Chương 15
Giáo sư vừa thông báo giờ học kết thúc, phòng học nháy mắt đã không còn một bóng người. Đan Cẩn Tuyền thu thập đồ đạc xong chuẩn bị rời đi, bả vai lại bị người sau lưng vỗ nhẹ. Cô quay đầu liền thấy được một nam sinh cao chừng 1m80 đứng ở sau lưng mình
Hắn mặc áo phông thuần sắc đơn giản phối hợp với quần bò màu lam, nhìn qua sạch sẽ mà sáng sủa. Đan Cẩn Tuyền không biết người kia là ai và gọi mình làm gì, nhưng gần đây cô lại cảm thấy rất không thích việc có người đánh tiếng kêu mình từ phía sau lưng
"Có việc sao?" Đan Cẩn Tuyền thấp giọng hỏi, con ngươi màu hổ phách nhìn chằm chằm nam sinh đang mang vẻ mặt kích động khiến cho hắn lại càng thêm đỏ mặt
"Bạn... Bạn học Đan. Ta là Trương Nham, là học trưởng đã đón tiếp ngươi vào ngày nhập học, có lẽ là ngươi cũng không nhớ rõ ta. Ta thực muốn mời ngươi ăn cơm, không biết liệu ngươi có thời gian hay không?"
"Thật ngại quá, ta lại có hẹn mất rồi"
Đan Cẩn Tuyền tự nhiên sẽ không hiểu đối phương muốn cô ăn cơm cùng là có ý gì. Chính như theo lời Trương Nham nói cô cũng đã sớm quên người tiếp đón mình vào ngày đi báo danh. Đối mặt với Trương Nham mời mọc như vậy, cô lựa chọn từ chối, chỉ có như vậy hắn mới không có động thái gì khác tiếp theo
"Không sao, lại để lần sau đi.".
"Ta phải đi rồi." Nghe Trương Nham có ý hẹn lần sau, Đan Cẩn Tuyền đơn giản trả lời sau đó xoay người rời khỏi phòng học. Cô nói bản thân có hẹn cũng không phải nói dối. Nhìn thời gian vẫn sớm 10 phút, nhưng Đan Cẩn Tuyền biết mình sẽ không phải chờ. Bởi vì cô biết người kia luôn đi trước thời gian, sẽ không bắt ai phải đợi chờ mình
Một đường đi đến quán café đã hẹn, mới vừa vào cửa, Đan Cẩn Tuyền liền thấy được cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ. Hôm nay nàng mặc váy dày xinh đẹp màu trắng hoa văn sắc tím, trên chân đi giày cao gót màu lam. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tóc nâu dài bị gió từ ngoài lùa vào nhẹ bat. Thấy Đan Cẩn Tuyền tiến vào, nàng quay đầu nhìn lại, đôi mắt tựa như cặp đá hồng ngọc gợi lên ý cười nhẹ nhàng.
"Thật có lỗi, chờ lâu chưa?" Thấy ly cà phê của nàng đã gần cạn tới đáy, Đan Cẩn Tuyền ngượng ngùng nói.
"Không sao đâu" Nữ nhân cười mở miệng, giọng nói cũng không giống tông giọng quốc ngữ, thấy được nàng cũng không phải người Trung Quốc thuần túy.
"Xem ra lần sau muốn gặp ngươi, ta hẳn là nên đến sớm một tiếng. Sao lại về nước vậy? Sự tình bên nước ngoài xử lý tốt rồi?"
"Không phải, chỉ là một người bạn trong nước có chút chuyện nên về giúp giải quyết, vài ngày sau lại đi" Nữ nhân nói như gió nhẹ mây bay, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra lo lắng. Sự tình tựa hồ cũng không đơn giản như vậy
"Cần ta hỗ trợ không? Nếu là chuyện trên đường, ta...".
"Không cần đâu, cũng không phải chuyện gì lớn. Ngươi hiện tại vẫn còn đi học, làm sao ta có thể phiền đến ngươi được."
