Chương 11

"Đến thư phòng đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi" Đã lâu không trở về nhà, Đan Cẩn Tuyền không cảm thấy ấm áp như ở Âu gia, ngược lại thấy phòng của mình gọn gàng chỉnh đốn như thế lại có vài phần lạnh lẽo thê lương. Vừa mới buông hành lý xuống, chưa kịp uống nước mà Đan Bác ở bên kia đã mở miệng gọi cô đi qua. Thấy cha của mình không đợi mình đáp lại đã đi lên trên tầng, Đan Cẩn Tuyền đưa ánh mắt trấn an nhìn Âu Tình đang mang vẻ mặt lo lắng, tỏ ý không có việc gì, sau đó theo Đan Bác đi lên lầu.

Đan gia tuy rằng đi lên bằng con đường xã hội đen, trình độ học vấn cũng không phải dạng bình thường. Dù là Đan Bác hay cha của hắn Đan Quân cũng đều là người trí thức, nói theo tục ngữ thì là Đỗ tử lý hữu mặc thủy thị ("Một bụng đầy mực", chỉ người có học). Ở giai đoạn những năm 60-70, số người được đi học đàng hoàng không có mấy, mà số người học lên tới đại học lại càng ít. Tuy nhiên Đan Quân lại làm một trong những người có cơ hội được đi học tất cả như thế, mà Đan Bác con trai ông ở phương diện học thức tất nhiên cũng không kém cạnh

Đan Quân ưa thích yên tĩnh, từ mấy năm trước đã đem hết tài sản giao cho Đan Bác trông coi còn bản thân thì lên núi ở. Biệt thự Đan gia cũng chỉ có một nhà ba người, còn có một vài người hầu. Ở trong Đan gia có cất giữ rất nhiều sách, sách trong nước lẫn nước ngoài, cả sách cũ quý hiếm hoặc không xuất bản nữa đều có thể được tìm thấy ở Đan gia. Bên cạnh việc Đan gia là tổ chức hắc đạo, nói bọn họ là dòng dõi trí thức cao càng đúng hơn.

Đi vào căn phòng bày trí như một thư viện thu nhỏ, Đan Cẩn Tuyền nhìn Đan Bác đang ngồi trước bàn làm việc, chậm rãi đi vào

"Cha"

Đứng ở trước bàn, Đan Cẩn Tuyền hướng Đan Bác hành lễ một cái. Đan Bác giống như lúc nãy không cho cô ngẩng đầu mà thay vào đó châm một điếu thuốc, lại để cho cô vốn không ưa thích mùi thuốc lá phải nhíu mày

"Ngươi là đã khôi phục quan hệ cùng dì của ngươi?" Đan Cẩn Tuyền không nghĩ tới Đan Bác hỏi câu đầu tiên lại là về chuyện của mình và Âu Á Viên. Cô có chút nghi hoặc ngẩng lên đối diện với đôi mắt của Đan Bác sau làn khói thuốc. Không biết vì sao cô cảm thấy lúc này Đan Bác có chút kỳ quái, nhưng lại không nghĩ ra kỳ quái ở chỗ nào

"Cẩn Tuyền và dì vẫn có mối quan hệ như thế"

"Ồ, vẫn như thế sao? Ngươi gây chuyện ta là cha đều có thể nhìn rõ. Chuyện tai nạn xe cộ lần này coi như bỏ qua. Nếu ngươi còn vì chuyện cá nhân mà gây ra sai sót không cần thiết, ta không chỉ đơn giản là răn dạy ngươi một hai câu nữa đâu. Người của Đan gia không được phép mắc sai lầm hay để lại vết nhơ nào"

"Vâng, ta đã hiểu" Nghe Đan Bác giáo huấn như thế, Đan Cẩn Tuyền ngược lại thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô đã sớm nhìn ra từ lúc ở Âu gia vừa rồi, Đan Bác đã sinh ra bất mãn với mình hoặc là với Âu Á Viên. Quan hệ hai nhà Đan Âu có vẻ bền vững, kỳ thật cũng không như người ngoài nhìn vào thấy tương giao tốt lắm. Ở mặt ngoài Đan Bác là con rể của Âu gia, nhưng Đan Cẩn tuyền nhìn thấy được cha mình không sinh ra tình cảm đặc thù với Âu gia, cũng chỉ có lúc hợp tác mới cùng người nhà họ Âu tiếp xúc

