Chương 16

"Tiểu di, ngươi mau đến xem, nơi này có biển này, ôi chao!".

"Ừ, ta nhìn thấy rồi, Tiểu Cẩn đừng chạy loạn, ngươi ngã ta đau lòng"

"Ta nghe lời tiểu di, sẽ không làm cho ngươi phải khổ sở"

"Tiểu Cẩn, sinh vật vui vẻ. Hôm nay không mang quà gì, ta tự đem mình tặng cho ngươi được không?"

"Thật sao? Ta không cần quà cáp gì cả, chỉ cần dì ở bên ta"

"Tốt lắm, tiểu di ở cùng ngươi vĩnh viễn không rời đi, được không?"

"Được, đã nói rồi, ngươi không thể rời tiểu Cẩn"

...

"Đan Cẩn Tuyền, Đan Cẩn Tuyền!" Tiếng gọi bất thình lình khiến giấc mơ bị cắt ngang. Khoảnh khắc tươi đẹp hết thảy trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Vuốt vuốt bả vai vừa bị vỗ, Đan Cẩn Tuyền ngẩng đầu nhìn An Độ Lan đang đứng bên cạnh, gắt gao nhíu mày. Cô nhíu mày cũng không phải vì bị đánh vào vai, mà là vì nhớ lại ký ức từ đã quá lâu kia

Đan Cẩn Tuyền biết chuyện mình trong lúc đang đi học lại nhớ đến Âu Á Viên không phải chuyện ngẫu nhiên. Tiến vào đại học đã được một tháng, cô dần thích ứng với cuộc sống ở đây, cũng quen với việc Âu Á Viên đến quấy rầy. Dù là tổng tài của Âu thị hay đường chủ của Tuyết Âu Đường, Âu Á Viên mỗi ngày không đếm được số việc cần làm, thế nhưng mỗi tối đều dành thời gian gọi điện cho Đan Cẩn Tuyền, một tuần cũng phải ghé qua trường thăm cô hai ba lần.

Mới đầu, Đan Cẩn Tuyền rất không thích cuộc sống đại học của mình bị Đan Cẩn Tuyền làm phiền. Nhưng sau này phiền chán lại thành quen, tâm tình ban đầu từ không thích nhìn thấy Âu Á Viên nay biến thành không gặp được liền sẽ thấy khó hiểu. Lúc này di động truyền đến tiếng kêu, nhìn thấy tin nhắn của Âu Á Viên gửi đến, cô mở điện thoại ra đọc

"Tiểu Cẩn, là ta nè, ngươi tan học chưa? Lúc đi học có nhớ ta không? Mau đi ra ta dẫn ngươi đi ăn cơm trưa" Tin nhắn không có gì đặc biệt, nhưng lại chính vì người gửi mà trở nên đặc biệt. Nhìn biểu tượng mặt cười ở cuối, Đan Cẩn Tuyền bất đắc dĩ gợi lên khóe môi, nhưng cô không biết mình vừa mới nén tươi cười đã sắp tràn đầy trên mặt

"Này, sao gần đây ngươi cứ thất thần vậy? Gọi mấy lần không trả lời, bây giờ lại nhìn điện thoại ngẩn người. Ta hỏi trưa nay tụi mình đi ăn cái gì bây giờ?" Thấy Đan Cẩn Tuyền không nhúc nhích cúi đầu nhìn điện thoại chằm chằm, An Độ Lan tò mò hỏi, đồng thời đưa mắt liếc qua màn hình điện thoại của cô. Tại thời điểm An Độ Lan sắp nhìn thấy người trên màn hình, Đan Cẩn Tuyền bỗng nhiên tắt đi khiến cho cô không nhìn thấy nữa

"Không được rồi, trưa nay ta có việc, ngươi đi ăn một mình đi"

"Ừ, vậy ta đi đây" Thấy An Độ Lan mang theo vẻ mặt nghiền ngẫm rời đi, Đan Cẩn Tuyền cũng không trì hoãn nữa. Cô sửa soạn mang theo đồ cần dùng buổi chiều đi học, rồi đi thẳng về phía cổng trường. Còn cách thật xa, Đan Cẩn Tuyền đã thấy được Âu Á Viên đứng đó đợi mình. Hôm nay nàng so với vài lần trước cũng giống nhau, mặc dù ăn mặc rất bình thường, còn có chút lộn xộn, thế nhưng mọi người xung quanh vẫn nán lại chút ít đem ánh mắt rơi trên người nàng.

