Chương 82
"Buổi tối muốn ăn cái gì?" Một ngày yên lặng cứ thế lặng lẽ trôi qua, nghe tiếng nói chuyện của Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên lắc đầu, chỉ chỉ Đan Hâm Viên đang ngủ trong lòng mình, ý nói đừng đánh thức đứa trẻ. Thấy vậy Đan Cẩn Tuyền gật đầu, nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng. Cả chiều Âu Á Viên đều ngồi xem hoạt hình cùng Đan Hâm Viên, cùng chơi mấy trò trẻ con thích chơi với cô bé.
Đan Cẩn Tuyền nhớ rõ chính mình lúc nào cũng làm việc rất bận rộn, khó có thời gian nghỉ ngơi cùng Đan Hâm Viên làm mấy việc này, thế nhưng Âu Á Viên lại có thể làm thật tự nhiên thoải mái. Nghĩ đến chính mình mới trước đây cũng rất thích cùng Âu Á Viên ở chung một chỗ, Đan Cẩn Tuyền bỗng nhiên thỏa mãn nở nụ cười. Cô đã sớm biết, Đan Hâm Viên sẽ thích Âu Á Viên, mà Âu Á Viên cũng sẽ thích con gái mình.
"Tôi phải trở về." Đưa Đan Hâm Viên lên phòng ngủ, Âu Á Viên thấp giọng nói. Nghe nàng có ý phải rời khỏi, Đan Cẩn Tuyền nhíu mày, bước nhanh lên ôm lấy nàng. "Viên, em biết chị còn trách việc em đã làm năm đó, em cũng thừa nhận rằng em đã không nói mọi chuyện rõ ràng với chị. Đêm qua là em quá bốc đồng mới như vậy, nhưng cũng không phải chị không có cảm giác với em, đúng không? Cho em một cơ hội, được không?"
Đan Cẩn Tuyền nói rất thành khẩn, trong mắt lại mang theo vô số chờ mong, nghe được mấy lời nói này, biểu tình của Âu Á Viên rõ ràng có buông lỏng, nhưng lại không đưa ra câu trả lời thuyết phục. Thấy nàng cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài mà đi, Đan Cẩn Tuyền cố chấp lôi kéo tay nàng không muốn cho nàng rời đi. Lúc này, Âu Á Viên lại xoay người, giơ tay xoa đầu cô
"Này, không phải em nói em lớn rồi à, sao vẫn còn như trẻ con thế? Chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn đi, về tôi nấu cho em ăn" Âu Á Viên nhẹ giọng nói xong, sau đó liền kéo tay Đan Cẩn Tuyền đi ra ngoài. Không biết là có phải ảo giác không, Đan Cẩn Tuyền nhìn thấy trong mắt đối phương hiện lên một tia cười trêu tức
Hai người lái xe đến siêu thị gần nhất, dọc theo đường đi Đan Cẩn Tuyền ghi nhớ kỹ Âu Á Viên nói sẽ nấu cho mình ăn. Nhưng đến lúc ở siêu thị, thấy nàng toàn mua quà vặt, thậm chí khu bán đồ ăn ở đâu cũng không biết, Đan Cẩn Tuyền thật sự hoài nghi không biết nàng đến đây là để mua đồ ăn vặt hay là để mua đồ nấu cơm nữa
"Đừng mua mấy thứ này, ăn nhiều không tốt" Thấy Âu Á Viên lấy một hộp đồ ăn vặt tinh xảo cho vào xe đẩy, Đan Cẩn Tuyền thấp giọng nói. Ai ngờ đối phương lại bất đắc dĩ nhìn cô một cái, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Tiểu Cẩn cao lên mà chẳng thông minh lên tẹo nào. Mấy món này đâu phải để tôi ăn, là Hâm Viên thích ăn"
"Em..." Đan Cẩn Tuyền bị Âu Á Viên đáp khiến cho không chống đỡ được, chỉ yên lặng không ngăn cản nàng nữa. Thấy nàng mua rất nhiều đồ trẻ con thích ăn, cô càng tự thấy mình thật không xứng làm mẹ. Âu Á Viên mới gặp Đan Hâm Viên vài lần đã biết cô bé thích ăn gì, mình lại hoàn toàn không biết
Mua đồ ăn vặt xong, Đan Cẩn Tuyền cùng Âu Á Viên đi đến khu nguyên liệu nấu ăn. Đứng ở đầu lối vào khu thịt tươi, Đan Cẩn Tuyền nhìn Âu Á Viên ngẩn người, trong lòng hơi hơi nghi hoặc. Cô không rõ nàng đứng đó làm gì, đành phụ nàng đẩy xe đi lên. Nhưng vừa mới đi được vài bước, lại bị nàng gọi trở về
"Tiểu Cẩn...".
