Chương 49
Bởi vì Mộc Đồng đã đến, buổi gặp mặt của Đan Cẩn Tuyền và Tịch Khanh Nhược cũng chấm dứt. Nhìn di động, hiện tại là 11 giờ trưa, từ nơi này trở lại nhà Âu Á Viên mất một giờ, đi Âu thị lại chỉ cần ba mươi phút. Nghĩ đến sáng nay lúc rời đi Âu Á Viên nhìn cô bằng ánh mắt lưu luyến, Đan Cẩn Tuyền bỗng nhiên không muốn về nhà nữa, chuyển hướng đi về Âu thị. Không biết vì sao, cô chính là muốn làm Âu Á Viên vui, cũng muốn nhìn xem bộ dáng làm việc của nàng thế nào
Đứng ở trước sảnh, Đan Cẩn Tuyền mới một bước vào cửa liền gặp nhân viên lễ tân ân cần thăm hỏi. Nghe thấy cô nói muốn tìm Âu Á Viên, người kia không gọi điện thoại báo một câu, lại nhìn cô bằng ánh mắt đánh giá, sau đó hỏi tên cô. Đan Cẩn Tuyền nói ra tên thật, ngay sau đó cô gái kia cúi đầu với cô tạ lỗi
"Không biết là Đan tiểu thư đến đây, vừa rồi thất lễ. Âu tổng đang ở trong phòng hội nghị trên tầng 8, có cần ta đưa ngài đi lên?".
"Không cần, nàng bận sao? Nếu bận ta có thể chờ.".
"Không sao, Đan tiểu thư, ngài là khách quý Âu tổng sớm đã dặn qua. Ngài chỉ cần đi lên là được, không cần thông báo gì cả.".
Nghe được nhân viên lễ tân nêu lý lẽ, Đan Cẩn Tuyền cuối cùng hiểu được tại sao thái độ của cô ấy đối với cô chuyển biến lớn như vậy. Nghĩ đến Âu Á Viên đối với mình hoàn toàn tín nhiệm, Đan Cẩn Tuyền chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, liền cước bộ nhanh hơn. Cô hiện tại rất muốn nhìn Âu Á Viên một cái, mới xa có mấy tiếng đã bắt đầu nhớ nàng rồi
"Âu, chuyện Đan gia ngươi tính xử lý như thế nào?" Ngay lúc Đan Cẩn Tuyền đi đến cửa phòng họp, bỗng nhiên theo bên trong truyền đến thanh âm làm cho cô dừng bước. Vừa rồi lúc cô đi vào liền phát hiện, toàn bộ tầng tám không có bất kỳ ai đi qua, các nhân viên đều bỏ qua tầng này, đi đến tầng khác để làm việc
Điều này làm cho Đan Cẩn Tuyền có chút nghi hoặc, nhưng khi cô nhìn thấy cánh cửa mở ra trước mặt, cũng như Âu Á Viên và Hạ Ngàn Thanh đang nói chuyện bên trong, cô lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Âu thị có tổng cộng 18 tầng lầu, số tầng càng cao, thì nhân viên bên trong có chức vụ càng quan trọng. Tầng thứ tám là nơi thiết lập đặc biệt cho Âu Á Viên nghỉ ngơi, lại là nơi nàng trao đổi những công việc trọng yếu
Đứng ở đầu cầu thang, Đan Cẩn Tuyền im lặng nhìn Âu Á Viên, bỗng nhiên cảm thấy, đối phương giờ phút này cho cô cảm giác đúng là xa lạ như thế
Hôm nay, Âu Á Viên mặc trang phục yêu thích, không có mang cà vạt mà cởi bỏ nút áo sơ mi lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, còn có trước ngực kia như ẩn như hiện tròn đầy no đủ. Nàng trong miệng ngậm một cây thuốc lá cho nữ hút dở, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ dần dần bị sương khói che đậy, nhưng không cách nào che khuất được lãnh liệt cùng thâm sâu không lường được trong đáy mắt. Miệng nàng mang theo tươi cười có vài phần tàn nhẫn, vài phần mị hoặc, cũng không là, cho người nhìn đến cảm thấy phiền chán hoặc sợ hãi, chỉ biết bị nàng tà mị tươi cười như thế hấp dẫn không thể rời mắt.