Nghĩ đến việc cô gái này luôn làm theo ý thích bản thân, gần đây lại vì một hai câu nói của mình mà thay đổi, Đan Cẩn Tuyền không biết vì lý do gì mà cảm thấy đây là chuyện khiến cho người ta nghe được mà vui sướng, thậm chí làm cho cô có cảm giác xúc động mà mỉm cười. Cười cũng không phải vì buồn cười hay chế nhạo, mà là cảm xúc tốt đẹp kìm không được. Có lẽ, đây cũng có thể gọi là hạnh phúc.

"Bạn học Đan, chúng ta lại gặp rồi" Ngay lúc Đan Cẩn Tuyền định đi về phía Âu Á Viên, bỗng nhiên có người đứng chắn trước mặt cô. Nhìn nam sinh thần sắc ngại ngùng, Đan Cẩn Tuyền lục tìm trong trí nhớ người mà cô còn không nhớ là có quen biết hay không, cuối cùng mới nhớ ra đây là bạn nam cùng lớp bị mình từ chối lời mời ăn cơm.

"Có việc gì sao?" Đang đi mà bị cản lại, Đan Cẩn Tuyền tất nhiên là không thoải mái, nhưng điều càng khiến cô thấy bất đắc dĩ là sắc mặt tối tăm của Âu Á Viên. Mặc dù còn cách hơn mười mét, Đan Cẩn Tuyền có thể thấy đôi mắt đen xinh đẹp của nàng gắt gao nhìn Trương Nham chằm chằm, hàn ý trong mắt nàng bắn ra lạnh lẽo như khối băng muốn đâm thủng người.

"Là vậy, ta vẫn muốn mời ngươi ăn cơm nhưng chưa có cơ hội, ta..."

"Học trưởng, ta hôm nay không có thời gian, về sau cũng sẽ không có" Đối mặt với Trương Nham vừa lặp lại lời mời, Đan Cẩn Tuyền quyết định cự tuyệt thật nhanh. Cô tin rằng đã nói thẳng ra thế này, Trương Nham tự nhiên cũng sẽ hiểu ý tứ của cô

Quả nhiên nghe được lời này, sắc mặt của Trương Nham trở nên cực kỳ khó coi, nắm đấm siết lại giống như đang nhẫn nhịn điều gì. Tình huống này không kéo dài bao lâu, khi Đan Cẩn Tuyền đưa ánh mắt tò mò nhìn, Trương Nham lập tức khôi phục lại sắc thái bình thường

"Bạn học Đan, có lẽ là hành vi của ta làm cho ngươi cảm thấy đường đột. Kỳ thật ta không có ác ý, chỉ đơn giản là muốn mời ngươi ăn một bữa cơm mà thôi. Ta thừa nhận, ta rất có cảm tình với ngươi, nghe nói ngươi còn chưa có bạn trai, ta..."

"Nói đủ chưa?"

Lúc Trương Nham định nói tiếp, một thanh âm lập tức chen ngang cắt lời hắn. Đan Cẩn Tuyền còn chưa kịp nhìn biểu cảm của đối phương đã bị một bàn tay ôm ngang thắt lưng, cả người ngã vào trong lồng ngực mềm mại. Hương vị quen thuộc, độ ấm quen thuộc, ngay cả phương thức bảo hộ này cũng đều quen thuộc như thế.

Không cần đoán cũng không cần nhìn, người vừa tới tất nhiên là Âu Á Viên nãy giờ chờ ở cửa đã sớm mất kiên nhẫn. Thấy Trương Nham nhìn Âu Á Viên với vẻ chột dạ, Đan Cẩn Tuyền không rõ chột dạ này của hắn là vì sao. Nhưng cô cảm giác được, theo Âu Á Viên quan sát ánh mắt và giọng nói của hắn, tâm tình của hắn nhất định không tốt

"Ngươi là Trương Nham? Con của Trương Cảnh phải không?" Hiển nhiên là bộ dáng của Âu Á Viên lúc này cũng không phải hiền lành gì, thậm chí mang vài phần địch ý. Nàng đưa tay ôm trụ vòng eo của Đan Cẩn Tuyền, nhìn thẳng vào gương mặt đang hiện vẻ khủng hoảng của Trương Nham, cất giọng trầm thấp

"Vâng, Âu tiểu thư, ta..."

