Chương 31

Tiệc sinh nhật so với mọi năm cũng không có gì đặc biệt lắm. Mọi người trong hội trường đều muốn đi lên trò chuyện, cũng có không ít muốn kết giao với Âu gia, tìm cách này cách nọ tiếp cận Âu Á Viên. Xuất chúng nhất trong bữa tiệc này cũng chỉ có bản thân nhân vật chính Âu Á Viên, cùng chiếc bánh sinh nhật cao 28 tầng kia.

Đứng tựa vào trong góc, Đan Cẩn Tuyền chính mình cũng không phát hiện cả đêm ánh mắt của cô đều dừng trên người Âu Á Viên. Cô ngắm nhìn từng nhất cử nhất động, từng nụ cười, từng cái nhăn mặt của nàng, cũng thấy được rất nhiều nam nữ muốn làm thân với nàng. Nàng cũng không thân mật với những người đó, mà quyết đoán cự tuyệt giống như con chim khổng tước kiêu ngạo, xoay người bỏ đi. Có lẽ hành vi như vậy là không sáng suốt, thế nhưng Đan Cẩn Tuyền biết Âu Á Viên là muốn chứng minh cho cô thấy nàng toàn tâm toàn ý với mình.

Cao trào của bữa tiệc là lúc mười giờ tối, Âu Á Viên nói mọi người tự chọn một bạn nhảy khiêu vũ trước khi kết thúc bữa tiệc. Theo tiếng âm nhạc vang lên, đèn trần cũng tắt, ánh sáng trắng cũng chỉ còn phát ra từ trên người nàng. Đứng ở phía sau đám đông, Đan Cẩn Tuyền nắm chặt tay, căn bản không rõ chính mình vì sao lại không yên cùng khẩn trương đến thế

Thời điểm Âu Á Viên yêu cầu chọn bạn nhảy, cô tự nhiên nghĩ đến nàng sẽ chọn mình. Sau đó cô lại tự giễu xóa bỏ suy nghĩ này đi. Nói cho cùng, tương đối nhiều đôi nam nữ phối hợp khiêu vũ cùng nhau, cho dù Âu Á Viên muốn tìm mình cũng khó mà tìm được trước một rừng người này

Nhưng khi suy nghĩ này của Đan Cẩn Tuyền vừa dứt, Âu Á Viên đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp người đi về phía cô. Một người đàn ông đứng trước mặt mình, nghĩ được Âu Á Viên để vào mắt, lại tưởng có cơ hội đêm nay được khiêu vũ cùng nữ thần nhân vật chính. Nhưng Âu Á Viên im lặng tiêu sái đến trước mặt hắn, thản nhiên nói

"Tiên sinh, phiền ngươi tránh ra chút, ngươi chắn trước công chúa của ta" Nghe được Âu Á Viên nói như vậy, biểu tình vui sướng trên mặt hắn biến mất giống như vừa nuốt phải ruồi. Hắn xấu hổ vuốt mũi tránh ra, mà Âu Á Viên cũng rốt cục đi tới trước mặt Đan Cẩn Tuyền. Ngọn đèn chiếu vào hai người, đem cảm xúc ngây ngốc trên mặt cô và tươi cười sáng lạn trên mặt nàng làm cho càng rạng rỡ.

Thấy nàng vươn tay về phía mình, Đan Cẩn Tuyền ngơ ngác một hồi, đúng tại thời điểm này lại nghĩ tới hai người trước kia luôn ở cùng một chỗ. Âu Á Viên thật vĩ đại, cũng thật toàn năng. Tuy rằng bình thường đại tiểu thư thói hư tật xấu đều có, nhưng chút khuyết điểm nhỏ của nàng không che đậy được ưu điểm, lại càng làm cho nàng có vẻ đáng yêu

Đan Cẩn Tuyền nhớ rõ điệu nhảy đầu tiên mình học là do Âu Á Viên dạy. Khi đó cô mới còn nhỏ chỉ cao đến ngực nàng. Lúc ấy nàng cũng giống bây giờ, chăm chú cưng chiều ngắm nhìn mình, dùng cái ôm ấp áp bao bọc lấy cơ thể lạnh lẽo của mình, khiến cho tâm trạng không yên cũng đều tiêu tan. Hiện tại cảnh tượng này tái hiện, chính mình trưởng thành còn nàng thì vẫn tốt đẹp như ngày nào.

