Chương 10
So với không khí nhẹ nhõm trên bàn cơm tối qua, bữa sáng hôm nay lại áp lực hơn rất nhiều. Âu Diễm ngồi ở phía đầu bàn đọc báo, Âu Tình ăn xong quay trở lại phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ly khai. Mà Âu Á Viên vốn đang trong tâm trạng không yên nay cũng không thể an tĩnh. Nàng ngồi không nhúc nhích, đưa mắt ngơ ngác nhìn đồ ăn trước mặt. Thấy ly sữa đã không còn hơi ấm bốc lên, đồ ăn cũng dần đông cứng lại, Đan Cẩn Tuyền cau mày, suy đi nghĩ lại vẫn là mở miệng nói
"Dì, bữa sáng nguội rồi"
Đan Cẩn Tuyền cảm thấy Âu Á Viên lúc này có gì đó rất không đúng. Mình gọi mà cũng không nghe hay sao? Không còn cách nào khác cô đành phải một lần nữa đánh tiếng
"Tiểu di, ngươi nghe thấy ta không?"
"Ân?" Đan Cẩn Tuyền nói lớn tiếng hơn một chút Âu Á Viên mới ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy mờ mịt. Ánh mắt vốn đen láy nay bị bao phủ bởi một màu xám xịt nhưng tình cảm lại bị che giấu đi mất khiến Đan Cẩn Tuyền không cách nào đoán ra được. Nhưng cô biết, màu xám hỗn độn kia nhất định không phải là do chuyện vui vẻ gì gây ra.
"Bữa sáng sẽ nguội mất" Đan Cẩn Tuyền nói xong đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Âu Á Viên, trong lòng cảm thấy đây là một trong số ít lần mình chủ động nói chuyện với đối phương. Trước kia hai người quan hệ rất tốt, dù là trưởng bối và vãn bối nhưng vì khoảng cách tuổi tác ít ỏi, cộng với sự sủng ái che chở của Âu Á Viên khiến Đan Cẩn Tuyền từ nhỏ cũng không có cách nào không yêu thích nàng
Đan Cẩn Tuyền thừa nhận sau khi sự kiện vừa rồi xảy ra, thái độ cùng nhận thức của cô đối với Âu Á Viên đã có chuyển biến cực lớn, thậm chí cả cha mẹ cô cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó. Cô nhớ rõ, chính mình đã từng mỗi ngày nghỉ đều dính lấy Âu Á Viên, không phải đi ra ngoài chơi cùng nàng thì cũng là ở nhà xem TV và chơi game. Đối với việc Đan Cẩn Tuyền ỷ lại Âu Á Viên như thế, Âu Tình cũng tỏ ra ghen tỵ, cho rằng cô có người dì như vậy rồi liền quên mất bà mẹ này
Thế nhưng mấy năm gần đây, Đan Cẩn Tuyền lại thành ra cố ý trốn tránh Âu Á Viên, hai người từ việc ngày nào cũng gặp mặt trở thành một tuần một lần, rồi một tháng một lần, sau này đến thời điểm cả nửa năm cũng không nhìn mặt nhau lần nào
Việc học ở cấp ba vốn quan trọng và bận rộn, Đan Cẩn Tuyền mỗi ngày bài tập làm không hết. Ngoài chuyện học trên trường, Đan Bác cũng an bài cho cô rất nhiều khóa đào tạo thể chất và sử dụng súng. Mỗi lần nghe Âu Tình nói Âu Á Viên tới nhà, Đan Cẩn Tuyền sẽ tìm đủ lý do để đi ra ngoài, hoặc lấy cớ bận học hay quá mệt để không phải gặp nàng
Đan Cẩn Tuyền nhớ rõ khoảng thời gian dài nhất cô và Âu Á Viên không gặp nhau là thời điểm lớp 12. Khi đó cô rốt cục có rất nhiều lý do để cự tuyệt Âu Á Viên. Suốt một năm hai người cũng chỉ nhìn thấy nhau một lần vào dịp Tết âm lịch, còn gặp mặt riêng thì hầu như không hề có
Đan Cẩn Tuyền nghĩ nếu như không phải tại vụ tai nạn xe cộ lần này, cô rất có thể đã đi du học ở nước ngoài, triệt triệt để để phân rõ giới hạn với Âu Á Viên, lại không nghĩ sự tình sẽ phát triển thành ra như ngày hôm nay. Thấy Âu Á Viên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mình, mặt mũi bộ dáng toát lên vẻ thụ sủng nhược kinh, Đan Cẩn Tuyền nhíu mày. Chỉ là nhắc nhở ăn cơm thôi mà cũng phải nhìn cô như vậy sao?