"Vậy được rồi, nếu có cần ta giúp, cứ nói cho ta biết"
"Tất nhiên rồi, có bạn bè tốt như ngươi, không cần nhờ thì thật ngốc"
Nghe được cô gái đùa giỡn như vậy, Đan Cẩn Tuyền cũng không để ý lắm, khóe môi hơi gợi lên ý cười. Hai người cứ như vậy trò chuyện, uống cà phê, chờ đến lúc nói xong lời cuối cùng cũng đã 5 giờ. Chào tạm biệt người bạn của mình, Đan Cẩn Tuyền cũng quay trở về trường học
Đại học Lang Kỳ không có giờ giới nghiêm. Kể cả về lúc nửa đêm thì cũng có người ra mở cửa cho vào. Đan Cẩn Tuyền vừa đi vừa suy nghĩ cuộc trò chuyện vừa rồi, nàng hỏi cô có người thích chưa, cô không chút do dự nói là không có. Nhưng Đan Cẩn Tuyền biết bản thân có thể là đang nói dối, cũng có thể đang ép bản thân tin vào lời nói dối ấy
Có một số việc, không thể xảy ra vẫn sẽ mãi không thể xảy ra
"Buông ra!" Ngay tại thời điểm cô đang thất thần, trong ngõ nhỏ bên cạnh truyền ra một tiếng kêu, còn có tiếng thở gấp cùng tiếng vải quần áo bị xé rách. Trong lòng dâng lên cảnh giác, Đan Cẩn Tuyền cước bộ chậm rãi đi tới, nhìn thấy mấy người đàn ông mặc đồ đen giữ lấy một cô gái, tựa hồ muốn cướp lấy thứ cô gái đang cầm ở trong tay
"Các người đang làm cái gì vậy?" Đan Cẩn Tuyền không phải thích xen vào chuyện của người khác, nhưng gặp chuyện thế này cô cũng tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Cô lạnh giọng hỏi, thanh âm trầm thấp khàn khàn làm cho mấy gã đàn ông giật mình. Nhưng sau khi nhìn thấy đây chỉ là một nữ sinh nhu nhược, ánh mắt chúng lại trở nên thoải mái vô cùng
"Ôi chao, ta tưởng là ai, hóa ra là một cô em. Các ngươi, đem nàng lại đây cho ta!".
Theo tiếng ra lệnh của gã cầm đầu, mấy người đàn ông rất nhanh đi về phía Đan Cẩn Tuyền. Nhìn thấy trong tay chúng đều là dao, cô khinh thường cười cười, lấy ra bên hông một cái chủy thủ (dao găm). Nhìn ánh sáng lóe lên từ lưỡi dao, có thể thấy sắc bén không ít
Lưỡi dao va chạm nhau phát ra tiếng leng keng quanh quẩn trong ngõ nhỏ. Thấy lưỡi dao nhỏ đâm thẳng hướng mặt mình, Đan Cẩn Tuyền nghiêng đầu tránh thoát, một bàn tay đè lại cánh tay đối phương, tay kia rất nhanh chém xuống cắt đứt gân mạch của hắn. Tiếng kêu đau đớn vang lên bên tai, máu tươi nóng rực văng trên mặt đất. Đan Cẩn Tuyền không chần chừ nhấc chân một cước đá bay hắn ra ngoài, va vào một tên đằng sau đang muốn lao lên. Trong lúc nhất thời, tất cả người muốn lao lên đánh Đan Cẩn Tuyền đều nằm bẹp dưới đất, còn lại mỗi gã cầm đầu đứng ngẩn người
"Còn muốn lên không?" Đan Cẩn Tuyền cầm dao vương đầy máu đi về phía hắn. Thấy nàng lừ lừ lại gần, hắn kinh hoảng mặc kệ thủ hạ bỏ chạy. Thấy hắn bỏ đi, Đan Cẩn Tuyền cũng không để ý đến cô gái đang vừa sợ sệt vừa cảm kích kia mà xoay người đi tiếp đến trường. Cũng may trên người nàng không có vết máu, nếu không không biết phải giải thích sao
Giải quyết xong chuyện vừa rồi, Đan Cẩn Tuyền phát hiện thời gian đã muộn hơn mình nghĩ, liền nhanh chân trở về trường nhưng tới cổng rồi thì lại dừng lại. Cô thấy được một cô gái đang đứng đó, dáng người cao gầy của nàng thật giống như người mẫu, tóc dài màu đỏ rượu nhẹ nhàng lay động, lộ ra sườn mặt xinh đẹp hoàn mỹ. Nàng lấy điện thoại ra nhìn, đôi lúc lại do dự giậm giậm chân giống như gặp phải vấn đề gì khó xử
Hôm nay nàng mặc áo lót thuần trắng, bên ngoài là áo sơ mi hở vai. Vạt áo sơ mi thật dài được buộc lại ở bên hông, khiến vòng eo thon thả lại lộ ra vẻ gầy guộc. Bên dưới nàng mặc quần đen dài bó sát quanh đôi chân dài thẳng tắp. Có lẽ là vì muốn phối hợp với một thân quần áo khí suất như vậy, nàng còn đeo găng tay da màu đen bên tay trái. Từng cái giơ tay nhấc chân của nàng đều mê hoặc khiến cho không ít người qua đường cùng học sinh không nhịn được mà ngắm nhìn
Không còn nghi ngờ gì, người này chính là Âu Á Viên. Đan Cẩn Tuyền không ngờ nàng tại sao lại xuất hiện ở đây vào thời điểm làm việc bận rộn. Hơn nữa, nàng ăn mặc kỳ quái như vậy là vì lý do gì? Không phải bình thường vẫn mặc váy ngắn khêu gợi hay sao? Hôm nay sao lại kín đáo như vậy?