"Trương gia vài năm gần đây khẩu vị nặng nhỉ? Không chỉ tìm phương pháp nhập hàng từ bên ngoài, hiện còn có chủ ý với người nhà họ Âu luôn?"

"Không có, ta... ta chỉ là..." Âu Á Viên vừa nói ra lời này, Trương Nham càng trở nên bối rối. Hắn xoắn hai tay vào nhau, ở trước mặt Âu Á Viên lại giống như học sinh tiểu học phạm lỗi

"Lần này ta cho ngươi lời khuyên, người nhà họ Âu không phải ngươi muốn đụng vào là đụng vào. Muốn Trương gia sống yên ở thành phố Lang Kỳ thì đừng tự cho mình là thông minh. Tiểu Cẩn, chúng ta đi" Âu Á Viên nói xong, nhìn sắc mặt trắng bệch của Trương Nham, xoay người kéo tay Đan Cẩn Tuyền đi ra khỏi sân trường. Mà Trương Nham thì đứng lặng ở đó không rời đi, nhìn theo bóng dáng hai người

"Tiểu Cẩn sao lại không nói lời nào, có phải giận ta không?" Đi cùng Đan Cẩn Tuyền tới chỗ đậu xe, Âu Á Viên mở cửa cho cô ngồi vào trong, đem cơm trưa đã chuẩn bị tốt đặt lên một cái bàn đơn giản. Thấy cô ăn cơm mà không nói một lời, hoàn toàn trái với mình nãy giờ thao thao bất tuyệt, Âu Á Viên bất an hỏi.

"Không có." Đan Cẩn Tuyền thấp giọng nói xong, bên ngoài nhìn bình tĩnh nhưng bên trong lại ẩn hiện lộ ra vài phần lo lắng. Nàng siết lấy ghế ngồi bên dưới, thừa dịp Âu Á Viên không chú ý mà hít sâu một hơi. Về tình về lý, Âu Á Viên là dì của cô, ở tình huống vừa rồi nói chuyện với Trương Nham như thế là chuyện không nên. Điều này không chỉ khiến cho thế lực hai nhà trở mặt với nhau, mà còn gây đồn thổi không tốt ở trong trường

Chẳng qua đó cũng không phải nguyên nhân chính khiến Đan Cẩn Tuyền phiền muộn. Điều làm cô bất an là, cô không hề thấy khó chịu vì hành vi của nàng, ngược lại lại có vài phần vui sướng trong lòng. Tiến triển như vậy cũng không tốt, loại tâm tư này chứng minh chính cô đối với Âu Á Viên đang thay đổi thái độ. Đan Cẩn Tuyền tự trách chính mình không kiên định, lại càng chán ghét bản thân vì thiếu quyết đoán

Có lẽ mọi chuyện đều đã là sai lầm ngay từ đầu rồi, mình không nên ở lại thành phố Lang Kỳ, ở lại bên cạnh nữ nhân này

"Tiểu Cẩn, ngươi làm sao vậy? Là giận ta đuổi người kia đi sao?" Thấy Đan Cẩn Tuyền tới bây giờ vẫn không để ý đến mình, Âu Á Viên có chút luống cuống hỏi. Nàng không sợ Đan Cẩn Tuyền mắng nàng, càng không sợ cô nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng. Nàng chính là sợ hãi đối phương giống như kiếp trước không để ý tới nàng, coi nàng như vô hình. Loại cảm giác ấy thật sự ép nàng phát điên

Kỳ thật, Âu Á Viên vừa rồi nói những lời vừa rồi với Trương Nham thứ nhất là do cảm xúc chiếm hữu ở trong lòng, thứ hai là muốn thăm dò ý đồ của hắn. Có thể vào được trường này, cơ bản cũng đều phải là con nhà có tiền có quyền. Bọn họ trà trộn vào xã hội đen nhiều năm, tâm tư tất nhiên không đơn giản. Âu Á Viên không hy vọng Đan Cẩn Tuyền bị tổn thương khi đi học ở đây, càng không hi vọng có ai đó cùng nàng tranh cướp tiểu Cẩn của nàng.

