Chương 21
Cảm giác vô lực trên cơ thể càng lúc càng rõ ràng, ngay tiếp theo ánh mắt cũng mơ hồ không rõ. Trong hoảng hốt, nhìn đến mấy gã cầm vũ khí kia hướng chỗ này đi tới, Đan Cẩn Tuyền cúi đầu liếc về phía An Độ Lan cũng vừa tê liệt ngã xuống sofa, túm tay cô chạy về phía cầu thang. Vị trí của họ là ở tầng hai, những người kia là từ hai bên trái phải đi lên, cả hai liền có thể thoát bằng cầu thang thoát hiểm ở phía sau
Trong khoảnh khắc ấy đèn quán bar không ngừng lóe lên cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc phát ra. Đan Cẩn Tuyền cảm thấy trong ngực bị chấn động đến phát đau, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cô hiểu được mình và An Độ Lan bị trúng mê dược, loại dược này không khiến mất ý thức nhưng lại làm cơ thể nặng nề mất đi sức lực
Thấy An Độ Lan ở phía sau nghiêng ngả lảo đảo, mỗi bước chân đều nặng nề, Đan Cẩn Tuyền tay gắt gao nắm chuôi dao găm. Cô biết bản thân không thể đánh mất vũ khí, như vậy ngay đến chút cơ hội cuối cùng cũng sẽ không còn. Lúc này, đánh nhau ở trong quán bar đã bắt đầu quấy nhiễu đến mấy vị khách đi bar khác, âm nhạc chợt ngừng lại, khắp nơi vang lên tiếng kêu chói tai, còn có thanh âm đánh đập chan chát
Đan Cẩn Tuyền lôi kéo An Độ Lan đi cửa sau, nhìn không có người đuổi theo vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng mà là đi lối vận chuyển hàng hóa, có ý muốn ra đường cái bắt xe rồi thoát thân. Bỗng nhiên phía sau truyền đến động tĩnh khiến cho hai người chú ý, quay đầu lại thấy được mấy tên lưu manh ban nãy bị vệ sĩ bắt đi đang đứng đó. Bọn chúng cầm theo dao găm cũng rất sắc bén, còn có dao gọt hoa quả ngày thường vẫn thấy ngoài chợ. Tuy rằng không có súng nhưng vẫn khiến cho người ta nhìn vào mà phát run
"Làm sao bây giờ?" An Độ Lan cũng chú ý tới tình thế nghiêm trọng, cô dùng một tay chống tường, tay kia đặt trên vai Đan Cẩn Tuyền cơ hồ muốn đem sức nặng đặt hết trên người đối phương. Đan Cẩn Tuyền vốn đang vô lực lại bị đè lên như vậy, cơ hồ yếu đến sắp muốn té lăn trên đất. Nhìn mấy người kia đang tiến lại gần, cô dùng sức vận động trí óc đang đục ngầu cố gắng tìm ra kế sách ứng phó
Những người này có khả năng là muốn đòi tiền, hoặc đơn thuần là thích gây sự. Nếu là muốn tiền, muốn bao nhiêu Đan Cẩn Tuyền cũng không keo kiệt, về sau đại khái cũng có thể lấy lại. Nhưng mà nếu bọn họ còn muốn gì ngoài tiền hoặc tư trang thì đúng là phiền toái
"Ta không biết các ngươi làm như vậy mục đích là gì, nếu muốn tiền bao nhiêu ta cũng có thể cho, cần bất kỳ vật gì ta cũng có thể mang đến cho các ngươi" Gặp mấy người kia hùng hổ đi đến, Đan Cẩn Tuyền đứng thẳng người cố gắng dùng thanh âm lớn nhất nói ra. Nhưng mà cô vừa dứt lời, những người đó trào phúng cười lên, nhìn cô đầy khinh thường. Thái độ như vậy làm cho Đan Cẩn Tuyền cảm thấy bất an, xem ra mục đích của chúng không phải tiền, đây chính là trường hợp xấu nhất
