Chương 83

"Âu tổng, đây là tài liệu cô cần, tất cả đều ở trong này.".

"Ừm, anh đi ra ngoài đi.".

Ngồi ở ghế văn phòng, Âu Á Viên nhận văn kiện thư ký mang đến, không an tâm xem qua một lượt. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, mệt mỏi do đêm hôm trước miệt mài quá độ giờ đã giảm bớt, sáng nay thức dậy tuy eo vẫn còn hơi đau, nhưng cũng không đến nỗi không rời nổi giường

Cho tới nay Âu Á Viên luôn là người ghét phiền toái, nàng còn trẻ lại nhu nhược, thế nhưng đã phải gánh vác rất nhiều trọng trách khi phải đứng đầu nhà họ Âu. Sáng nay còn đang nằm trong lòng Đan Cẩn Tuyền ngủ say, nàng bị điện thoại đánh thức, là thủ hạ báo đến cho biết một địa bàn của Âu gia lại bị tập kích, tuy không chết ai nhưng tổn thất cũng không nhỏ

Cẩn thận nghĩ lại thì đây đã là lần thứ ba trong tháng xảy ra chuyện như vậy, mà nguyên nhân đối thủ làm thế đơn giản là muốn thử và khiêu khích. Một hai lần thì còn được, nhưng để đến ba bốn lần thì Âu Á Viên nhất định không để xảy ra thêm nữa. Nghĩ như vậy, mở điện thoại lại lần nữa tìm đến người kia.

"Âu tỷ tỷ sốt ruột thế, vừa giao nhiệm vụ cho tôi đã hỏi kết quả rồi? Hay là có chỉ thị khác?" Bên kia điện thoại rất ồn ào, hiển nhiên không phải ở chỗ yên tĩnh, nhưng cũng không ảnh hưởng hai người đối thoại.

"Giúp tôi điều tra vụ tối qua là do ai động thủ, cùng hai đợt trước đó có liên quan gì"

"Chậc chậc, đúng là không có việc gì xảy ra thì Âu tỷ tỷ căn bản cũng không nhớ đến tôi đâu mà. Chẳng qua, tôi giúp chị làm mấy việc, chị thưởng tôi cái gì đây?" Nghe được mệnh lệnh của Âu Á Viên, đối phương bướng bỉnh đáp. Nghe được lời này, Âu Á Viên trầm sắc mặt, thanh âm cũng lạnh lẽo đi vài phần

"Cô hẳn là nhớ rõ Lục đường chủ phải quản những việc gì, thay tôi thu thập tình báo là việc cô phải làm".

"Ui cha, tôi chọc giận Đường chủ đại nhân rồi. Chỉ cần là Đường chủ phân phó, thuộc hạ đương nhiên cố gắng hết sức hoàn thành. Về phần thưởng của tôi, chị phải xem xét đấy nhé.".

Tiếng máy bận truyền đến, Âu Á Viên nhận ra mình đã bị bên kia dập máy trước. Nhìn màn hình tối đen, nàng phiền toái day day trán. Đối với Lục đường chủ, nàng luôn có cảm giác không biết phải làm sao. Nàng không biết cô gái này là dựa vào năng lực gì mà trèo lên cái ghế Lục đường chủ, nhưng có thể cảm giác được, những chuyện đối phương đã trải qua đương nhiên không tầm thường

Xử lý xong chuyện tình bên này, Âu Á Viên lại nghĩ tới nàng cùng Hạ Ngàn Thanh tựa hồ đã mất liên lạc từ lâu. Từ lúc Hạ Nhàn Thanh rời đi, trừ lúc thông báo đã xuống máy bay bình an, thì không còn tin tức nào nữa. Hành tung như vậy cũng không phù hợp với tác phong trước sau như một của Hạ Ngàn Thanh, nhất là tại thời buổi rối loạn như hiện tại thì lại càng quái dị. Suy đi nghĩ lại, Âu Á Viên vẫn là gọi cho Hạ Ngàn Thanh, muốn biết cô có an toàn hay không.