"Tiểu Cẩn." Không cần Đan Cẩn Tuyền chào hỏi, Âu Á Viên đã chủ động đi tới. Từ chuyện không mấy thoải mái lần trước giữa hai người, đã vài ngày liền không gặp. Đan Cẩn Tuyền biết Âu Á Viên bề bộn nhiều việc, mặc dù muốn gặp mình cũng không có thời gian. Nhìn trang điểm tinh xảo trên mặt nàng cũng không che giấu được quầng thâm, Đan Cẩn Tuyền chỉ muốn nói nếu như quá bận thì không cần phải tới. Chỉ là nếu nói ra lời này, sợ rằng nàng sẽ nghĩ cô không muốn gặp nàng?
"Dì."
Đan Cẩn Tuyền không biết nên nói gì với Âu Á Viên nên gọi một câu như vậy rồi thôi
"Tiểu Cẩn, ta cố ý nghỉ nửa ngày qua đây gặp ngươi. Ta vừa định gọi điện thì ngươi quay về. Ta tự tay làm cơm tối cho ngươi, ngươi ăn thử xem."
Âu Á Viên vờ như không thấy vẻ lạnh lùng của Đan Cẩn Tuyền. Nàng cười cười cầm cặp lồng cơm trên tay ấn vào trong lòng Đan Cẩn Tuyền. Nhìn trên nắp cặp lồng dán đầy hình dán loli cho trẻ con, cô bất đắc dĩ chu môi. Cô biết Âu Á Viên tới giờ vẫn còn trêu chọc mình chuyện ngày xưa vì một con búp bê mà khóc nhè. Mỗi khi mua đồ dùng sinh hoạt cho cô nàng đều không bỏ qua phong cách cho bé gái.
"Ngươi nấu có ăn được không vậy? Còn có tại sao không lái xe đến?" Nghe Âu Á Viên nói tự tay nàng nấu cho mình, Đan Cẩn Tuyền lộ ra biểu tình không tin nổi. Nàng luôn biết Âu Á Viên sẽ không bao giờ động vào việc nhà, ngay cả chuyện nhỏ như nhặt rác trên bàn còn không làm, nói gì tới nấu cơm. Nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng ra nổi là ăn sẽ ngon. Hơn nữa, Đan Cẩn Tuyền thấy Âu Á Viên không có chạy xe tới đây
"Ta biết Tiểu Cẩn không thích ta phô trương nên nhờ người chở tới đây, còn ăn mặc thật kín. Nhưng ngươi ăn đi đã, bữa tối tình yêu ta làm cho ngươi đấy" Âu Á Viên nói xong, kéo tay Đan Cẩn Tuyền đi vào trong vườn trường. Hai người tìm chỗ yên tĩnh rồi ngồi xuống một cái ghế dài. Thấy Âu Á Viên thật cẩn thận mở cặp lồng ra như rất sợ bị đổ thức ăn, Đan Cẩn Tuyền rất muốn nói mình đã ăn ở ngoài rồi, nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra được
Mở cặp lồng ra, một mùi không rõ làm mùi gì dậy lên nhưng chắc chắn không phải hương vị đồ ăn bình thường. Nhìn một đống cơm đầy, còn có thức ăn bên cạnh không biết làm từ nguyên liệu gì, sắc mặt Đan Cẩn Tuyền xanh mét. Tuy rằng sớm đã biết chất lượng đồ ăn nàng làm sẽ rất thấp, không nghĩ tới thành phẩm lại tệ như vậy