"Nói nghe hay lắm, nhưng là mấy người chúng ta không muốn tiền, là muốn mạng của ngươi" Đúng lúc này, trong một ngõ nhỏ khác lại có một người đàn ông đi ra. Hắn mặc tây trang màu đen cùng cà vạt chỉnh tề, trên mặt lại mang theo ý cười bỉ ối đáng khinh. Nhìn đến gương mặt kia, trong lòng Đan Cẩn Tuyền lạnh đi hơn phân nửa. Người này không ai khác chính là hồi còn đi học làm thủ lĩnh côn đồ nhưng đã từng bị cô đuổi đánh đi
Đan Cẩn Tuyền không tin chuyện lần này là trùng hợp, cô vốn hoài nghi mấy người này chỉ đơn thuần kiếm chuyện, không nghĩ tới mục tiêu của bọn chúng lại là chính mình. Nhìn An Độ Lan đã hoàn toàn rơi vào vô ý thức, Đan Cẩn Tuyền bỗng thấy may mắn vì mình chỉ uống có một ngụm, tác dụng của thuốc cũng không quá mạnh. Nếu không cô chắc cũng như An Độ Lan nằm hôn mê một chỗ
"Muốn mạng của ta còn phải để xem các ngươi có năng lực không" Đến thời điểm này, Đan Cẩn Tuyền cũng không ngốc đến mức tin rằng mấy gã này là có tư thù cá nhân, mà là do biết thân phận họ Đan của cô mà tiến hành tập kích. Sờ sờ trong túi mình, Đan Cẩn Tuyền nhận ra di động vẫn còn, cô làm bộ sợ hãi lui về sau, đồng thời lén gọi cho Đan Bác. Nàng biết chỉ cần Đan Bác nghe thấy thanh âm trong điện thoại nhất định sẽ phái người đến tìm mình
"Thế nào hả? Đến lúc này rồi còn cậy mạnh? Đan gia là cái đếch gì? Ông đây vẫn có thể đập chết ngươi! Hai đứa kia, "hầu hạ" vị Đan gia đại tiểu thư này cho ta!" Nam nhân nói xong, mấy tên côn đồ một loạt xông về phía Đan Cẩn Tuyền. Vì phòng ngừa An Độ Lan bị thương, Đan Cẩn Tuyền đem cô đến một góc không dễ phát hiện, xác định không có người sẽ làm nàng bị thương mới yên tâm quay lại đối phó mấy gã kia
Mặc dù thân thể nặng như chì, Đan Cẩn Tuyền cũng không bỏ qua cơ hội nào. Cô ra sức vận động thân thể, nâng dao đâm vào vai một tên vừa vọt lên. Gã đàn ông bị thương hét thảm lên một tiếng rồi té ngã ra sau. Hai tên phía sau thấy đồng lõa của mình bị Đan Cẩn Tuyền đả thương, trong mắt tức giận càng thêm lớn
Hai thanh đao hướng về phía mình bổ tới, Đan Cẩn Tuyền vội vàng trốn về phía sau, nhưng trốn được dao găm thì lại bị hai nam nhân đạp ngã xuống đất. Cảm thấy gió vụt qua trên đầu, Đan Cẩn Tuyền liều mạng né tránh mới không khiến đầu bị bổ làm đôi. Đứng cách xa ra mấy thức, Đan Cẩn Tuyền cắn môi dưới, làm bộ như không có việc gì nhìn thẳng vào mắt chúng. Chỗ bị đạp vào vừa rồi đau như lửa thiêu, muốn nôn cũng không nôn ra được, cũng chỉ có thể kiên trì. Tiếp tục như vậy, chính mình cũng sẽ không chống đỡ được bao lâu, nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian
"Thế nào hả? Không phải vừa mới nói rất lợi hại sao? Sao bây giờ giống con chuột chạy tán loạn thế hả?" Thấy Đan Cẩn Luyền sắp không chống đỡ nổi nữa, nam nhân cười càng thêm làm càn. Hắn vỗ vỗ tay, rất nhanh có càng nhiều người từ đầu ngõ đi vào. Bọn họ trên mặt mang theo tươi cười trêu tức, giống như một đoàn thợ săn đang đùa giỡn một con mãnh thú mà rốt cục cũng sẽ phải chui vào rọ, tàn nhẫn đến cực điểm
