Chương 61

Có lẽ là thời tiết đã theo tâm tình biến hóa mà thay đổi, ngày Đan Cẩn Tuyền xuất ngoại, Lang Kỳ nhiều năm không có tuyết rơi nay lại hứng một trận tuyết lớn. Thấy chuyến bay vì tuyết mà bị hoãn lại, không biết vì sao, Đan Cẩn Tuyền trong lòng có chút mừng thầm, lại càng không yên cùng bất an. Bởi vì cô biết, muốn rời Lang Kỳ cũng không phải đơn giản như cô tưởng tượng

Đan Cẩn Tuyền đứng ở mặt cỏ ở cửa sau sân bay, vừa nghĩ tới đây liền đã thấy ngay được Âu Á Viên từng bước hướng về chính mình đi tới. Hôm nay nàng không ăn mặc diễm lệ, mà chỉ độc chiếc áo gió sẫm màu. Bước chân nàng thong thả, trên mặt đeo kính thật to, rất giống cầm đầu băng đảng xã hội đen trên TV, mà sự thật cũng là như thế

Hôm nay Âu Á Viên cũng không phải lẻ loi một mình, phía sau còn có Hạ Ngàn Thanh, còn có vài vệ sĩ mặc tây trang màu đen. Thấy một đám người đi về phía mình, ở vị trí sáng sủa này mà vây quanh mình, Đan Cẩn Tuyền thờ ơ nhìn Âu Á Viên. Tuy rằng cô không dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng vẫn tin tưởng mấy người trước mặt sẽ không làm chuyện gì không phải với mình

"Tiểu Cẩn..." Nhìn Đan Cẩn Tuyền biểu tình vô vị, Âu Á Viên chậm rãi mở miệng. Đan Cẩn Tuyền phát hiện thanh âm nàng phá lệ khàn khàn, dù là đeo kính to nhưng cũng không che được tiều tụy trên mặt. Nghĩ đến Âu Á Viên mấy hôm trước đứng ở ngoài trường học đợi mình ba ngày, Đan Cẩn Tuyền đoán có thể là Âu Á Viên bị nhiễm lạnh, giọng mới thành ra như thế

"Dì có ý tứ gì đây?" Cố làm cho giọng chính mình ra vẻ bất mãn, Đan Cẩn Tuyền cố ý thả lỏng ngữ khí, thêm chút lỗ mãng. Loại thái độ này căn bản không giống một kẻ dưới nói chuyện với người trên. Quả nhiên, vừa nói xong, Hạ Ngàn Thanh có chút tức giận muốn tiến lại, lại bị Âu Á Viên giơ tay ngăn lại

"Ngàn Thanh, các ngươi ra bãi đỗ xe chờ ta, không cho phép thì không cho ai lại đây.".

"Âu, thân thể của ngươi...".

"Không nghe lời ta sao?" Nghe Âu Á Viên chỉ thị, Hạ Ngàn Thanh lo lắng không muốn rời đi, lại bị thanh âm lạnh lẽo của nàng đánh bại. Liếc nhìn Âu Á Viên hơn thanh âm uống trụ. Liếc mắt nhìn Âu Á Viên nắm chặt tay, Hạ Thanh bất đắc dĩ gật gật đầu, mang theo thủ hạ chậm rãi rời đi.

"Cẩn, ta rất nhớ ngươi. Từ lần cuối chúng ta liên hệ với nhau, ta vẫn luôn theo đuổi ngươi. Ta biết ngươi phải rời khỏi Lang Kỳ cùng Phàn Hằng, nhưng ta vẫn chưa từ bỏ ý định muốn giữ lại ngươi.".

Cho đến hiện tại, Âu Á Viên đã bỏ qua hết tôn nghiêm của chính mình. Trên con đường theo đuổi Đan Cẩn Tuyền này có lẽ chưa bao giờ từng có tôn nghiêm. Đầu đau đớn kịch liệt như tra tấn, sốt cao cũng khiến tay chân vô lực chết lặng, nhưng không gì đau đớn bằng khủng hoảng trong lòng. Âu Á Viên bỏ kính, lộ ra đôi mắt vô hồn. Thấy quầng thâm dưới mắt nàng, Đan Cẩn Tuyền toan đẩy nàng ra lại thôi, tùy ý để nàng tựa vào lòng mình

"Âu Á Viên, ngươi rất vĩ đại, cũng là một người yêu tốt. Cảm tình là thứ không thể miễn cưỡng, ngươi tốt với ta không có nghĩa có thể làm ta rung động.".

"Cẩn... Đừng nói như vậy... Ngươi có biết ta vì yêu ngươi mà đã cố gắng bao nhiêu? Ta mệt, thật sự mệt chết đi. Ta yêu ngươi như vậy, ngươi sao mà có thể không yêu ta chút nào? Có thể công bằng một chút được không? Ta không thể mất ngươi, thật sự không thể .".