"Làm sao vậy?" Bị Âu Á Viên nhìn lâu như thế, Đan Cẩn Tuyền cảm thấy mất tự nhiên mà hỏi lại
"Không có gì, là ta đói bụng rồi" Âu Á Viên nhỏ giọng đáp lại, trong giọng nói lại mang theo ý tứ làm nũng quen thuộc
"Vậy ăn đi, đâu có ai ngăn cản ngươi" Không hiểu sao Đan Cẩn Tuyền rất không thích bộ dáng mềm yếu này của Âu Á Viên, thật giống như mình đang bắt nạt nàng vậy
"Tiểu Cẩn đút cho ta ăn a" Yếu thuyết đặng tị tử thượng kiểm (Đã đạp lên mũi rồi còn muốn đạp lên cả mặt, ý chỉ Được nước làm tới), đúng là chỉ có thể dùng câu này để chỉ Âu Á Viên. Con người trầm mặc vừa rồi ngay lập tức đã tỉnh táo, không chỉ đưa ra yêu cầu như thế mà còn khẽ mím môi, nhìn mình bằng ánh mắt khát vọng ngây thơ. Đan Cẩn Tuyền liếc mắt nhìn Âu Diễm đang đọc báo ở bên kia, trong đầu không hiểu nổi tại sao Âu Á Viên có thể ở trước mặt người lớn lại làm nũng với vãn bối như mình.
"Dì, ta phải giúp mẹ đi sửa soạn hành lý rồi" Đan Cẩn Tuyền lại tùy tiện lấy cớ trốn đi, ai ngờ vừa dứt lời Âu Tình đã nói vọng từ trên cầu thang xuống
"Lần này bỏ qua cho Tiểu Cẩn, nhớ là ngươi thiếu nợ ta một lần a" Những lời này một nửa câu đầu Âu Á Viên nói rất lớn tiếng, nhưng vế sau lại chỉ có nàng và cô nghe được
Âu Á Viên thu lại nét mặt, cánh môi hé mở hướng về phía Đan Cẩn Tuyền lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo. Nụ cười này tràn ngập trêu chọc cùng câu dẫn. Điểm sáng long lanh trong mắt nàng hòa lẫn với con ngươi đen tuyền, lại phối hợp với ngũ quan tinh xảo khiến Đan Cẩn Tuyền thất thần quên không trả lời nàng. Đến khi cô kịp định thần lại thì nàng đã quay lại với bữa sáng của mình, miệng cười tủm tỉm, thi thoảng lại ngước lên liếc nhìn cô vài lần nữa
Thật là một nữ nhân không an phận a... Đan Cẩn Tuyền nghĩ thầm
Khi Âu Á Viên ăn xong bữa sáng, Đan Bác cũng đúng giờ xuất hiện. Ngồi ở ghế salon, Âu Á Viên nghiền ngẫm nhíu lông mày nhìn người đàn ông mặc âu phục đen, đeo kính không gọng, trời nóng như vậy nhưng cà vạt vẫn thắt chặt. Nàng không hiểu rõ Đan Bác lắm, hai người cũng chỉ từ sau khi Âu gia và Đan gia hợp tác thì mới có chút liên hệ với nhau
Trong suy nghĩ của nàng, Đan Bác là một nam nhân chính thống bảo thủ, hơn nữa lại có dã tâm. Nàng không nhìn ra được mối quan hệ giữa Đan Bác và Âu Tình, dù sao hai gia tộc làm thông gia với nhau cũng là vì nguyên nhân chính trị cùng hỗ trợ thế lực của nhau. Nhưng Âu Á Viên biết rõ chị gái mình sớm đã yêu người đàn ông này, nếu không cũng đã không lúc nào cũng nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng như vậy. Thế nhưng trái lại Đan Bác lúc nào cũng là một bộ dáng lạnh như băng.