Thấy nàng lộ ra một cái cau mày, Đan Cẩn Tuyền không chần chừ nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Âm nhạc vang lên, hai người giống như thành nguồn sáng duy nhất của phòng tiệc. Một trắng một đỏ, một xinh đẹp yêu diễm, một phóng khoáng trẻ trung. Người ngoài nhìn vào nhất định thấy được là quan hệ thân thích tốt đẹp, chỉ Đan Cẩn Tuyền nhìn ra được trong ánh mắt Âu Á Viên đều là yêu thương say đắm.

"Tiểu Cẩn đêm nay đẹp quá."|.

"Ngươi còn đẹp hơn nữa." Hai người thong thả khiêu vũ. Nghe Âu Á Viên khen mình, Đan Cẩn Tuyền trả lời. Âu Á Viên hoàn toàn xứng đáng là nhân vật chính. Xinh đẹp như thế đủ để khiến cho toàn hội trường hít thở không thông

"Tiểu Cẩn cả buổi tối đều nhìn ta, đúng không?" Nghe được Đan Cẩn Tuyền khích lệ, Âu Á Viên cười càng thêm vui vẻ. Đôi mắt xinh đẹp của nàng cong lại thành vầng trăng khiến Đan Cẩn Tuyền cảm thấy hiện tại nàng cực kỳ đáng yêu rồi, làm cho cô muốn sờ sờ đầu của nàng.

"Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta làm sao có thời gian nhìn ngươi? Nhưng thật ra, vừa rồi sao ngươi tìm được ta?" Đan Cẩn Tuyền quyết không thừa nhận chính mình nhìn Âu Á Viên cả đêm, vội vàng chuyển chủ đề.

"Ta tìm Tiểu Cẩn không phải bằng mắt mà là bằng tim. Trong lòng ta luôn nghĩ đến ngươi, nên ngươi ở nơi nào ta đều có thể cảm nhận được. Cho dù ngươi tàng nhất vạn cá nhân đàn trung, ta cũng sẽ tìm được ngươi.".

"Tốt, lần sau có thể thử xem." Nghe Âu Á Viên nói, Đan Cẩn Tuyền nói không cảm động là giả. Cô ôm eo nàng kéo lại gần, nhìn thấy trong ánh mắt nàng lóe ra vui sướng vì cử chỉ này của mình

"Tiểu Cẩn, chúng ta về nhà đi. Ta muốn ở một mình cùng ngươi, không ai khác ngoài hai chúng ta"

"Ừm, chờ một lát điệu nhảy này xong, chúng ta thừa dịp đèn tắt liền đi về"

"Không nghĩ tới Tiểu Cẩn đã sớm nghĩ muốn trốn về, xấu xa~"

"Nếu ngươi muốn tiếp tục ở tại chỗ này, ta cũng có thể cùng ngươi ở lại.".

"Không cần, chúng ta đi thôi."

Khi xung quanh vẫn còn tối om, Âu Á Viên bất chấp trên chân mang giày cao gót, lôi kéo Đan Cẩn Tuyền chạy ra ngoài. Hai người bước chậm trên thảm cỏ, Đan Cẩn Tuyền hỏi Âu Á Viên muốn đi đâu, nàng nói muốn về nhà. Không trì hoãn, cả hai lên xe quay về

"Muốn nghỉ ngơi sao?" Về tới nhà, Đan Cẩn Tuyền ngồi trên sofa, thấy mệt mỏi trên mặt Âu Á Viên liền hỏi. Từ sau khi vết thương của nàng lành, nàng liền quay lại tiếp quản Tuyết Âu Đường cùng Âu thị. Thấy bộ dáng bận rộn của nàng, cô mới hiểu được sau này nàng không dễ gì dành thời gian mà đi gặp mình

"Ngày sinh nhật còn chưa hết, ta còn muốn cùng Tiểu Cẩn vui vẻ một hồi, chúng ta uống chút rượu đi." Âu Á Viên nói xong, cũng không quản Đan Cẩn Tuyền có đồng ý hay không liền đứng dậy đi lấy một chai rượu vang đỏ. Đan Cẩn Tuyền bình thường không hay uống, nhìn nàng rót cho mình nửa chén, tuy không nhiều nhưng sẽ từ từ làm say không nhẹ.

"Tiểu Cẩn sao lại không uống?" Một ly mình đã uống xong mà Đan Cẩn Tuyền còn chưa đụng, Âu Á Viên hỏi

"Uống rượu hỏng việc, ta không thích uống.".