Nhưng mà đầu bên kia điện thoại không có thuận lợi bắt máy như nàng nghĩ, mà chuyển tiếp vào hộp thư thoại. Nàng siết chặt điện thoại, không ngừng an ủi chính mình, Hạ Ngàn Thanh sẽ không sao. Việc kiểm tra lô hàng đã xong rồi, chỉ còn bước cuối cùng vận chuyển trở về mà thôi

"Ngàn Thanh, hiện tại tiến triển như thế nào? Em mấy ngày nay đều không có tin tức, làm cho tôi rất lo lắng, nếu có cái gì bất thường, phải lập tức nói cho tôi biết." Âu Á Viên để lại lời nhắn rồi cau mày cắt đứt điện thoại, thời gian cũng đã vừa lúc tan làm. Làm giám đốc công ty, dù là việc chưa giải quyết xong cũng có thể mang về nhà tiếp tục làm, đây chính là điểm thoải mái nhất của việc làm giám đốc

Thu thập đồ đạc của mình xong, Âu Á Viên đi về phía xe của mình. Nhưng chưa đi ra được đến bãi đỗ xe, đã có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Cửa kính tối đen hạ xuống, gương mặt của Đan Cẩn Tuyền phía sau hiện ra. Đến bản thân Âu Á Viên cũng không nhận ra, khóe miệng mình vừa nhếch lên một nụ cười yếu ớt, tựa như thiếu nữ đắm chìm trong tình yêu, tràn đầy ngọt ngào

"Sao em lại tới đây?" Ngay cả khi trong lòng rất vui vẻ có thể vừa tan làm đã được gặp Đan Cẩn Tuyền, nhưng Âu Á Viên cố tình làm bộ như không thèm để ý. "Em nhớ chị nên đến, lên xe đi, em mua đồ ăn chị thích, trở về nhà nấu cho chị" Đan Cẩn Tuyền nói xong, xuống phía bên kia mở cửa cho Âu Á Viên, mà nàng cũng không chần chừ nữa, liền ngồi lên

Dọc theo đường đi, hai người trầm mặc không nói gì, cảm giác trong xe quá mức im lặng, Đan Cẩn Tuyền ấn loa, rất nhanh liền vang lên tiếng nhạc hoạt hình tinh nghịch của trẻ em. Nhìn đến Đan Cẩn Tuyền vẻ mặt xấu hổ muốn tắt đi, Âu Á Viên cuối cùng nhịn không được bật cười, dựa vào vai Đan Cẩn Tuyền

"Không nghĩ tới em bây giờ còn sẽ thích nghe loại nhạc cho trẻ con này.".

"Đây đều là Hâm Viên muốn em cho vào, không liên quan đến em." Nghe được Âu Á Viên trêu chọc, Đan Cẩn Tuyền vội vàng giải thích. Cô rõ ràng muốn nghe vài ca khúc lãng mạn, lại không nghĩ rằng nhạc hoạt hình tự nhiên chạy. Sự tương phản này, đúng là làm cho người ta phải chú ý

"Ồ? Là thật sao? Tôi đây trở về cần phải hỏi Hâm Viên một chút, miễn cho con bé bị em vu hãm." Kỳ thật, Âu Á Viên cũng biết nhạc này không phải Đan Cẩn Tuyền cho vào, lại chính là muốn trêu chọc cô. Mỗi một lần nhìn thấy Đan Cẩn Tuyền kinh ngạc, Âu Á Viên đều cảm thấy rất đáng yêu. Loại cảm giác này cực kỳ giống trước kia mình bắt nạt cô, mà cô muốn phản bác, lại không có lời nào để nói

"Viên, có thể giống như bây giờ ở bên chị, em thật sự thực vui vẻ." Thấy Âu Á Viên khi nhắc tới Đan Hâm Viên, biểu hiện rất tự nhiên, Đan Cẩn Tuyền từ đáy lòng nói. Từ lúc ba năm trước đây cô thu dưỡng Đan Hâm Viên, liền đã lo lắng Âu Á Viên liệu nhìn thấy đứa trẻ này sẽ có phản ứng gì? Nàng sẽ chán ghét, thích, hay là phớt lờ luôn cả cô và cô bé?

Đan Cẩn Tuyền biết rõ tính cách Âu Á Viên, cũng biết nàng cũng không thích trẻ con. Rõ ràng chính nàng chính là đứa trẻ to xác, nay lại phải tiếp nhận một cô bé không phải con mình, những điều này đều làm Đan Cẩn Tuyền lo lắng. Cô vốn định về nước rồi, sắp xếp xong hết thảy sự vụ mới đi tìm Âu Á Viên, lại không nghĩ hai người sẽ vô tình gặp lại nhau ở siêu thị

Thời gian kế tiếp, thấy Âu Á Viên hiểu lầm mình, co muốn giải thích nhưng không có cơ hội, thẳng đến buổi tối hôm đó mới đem sự tình nói rõ ràng. Đan Cẩn Tuyền rất cảm động vì Âu Á Viên thích Đan Hâm Viên, cô hiểu được nàng làm như vậy là vì mình. Nàng tha thứ cho những tổn thương mà cô gây ra cho nàng, tiếp nhận một đứa bé không có quan hệ gì vói nàng, tất cả những điều này đều làm Đan Cẩn Tuyền cảm động không thôi.