Âu Tình năm nay 40 tuổi, so với nàng là hơn tận 13 tuổi. Hai người tuy là chị em nhưng tính cách khác biệt một trời một vực. Âu Á Viên thích chơi bời, lại hay theo đuổi những thứ mới mẻ hiện đại. Còn Âu Tình giống như cô con gái rượu được bảo bọc trong khuê phòng, vừa ôn nhu vừa khéo hiểu lòng người
Sau khi sinh Âu Á Viên, mẹ của nàng vì thân thể không tốt mà qua đời. Trong lòng nàng Âu Tình vẫn luôn là một người chị tốt. Tại thời điểm Âu Diễm bận rộn với việc của Âu gia, Âu Tình luôn là người chăm sóc Âu Á Viên khi đó còn là cô bé nhỏ xíu. Âu Tình sẽ vì nàng mà không cho người hầu làm phiền để nàng nằm ỳ ngủ nướng trên giường thêm chút nữa. Dù thế nào đi chăng nữa, Âu Á Viên quyết không cho phép ai được làm tổn thương đến Âu Tình, tổn thương đến người thân của nàng
"Anh rể, ngươi đã đến" Mặc dù có chút bất mãn với Đan Bác, Âu Á Viên gặp hắn vẫn luôn lễ phép chủ động chào hỏi, mà hắn cũng hướng nàng gật đầu một cái đáp lại
"Cha" Từ khi Âu Á Viên nằm viện, Âu Tình và Đan Cẩn Tuyền vì chăm sóc cho nàng mà ngủ lại tại khu nhà cũ của Âu gia ở bên trong. Một tháng không gặp nhau, thấy Đan Bác lạnh lùng nhìn mình, Đan Cẩn Tuyền đứng dậy hành lễ mà thật lâu không nghe đáp lại. Vốn được giáo dục nghiêm khắc, Đan Cẩn Tuyền biết mình không thể cứ thể mà đứng thẳng dậy. Thế nhưng chưa kịp để cho cô hiểu ra sự tình, thân thể đã bị Âu Á Viên kéo trở lại ngồi trên ghế sofa
"Anh rể, Tiểu Cẩn vẫn đang tuổi lớn, cứ cúi như vậy không tốt cho thân thể. Tai nạn lần này do lỗi của ta, không liên quan đến nàng" Người nói là Âu Á Viên, người đem cô ấn xuống ghế sofa cũng là Âu Á Viên. Là người trong cuộc, Âu Á Viên biết rõ hôm nay Đan Bác lạnh lùng khác thường như thế là do đang muốn trách cứ Đan Cẩn Tuyền muốn tự ý xuất ngoại
Chuyện này theo một cách nào đó thì đúng là Đan Cẩn Tuyền phải chịu trách nhiệm, nhưng Âu Á Viên làm sao nỡ đem sai sót đổ lên người cô? Nàng có thể gánh mọi oan ức, nhưng sẽ không để Đan Cẩn Tuyền chịu chút khổ sở nào. Dù là chọc giận đến Đan Bác, nàng cũng không để cho Tiểu Cẩn của nàng bị trách phạt
"Á Viên, chuyện này ngươi đừng quản, nó cũng đến lúc phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình rồi" Thấy Âu Á Viên rõ rành rành là đang bênh Đan Cẩn Tuyền, sắc mặt Đan Bác tái nhợt. Dù sao đang giáo huấn con cái mà bị người khác xen vào, người làm cha dĩ nhiên sẽ không thấy dễ chịu
"Anh rể, ta không phải là muốn trái lại ý của ngươi. Nếu Tiểu Cẩn làm sai ta nhất định giúp ngươi phạt nàng, nhưng lần này khuyết điểm là ở ta. Ta không cho phép Tiểu Cẩn bị phạt mà không vì lý do gì cả"
Âu Á Viên nói xong, đứng dậy trực tiếp đối mặt với Đan Bác. Nàng cao 1m74 đối với phái nữ tuyệt đối không hề thấp, nhưng ở trước mặt ở người đàn ông cao tới 1m90 như Đan Bác lại lộ ra vẻ nhu nhược. Thấy không khí giữa hai người cứng ngắc, Âu Diễm buông tờ báo xuống toan nói gì đó thì Đan Cẩn Tuyền đã kịp mở miệng