"Chuyện Đan gia nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy. Ngàn Thanh, chuyện nhỏ này ngươi không cần hỏi ta.".
"Nhưng mà..." Nghe được Âu Á Viên dặn, Hạ Ngàn Thanh có chút chần chừ, không biết có nên nói mấy lời hay không. Kỳ thật, Âu gia cùng Đan gia mâu thuẫn sớm đã tồn tại, từ khi Âu Á Viên chính thức tiếp quản Âu gia, cũng làm cho Âu gia càng ngày càng lớn mạnh, Đan gia cũng đã có dấu hiệu bất mãn
Giống như trong cảm nhận của Âu Á Viên, Hạ Ngàn Thanh cũng hiểu được Đan Bác là người có dã tâm. Hắn có mưu lược mà người bình thường không có, nhưng lại giống nhiều người rất bốc đồng. Người thông minh trước hết tìm hiểu sự tình rồi sẽ tiến lùi thích, hiểu được thỏa mãn. Nhưng mà, Đan Bác quá độ tự tin với chính mình lại làm cho hắn đã không còn thấy đủ, cũng quên mình có thể làm chủ được bao nhiêu.
Một tháng qua, sổ sách của Âu gia nhiều lần xuất hiện sơ hở, Âu Á Viên lại trong lúc này bị nhiều lần tập kích. Hạ Ngàn Thanh tin Đan Bác sẽ không thật sự động đến Âu Á Viên, nhưng lúc này nhớ đến chuyện gặp mấy kẻ xấu đó, cảm giác thật sự thực phiền phức. Cô nghĩ Á Viên đã sớm phát hiện Đan Bác đáng nghi, lại bởi vì Đan Cẩn Tuyền mà vẫn nhẫn nại đến bây giờ.
"Ngàn Thanh nói chuyện từ khi nào lại ấp a ấp úng thế? Có gì cứ việc nói ra." Thấy Hạ Ngàn Thanh muốn nói lại thôi, Âu Á Viên thấp giọng hỏi. Nàng một hơi hút hết thuốc lá, dụi đầu mẩu vào gạt tàn. Giơ tay nhấc chân đều tràn ngập lười biếng cùng không kiên nhẫn, giống như là mèo nhỏ muốn ngủ mà bị chủ nhân đánh thức, vừa đáng yêu lại đáng thương.
"Âu, ta biết ngươi đến bây giờ vẫn mặc kệ hành tung của Đan gia, cũng biết ngươi không muốn vạch mặt họ. Nhưng nguồn tin của ta kiểm chứng, Đan gia đã một lần nữa tìm được nguồn cung vũ khí mới, cũng có hợp tác với gia tộc khác. Tuy rằng ta nói thế này không hay lắm nhưng không thể không nói với ngươi. Ta rất lo lắng, sau khi Đan gia chiếm ưu thế sẽ quay ra đối phó với Âu gia đầu tiên".
"A..." Nghe Hạ Ngàn Thanh nói, Âu Á Viên không trả lời, ngược lại thấp giọng bật cười. Nàng bĩu môi, lấy ra trong túi một điếu thuốc mới định châm lên, do dự rồi lại đặt xuống
"Ngàn Thanh, từ hôm nay trở đi, ta nghĩ muốn hoàn toàn bỏ thuốc lá, rượu cũng không uống nữa.".
"Là vì nàng sao?" Âu Á Viên đáp không liên quan không có làm cho Hạ Ngàn Thanh bất mãn, cô hỏi ngược lại, trong lời nói mang theo vài phần mất mát.
"Là vì nàng, cũng là vì chính mình. Ta đã từng bởi vì không chiếm được nàng mà khó xử chính mình, tự bức khổ chính mình. Nhưng hiện tại không giống trước nữa, ta là người của nàng, sẽ vì nàng mà trân trọng chính mình. Nàng không thích ta hút thuốc uống rượu, ta sẽ không làm thế nữa. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng vui vẻ, làm cho nàng yên tâm.".