"Sao bỗng nhiên nói mấy lời này?" Thấy Đan Cẩn Tuyền thâm tình nhìn mình, Âu Á Viên ngơ ngác hỏi. Thấy nàng nghiêng đầu, tóc đen dài buông rơi phân tán, Đan Cẩn Tuyền dừng xe đứng lại ven đường, không nhịn được nghiêng về phía trước, ôm Âu Á Viên vào trong ngực rồi hôn nàng. Nụ hôn này đến rất bất ngờ, lại không ngoài dự đoán nhiệt tình như lửa. Âu Á Viên thậm chí còn không kịp phản ứng liền bị Đan Cẩn Tuyền hôn đến say mê, đành phải cật lực đi đáp lại.

"Tiểu Cẩn, em làm sao vậy?" Dù đã quen với tính tình cường thế của Đan Cẩn Tuyền, nhưng bỗng nhiên ngồi trên xe bị hôn như vậy, Âu Á Viên vẫn là cảm thấy nghi hoặc. Nàng nhẹ giọng hỏi, giương mắt liền gặp Đan Cẩn Tuyền si mê nhìn mình, trong mắt tràn ngập tình yêu say đắm. Ánh mắt như vậy quá mức thâm thúy, làm cho nàng cảm thấy chính mình sẽ bị hút vào trong

"Sao chị lúc nào cũng ngốc thế hả, làm em đau lòng." Đan Cẩn Tuyền không trả lời câu hỏi của nàng, mà là một lần nữa kéo nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng. Có những thời điểm, cô thật sự thực hy vọng Âu Á Viên có thể ngoan ngoãn đối xử tốt với chính mình một chút. Đáng tiếc, ở trong thế giới của Âu Á Viên trong thế giới, có lẽ cũng chưa từng hận cô.

"Tiểu Cẩn, tôi xác thực chưa từng thật sự oán hận em, nhưng nói trong lòng không do dự thì cũng là nói dối. Hiện tại chúng ta chưa thể hòa hợp lại như cũ, vì tôi cần phải lưu lại cho chính mình một đường lui. Bởi tôi biết, một khi lần nữa trở lại bên em, tôi lại yêu em đến mức quên đi chính mình.".

"Em hiểu, em đều hiểu được. Không sao, chị cứ từ từ suy nghĩ, chậm rãi thử một lần nữa chấp nhận em. Dù là một năm hay là mười năm, em đều sẽ chờ đợi.".

Đan Cẩn Tuyền nói thành khẩn mà thâm tình, làm cho Âu Á Viên nghe được có chút si mê. Nàng nhìn ánh mắt tràn ngập kiên định của cô, bỗng nhiên có chút đau lòng. Hai người hiện tại quan hệ chính là ở sắp sửa hợp lại, nhưng vẫn trong thời kỳ ái muội chưa chính thức thành đôi. Bản thân nàng sẽ ở bên Đan Cẩn Tuyền buổi tối, cũng sẽ mang vật dụng hàng ngày cùng quần áo của mình qua chỗ cô. Các nàng có thể ôm hôn lẫn nhau, thế nhưng lại vẫn không tiến triển thêm một bước.

Âu Á Viên đang chờ đợi một thời điểm làm cho nàng hoàn toàn loại bỏ lớp phòng vệ của mình, nàng hưởng thụ cảm giác được Đan Cẩn Tuyền theo đuổi. Ngày này nàng đã đợi thật lâu, trước giờ đều là nàng chạy theo Đan Cẩn Tuyền, nay vất vả lắm mới đảo ngược lại được, nàng cũng không muốn buông tha cơ hội này. Hiện tại, lòng của nàng tựa hồ lại mềm đi một ít. Chính là nghĩ đến Đan Cẩn Tuyền chờ mình lâu như vậy, nàng lại bắt đầu đau lòng.

"Tiểu Cẩn, tin tôi, tôi sẽ không để em chờ quá lâu. Dù sao thì, cơ thể của tôi cũng không thể lại đợi năm năm trời trống rỗng không được em đụng vào đâu" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top