Chương 4: Người chết trở về



Năm 1998, ở trung ương bắt đầu phát sóng một bộ phim "Yêu Đến Tận Cùng", đoạn vĩ khúc Chờ Ngươi Yêu Ta đến nay vẫn được hát vang trong những buổi tụ hội đồng môn. Năm ấy, Tư Quân Nịnh xem trọn hai mươi tập không sót một tập nào, đến năm 2011 còn lôi kéo Ti Huyền cùng đi rạp xem bản điện ảnh.

Ti Huyền tâm trí không đặt vào phim, xem xong cũng chẳng nhớ nổi nội dung, trái lại, Tư Quân Nịnh có chút tiếc nuối, thao thao bất tuyệt mãi không dứt.

Ti Huyền xưa nay đối với mọi thứ ngoài tiền bạc đều lãnh đạm, đương nhiên chỉ gật gù phụ họa cho qua. Nàng và Tư Quân Nịnh quen biết từ năm 1995, khi ấy là học kỳ hai lớp Mười Một. Tư Quân Nịnh dọn nhà đến hộ khẩu mới, cách nhà nàng không xa.

Phụ thân Ti Huyền vì lao lực nơi ruộng đồng mà sớm từ giã nhân thế, mẫu thân nàng cũng tái giá khi nàng còn học tiểu học.

Từ đó nàng sống cùng gia đình Nhị thúc. Nhà Nhị thúc nghèo túng, trốn tránh chính sách kế hoạch hóa gia đình, một lòng cầu sinh con trai. Đến khi Ti Huyền học lớp Chín, cuối cùng cũng sinh được một bé trai.

Nếu không nhờ bà nội nàng là người có tiếng nói trong họ tộc, e rằng gia đình này với gia cảnh nghèo khó như vậy đã sớm không thể cưu mang nàng.

Vào ngày đầy tháng của bé trai, Nhị thúc nói trong nhà túng bấn, con gái học nhiều cũng không bằng lấy chồng. Ti Huyền liền lặng lẽ dọn về căn phòng đất cũ của nhà mình, nơi phụ thân từng tự tay xây nên.

Nàng là một cô nương kiên cường, biết tự lực nuôi sống bản thân, cũng rõ mình cần gì. Dẫu đường đời gập ghềnh, nàng lại có được nhiều thứ mà người đồng lứa khó lòng đạt tới. Nàng vẫn cho rằng, đời này nàng sống không tệ.

Thế nhưng đến năm ba mươi bảy tuổi, nhìn qua tưởng như có tất cả, nhưng kỳ thực, chẳng có gì trong tay.

Ti Huyền ôm hũ tro cốt của Tư Quân Nịnh vào lòng, ngồi trên ghế sô-pha bất động suốt một ngày. Trên hũ có dán ảnh Tư Quân Nịnh, nét cười rạng rỡ, là bức hình chụp hồi trước, lúc được đơn vị khen thưởng.

Mới đây, Tư Quân Nịnh vừa được xét nâng chức, đơn vị lại bầu chọn nàng là công nhân tiên tiến. Tấm ảnh ấy là do chính tay Ti Huyền chụp cho nàng.

Tư Quân Nịnh vốn không ăn ảnh, mỗi lần đứng trước ống kính đều có vẻ ngại ngùng, biểu cảm cứng ngắc. Còn thường có thói quen nắm tay nàng, chỉ cần bị yêu cầu tạo dáng, lập tức sẽ đưa tay kéo lấy nàng.

Hai người chụp chung cũng rất ít, bởi cả hai đều không thích chụp ảnh. Không có bức ảnh nào quá thân mật, càng về sau lại càng không.

Ti Huyền sợ để người khác nắm được nhược điểm, huống hồ nay kỹ thuật hiện đại quá đỗi tinh vi. Nàng làm nghề như đi trên lưỡi dao, từng bước đều như giẫm trên băng mỏng.

Khi học đại học, nàng từng theo bạn sang Úc, lúc trở về mang theo chiếc máy ảnh đắt tiền nhất thời đó tặng cho Tư Quân Nịnh. Khi ấy, nàng thường đem những thứ giá trị để chứng tỏ năng lực với Tư Quân Nịnh.