Vừa rồi ở Âu gia Đan Cẩn Tuyền chủ động nhận sai là vì không muốn Đan Bác cùng Âu Á Viên mâu thuẫn. Cô biết Âu Á Viên có mong muốn từ nội tâm là che chở cho mình, cũng không muốn Đan Bác bị Âu Á Viên làm cho mất mặt. Thân là con gái, Đan Cẩn Tuyền rất hiểu cha của mình. Đan Bác là người theo chủ nghĩa đại nam tử (gia trưởng), lại ghét nhất bị người khác làm phiền giống như bị hạt cát bay vào mắt. Thời điểm đang giáo huấn con gái mà bị Âu Á Viên nhúng tay vào, dĩ nhiên hắn sẽ không thấy dễ chịu.

"Ừ, ngươi hiểu được là tốt rồi. Vậy chuyện đến trường ngươi tính sao? Tuy trường ở nước ngoài đã qua thời gian nhập học, ngươi vẫn muốn vào thì cũng không phải việc gì khó. Chẳng qua ta và mẹ ngươi đều hi vọng ngươi ở lại thành phố Lang Kỳ để đi học, cũng đảm bảo an toàn cho ngươi. Những lời này ta nói để ngươi cân nhắc tình huống hiện tại, còn đi hay ở là do ngươi quyết định"

Đan Bác nói xong, đem điếu thuốc dập đi ở trong gạt tàn. Nhìn đầu mẩu thuốc lá dài nhỏ ở trong gạt tàn bị nghiền nát thành từng hạt bụi nho nhỏ, Đan Cẩn Tuyền nheo mắt, có chút hoảng hốt nhìn làn khói còn sót lại mà ngẩn người.

Đi hay ở, Đan Bác cho cô quyền lựa chọn. Đan Cẩn Tuyền lẽ ra hẳn là phải không do dự mà lựa chọn đi ra nước ngoài, đến cuối cùng ở thời điểm này lại có chút do dự. Cô cau mày, tầm mắt dừng ở cổ tay trái của chính mình. Trên vị trí vốn trống trải nay treo một sợi dây bạch kim, là Âu Á Viên tự tay đeo lên cho cô

"Ngươi có thể vì ta mà ở lại hay không?" Một câu ngắn ngủi, mềm nhẹ vô hình nhưng lại khiến trong lòng Đan Cẩn Tuyền nổi lên sóng gió. Cô nhớ lại cảnh tượng vừa rồi Âu Á Viên dặn dò mình ra nước ngoài phải để ý đủ thứ chuyện, nghĩ đến sợi dây nàng luôn luôn đeo lại trao lại cho mình, nghĩ đến ánh mắt khát vọng không muốn buông thả của nàng nhìn mình, hỏi mình có thể vì nàng mà lưu lại

Một khắc ấy Đan Cẩn Tuyền không biết trả lời Âu Á Viên ra sao, lại càng không muốn trả lời. Có những khi không biết còn hơn là biết, giống như một tấm màng mỏng nguyên vẹn vẫn tốt hơn đem chọc thủng, đến khi biết bên trong đều là biến chất mục nát thì đã không quay đầu lại được nữa. Đây là suy nghĩ trong lòng Đan Cẩn Tuyền, cũng là câu trả lời của cô

Nhưng rõ ràng hạ quyết tâm như thế, tới lúc cuối cùng lại dao động. Đan Cẩn Tuyền thực ra biết rõ ở lại thành phố Lang Kỳ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất của mình. Đại học tư nhân Lang Kỳ là do hai nhà Đan Âu góp vốn xây dựng nên. Không giống như các trường khác, ở đây học sinh hầu hết đều là con nhà trong giới hắc đạo, hoặc là gia đình có uy tín thế lực trong thành phố. Bản thân cô được đào tạo ở đó sẽ đạt được càng nhiều thế lực, đối với việc tiếp quản Đan gia sau này sẽ rất có lợi. Nhưng là... thật sự có thể ở lại Lang Kỳ sao?

"Ngươi còn chưa có quyết định sao?

