Chương 51. Nữ thần trên còn đường trở thành thần (11)
Đêm hội văn nghệ thanh niên Ngũ Tứ của lớp Lục Diêu có phần phức tạp hơn, còn lớp Sở lăng lại có phần náo nhiệt hơn. Trong lớp có mấy bạn học là nghệ thuật sinh, cho nên vấn đề chọn tiết mục thật dễ dàng giải quyết.
Sở Lăng xưa nay không có suy nghĩ tham dự đêm hội này, mãi đến tận chiều thứ sáu, chủ nhiệm lớp vẫn "câu giờ" như thường lệ , bất quá lần này chỉ "câu" thêm có hai phút.
"Chúng ta hôm nay học tới đây thôi, có vấn đề gì, cuối tiết học hỏi lại." Chủ nhiệm lớp nói được một nửa, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quả quyết ngừng lại, rồi nói tiếp những lời này.
Các bạn học còn chưa kịp cao hứng lại nghe thầy nói tiếp, "Đêm hội văn nghệ lần này vẫn thiếu một người dẫn chương trình, lớp chúng ta có người tự nguyện ghi danh không? Hoặc là đề cử?" Chủ nhiệm lớp đột nhiên nghĩ tới buổi trưa, thầy phụ trách đêm hội lần này có nói với mình, người dẫn chương trình lần này phải chọn lại, ban đầu định chọn Trần Khiết, kết quả là nghe nói lần này đêm hội văn nghệ có người phía trên tới thị sát, Trần Khiết bị trường học ghi lại lỗi lớn, tuy rằng chưa từng nói qua bạn học bị lỗi lớn không thể làm MC nhưng dư âm để lại sẽ không tốt, cho nên quyết định thay đổi người.
Các bạn học ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cảm thấy thời gian thật quá gấp, nửa tháng cũng chưa tới, hơn nữa MC phải cần có năng lực ứng biến vô cùng tốt, năng lực giữ cho bầu không khí hội trường luôn sôi động, cho nên không có ai giơ tay.
"Dũng cảm lên!" Chủ nhiệm khích lệ nói, "Phải học cách bước đi bước đầu tiên, nếu ngay cả bước đầu tiên cũng không có dũng khí bước đi, các em viễn cũng chỉ có thể cùng một kiểu với quần chúng, cho nên có có nên nguyện ý bước ra một bước đầu tiên này? Đi xem quang cảnh trên khán đài?"
Vẫn không có người nào nhấc tay, chủ nhiệm cũng không nản chí, dù sao cũng không nhất định phải chọn ở lớp này, còn có một lớp nữa, chỉ có điều lớp này so với lớp khác khí tràng cũng ít hơn, chỉ có mấy đứa nữ sinh nhìn qua đã cảm thấy hẳn nên thuộc về sân khấu, hơn nữa còn có một ít nguyên nhân nhỏ không thể nói, vừa nghĩ tới nguyên nhân kia, chủ nhiệm lại bắt đầu cổ động, "Nghe nói, lần này hoa khôi của trường trong lòng các cô cậu sẽ có tiết mục, các cô cậu thật không muốn ngắm nhìn ở khoảng cách gần sao?"
Bạn học cả lớp cười rộ lên, không nghĩ tới "vua câu giờ" bình thường nghiêm túc như vậy, lại còn có một mặt này, còn biết hoa khôi của trường nữa chứ, giọng điệu này... Quả thực là ác ý bán manh!
Có điều, hoa khôi là ai, mọi người đều biết, hoa khôi trường học có hai người, Sở Lăng lớp mình không có tham gia tiết mục, như vậy nói cách khác Lục Diêu của "lớp tên lửa" cũng có tiết mục?
"Thật sự không có ai muốn tới ngắm cận cảnh hoa khôi của trường hả?" Thấy cả lớp cười vui vẻ như vậy, chủ nhiệm không nhịn được lại tới một câu nữa.
"Có thể "làm chút gì đó" không? Nếu có thể em đi ngay!" Tên nam sinh bỉ ổi ti tiện lắm mồm nhất trong lớp tiếp một câu.
"Em đi." Còn không chờ chủ nhiệm trả lời, Sở Lăng đã lên tiếng.
Chủ nhiệm tựa hồ chính là chờ những lời này của Sở Lăng, sau đó cả lớp liền thấy chủ nhiệm vui vẻ đến nỗi mắt thành hình một cái khe, " Được, chọn em!"
Bạn học cả lớp đều cảm thấy có phải đã thiếu mất cái gì có không? Cũng không cần thẩm tra lại một chút sao? Phía trước là một đoạn "hùng ngôn" vậy mà, hóa ra chủ nhiệm chỉ nói với Sở Lăng thôi hả?