Thế nhưng Tư Quân Nịnh chưa từng muốn nhận lấy "tấm lòng" của nàng. Mỗi khi ánh mắt hâm mộ và tiếng trầm trồ vang lên từ người xung quanh, Ti Huyền đều có chút đắc ý, Tư Quân Nịnh tuy không làm nàng bẽ mặt, nhưng trong âm thầm cũng từng van nàng đừng đưa mấy thứ đó nữa.
"Ti Huyền, ta không cần những thứ này, thật đấy. Ngươi chỉ cần ở bên ta, ta đã rất vui rồi."

Ti Huyền dung mạo xinh đẹp, vừa vào đại học đã được các sư huynh cùng khoa theo đuổi. Nàng chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn người có tiền tài thế lực. Tư Quân Nịnh học ngành kỹ thuật, dung mạo tuấn tú, khí chất ôn nhu, cũng được không ít người mến mộ.

Dù không rầm rộ như Ti Huyền, nhưng mỗi lần có tên trong danh sách khen thưởng đều bị người ta vây quanh chúc mừng. Đôi lúc cũng có vài nam sinh gan lớn đến chặn đường thổ lộ.

Khi Ti Huyền học năm hai, từng có một lần lưu sản, là do tình cảm với mối tình đầu – một vị sư huynh. Họ yêu đương chập chờn, hợp rồi lại tan, chuyện tình của họ cả trường đều biết.

Sau này nàng kết hôn cùng vị sư huynh ấy. Ngoại trừ Tư Quân Nịnh, ai nấy đều chúc phúc họ trăm năm hảo hợp.
Ấy là năm 2003, lần đầu tiên nàng kết hôn, cũng là một năm dê. Đời người chẳng mấy lần gặp năm dê, thế mà nàng đã kết hôn hai lần vào đúng hai năm dê.

Tư Quân Nịnh dự lễ cưới của nàng lần đầu, sắc mặt không vui không buồn, chỉ là gầy gò xanh xao. Khi nàng cùng trượng phu đi đến từng bàn mời rượu, Tư Quân Nịnh mím môi rưng lệ, run giọng nói:
"Tốt... tốt thật..."

Nàng quay đầu đi, không muốn nhìn nàng thêm nữa. Khi bạn bè đồng môn hoặc thăng quan phát tài, hoặc chán nản thất ý, uống đến say mèm, thì Tư Quân Nịnh vẫn là người không dính một giọt rượu, sau lễ cưới còn thay nàng thu xếp khách khứa thân hữu.

Khi đó, nàng vẫn còn cảm thấy áy náy với Tư Quân Nịnh, trong lòng tự nhủ nhất định phải đối xử với nàng thật tốt. Nhưng từ đầu đến cuối, cái gọi là "tốt" mà nàng dành cho Tư Quân Nịnh, kỳ thực chỉ là sự tự cho là đúng của bản thân.

Sau đó, Tư Quân Nịnh thi đậu nghiên cứu sinh ở Bắc Phương, hai người hiếm khi gặp mặt. Thế nhưng chỉ cần Ti Huyền lên tiếng, Tư Quân Nịnh vẫn sẽ đến, luôn mang theo nụ cười dịu dàng ấy. Nàng vẫn luôn rất yêu nụ cười dịu ngọt của Tư Quân Nịnh . Dù năm tháng trôi qua, thanh xuân chẳng còn, nàng vẫn cảm thấy Tư Quân Nịnh khi cười rất trẻ trung.

Ti Huyền từng cho rằng mình có được rất nhiều điều, nhưng đến hiện tại mới nhận ra — nàng đã đánh mất điều duy nhất mà lẽ ra sẽ không bao giờ mất đi. Con người, quả thật là như vậy.

Đến "Đầu Thất" (ngày thứ bảy sau khi mất), Ti Huyền mời vị đạo sĩ nổi danh nhất lập đàn tế tại nhà, hy vọng có thể níu kéo chút gì đó — bởi người ta nói rằng người chết nếu quay lại, khả năng cao sẽ là vào ngày Đầu Thất.