"A, ta hiểu, Tiểu Cẩn không thích thì ta uống là được rồi".

Âu Á Viên nói xong, không để ý ánh mắt tìm tòi của Đan Cẩn Tuyền mà nhấc ly rượu uống một hơi cạn sạch. Một ly xong rồi không nghỉ ngơi lại một ly tiếp. Thấy Âu Á Viên rõ ràng là cố ý uống quá chén, Đan Cẩn Tuyền nhíu mày nhưng cũng không ngăn cản. Cô chán ghét Âu Á Viên cam chịu như thế, cũng không hiểu được tại sao nàng vừa mới hoàn hảo tốt đẹp đã đột nhiên thành ra như vậy.

"Tiểu Cẩn đến bây giờ vẫn không thích ta chút nào sao?" Trong nháy mắt bình rượu đã vào trong bụng Âu Á Viên. Nàng đứng dậy nghiêng ngả lảo đảo đi lấy thêm chai khác. Rõ ràng đã muốn uống rất nhiều thế nhưng lại không có một chút nào men say. Trong lòng dù đau, ánh mắt cũng lộ ra đau đớn thế nhưng Đan Cẩn Tuyền cũng không đối mặt với nàng gây bất hòa. Âu Á Viên cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, nàng thật sự rất sợ chính mình có một ngày sẽ bị trong lòng đối Đan Cẩn Tuyền yêu sở liên lụy chí tử.

Trên thực tế, nàng sớm đã chết một lần rồi.

"Âu Á Viên, ngươi uống say rồi." Câu hỏi kia Âu Á Viên không chỉ hỏi cô một lần. Mỗi khi nghe thấy nàng dùng ngữ khí như thế hỏi mình có thích nàng dù chỉ một chút hay không, Đan Cẩn Tuyền đều thấy trong lòng cực đau. Hiện nhìn nàng nằm trên ghế sofa, hai mắt mê ly nhìn mình, trong đôi mắt xinh đẹp còn mang theo kỳ vọng cùng tuyệt bọng, Đan Cẩn Tuyền lại thấy đau lòng. Nhưng cô biết bản thân không thể mềm lòng

"Âu Á Viên, ta...".

"Tiểu Cẩn không phải đã đáp ứng sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ta sao?".

"Phải, nhưng ngươi cũng đã nói sẽ không yêu cầu gì quá đáng.".

"A... Tiểu Cẩn thật đúng là cẩn thận đâu, ngươi yên tâm, ta làm khó ai, cũng không hội bỏ được làm khó ngươi. Yêu cầu của ta không khó, chính là hy vọng Tiểu Cẩn có thể hôn ta một chút, ngươi có biết, là thân làm sao.".

Âu Á Viên nói xong nhẹ nhàng kéo tay Đan Cẩn Tuyền, để cho cô đè phía trên mình. Hai người thân thể kề sát, một nóng một lạnh tốt đẹp giao hòa. Đan Cẩn Tuyền nhìn Âu Á Viên dưới thân mình, căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến mức này. Có lẽ là uống quá nhiều rượu, hoặc cũng do nguyên nhân nào đó khác. Trông mắt Âu Á Viên lấp loáng nước, nàng ngóng nhìn Đan Cẩn Tuyền, trong mắt toát ra tín hiệu khát vọng khiến cô không đành lòng cự tuyệt.

"Âu Á Viên, ngươi đã nói sẽ không yêu cầu gì kỳ quái.".

"Yêu cầu này rất kỳ quái sao? Chỉ là một cái hôn mà thôi." Vì sao ngươi vẫn keo kiệt không chịu cho ta như vậy?

"Ta...".

"Tiểu Cẩn, hôn ta.".

Không đợi Đan Cẩn Tuyền phản bác, Âu Á Viên đã chủ động ngẩng đầu hé miệng hôn lên môi cô. Đột nhiên bị cường hôn khiến Đan Cẩn Tuyền bất ngờ. Cô theo bản năng muốn đẩy nàng ra, nhưng lại thấy bên khóe mắt nhắm chặt của nàng chậm rãi tràn ra vệt nước trong suốt. Nước mắt của Âu Á Viên tích tụ lại như sông suối, giống như chảy thẳng vào trong tâm Đan Cẩn Tuyền

Nhìn thấy nước mắt của nàng, Đan Cẩn Tuyền trong lòng tê rần, cô không kháng cự nữa mà bắt đầu đáp lại nụ hôn này. Âu Á Viên hôn cũng không gấp gáp mà tiết tấu thong thả ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng liếm môi cô, dụ dỗ cô chủ động hé miệng đáp trả nàng. Hương vị rượu hỗn loạn ngọt ngào trong miệng nàng cứ như vậy tiến vào miệng cô.