"Cha, dì, chuyện lần này là ta không đúng, ở đây hôm nay liền xin lỗi hai người. Ta cam đoan sai lầm này tuyệt đối không lặp lại lần thứ hai" Đan Cẩn Tuyền nói ra lời này vừa giúp Đan Bác hạ hỏa, mà cũng để lại chút mặt mũi cho Âu Á Viên. Hành xử thông minh như thế cũng để cho Âu Diễm ném cho cô một cái nhìn tán thưởng, đồng thời cũng liếc Âu Á Viên một cái. Ý tứ của hắn rất rõ ràng chính là muốn nàng ngưng dây dưa tranh cãi cùng Đan Bác
"Ừm, chuyện này coi như xong. Hai người lên xe trước, chờ một chút chúng ta trở về nhà" Thấy thái độ của Đan Cẩn Tuyền, trong mắt Đan Bác hiện ra một tia thỏa mãn. Hắn để Âu Tình và Đan Cẩn Tuyền lên xe, sau đó đi đến trước mặt Âu Diễm "Nhạc phụ (cha vợ), thật ngại quá, để cha chê cười rồi. Gần đây công tác bận rộn liền không có nhiều thời gian quay trở lại thăm ngươi. Thân thể của cha gần đây sao rồi?"
"Sức khỏe của ta không có vấn đề gì, sống thêm mười năm nữa vẫn được. Ngược lại là ngươi đó, tuổi còn trẻ mà lúc nào cũng bề bộn, phải nhớ để ý đến gia đình và bản thân ngươi. Tiểu Tình nói có lúc mấy tháng liền ngươi không về nhà. Đàn ông đặt sự nghiệp lên đầu là tốt, nhưng vì thế mà lạnh nhạt vợ và con gái cũng không phải chuyện gì hay ho"
"Cha dạy phải" Nghe Âu Diễm nói, Đan Bác cũng biết trong lời nói của ông có ý tứ, đành vội vàng phụ họa theo
"Ừ, ngươi biết là tốt rồi. Còn chuyện đi học của đứa nhỏ Cẩn Tuyền, ngươi nghĩ thoáng một chút. Để cho nó ở lại học trong nước vẫn là tốt hơn"
"Vâng" Đối thoại với Âu Diễm xong, Đan Bác quay người đi ra ngoài. Hắn ra đến cửa liền nhìn thấy ở một vị trí cách xa xe Âu Á Viên đang lôi lôi kéo kéo Đan Cẩn Tuyền nói chuyện gì đó. Hắn có chút mất kiên nhẫn, nhưng thay vì giục đi thì ngồi luôn lên xe
"Dì, còn có chuyện gì vậy?" Thấy Đan Bác cùng Âu Tình đã sẵn sàng để xuất phát, Đan Cẩn Tuyền biết mình cũng nên tranh thủ thời gian rời khỏi. Cô nhìn thấy ánh mắt không đành lòng để mình đi của Âu Á Viên, bỗng thấy lời tạm biệt trong cổ họng mình lại nghẹn lại không thoát ra được
"Tiểu Cẩn, ngươi..." Nói đến đây, trong lòng Âu Á Viên rối loạn không biết phải tiếp tục thế nào
Nàng muốn hỏi Đan Cẩn Tuyền có phải cô đúng là muốn đi nước ngoài hay không, có phải là thời khắc này tách ra sẽ là mười năm không gặp lại không. Nàng càng muốn hỏi Đan Cẩn Tuyền có phải cô ghét nàng không, phát hiện ra tình cảm của nàng rồi mới cố ý trốn tránh nàng. Đáng tiếc những vấn đề này nàng nói không nên lời, mà đây cũng không phải nơi tốt để trò chuyện. Rốt cục nàng nhịn chua xót ở trong lòng xuống, tại trên vai của Đan Cẩn Tuyền nhẹ nhàng dụi đầu vào.