Nghĩ như vậy, Âu Á Viên nhìn một bên mặt thờ ơ của Đan Cẩn Tuyền, khẽ mím cánh môi tiến lên ôm cô, đem cằm đặt trên vai cô. Mặc dù đã trải qua nhiều năm, hương vị của người này vẫn làm cho nàng mê muội. Đó là hương vị sạch sẽ tươi mát, dù là bản thân nàng mỗi ngày đều sống trong nguy hiểm toàn chém chém giết giết, đều bị tư vị bình an trên người Đan Cẩn Tuyền dập tắt đi. Dù có trời rung đất chuyển, chỉ cần có Đan Cẩn Tuyền bên người, nàng cũng sẽ không sợ hãi

Tựa vào bờ vai không phải là rất rộng của Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên cảm thấy mi mắt càng lúc càng nặng, thần trí cũng mơ hồ. Nàng xử lý chuyện của Âu thị và Tuyết Âu Đường mà không ngủ hai ngày nay, hiện tại rất muốn nằm trong lòng cô ngủ một giấc an ổn

"Mệt thì về nghỉ ngơi đi, không cần giữa trưa thế này vội vàng đến gặp ta" Đan Cẩn Tuyền vốn kỹ tính, nhìn một cái cũng biết nàng đang mệt mỏi. Thông qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy một chồng đầy tài liệu ở ghế sau, lập tức nghĩ đến cảnh tượng Âu Á Viên để tài xế lái xe, còn một mình nàng ở phía sau xử lý văn kiện

"Tiểu Cẩn, mệt." Có lẽ là nghe thấy Đan Cẩn Tuyền nói vậy, Âu Á Viên ngược lại càng dựa lại gần. Nàng cọ cọ trán vào cổ Đan Cẩn Tuyền, khi nói chuyện lại đem hơi thở ấm áp phả trên cổ cô. Hai người đều rõ ràng có cảm giác vị trí kia của Đan Cẩn Tuyền mà Âu Á Viên thở vào đang nổi da gà, lại còn có xu hướng ửng hồng

"Đừng náo loạn." Đan Cẩn Tuyền đem thức ăn thừa vứt đi, còn định đem cái bàn cất trở lại rồi sẽ rời đi. Ai ngờ Âu Á Viên trực tiếp ngã xuống nằm vào trong lòng cô

"Tiểu Cẩn, ta muốn ngươi ôm ta"

Những lời này của Âu Á Viên ba phần tỉnh, bảy phần là say. Nàng híp mắt rúc vào lòng Đan Cẩn Tuyền, tóc dài màu đỏ buông xuống lộ ra mặt mũi tràn đầy mệt mỏi cùng lười biếng. Nàng giống như con mèo con no bụng buồn ngủ, làm cho người ta muốn vuốt ve mặt của nàng. Âu Á Viên phát hiện bản thân ở bên Đan Cẩn Tuyền sẽ luôn mệt rã rời. Thói quen ham ngủ của nàng lại lộ ra, cũng là vì bên người nàng là Đan Cẩn Tuyền

"Ngươi về nhà ngủ đi, buổi chiều ta..." Đan Cẩn Tuyền mới nói một nửa đã bị tiếng hít thở trong xe ngăn lại. Nhìn Âu Á Viên đã ngủ trong lòng mình, tay nàng còn khoác lên vai mình từ từ trượt xuống. Không muốn đánh thức Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền chậm rãi đem cái tay kia để ở phía trước người Âu Á Viên, lại kéo cái tay trái của nàng đang ôm eo mình ra đằng trước

Nhưng khi tay trái của Âu Á Viên xuất hiện trước mắt, đồng tử của Đan Cẩn Tuyền co rút lại. Đây là lần đầu sau mấy ngày qua Đan Cẩn Tuyền cẩn thận quan sát nàng. Chỉ thấy trên cánh tay vốn sạch sẽ nhẵn nhụi nay đã có rất nhiều vết thương, cả mới lành lẫn chưa lành. Có vết ở đầu ngón tay, mà cũng có vết trong lòng bàn tay. Nghĩ đến mấy ngày nay Âu Á Viên đều mang đồ ăn cho mình, Đan Cẩn Tuyền chỉ thấy trong lòng thật đau, lại còn có một loại tư vị không nói nên lời

"Ngốc, không biết nấu thì đừng có nấu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top