoặc có lẽ, không phải là phụ nữ? Hoặc là bạn thân?

Một người mang chủ nghĩa duy vật như Thẩm Triều Ý, bắt đầu cầu nguyện một khả năng như vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Chi tiết nhỏ: Vì có đề tài cộng đồng, nên lén bắt đầu nghiên cứu sách dạy đánh đàn.

Bác sĩ Thẩm, chị đừng yêu quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top