"Làm sao vậy?".
"Ở đây có mùi gì ấy... Lạ lắm"
"Chỗ này là chỗ bán thịt sống, tối nay chị định nấu món gì cho em và Hâm Viên ăn?" Đan Cẩn Tuyền nói xong, nhéo nhéo Âu Á Viên chóp mũi, đã thấy đối phương phiết miệng, vẻ mặt mờ mịt.
"Chúng ta tối nay không ăn thịt được không?".
"Được nha, chị muốn ăn gì?"
"Tôi cũng không biết tôi muốn ăn cái gì, như vậy đi, em và Hâm Viên thích ăn cái gì? Chỉ cần không phải thịt, tôi đều có thể làm cho hai người.".
"Vậy đi thôi. Hâm Viên thích ăn cá, chúng ta mua một con cá về.".
Nghe Âu Á Viên nói như vậy, Đan Cẩn Tuyền liếc ánh mắt có chút bối rối của nàng, cười cười mang nàng sang khu bán cá. Thấy sắc mặt nàng trở nên càng thêm khó coi, Đan Cẩn Tuyền ở trong lòng cười thầm. Dù năm năm trôi qua, nữ nhân này vẫn thích ở trước mặt mình cậy mạnh, không muốn cự tuyệt bất kỳ yêu cầu gì của mình, thật sự rất đáng yêu.
Mua cá tươi xong, hai người lại thuận tiện mua một ít rau xanh cùng một số nguyên liệu nấu ăn khác rồi trở về nhà. Chính như trong lòng dự đoán, Đan Hâm Viên còn đang an ổn ngủ trên lầu, có vẻ là đang mơ đẹp. Thấy Âu Á Viên thay ra trang phục mặc nhà mình chuẩn bị cho nàng, lại còn mặc tạp dề màu hồng công chúa Đan Hâm Viên đòi mua, vẻ mặt ngây ngốc nhìn con cá trong bếp, Đan Cẩn Tuyền nhịn không được cười trộm, chậm rãi đi qua.
"Sao, chị không giết cá được?" Thông minh như Đan Cẩn Tuyền, từ lúc còn ở siêu thị đã đọc được suy nghĩ của Âu Á Viên. Chẳng khác gì năm năm trước, Âu Á Viên đối với Đan Cẩn Tuyền luôn rất có tâm, nhưng tay nghề thì không. Nghĩ đến mấy món nàng từng nấu cho mình nhìn không ra là món gì, Đan Cẩn Tuyền thế nhưng lại cảm thấy hoài niệm. Ngay cả mấy thứ kia khó có thể nuốt xuống, bên trong đó lại chứa cảm tình lại nồng đậm đến mức làm cho Đan Cẩn Tuyền không thể bỏ qua.
"Không phải... Tôi chỉ là..." Âu Á Viên muốn nói nàng chưa từng mổ cá, chỉ là lời vừa ra đầu môi, nhìn vào mắt Đan Cẩn Tuyền liền phát hiện mình đã bị cô nhìn thấy. Trên thực tế, thời gian Đan Cẩn Tuyền rời đi, Âu Á Viên thực ra có học nấu ăn, mà nàng cũng tự nhận là trình độ của mình cũng có khá hơn
Nàng chưa phải chưa từng nấu cá hay thịt, chỉ là không biết trước khi nấu thì cần sơ chế thế nào. Như hiện tại, nhìn con cá vẫn đang quẫy đuôi trong bồn, chỉ cần nghĩ đến chính mình tự tay giết nó, Âu Á Viên liền cảm thấy một trận ác cảm, cái loại cảm giác này quả thực so với bắt nàng tự tay giết người còn bối rối hơn.