"Nhìn cũng không ngon lắm, Tiểu Cẩn ăn thử một miếng thôi được rồi" Quả nhiên Âu Á Viên cũng thấy được sắc mặt không tốt của Đan Cẩn Tuyền. Nàng cau mày nói, mong chờ trong ánh mắt lại càng sâu sắc. Không muốn làm nàng thất vọng, Đan Cẩn Tuyền cầm đũa tùy ý gắp đồ ăn cho vào miệng. Nuốt hương vị không rõ là đau hay khổ xuống, Đan Cẩn Tuyền ngẩng đầu nhìn ánh mắt chờ đợi của Âu Á Viên
"Hương vị bình thường, lần sau cố gắng"
Có lẽ chỉ có Đan Cẩn Tuyền biết bản thân nói ra được tám chữ này là đã rất cố gắng. Nhìn biểu cảm giống như vừa nuốt phải con ruồi của cô, Âu Á Viên cười cười cầm cặp lồng ném vào thùng rác. Đan Cẩn Tuyền tưởng nàng tức giận, đang tính an ủi, nhưng nàng lại ôm cô vào lòng
"Âu Á Viên...".
"Tiểu Cẩn thật dịu dàng, khó ăn như vậy vẫn nói bình thường. Ta vẫn rất vui vì ngươi đã ăn, lần sau ta nhất định sẽ nấu ngon hơn" Thanh âm của Âu Á Viên rất nhẹ, mang theo ôn nhu cùng thỏa mãn. Cảm thấy nàng ôm mình thật chặt, Đan Cẩn Tuyền không nhịn được cử động tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng nàng. Giờ khắc này trong lòng cả hai đều là cảm xúc hưởng thụ vui vẻ
"Ta muốn về." Không biết sau bao lâu, Đan Cẩn Tuyền cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn về phòng ngủ. Ngạc nhiên thay Âu Á Viên cũng không có níu giữ cô lại, mà là sửa sang lại mái tóc rối bời của cô
"Tiểu Cẩn, ta đi đây.".
"Ừ, đi đường cẩn thận.".
Nghe được Đan Cẩn Tuyền dặn, Âu Á Viên cười rộ lên, nàng đặt tay trên bả vai của cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán. Nụ hôn này rất sạch sẽ lại đơn giản, tràn ngập ấm áp, không khiến cho Đan Cẩn Tuyền cự tuyệt cùng mâu thuẫn. Thấy thân ảnh của nàng đi xa dần, Đan Cẩn Tuyền trấn tĩnh trong lòng đang hơi hoảng, bất đắc dĩ lắc đầu
"Tới đón ta." Ra cổng trường, Âu Á Viên gọi điện thoại, rất nhanh đã có xe tới đón. Ngồi ở ghế sau, nàng cởi găng tay trái lộ ra tầng lớp băng vải, máu tươi ẩn hiện tràn ra. Nàng lại giống như không có việc gì mà mỉm cười, giống như bàn tay đầy băng bó kia không phải là tay của nàng
"Đường chủ, lửa cháy đã được dập tắt, lửa là từ phòng bếp lan sang chỗ khác. Gần đây có cần nhiều người hơn đến bảo vệ ngài?" Lái xe là thủ hạ của Âu Á Viên, nhìn tay nàng bị thương vội lo lắng hỏi
"Cháy là ngoài ý muốn, không cần điều tra. Mua một căn nhà mới gần đại học Lang Kỳ, ta muốn có trong tối mai. Còn có, tra một chút xem Tiểu Cẩn vừa mới gặp mặt nữ nhân nào"
"Vâng".
Nói chuyện xong, Âu Á Viên mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính xe. Nhìn khoảng cách giữa mình và đại học Lang Kỳ càng ngày càng xa, nàng chậm rãi nhắm mắt lại
Vừa mới rời đi có một chút, đã nhớ cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top