"Phụ thân, đối với Đan gia mà nói, ta ở lại trong nước là lựa chọn tốt nhất sao?' Đan Cẩn Tuyền không chỉ suy nghĩ đến chính mình, mà cũng có trách nhiệm với Đan gia. Cô từ nhỏ đã biết mình là người thừa kế duy nhất của gia tộc này. Cô muốn trở ên ưu tú, không muốn phạm phải sai lầm, càng không muốn để vì mình mà làm cản trở Đan gia phát triển

"Đối với tình hình Đan gia lúc này ngươi ở lại trong nước đi học thì hơn. Thế lực của chúng ta ở nước ngoài còn chưa ổn định, ta không dám cam đoan ngươi xuất ngoại có thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Dù sao nếu ngươi muốn một mình rời đi thuận theo thời thế, ta cũng tuyệt đối không ngăn cản ngươi" Thấy bộ dáng do dự của Đan Cẩn Tuyền, Đan Bác thấp giọng nói. Hắn chính là dựa vào năng lực của chính mình đem một Đan gia không tiếng tăm trở thành như ngày nay, hắn cũng tin tưởng Đan Cẩn Tuyền có đủ năng lực đảm đương một mình như thế

"Vậy ta ở lại trong nước" Đan Cẩn Tuyền nhắm lại hai mắt, khi mở ra không còn thấy mê man mà chỉ còn lạnh nhạt cùng kiên định

"Hi vọng ngươi không hối hận"

"Đan Cẩn Tuyền đã quyết thì không hối hận" Nếu trốn tránh không phải cách giải quyết, thà đối mặt vẫn hơn

"Được, nếu ngươi đã chắc chắn, ta ngày mai liền giúp ngươi làm thủ tục nhập học. Mấy ngày này ở nhà thì tập huấn luyện thể lực một chút, đừng ở trường học làm ta phải mất mặt"

"Vâng, ta đã biết"

"Ừ, đi nghỉ ngơi đi"

Cùng Đan Bác trò chuyện xong đã là 7 giờ tối. Nghe thấy tiếng Âu Tình gọi xuống ăn cơm, Đan Cẩn Tuyền thuận miệng than mệt một câu liền trở lại phòng ngủ của mình. Nằm ở trên xích đu, cô nghĩ chuyện mới phát sinh, lại suy tư về lời của Đan Bác mà mơ màng ngủ quên mất, khi tỉnh lại thì đã là 11 giờ đêm.

Là một người có chút khiết phích (ưa sạch sẽ), dù thân thể mỏi mệt nhưng Đan Cẩn Tuyền cũng sẽ không cứ thế cởi quần áo mà nằm lên giường. Cô đứng dậy khỏi xích đu hướng phòng tắm đi đến. Khóe mắt lướt qua điện thoại di động trên tủ đầu giường vừa sáng lên, cô nhìn thấy được dãy số quen thuộc của Âu Á Viên. Không biết nàng vừa gửi đến cái gì, Đan Cẩn Tuyền mở ra xem. Nội dung bên trong vừa nhìn thấy một cái đã khiến cô muốn ném luôn điện thoại đi.

Chỉ thấy trong tin nhắn kia rõ ràng là ảnh chụp selfie của Âu Á Viên, nàng không mang một mảnh vải trên người ngồi ở trong bồn tắm, nhìn vào camera vẻ mặt tươi cười. Tóc xoăn đỏ thẫm bị nước làm ướt nhẹp, hỗn độn mà lười biếng phủ hai bên gò má của nàng. Cánh môi hồng cong lên như trăng lưỡi liềm lộ ra một nụ cười câu dẫn. Mắt phượng hơi nheo lại như khiêu khích, càng giống như đang muốn nói ra điều gì đó với Đan Cẩn Tuyền

Điện thoại cho lên hình rất nét, mặc dù có nước cùng hơi nóng che lấp nhưng hai bờ vai trắng nõn mượt mà và gò ngực Âu Á Viên vẫn bại lộ ra ngoài. Nhìn trong nước ẩn ẩn hiện hiện hai khối mềm mại, còn có vì đè ép với nhau mà hình thành khe rãnh sâu hút ở giữa, Đan Cẩn Tuyền nắm chặt điện thoại, nhìn biểu cảm rất quá phận của Âu Á Viên mà nhịn không được gõ ba chữ "Ngươi điên rồi" gửi cho nàng

Nhưng không đợi Đan Cẩn Tuyền buông di động xuống, một tin nhắn nữa lại gửi đến mang theo tâm tình phá quán tử phá suất ("vò đã mẻ lại sứt", ý chỉ "không còn gì để mất nên làm liều"), Đan Cẩn Tuyền đọc xong không tự chủ được mà đỏ mặt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top