Chương 8
Chương 8:
"Ngươi nói bậy bạ gì đó..." Âu Á Viên vừa nói ra lời này, Đan Cẩn Tuyền vốn đang sững sờ, sắc mặt lập tức dần từ ửng hồng rồi đến đỏ ửng. Tận mắt nhìn thấy sự biến hóa này trên mặt cô, Âu Á Viên cười càng đậm. Nàng chống tay giữ thân thể lơ lửng phía trên người Đan Cẩn Tuyền, không thèm sửa sang lại áo ngủ bị trượt xuống mà cũng không có ý định muốn tách ra, đôi mắt phượng xinh đẹp mang theo nét cười như có như không híp thành một đường cong hình bán nguyệt
"Ngươi hỏi ta nói gì sao? Ta đương nhiên là đang nói chuyện của chúng ta khi ngươi còn nhỏ. Ôi, ta nhớ được khi đó ngươi bé xíu như vậy mà rất thích vùi mặt vào nơi này ngủ. Lúc đó ta liền nghĩ Tiểu Cẩn thật là một đứa trẻ xấu xa" Âu Á Viên vừa cười vừa nói, ngón tay chỉ vào giữa ngực mình, lại nhéo nhéo mũi của Đan Cẩn Tuyền một cái
"Ta không nhớ rõ chuyện này, là ngươi nhớ nhầm rồi" Đan Cẩn Tuyền vẫn cố cãi lại. Trí nhớ của cô không kém, tất nhiên sẽ không quên việc còn bé lúc nào cũng bám dính lấy Âu Á Viên. Bản thân cô biết rõ mình đúng là như nàng nói, rất thích dụi mặt vào cái nơi "đặc biệt" kia. Không chỉ là lúc ngủ, ngay cả thường ngày cùng Âu Á Viên thân thiết cô cũng thích làm như thế
Khi đó Đan Cẩn Tuyền còn nhỏ, căn bản không hiểu được cái địa phương kia đại biểu cho cái gì. Cô bé Đan Cẩn Tuyền chỉ thấy nơi đó của Âu Á Viên cực mềm, lại mang theo một cỗ hương vị thanh thuần trong veo. Mùa hè thì tốt rồi, nhưng đặc biệt là đến mùa đông, Đan Cẩn Tuyền thể chất tính hàn, buổi tối lúc ngủ tay chân đều lạnh buốt. Con người dù sao cũng là loài vật có ý thức tự bảo vệ mình, thiếu cái gì liền tìm kiếm bổ sung cái đó, ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ.
Vì vậy mỗi khi lạnh, Đan Cẩn Tuyền liền nhích lại về phía nguồn nhiệt ở gần mình nhất. Mà Âu Á Viên thân thể cực ấm, ôn hòa mềm mại khiến người ta thoải mái. Được nàng ôm vào trong ngực, Đan Cẩn Tuyền cảm thấy đặc biệt dễ chịu, cũng càng ngày càng ưa thích việc dính sát vào nàng
Trong trí nhớ của Đan Cẩn Tuyền, ngày trước chỉ cần có thời gian cô sẽ cùng Âu Á Viên ở chung một chỗ. Mỗi tuần cùng Âu Tình trở về Âu gia với ông ngoại, lại càng cùng Âu Á Viên như hình với bóng, dù là ăn cơm hay tắm rửa, đi ngủ cũng không chịu tách ra. Cứ như vậy cho đến một buổi tối năm cô 16 tuổi liền phát sinh ra chuyện.
"Ừ, được được, Tiểu Cẩn đừng tức giận, là ta nhớ lầm rồi, được không?" Thấy Đan Cẩn Tuyền tỏ thái độ, Âu Á Viên thức thời không nói nữa, mà là trầm mặc ngắm nhìn cô. Trong phòng không mở đèn, chỉ có đèn ngủ trên vách tường ở đầu giường tòa ra ánh sáng nhàn nhạt. Dù vậy Đan Cẩn Tuyền vẫn cảm nhận được ánh mắt của Âu Á Viên tràn đầy nhiệt tình, khiến cho cô cảm thấy không được tự nhiên
"Dì, đã muộn rồi, ta muốn đi ngủ, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi" Cuối cùng Đan Cẩn Tuyền không chịu nổi ánh mắt thâm thúy của Âu Á Viên, liền mở miệng hạ lệnh đuổi khách. Tránh đi dung nhan xinh đẹp hài hòa kia làm Đan Cẩn Tuyền nghiêng đầu. Tóc đen mềm mại ôm lấy một bên mặt trắng nõn, chiếc cổ xinh đẹp hình chữ bát (八) mang theo đường cong mềm mại như sườn núi. Nhìn xương cốt nhỏ nhắn của cô, Âu Á Viên nuốt xuống, nén xúc động muốn hôn lên đó, lại cúi người ghé vào trên cơ thể Đan Cẩn Tuyền.