"Để em giúp chị đi." Thấy Âu Á Viên cầm đao đứng hồi lâu còn không tính động thủ, Đan Cẩn Tuyền cười nói. Chính là, cô vừa mới muốn đi lấy đao, Âu Á Viên lại cắt ngang, còn ngẩng đầu vẻ mặt lạnh lẽo nhìn cô.
"Em ra ngoài, không làm phiền tôi nấu ăn.".
"Hơ...... Được rồi, em ra ngoài chờ chị.".
Thấy Âu Á Viên không nhượng bộ, Đan Cẩn Tuyền cũng không muốn làm nàng mất hứng. Cô xoay người trở lại phòng khách, yên lặng đọc sách mua mấy hôm trước. Một lúc sau, cô thấy Âu Á Viên đi ra lục lọi cái gì đó trong túi rồi quay lại bếp. Ngay lập tức, nghe tiếng súng "Đoàng" một cái, Đan Cẩn Tuyền không kịp nghĩ ngợi chạy nhanh vào bếp, thấy con cá đã chết trong bồn, trên đầu còn bị đạn bắn xuyên qua.
Nhìn súng trong tay Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền bất đắc dĩ nhìn nàng, cuối cùng vẫn là bật cười. Cô không nghĩ tới Âu Á Viên sẽ dùng phương thức này để giết cá. Nhìn con cá thủng đầu, Đan Cẩn Tuyền thấy có chút may mắn mình và Đan Hâm Viên cũng không thích ăn đầu cá, bằng không...
"Không phải bảo em ở bên ngoài chờ sao? Vào làm cái gì?" Thấy Đan Cẩn Tuyền đi vào, Âu Á Viên bất mãn nói. Nàng đưa súng cho cô, lại quay người vào bồn rửa. Thấy nàng có chút ngốc mà lại còn thành thật rửa cá, Đan Cẩn Tuyền không nghe lời quay trở ra, mà là đi lên, từ phía sau ôm Âu Á Viên vào trong ngực.
Ngửi mùi thơm từ tóc nàng, môi dán trên cần cổ hơi lạnh của nàng, Đan Cẩn Tuyền thực thích cảm giác bây giờ, thật giống như Âu Á Viên là vợ của cô, các nàng là người nhà, là một chỉnh thể. Âu Á Viên nhìn mạnh mẽ vậy, kì thực hết thảy đều là vì suy nghĩ cho cô cùng Đan Hâm Viên. Nàng cho tới bây giờ đều không nỡ thương tổn cô cùng những người quan trọng của cô, dù là ở đâu hay khi nào
"Sao vậy, giống con cún quá." Thấy Đan Cẩn Tuyền dùng mũi cọ bả vai mình, Âu Á Viên ôn nhu nói. Trải qua tối hôm qua chặt chẽ ái ân, hai người quan hệ xác thực cải thiện không ít. Không có giương cung bạt kiếm, ngược lại có thêm hài hòa cùng ấm áp. Nhưng các nàng đều biết, hai người kỳ thật cũng chưa chính thức tái hợp lại.
Được Đan Cẩn Tuyền quấy rầy cùng hỗ trợ, bữa tối cuối cùng cũng được bưng lên bàn. Ngồi ở bàn ăn, Âu Á Viên đưa mắt thưởng thức đồ ăn mình nấu nhìn cũng không tệ lắm, không quá một hồi liền thấy Đan Cẩn Tuyền ôm Đan Hâm Viên mắt buồn ngủ mông lung đi tới. Nhìn thấy nàng, còn có đồ ăn trên bàn, tiểu tử kia nháy mắt tinh thần tỉnh táo, cũng không quản Đan Cẩn Tuyền ở phía sau lôi kéo, liền chạy tới bên người nàng
"Cô thật tốt, mẹ nói cô mua thật nhiều đồ ăn cho Hâm Viên." Đan Hâm Viên nói xong, chụt một tiếng hôn trên mặt Âu Á Viên, trẻ con biểu đạt động tác yêu thích chính là thuần túy mà đơn giản như vậy. Ngoài ý muốn bị hôn, Âu Á Viên cười cũng đáp lễ trao một cái hôn, tiểu tử kia đúng là thẹn thùng đỏ mặt, dẫn tới Đan Cẩn Tuyền đen mặt một trận. Cô cảm thấy hai người kia ở chung tựa hồ nhìn rất hài hòa, nhưng mà thấy Âu Á Viên hôn môi người khác, cho dù là con gái mình, Đan Cẩn Tuyền cũng có chút bất bình
Ăn xong cơm chiều, Âu Á Viên không nhắc đến chuyện rời đi, mà Đan Cẩn Tuyền cũng không cho nàng mở miệng nói lúc nào nàng rời đi, mà là trực tiếp lôi kéo nàng vào phòng ngủ. Hai người mới vừa vào cửa liền hôn nhau thật sâu. Kéo Âu Á Viên vào trong ngực, Đan Cẩn Tuyền tưởng như hôn bình thường không đủ, mà liều mạng đoạt lấy, đến khi người trong lòng hừ nhẹ một tiếng mới chậm rãi dừng lại.