Đó là một loại hương vị làm người ta mê say, đủ năng lực giết chết ý chí. Đan Cẩn Tuyền đè bả vai Âu Á Viên, đè nàng xuống sofa, làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Cô không hiểu kỹ xảo gì, chỉ biết tiến công thẳng về phía trước, liều mang hấp thụ cùng cắn cắn lưỡi nhỏ của Âu Á Viên. Nghe tiếng thở dốc tăng dần của người nằm dưới, Đan Cẩn Tuyền cũng không biết mình bị làm sao, tay đã đi trước suy nghĩ một bước, đè xuống trước ngực đầy đặn của nàng

Nơi đó xúc cảm rất tốt, mềm mại lại có lực đàn hồi. Đan Cẩn Tuyền dùng sức nắm bắt, không ngừng dùng kẽ tay kẹp lấy đè ép nhụy hoa trên đỉnh. Thanh âm của Âu Á Viên bị ngăn lại, nhưng lại không ngăn được tiếng thở dốc dồn dập của nàng. Cảm thấy lực đạo của Đan Cẩn Tuyền càng lúc càng lớn, ngay cả ngực bị cô niết đến phát đau, nàng cũng không biểu lộ ra bất mãn.

Nàng thích Đan Cẩn Tuyền như thế, điều này làm nàng cảm thấy cô vẫn cần có nàng.

"Tiểu Cẩn... Lại dùng lực chút..." Vừa hôn qua đi, Âu Á Viên chậm rãi mở to mắt nhẹ giọng nói. Nước tích tụ trong hốc mắt nàng tràn ra, thế nhưng trên mặt lại mang theo tươi cười

"Sao lại khóc rồi?" Nhìn đến nước mắt của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền nhẹ giọng hỏi, trong tay còn vuốt ve ngực của nàng không buông

"Không có gì, chính là có hạt bụi... Ân..." Âu Á Viên mới nói được một nửa, bộ ngực bỗng nhiên bị Đan Cẩn Tuyền dùng sức nhéo một chút. Nàng hừ nhẹ ra tiếng, dùng ánh mắt càng thêm khát vọng nhìn cô. Phải tới khi nào mình mới có thể với tới nữ nhân này?

"Ngươi biết không? Có những thời điểm, ta thật sự rất muốn nhẫn tâm với ngươi. Nhưng là nhìn ngươi như vậy, ta thật sự không làm được.".

Đan Cẩn Tuyền nói xong, nhẹ nhàng hôn khóe mắt đẫm nước của Âu Á Viên, lại chậm rãi lướt xuống hôn chóp mũi nàng, khóe miệng, cuối cùng là đôi môi. Hai bờ môi lại va chạm, hai người so với lúc trước gấp gáp hơn rất nhiều. Âu Á Viên không ngừng dùng thân thể đi cọ xát với thân thể của Đan Cẩn Tuyền, kéo tay cô xuyên qua vải vóc trực tiếp chạm vào ngực mình

Trước ngực căng chướng lại bị Đan Cẩn Tuyền thành thành thật thật giữ lấy, Âu Á Viên rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng kêu ra tiếng. Nàng đánh cược đánh đổi tất cả để có được tình yêu của Đan Cẩn Tuyền. Cuối cùng, cô gái tuyệt vời này không làm nàng thất vọng. Đời này nàng rốt cục cũng không uổng phí

"Tiểu Cẩn... Ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi..." Âu Á Viên nói xong, dùng hai chân kẹp lấy thắt lưng Đan Cẩn Tuyền, làm cho cô càng sát lại gần mình. Đúng lúc này đối phương dừng động tác, tay trên ngực nàng cũng rút về

"Ngươi không thấy chúng ta hiện tại tiến độ có chút quá nhanh sao?" Đan Cẩn Tuyền nhìn Âu Á Viên khẩn trương lại có chút xấu hổ, cười hỏi.

"Nhưng là, Tiểu Cẩn không phải đã đồng ý cùng ta ở cùng một chỗ sao? Người yêu làm chuyện này hẳn là không sao mà?".