Thân thể hai người vốn đang gần sát, nay Âu á Viên ép xuống lại càng thêm khăng khít. Cảm giác được nửa người trên của Âu Á Viên cùng mình dính chặt vào nhau, hai khỏa mềm mại đầy đặn rất quá phận đè ép lên ngực mình mang đến một loại cảm xúc không nói thành lời, lại khiến thân thể Đan Cẩn Tuyền cứng ngắc
"Âu Á Viên, ngươi làm cái gì vậy?" Đến thời điểm này, Đan Cẩn Tuyền cũng đã quên xưng hô như mọi khi với Âu Á Viên. Nàng quay đầu nhìn người nằm trên mình, thấp giọng hỏi, mà trong ánh mắt lại ẩn hiện vài ý cảnh cáo
"Tiểu Cẩn, đêm nay để cho ta ngủ cùng ngươi được không?"
Thấy Đan Cẩn Tuyền cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn mình, Âu Á Viên cười càng thêm vui vẻ. Nàng tựa cằm lên ngực cô, tay nhẹ vuốt ve bả vai của cô. Âu Á Viên cảm thấy gần gũi như vậy thực sự rất tốt, nàng có thể cảm thấy ngực không lớn không nhỏ của Đan Cẩn Tuyền cùng với ngực mình kề sát, mà hạ thân của cả hai cũng tiếp xúc thực thân mật
Phát hiện quần ngủ bằng vải bông của Âu Á Viên ma sát với bắp đùi của mình, nàng lại cẩn thận cử động eo khiến cho bộ vị tư mật nhẹ nhàng cọ qua trên chân của cô. Đôi chân gầy mảnh khảnh cùng nơi mềm mại mẫn cảm va chạm khiến Âu Á Viên lại cảm thấy trong lòng bốc lên một trận khô nóng vừa mới bị dập tắt cách đó không lâu. Nàng thở dài một hơi, đem mặt vùi vào trên ngực Đan Cẩn Tuyền. Nếu như có thể, nàng thực sự rất muốn kẹp lấy chân của cô, như vậy nhất định sẽ rất thoải mái
"Tiểu di, ngươi làm loạn đủ rồi thì mau rời đi, ta thật sự cần nghỉ ngơi rồi" Âu Á Viên đột nhiên làm ra chuyện thân mật khiến cho Đan Cẩn Tuyền không biết phải làm sao. Cô không biết nàng đang làm cái gì, tại sao phải dính lấy người mình như vậy, lại còn dùng sức đè nặng lên chân của mình. Loại áp lực này cùng với nhiệt độ cơ thể càng ngày càng nóng trên người Âu Á Viên khiến cho Đan Cẩn Tuyền cảm thấy rất quái dị, cô giật nhẹ cái chân đang bị nàng đè nặng, không cẩn thận lại đụng đầu gối vào vị trí giữa hai chân của nàng
"Ưm..." Đột nhiên xuất hiện kích thích, Âu Á Viên đang không chút phòng bị nào liền hừ nhẹ ra tiếng. Nàng không nghĩ tới Đan Cẩn Tuyền sẽ cử động chân, càng không nghĩ tới thân thể mình đã khao khát cô đến mức này. Rõ ràng chỉ là nằm lên người cô rồi cọ cọ hai cái, nàng cảm thấy quần lót đã bị chính mình làm ướt, quả nhiên là kìm nén quá lâu sao?
"Ngươi làm sao vậy? Nghe thấy thanh âm mập mờ không rõ của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền đỏ mặt không dám động thêm lần nữa, mặc dù cảm xúc nóng rực trên chân ngày càng rõ ràng, lại cũng không muốn tò mò hỏi nàng quá nhiều. Cô cảm thấy lúc này Âu Á Viên rất kỳ quái, nhất là thần thái toát ra trên đầu lông mày của nàng, tựa hồ so với trong quá khứ càng thêm xinh đẹp yêu mị
"Tiểu Cẩn, để ta ôm ngươi một cái" Âu Á Viên không trực tiếp trả lời Đan Cẩn Tuyền, trực tiếp bỏ qua những lời này mà ôm cô một lần nữa. Cảm thấy Âu Á Viên dùng hai chân kẹp lấy đùi của mình, còn như có như không cọ xát. Điều này khiến cho Đan Cẩn Tuyền cảm thấy không hiểu nổi, cô không rõ Âu Á Viên đang làm cái gì, nhưng lại không nỡ trực tiếp đẩy nàng ra
"Ân... Tiểu Cẩn..." Liền sau đó, thanh âm càng thêm kỳ quái lại từ trong miệng Âu Á Viên phát ra. Nghe đối phương dồn dập thở dốc, cảm thấy quần ngủ trở nên nóng rực hơn rất nhiều. Đan Cẩn Tuyền không biết nên làm gì, nhíu mày nhìn Âu Á Viên. Một người đơn thuần như Đan Cẩn Tuyền, mặc dù biết một ít chuyện nam nữ yêu đương, nhưng lại không đoán ra Âu Á Viên đang làm cái gì.