Lão đạo sĩ khuyên nàng nên tránh đi, nhưng nàng không chịu, nhất định phải chờ. Nàng muốn Tư Quân Nịnh quay lại, chỉ cần liếc nàng một cái, ở bên nàng thêm một ngày thôi cũng được.
Cái nhìn ấy, nàng nhất định sẽ ghi nhớ suốt đời.
Hôm đó, nàng đồng ý giảm thọ mười năm.
Các đạo sĩ múa kiếm, đốt hương, niệm chú suốt đêm, ngoài tiếng ve và tiếng ếch thì chẳng còn âm thanh nào khác. Không còn giọng nói dịu dàng ấy, cũng không còn người từng dịu dàng gọi tên nàng – Tư Quân Nịnh.

Gần sáng, Ti Huyền thiếp đi trên ghế salon, lúc mở mắt, phát hiện ánh nắng đã xuyên qua khung cửa. Tư Quân Nịnh đang vuốt ve gò má nàng.
"Đừng xem nữa, công việc không chạy mất đâu. Ăn chút gì đi, được không?"
Ti Huyền giật mình, lập tức nắm lấy tay nàng. Tay Tư Quân Nịnh lạnh buốt. Giọng Ti Huyền khàn khàn:
"Tiểu Nịnh?"
"Sao vậy? Ngươi thấy không khỏe à?"
Ti Huyền cụp mắt xuống, nhìn thấy trên ngón tay Tư Quân Nịnh vẫn còn chiếc nhẫn chôn cùng thi thể. Ngực nàng hơi lõm xuống, khuôn mặt dù vẫn nguyên vẹn nhưng làn da đã bắt đầu nhăn nheo, bàn tay vừa giơ lên thì xương cốt vang răng rắc.

Ti Huyền run rẩy mở miệng, nắm chặt tay Tư Quân Nịnh, bên tai vang lên giọng đạo sĩ đầy lo lắng:
"Ti tiểu thư! Mau tỉnh lại! Người chết đến tìm cô rồi!"
Gương mặt Tư Quân Nịnh ửng đỏ, thấy Ti Huyền nắm chặt tay mình liền nhẹ giọng hỏi:
"Sao vậy?"
"Ti tiểu thư! Âm khí từ người chết sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, thậm chí đến cả tính mạng cô! Xin đừng cố chấp nữa..."
"Ti tiểu thư!"
Ti Huyền lắc đầu, bỏ ngoài tai tiếng quát tháo của đạo sĩ, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể gầy gò của Tư Quân Nịnh. Trên người nàng vẫn còn vương mùi hỏa táng, nước mắt Ti Huyền lặng lẽ rơi xuống.

Tư mẫu mang đến vài món đồ nhỏ, trong đó có quyển ghi chép của Tư Quân Nịnh để lại thời đại học, giấy đã ố vàng, trên đó còn có vệt nước mắt cũ.
Ta muốn ở bên nàng. Làm ơn... xin hãy cho ta một điều ước thôi.

"Ta muốn ở bên nàng." Giọng Ti Huyền khàn đặc, lời vừa dứt, tiếng gọi dồn dập bên tai bỗng im bặt, chỉ còn lại một tiếng thở dài nặng nề vang lên.

"Cùng ai?" Tư Quân Nịnh dường như chưa hiểu, tưởng mình nghe nhầm.
Ti Huyền đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy sau gáy Tư Quân Nịnh, chỉ sợ chạm mạnh một chút sẽ khiến nàng hóa thành tro bụi mà tan biến trước mặt.

Nàng hơi nghiêng đầu, kề sát đôi môi Tư Quân Nịnh vẫn còn vết bầm tím. Nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Khoang miệng của Tư Quân Nịnh lạnh lẽo chưa từng có, đầu lưỡi khô ráp, còn lúng túng hơn cả lần đầu hôn môi.

Nước mắt của Ti Huyền rơi vào trong miệng nàng, Tư Quân Nịnh vươn tay ôm lấy cổ nàng:
"Sao vậy Ti Huyền? Ti Huyền?"
"Tiểu Nịnh, dẫn ta đi được không?"
"Lần này, ta không cần gì cả."
"Xin nàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top