"Ý của ngươi là, chỉ cần Đan Cẩn Tuyền cao hứng, ngươi ngay cả Âu gia đều có thể không để ý?" Hạ Ngàn Thanh trên mặt tươi cười rốt cục biến mất. Cô nghiêm mặt hỏi, nếu Âu Á Viên trả lời đúng vậy, cô sẽ tuyệt đối không nói hai lời mà bỏ đi. Dù sao, một người nếu yêu người khác đến vượt qua cả giới hạn cuối cùng, chính là không thể cứu vãn nữa
"Ngàn Thanh, ngươi vẫn là không hiểu ý tứ của ta. Ta yêu nàng, cho nên ta muốn cai thuốc kiêng rượu, không đơn giản là vì nàng ghét mùi thuốc và rượu, mà bởi vì nàng lo lắng mấy thứ này sẽ làm tổn thương thân thể ta. Ta sẽ vì nàng mà tự bảo vệ chính mình, nàng cũng sẽ bảo vệ ta. Tiểu Cẩn của ta, sẽ không làm cho ta bị thương .".
"Nói cho cùng, ngươi vẫn là hãm quá sâu .".
Nghe được Âu Á Viên không kiêng kị mình mà nói ra tên Đan Cẩn Tuyền, Hạ Ngàn Thanh cảm khái nói. Cô chậm rãi đi lên cúi người hôn khóe miệng Âu Á Viên, thấy đối phương không có phản kháng, liền chậm rãi rời qua muốn hôn môi nàng. Chỉ là ý tưởng này vừa xuất hiện, Âu Á Viên đã nhẹ nhàng đẩy cô ra
"Ngàn Thanh, ta vĩnh viễn đều coi ngươi là bạn tốt, muội muội tốt. Nếu như là trước đây, ta có lẽ sẽ không cự tuyệt nụ hôn này, nhưng hiện tại thật sự không được.".
"Có lẽ ta đã sớm rõ ràng, ngươi cùng ta quan hệ chỉ có thể dừng lại ở tỷ muội. Dù sao ta sẽ không ngừng theo đuổi ngươi, cũng không ngừng đối xử tốt với ngươi. Ta một mực cho rằng, hiểu ngươi nhất chỉ có một mình ta.".
"Ngàn Thanh, có thời điểm hiểu biết quá cũng không phải tốt. Người yêu mình và người mình yêu ta sẽ chọn cái sau. Dù là vì thế mà phải trả giá lớn, ta cũng sẽ không lùi bước, thà làm ngọc vỡ còn hơn làm gạch lành.".
"Tốt lắm, ta đều hiểu được. Gần đây chuyện trong giới không phải rất yên ổn, có chút thế lực bên ngoài gây sóng gió. Ngươi cẩn thận một chút, đừng làm cho ta lo lắng.".
"Ừ.".
"Ta đi trước .".
Hạ Ngàn Thanh nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, Đan Cẩn Tuyền không nghĩ tới cô bỗng nhiên hồi đầu, trong lúc nhất thời không thể phản ứng, liền cùng cô bốn mắt nhìn nhau. Cô thấy Hạ Ngàn Thanh trong mắt có mất mát, có kinh ngạc, lại rất nhanh khôi phục bình thường, ngược lại mỉm cười nhìn chính mình.
"Âu, bạn nhỏ của ngươi đến rồi, không biết nàng đứng đó từ bao giờ. Ta đi đây, không phiền hai ngươi." Hạ Ngàn Thanh nói, tay chỉ Đan Cẩn Tuyền ở ngoài cửa. Thấy cô xuất hiện, Âu Á Viên sắc mặt trở nên có chút xấu hổ, nàng kích động đứng lên khỏi ghế, cũng không ngờ giày cao gót bị vấp, làm nàng lảo đảo ngã vào lòng cô.