"Tiểu di, đã muộn rồi, ngươi vẫn là nên trở về phòng mình ngủ đi" Thấy Âu Á Viên ôm mình không chịu rời khỏi, lại còn dùng bụng nàng cọ cọ lên người mình, Đan Cẩn Tuyền nắm bờ vai của nàng, hơi dùng lực muốn đẩy ra. Nhưng Âu Á Viên cũng không có nghe lời như vậy, ngược lại ôm cô càng chặt
Quần lót ẩm ướt làm Âu Á Viên cảm thấy thẹn dị thường, cơn khô nóng dâng lên trong bụng cùng mỗi một lần cọ qua trên đùi của Đan Cẩn Tuyền mang theo khoái ý, giống như muốn đem nàng phá hư mất. Nàng biết rõ Đan Cẩn Tuyền chưa bao giờ có quan hệ nam nữ, thậm chí bạn bè bình thường cũng không có, tư tưởng của cô tuyệt đối thuần khiết, chuyện yêu đương cũng không hiểu rõ lắm. Cảm giác thân thể mình mới cọ xát vài lần đã phản ứng kinh người như vậy, Âu Á Viên thấy mình cực kỳ vô sỉ, rõ ràng làm việc này với Đan Cẩn Tuyền mới 19 tuổi lại còn phát ra âm thanh phóng đãng như thế
"Tiểu Cẩn, ta đi đây" Cảm giác tội lỗi trong đầu cùng phản ứng sinh lý của cơ thể khiến cho Âu Á Viên không dám tiếp tục cùng Đan Cẩn Tuyền ở chung một chỗ. Nàng cúi đầu nói xong, mặc áo tắm đi ra ngoài. Thấy Âu Á Viên đóng cửa rời khỏi, Đan Cẩn Tuyền chạm vào ngực mình nơi trái tim đang đập thình thịch, thở dài một hơi. Không biết tại sao, Âu Á Viên ở đây làm phiền sẽ khiến cô bực bội, thế nhưng sau khi nàng rời đi, trong lòng mình lại sinh ra cảm giác mất mát không giải thích được
Nghĩ vậy, Đan Cẩn Tuyền giật giật thân thể, lại cảm thấy trên chân có chút ẩm ướt. Theo vị trí đó sờ qua còn phát hiện quần ngủ bằng bông bị ướt một mảng lớn. Phát hiện ấy khiến Đan Cẩn Tuyền khó hiểu, nghi hoặc vuốt vuốt địa phương kia, cuối cùng liên tưởng đến thanh âm nhu hòa của Âu Á Viên. Nếu bây giờ bật đèn lên, có lẽ sẽ thấy được gương mặt so với cà chua còn đỏ hơn của Đan Cẩn Tuyền, còn có cảm xúc thấp thỏm không yên lóe ra từ trong mắt của cô
Mà bên kia Âu Á Viên vừa trở về liền lao vào phòng tắm. Đứng trước gương, nàng nhìn mặt mũi ửng hồng của chính mình, còn có hai khối mềm mại trước ngực vươn cao liền hé miệng cắn môi dưới. Cởi ra quần lót nhỏ đã muốn ướt đẫm thấy được chất lỏng sáng long lanh ở giữa còn vương lại, Âu Á Viên có chút ghét bỏ đem mảnh vải hình tam giác kia ném vào trong thùng rác, rồi quay người đứng dưới vòi hoa sen
Nước lạnh xả xuống đỉnh đầu, đem đến cho cơ thể nóng bừng một tia an ủi. Nghĩ đến hành vi vừa rồi của chính mình, Âu Á Viên không khỏi đỏ mặt, con ngươi đen xinh đẹp lóe ra một tia sáng ngời. Không thể không nói việc nàng vừa làm thực sự rất lớn mật cũng rất hèn mọn bỉ ổi. Nghĩ đến bản thân mượn chân của Đan Cẩn Tuyền giải tỏa sinh lý, Âu Á Viên trong lòng tự khinh bỉ khao khát của chính mình. Xem ra người ta nói đúng, nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ, thân thể của mình mới 27 tuổi, lại chứa đựng một linh hồn đã đến tuổi 37
Nghĩ lại thì, bản thân đúng là như lang như hổ, chuyện mình dục cầu bất mãn cũng đâu liên quan đến tuổi thọ a...
Thật vất vả mới loại bỏ được cảm giác nóng nực khó chịu trong thân thể, Âu Á Viên mặc váy ngủ màu đen nằm ở trên giường nhưng lại không tài nảo ngủ yên. Nghĩ đến bộ dáng cậy mạnh mà xấu hổ của Đan Cẩn Tuyền, nghĩ đến gò má đỏ bừng vì ngại ngùng của cô, sau cùng cảm tình vẫn là chiến thắng lý trí. Âu Á Viên xuống giường, chân trần nhỏ nhắn đi ra khỏi phòng, một lần nữa tìm đến trước cửa phòng Đan Cẩn Tuyền
Lúc rời đi, nàng cố ý không khóa cửa, mà cũng tin tưởng Đan Cẩn Tuyền sẽ không xuống giường để khóa cửa. Nghĩ như vậy, Âu Á Viên nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra một khe hở. Nhìn thấy Đan Cẩn Tuyền ở trên giường đã chìm vào giấc mộng, nàng chậm rãi đi tới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top