"Em đúng là bá đạo hơn trước." Âu Á Viên thở hổn hển, thấp giọng nói. Nàng nhìn thấy Đan Cẩn Tuyền thay đổi, cũng ghi tạc trong lòng. So với phía trước, nữ nhân này tựa như một người khác trong thân xác cũ. Nhưng không thể phủ nhận, so với người trước kia suốt ngày cùng nàng bất hòa, nàng càng yêu một Đan Cẩn Tuyền cường thế như hiện tại
"Chị không vui sao?" Đan Cẩn Tuyền nói xong, châm một điếu thuốc ngồi ở sofa. Nhìn ánh mắt dò hỏi của cô, Âu Á Viên cười đi qua, tách ra hai chân ngồi ở trên đùi cô, lấy điếu thuốc cho vào miệng mình. Hồi lâu chưa từng hút thuốc thân thể nay lại bị kích thích, làm cho Âu Á Viên cảm thấy phá lệ sảng khoái.
Độc không dễ từ bỏ, thuốc lá càng sẽ làm người ta nghiện. Âu Á Viên đã muốn quên chính mình là từ khi nào thì nghiện hút thuốc, nàng chỉ biết là, chỉ một điếu nhỏ này lại có thể làm mình quên mất phiền não, quên mất Đan Cẩn Tuyền làm nàng tổn thương, cũng liền dần dần yêu hút thuốc. Năm năm nay, nàng vì ép cho chính mình ngừng yêu Đan Cẩn Tuyền, bỏ thuốc để nhớ kỹ Đan Cẩn Tuyền đã làm nàng đau đớn thế nào, để không thể tha thứ cho cô
Nay xem ra, thật ra thất bại trong gang tấc.
"Tắm rửa không?" Nhìn Âu Á Viên hai tròng mắt có chút thất thần, Đan Cẩn Tuyền thử hỏi. Nghe được lời của cô, Âu Á Viên cười rộ lên, dùng ánh mắt mời gọi
"Em đi trước đi, tôi nhớ ra còn có việc chưa làm, lát nữa sẽ vào cùng ngươi.".
"Ừ.".
Nhìn theo Đan Cẩn Tuyền ra khỏi phòng, Âu Á Viên trong mắt vừa mới còn tràn ngập mị hoặc nháy mắt ảm đạm xuống. Nàng lấy điện thoại ra, gọi cho số mà lâu rồi không đụng đến
"Âu tỷ tỷ, tôi biết chị sẽ tìm tôi." Không chờ bao lâu, đầu bên kia bắt máy
"Giúp tôi điều tra một chút động tĩnh của Đan thị gần đây, còn có Đan Bác cùng Phàn Hằng tiếp xúc với ai. Mặt khác tìm vài người theo dõi sát Đan Cẩn Tuyền, nếu có tình huống gì, lập tức báo cho tôi.".
"Được, tôi sẽ làm. Xem ra, yêu đương với Âu tỷ tỷ cũng không phải chuyện gì thoải mái. Không chỉ được chị yêu, lại còn bị chị tính kế sau lưng .".
"Cô nhiều lời quá." Nghe bên kia trêu chọc, Âu Á Viên lạnh giọng nói.
"Rồi, thuộc hạ sẽ đi làm. Mặt khác, người tôi phái đi Phàn gia tựa hồ bị phát hiện, có cẩn đổi sang người mới?"
"Không cần, đối với con mồi sắp giết hại, không cần tìm tòi nghiên cứu nữa, Phàn gia còn không đáng giá để tôi tiêu hao thời gian.".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top