Ở chung với Âu Á Viên lâu như vậy, Đan Cẩn Tuyền đã từng gặp qua bộ dáng từ nghịch ngợm đến yêu mị câu người hay lãnh khốc vô tình của nàng, nhưng cô chưa từng chứng kiến qua trạng thái bất an của nàng như hôm nay. Đan Cẩn Tuyền cảm thấy động tác ôm của Âu Á Viên có chút khẩn trương, mái tóc xoăn màu đỏ rượu theo động tác dây dưa của nàng lướt qua trên má cô. Đứng bên cạnh nhìn vào thật giống bé cún con đòi chủ nhân cưng nựng, lại để cho người ta không đành lòng đẩy ra. Không hiểu vì lý do gì, Đan Cẩn Tuyền vươn tay ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau tấm lưng nhỏ
"Tiểu di, ta phải đi rồi"
"Từ từ, để ta ôm ngươi thêm một lát a"
"Cha mẹ đang chờ ta đến sốt ruột rồi"
"Không sao, kệ bọn họ chờ"
"Ách..." Nghe lời nói bốc đồng của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền không biết nên trả lời như thế nào? Cự tuyệt lại nàng sao? Cô không nỡ làm như vậy. Nhưng mà thật sự cứ muốn tiếp tục dung túng nữ nhân giả ngây thơ này sao?
"Dì, ta thực sự muốn rời đi rồi"
"Tiểu Cẩn, ngươi đi nước ngoài nhớ phải ăn uống đúng giờ. Ta biết rõ ngươi không thích thức ăn phương Tây nhiều dầu mỡ, đã tìm một người giúp ngươi nấu đồ ăn thanh đạm, khi nào ngươi đi có thể mang nàng ta cùng theo. Nếu có ai bắt nạt ngươi nhất định phải gọi điện báo cho ta, điện thoại đều phải mở 24 tiếng mỗi ngày. Không cho phép ngươi không trả lời cuộc gọi của ta, cũng không cho ngươi ở cùng một chỗ với mấy đám người vớ vẩn ở bên đó a. Cuối cùng..."
Dặn dò một hồi dài như thế, Âu Á Viên mặt nhăn nhó như thể Đan Cẩn Tuyền ra nước ngoài là để đi đánh nhau chứ không phải đi học. Thấy nàng bỗng nhiên dừng lại nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng si mê, Đan Cẩn Tuyền cảm nhận được gánh nặng từ trước tới nay chưa từng có khiến hơi thở của cô cũng trở nên không vững vàng
"Ta sẽ rất nhớ Tiểu Cẩn, từng giây phút đều sẽ nhớ ngươi nhiều hơn một chút. Ngươi có thể cũng nhớ đến ta được không?"
"Tiểu di, ta..." Âu Á Viên nói như vậy lại khiến cho Đan Cẩn Tuyền trầm mặt xuống. Đối thoại như thế này thật không thích hợp với mối quan hệ dì và cháu gái, thật giống như nữ sinh đưa tiễn bạn trai đi xa thì hơn.
"Tiểu Cẩn, bây giờ ngươi chỉ cần nói đồng ý, hoặc là gật đầu một cái thì tốt rồi" Thấy Đan Cẩn Tuyền ngẩn người nhìn mình, Âu Á Viên bật cười ôm cô càng chặt hơn. Nàng không biết sau hôm nay mình còn có thể có cơ hội ôm cô như vậy không nữa
"Ừ, được rồi" Biết mình không đồng ý thì Âu Á Viên sẽ không thả cho đi, Đan Cẩn Tuyền bất đắc dĩ đáp
"Ân, Tiểu Cẩn thật ngoan. Chỉ là, ngươi có thể vì ta mà ở lại hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top