Nghe Đan Cẩn Tuyền nói, Âu Á Viên trở nên cực kỳ kích động, tay không ngừng nắm bả vai cô rồi lại vô lực hạ xuống đi. Đan Cẩn Tuyền vươn tay sờ đầu nàng thấy cực nóng, trong lòng liền cả kinh, lúc này mới phát hiện Âu Á Viên sốt cao. Nữ nhân sao lúc nào cũng thích ép buộc chính mình? Nàng sẽ không ngã lăn ra ngay tại đây hay sao?

"Tiểu di, đừng dây dưa cùng ta nữa, ngươi phát sốt rồi. Ta gọi mẹ đưa ngươi về." Đan Cẩn Tuyền nói xong, lấy di động định gọi Âu Tình. Tay vừa lấy điện thoại ra được một nửa đã bị Âu Á Viên nắm lấy lắc lắc

"Không... Không thể... Nếu lần này ta lại thua, sẽ không có cách nào có được ngươi nữa.".

"Ngươi hiện tại thần trí không rõ, phải đi bệnh viện.".

Di động bị Âu Á Viên đánh rơi xuống mặt đất, Đan Cẩn Tuyền cúi xuống nhặt, chợt thấy trên đầu chợt lạnh. Cô ngẩng lên mới thấy nàng lấy súng từ đâu ra chĩa vào mình. Cho tới nay, Đan Cẩn Tuyền trải qua rất nhiều nguy hiểm, bị thương cũng không ít lần. Nhưng chưa lần nào giống như hiện tại, trong lòng không hề bất an, không hề sợ hãi, chỉ có thê lương cùng thất vọng

"Ngươi muốn như thế nào?" Bị người yêu dùng súng nhắm vào, Đan Cẩn Tuyền trong lòng sinh ra một chút chua xót, cũng không thể hạ màn kịch này xuống. Cô biết nàng vốn là người cực đoan lại quyết liệt, không nghĩ tới nàng có thể vì mình mà làm ra loại sự tình này

"Tiểu Cẩn, ở lại đi, nếu không ta không ngại dùng biện pháp này giữ chân ngươi.".

Âu Á Viên nói xong, khẩu súng nhắm ngay chân Đan Cẩn Tuyền, đồng tử khôi phục một ít ánh sáng. Nhìn đến lãnh ý trong mắt nàng, Đan Cẩn Tuyền thế này mới ý thức được Âu Á Viên ôn nhu đáng yêu cùng làm nũng đều là vỏ bọc. Giờ này phút này người cầm súng nhắm vào cô, vì muốn giữ lại cô mà không tiếc điều gì mới chân chính là Âu Á Viên.

"Âu Á Viên, trong lòng ngươi tình yêu chính là cường ngạnh chiếm giữ sao? Không để ý đến cảm xúc của người đó sao? Nếu thế này gọi là yêu, ta chỉ có thể nói ngươi không xứng được quyền yêu. Dù thế nào, ta..."

"Hành khách trên chuyến bay X tới Pháp vui lòng di chuyển về phía cửa ra tàu bay...".

Đan Cẩn Tuyền nói một nửa, lại bị tiếng loa truyền đến cắt ngang. Nghe thấy đó là chuyến bay của mình, cô nhìn Âu Á Viên vẻ mặt càng lúc càng khẩn trương, chung quy là không đành lòng. Mặc dù hành vi của Âu Á Viên giờ phút này làm cho cô cảm thấy bất đắc dĩ cùng thất vọng, cô vẫn không cách nào ghét bỏ nàng

Cả một quãng thanh xuân đẹp nhất của đời người, Âu Á Viên đã đều dành cho Đan Cẩn Tuyền. Từ khi còn là thiếu nữ cho tới khi trở thành người phụ nữ thành thục, dù là đối xử tốt, yêu thương hay là bất cứ thứ gì nàng mang đến, cô còn chưa có biện pháp hoàn trả. Cho nên vì chính mình và cũng vì nàng, cô không thể rút lui ở thời điểm này được. Như vậy sẽ chỉ hủy hoại tương lai của cả hai, còn cả một chút sót lại khả năng hai người còn có thể ở bên nhau

"Ta phải đi." Đan Cẩn Tuyền nói xong, chậm rãi lùi bước. Thấy nàng nâng súng lên, cô nhíu mày không muốn tin nàng sẽ vì muốn giữ mình lại mà nổ súng. Huống chi cô đã cho nàng một lời giải thích, nàng còn muốn cố chấp ép buộc cô ở lại làm gì? Cô làm điều này hoàn toàn là vì tương lai của hai người

"Cẩn, nếu ngươi lại bước tiếp, ta không ngại dùng phương pháp bạo lực giữ ngươi lại. Dù ngươi yêu ta hay không, ngươi vẫn phải là của ta. Ai muốn tranh giành ngươi cũng đều không nên còn sống trên đời này. Từ nhỏ tới giờ ngươi muốn gì ta đều cho ngươi, hiện tại ngươi biến thành người khác không cần ta nữa. Ta đành giết người ngươi thích thay vào vậy"