Trên thân thể đã trúng nhiều vết thương, không có chỗ nào là không đau nhưng Đan Cẩn Tuyền vẫn cố gắng mấy con dao đang đâm tới. Mắt thấy những người đó muốn vây quanh mình, cũng chỉ còn lại tên cầm đầu đứng ở xa, Đan Cẩn Tuyền phát hiện những người này chỉ là đám thuộc hạ, trừ bỏ vung vẩy vài cái dao thì sẽ không dám làm gì xa hơn. Nhưng nếu có thể bắt gã cầm đầu kia, tất nhiên chúng sẽ lui bước
Trong lòng đã có ý định, cô nhìn An Độ Lan đang nằm ở một góc tối không ai chú ý, chống cơ thể nặng nề dậy chạy về hướng đống rác ở bên kia. Mùi hương dơ bẩn khó nghe truyền đến, Đan Cẩn Tuyền cũng không quan tâm lại cầm rác lên ném về phía mấy người kia. Trong lúc nhất thời, rác rưởi nặng mùi tràn ngập xung quanh. Thấy rất nhiều bình rượu rỗng dưới đất, cô nhặt lên trực tiếp dùng làm vũ khí đánh người
Mặc dù thân thể đã muốn vô lực, tầm mắt cũng mơ hồ, nhưng Đan Cẩn Tuyền độ chính xác vẫn rất cao, không có lỗ hổng nào. Thấy mấy gã kia không dám tiến lên, cô chạy về phía tên cầm đầu, dao găm trong tay cực nhanh đè trên cổ hắn, giữ chặt hắn thối lui về sau
"Ngươi làm cái gì vậy?!" Hết thảy chỉ phát sinh trong một khoảnh khắc, thấy bản thân bị kèm chặt hai bên, thần sắc của người đàn ông cực kỳ kích động, bắt đầu dùng sức giãy giụa. Thấy vậy Đan Cẩn Tuyền dùng sống lưng của dao đè lên yết hầu của hắn, dùng sức ép xuống. Làm như vậy không làm chết người nhưng lại làm nạn nhân không thể hô hấp, cực kỳ thống khổ. Nếu mấy người kia tùy tiện lại gần, cô liền một nhát là giải quyết được tên này
"Các ngươi lui ra, nếu không ta sẽ giết hắn." Đan Cẩn Tuyền nhìn mấy gã còn có ý định tiến lên, thấp giọng nói. Mục đích của cô là kéo dài thời gian, chỉ cần đợi Đan Bác đến, tất cả đều sẽ được giải quyết
"Các ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh cút ngay cho ta! Muốn hại chết ông đây sao?"
Một khi uy hiếp đến an toàn bản thân, gã trở nên cực kỳ kích động. Nghe xong lời này thủ hạ của hắn đều lui về sau, mà Đan Cẩn Tuyền mang theo hắn chạy xa tới chỗ của An Độ Lan. Ngay khi cô cảm thấy đã an toàn, sau lưng bỗng nhiên bị vật nặng đánh vào. Đau đớn thấm vào trong xương cốt làm cho toàn thân cô chợt lạnh, nháy mắt liền té xuống đất
Thân thể đau đớn khiến cho Đan Cẩn Tuyền không thể đứng lên, cơ bắp ẩn ẩn mỏi nhừ, động nhẹ một cái liền đau. Cô quỳ một gối trên mặt đất, nhìn lưỡi dao sắc bén chém về phía mình, có chút không cam lòng cười lên. Hóa ra mình cũng không lợi hại như mình tưởng. Lần này là cô tự làm tự chịu, không thể trách ai khác. Chỉ là, nếu mình xảy ra chuyện, thì... nữ nhân kia biết làm sao bây giờ?
Đan Cẩn Tuyền nhắm hai mắt chờ đợi kết cục của mình. Thế nhưng đau đớn trong tưởng tượng không có, trái lại thân thể liền ngã vào một cái ôm mềm mại. Nghe mùi máu tươi bỗng nồng đậm trong không gian, Đan Cẩn Tuyền mờ mịt mở mắt, nhìn thấy Âu Á Viên ngay ở đó, nhìn cô bằng ánh mắt vừa đau lòng vừa cưng chiều
"Tiểu Cẩn, thật xin lỗi, ta đã tới muộn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top