"Tiểu di thật đúng là câu trước đá câu sau, ta có nói đồng ý lúc nào?" Nghe được Âu Á Viên nói lời nào ra lời nấy, Đan Cẩn Tuyền cảm thấy nàng xấu tính như vậy lại rất đáng yêu. Tuổi càng lớn cô lại càng thấy trêu chọc Âu Á Viên là chuyện rất thú vị trong khi rõ ràng khi còn bé cô vẫn rất biết điều.

"Nhưng mà... Ngươi hôn ta, buổi tối hôm đó còn làm như vậy với ta. Ta đã thuộc về ngươi, ngươi không định chịu trách nhiệm sao?" Đến thời điểm này, Âu Á Viên lại bắt đầu xuất chiêu làm nũng. Thấy nàng làm bộ đáng yêu với mình, Đan Cẩn Tuyền cười sờ sờ mặt nàng, sửa sang trang phục hỗn độn của nàng.

"Ta cảm thấy, vừa xác lập quan hệ đã vội làm chuyện đó.. thật không tốt lắm. Hơn nữa, ta còn không hiểu rõ hai nữ nhân nên làm chuyện này thế nào, đến lúc đó làm ngươi bị thương sẽ không hay. Tiểu Viên ngoan, kiên nhẫn thêm một chút.".

"Nếu Tiểu Cẩn nói như vậy... Khoan, Tiểu Viên... là gọi ta sao?".

"Chẳng lẽ trừ ngươi ra còn có người khác?".

"Nhưng ta lớn hơn ngươi ôi chao.".

"Cũng không còn cách nào, nếu Tiểu di cảm thấy ngươi lớn tuổi hơn ta, ta đây đành tiếp tục gọi ngươi bằng tên đầy đủ."

"Không được, ngươi gọi ta Tiểu Viên đi, ta thích ngươi gọi như vậy.".

"Ngươi thích là tốt rồi." Nhìn đến Đan Cẩn Tuyền tươi cười, Âu Á Viên chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, ngay sau đó bụng liền trở nên càng thêm khô nóng. Cảm thấy giữa hai chân kia quá mức ướt át, Âu Á Viên đỏ mặt, đem Đan Cẩn Tuyền nhẹ nhàng đẩy ra. Dục cầu bất mãn thật sự rất khó chịu.

"Tiểu Cẩn, ta đi nghỉ ngơi. Đêm nay phạt ngươi ngủ ngoài phòng khách.".

"Không thành vấn đề." Hiếm gặp Âu Á Viên thẹn thùng, Đan Cẩn Tuyền tâm tình rất tốt. Cô thật đúng là không nghĩ tới, Âu Á Viên cũng sẽ ngượng ngùng.

"Ta đi lên đây." Âu Á Viên nói xong, bàn chân nhỏ bỏ chạy lên lầu. Không lâu lắm, Đan Cẩn Tuyền liền thấy nàng lại quay trở về.

"Làm sao vậy?" Đan Cẩn Tuyền hỏi.

"Ngươi cởi ra lễ phục dạ hội để ta cầm đi, ngày mai trả lại cho cửa hàng.".

"Nga, tốt.".

"Ta đi ngủ đây, ngủ ngon.".

Lúc này đây, Đan Cẩn Tuyền tin nàng rốt cục cũng chịu đi. Cô cũng không lập tức nghỉ ngơi, mà là yên lặng ở phòng khách uống nốt một nửa chai rượu của Âu Á Viên. Cuối cùng cô cũng không chống cự lại nữ nhân mê hoặc kia, hoàn toàn thỏa hiệp. Tình cảm này hẳn sẽ có rất nhiều người phản đối, về sau lộ ra cũng càng thêm khó khăn, nhưng cô thực sự không muốn lại làm nàng khổ sở

Nghĩ như vậy, Đan Cẩn Tuyền đứng dậy hướng khách phòng đi đến. Đi ngang qua cửa phòng Âu Á Viên, lại nghe đến người ở bên trong đang gọi mình. Thanh âm thực dồn dập, hỗn loạn hỗn độn thở dốc. Đan Cẩn Tuyền lo lắng Âu Á Viên gặp chuyện không may, vội vàng đi tới cửa nhìn, lại bất tri bất giác phát hiện mình lẽ ra không nên làm thế.

Tình sắc mê ly, tươi đẹp một mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top