"Âu Á Viên, ngươi đừng nổi điên được không? Ngươi biết rõ ta làm thế này cũng có cái khổ của riêng ta, ngươi rốt cuộc muốn bức ta tới mức nào mới bằng lòng bỏ qua? Nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi so với người điên có gì khác nhau?!" Nhìn hai mắt Âu Á Viên đỏ bừng, Đan Cẩn Tuyền có chút không khống chế được quát lên. Cô không phải sợ Âu Á Viên thương tổn chính mình, mà là sợ tất cả kế hoạch tới đây bị đổ bể. Nhịn một chút nữa thôi, cô có thể mang lại tương lai cho cả hai rồi

"Ta nổi điên? Đúng vậy, ta chính là điên rồi, ta yêu ngươi đến điên rồi, ngươi lại ngay cả một chút bố thí cũng không chịu cho ta. Ngươi lại định giống kiếp trước mà bỏ đi. Định đi bao nhiêu năm? Một năm? Mười năm? Hay cả đời cũng không về? Ta không biết phải làm thế nào mới có thể làm cho ngươi thích ta một chút, có thể làm cho ngươi thành thật nói ra lời trong lòng, ta thật sự không biết gì mới phải...".

Âu Á Viên hiện tại cảm xúc rõ ràng đang trên đà suy sụp, nghe nàng nói năng lộn xộn, Đan Cẩn Tuyền rất nhanh siết chặt tay, dù móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không thả ra. Cô không nỡ để Âu Á Viên như vậy, không nỡ nhìn người mình yêu đau đớn. Nhưng vì Âu gia, vì an toàn và danh dự của Âu Á Viên, lại vì tương lai của hai người, cô nhất định phải làm như vậy. Chỉ có bản thân cô trở nên cường đại, mới có tư cách cùng năng lực bảo vệ Âu Á Viên.

"Đủ rồi, ngươi muốn thế nào đều tùy ngươi, nếu ngươi thật sự muốn giữ lại thì chỉ còn thi thể của ta mà giữ." Đan Cẩn Tuyền nói xong, đi về phía cổng ra máy bay không quay đầu lại. Gót giày phát ra tiếng vang trên sàn nhà. Hiện tại giống như toàn thế giới chỉ còn lại cô và nàng, mà cả hai cũng chỉ có thể nghe tiếng hô hấp và tim đập của nhau

Tiếng cửa bị đóng lại, không thấy tiếng súng, cũng không thấy đau, ngược lại trong mắt đầy là nước. Đan Cẩn Tuyền kinh ngạc đứng tại chỗ, rất muốn quay đầu nhìn Âu Á Viên một cái, nhìn xem bộ dáng hiện tại của nàng. Nhưng cô biết mình không thể làm vậy, càng không thể mềm lòng, phải tiến thêm một bước cùng người yêu của mình, cũng là người nhà của mình chia lìa càng xa

Tiểu Viên, thật xin lỗi, chờ ta trở lại.

...

Nhìn theo thân ảnh Đan Cẩn Tuyền dần dần rời đi, cuối cùng biến mất ở giữa biển người, Âu Á Viên cười ngồi dưới đất, vứt khẩu súng vốn không có viên đạn nào ở trong xuống

"Tiểu Cẩn, ta lại thua rồi, thua dưới tay ngươi, cũng thua chính mình. Ta chính là rất mềm lòng mới có thể để ngươi thoát khỏi ta lần nữa. Nhưng ngươi vĩnh viễn không hiểu, ta dù thương tổn ai cũng không bao giờ thương tổn ngươi.".

Máy bay vừa cất cánh, không gian xung quanh cũng theo đó mà trở nên u ám. Âu Á Viên không rời đi mà im lặng ngồi ở chỗ Đan Cẩn Tuyền vừa đứng. Nàng không biết mình ngồi bao lâu, cũng không biết thời gian trôi qua thế nào. Hai chân bị tuyết phủ dày bao trùm khiến cả thân thể đều lạnh, thế này mới khiến nàng thanh tỉnh trở lại với thực tại

"Ngươi đi rồi..." Khôi phục thần trí, Âu Á Viên thấp giọng nói xong mới đứng lên. Nàng vỗ vỗ tuyết trên người, phát hiện tầm mắt đều đã tối đen. Nàng nghĩ muốn tìm đường trở về, nhưng thấy thân thể ngày càng nặng. Đúng lúc này nàng nghe tiếng hét Hạ Ngàn Thanh kêu nàng tránh ra, theo bản năng lui lại một bước. Ngay sau đó trên ngực truyền đến một trận đau đớn kinh hoàng

Cơn đau kịch liệt khiến nàng vốn đang suy yếu liền ngã xuống đất, không có cách nào cử động. Thấy thân thể mình bị ôm lấy, nhưng người ôm lại không phải người mà tâm trí nàng hướng về. Nghe tiếng gọi của Hạ Ngàn Thanh, còn nghe tiếng đạn sau lưng, Âu Á Viên dùng chút sức lực cuối cùng sờ chất lỏng nóng bỏng trước ngực mình. Đau đớn khiến nàng khôi phục chút thị giác, thấy nền tuyết nhiễm đỏ, còn có quần áo mình cũng đầy máu, nàng ngẩn người nhìn lên bầu trời

Màu máu thật đẹp, mà trong lòng đau quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top