"Sao vừa thấy ta đã nhiệt tình như vậy? Cẩn thận một chút." Đỡ lấy Âu Á Viên lao tới, Đan Cẩn Tuyền xoa đầu nàng nhẹ giọng nói, lập tức liền nhìn thấy người trong lòng thật thận trọng lại ủy khuất nhìn mình, bộ dáng chấn kinh
"Tiểu Cẩn sao đến đây lại không nói một tiếng, ta nói mấy lời vừa rồi ngươi đều nghe thấy rồi?" Mặc dù Đan Cẩn Tuyền cười thực ôn nhu, Âu Á Viên lại vẫn là không thể yên tâm. Dù sao vừa rồi nàng cùng Hạ Ngàn Thanh nói chuyện về việc đối phó Đan gia, điều này làm cho Âu Á Viên cảm thấy không yên.
"Cuộc hẹn kia bất ngờ kết thúc sớm nên ta đến đây, ta sợ ngươi ở một mình sẽ khó chịu. Về chuyện vừa rồi, ta nghe được hay không nghe được cũng như nhau. Yêu một người nên hoàn toàn tin tưởng, không phải sao?" Nghe Âu Á Viên hỏi, Đan Cẩn Tuyền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì.
Cô quả thực mới đầu nghe Âu Á Viên nói sẽ đối phó Đan gia, trong lòng là có chút không thoải mái . Nhưng không thoải mái này không phải do Âu Á Viên, mà là lo lắng hai nhà có khả năng trở mặt thành thù địch. Cô biết Âu Á Viên là người thế nào, cũng quá hiểu được cha mình có dã tâm. Nếu không phải Âu gia cũng chỉ có một người thừa kế là Âu Á Viên, lấy tính cách lười biếng của nàng làm sao sẽ tự nhiên đi khơi mào mâu thuẫn?
Đan Cẩn Tuyền tin Âu Á Viên căn bản không có tâm tư thâu tóm Đan gia. Nàng thà mỗi ngày ở nhà ngủ, sau đó nghiên cứu xem nấu món gì ngon cho cô ăn, chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian cùng tinh lực đi làm chuyện dư thừa. Cho nên lời giải thích duy nhất chỉ có thể là phụ thân đối Âu gia nổi lên tâm tư.
"Tiểu Cẩn có trách ta không? Ngươi rõ ràng là người thừa kế Đan gia, ta lại...".
"Hư... Đừng nói, để ta ôm ngươi một cái" Cảm nhận được Âu Á Viên bất an, Đan Cẩn Tuyền đau lòng đem nàng ôm lấy, trong đầu lại nghĩ về mấy điều Âu Á Viên vừa nói với Hạ Ngàn Thanh
Rõ ràng là đối thoại rất bình thường lại làm cho Đan Cẩn Tuyền cảm động đến mũi chua xót. Có được người yêu như Âu Á Viên, cô căn bản không cần hoài nghi gì cả. Cô thậm chí cảm thấy, chỉ cần chính mình tùy tiện nói một câu muốn sản nghiệp của Âu gia, Âu Á Viên đều sẽ không giữ lại chút nào mà giao hết cho mình. Một người ngốc như thế, cô không thể cam lòng để cha mình đến tổn thương nàng
"Tiểu Cẩn, ta yêu ngươi." Âu Á Viên nói ra tình cảm từ đáy lòng khiến trái tim trở nên mềm mại vô cùng. Nhìn con ngươi đen xinh đẹp của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền cúi đầu hôn lên mắt nàng.
"Ngươi yên tâm, ta không có giận dữ với ngươi, cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Về phần phụ thân làm ra việc đó với ngươi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một ít thời gian, để ta đi thuyết phục hắn. Hắn không phải người xấu, chỉ là muốn Đan gia trở nên càng cường đại hơn mà thôi. Các ngươi đều là người quan trọng của ta, ta không hi vọng cả hai gặp chuyện không may.".
"Được." Được đến Đan Cẩn Tuyền trấn an, Âu Á Viên nở rộ tươi cười sáng lạn. Nàng nghĩ hôn trả Đan Cẩn Tuyền, đúng lúc này điện thoại di động của cô phát ra tiếng kêu. Thấy Đan Cẩn Tuyền nhận được điện thoại liền mang vẻ mặt trầm trọng, Âu Á Viên biết có chuyện không hay vừa xảy ra
"Ta hiện tại phải đi về Đan gia, cha bị tấn công rồi.".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top