"Sở lăng, cậu là vì muốn tập hợp hoa khôi trường học chúng ta hả? Ba người vừa vặn một bàn, không đủ đánh mạt chược, nhưng đấu địa chủ đủ rồi đó." Lý Lộ tiến tới gần.
Sở lăng thu dọn lại đồ của mình, liếc mắt nhìn ra bên ngoài, lúc này mọi khi, Lục Diêu cũng hẳn đã chờ mình rồi, sao hôm nay còn chưa tới?
Lý Lộ không được trả lời, sờ sờ mũi mình, tính khí này, Lục Diêu sao mà chịu được vậy? Không đúng, Lục Diêu là một người tốt tính, bằng không khẳng định sẽ chịu không nổi.
Từ sau khi Sở Lăng nhìn ra Lý Lộ có "hứng thú" với Lục Diêu, Sở Lăng có loại địch ý như có như không với Lý Lộ, Lý Lộ cũng cảm thấy tủi thân, không phải là còn trẻ vô tri thôi sao, không phải là xuân tâm mới manh nha được có chút thôi sao? Có cần phải như vậy không?
Vừa vặn là đoạn thời gian đó, lại vừa vặn ngày ngày thấy Lục Diêu tới chờ Sở Lăng, mỗi ngày đứng ở cửa phòng học, mỗi lần ngẩng đầu một cái liền thấy nét mặt tươi cười của Lục Diêu, được rồi, nàng cũng biết nụ cười đó không phải dành cho mình, nhưng vẫn không nhịn được mà ảo tưởng nếu như mình cũng có thể giống như Sở Lăng, thân thuộc với Lục Diêu như vậy, vậy là bây giờ nụ cười của Lục Diêu kia cũng sẽ thuộc về mình.
Thời điểm biết mình và Sở Lăng, Lục Diêu ở chung một tiểu khu, Lý Lộ đã cao hứng một thời gian dài, đặc biệt là lúc phát hiện mỗi sáng sớm Lục Diêu sẽ cùng Sở Lăng chạy bộ, Lý Lộ mừng ghê ghớm, mỗi sáng sớm ép buộc bản thân mình dậy sớm, sau đó giả bộ vô tình gặp được.
Lý Lộ phát hiện mình tựa như kỳ đà cản mũi, toàn bộ ánh mắt Lục Diêu từ đầu tới đuôi cũng không có từ trên người Sở Lăng dời qua chỗ khác, hơn nữa dường như Sở Lăng mẫn cảm đã phát hiện.
Lý lộ có chút mất mát, nhưng cũng không hề giống như trong ti vi nói, đau đến không muốn sống nữa, tan nát cõi lòng. Lý lộ suy nghĩ một chút, dường như tư tưởng ban đầu của mình đã sai rồi, Lục DIêu trừ Sở Lăng ra, rất ít để ý tới những người khác. Lý Lộ thở dài một hơi, quả quyết từ bỏ.
Nhưng mà lại phát hiện "tình hữu nghị" giữa mình và Sở Lăng cũng không có trở về, đúng là tự mình làm bậy thì không thể sống mà!
Lúc chủ nhiệm lớp Sở Lăng trở lại phòng làm việc, con gái của ông đang ngồi ở ghế của ông làm bài tập.
"Khuê nữ, viết xong chưa?" Chủ nhiệm vẻ mặt tươi cười đi tới.
"Còn chưa có? Bài tập hai ngày đó! Đám lão sư lớp con đúng là điên rồi! Đoán chừng hôm nay phải làm đến mười giờ tối." Lưu Dương Dương ngẩng đầu lên, cau mày, "Ba, người nhât định không thể học theo lão sư lớp con đâu đó, thật hãm hại, bài tập nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn đòi hỏi cỡ nào chứ! ba biết không? Con vừa tính toán một chút rồi, trong vòng ba tiếng, con cùng lắm chỉ làm được mười bài cùng loại! Thật muốn phát điên!"
"Ba con sẽ không phải loại người như vậy đâu! Cho tới bây giờ ta cũng chưa có để lại bài tập về nhà." Dù sao cũng là lớp thực nghiệm, để lại hay không để lại bọn họ đều làm.
"Ta nhìn quyển ôn luyện của con chút nào, " vừa nói cầm lên quyển ôn luyện trong tay Dương Dương, vừa nhìn, "Quyển này hả, hình như ỏ chỗ của ta có quyển đáp án thì phải, ta tìm cho con xem, con chờ một chút. Thành thật như vậy làm gì? Sơ trung sẽ chẳng có đứa trẻ nào thành thật làm xong một quyển bài tập đâu, con cũng thật không biết lợi dụng tài nguyên sao?"
"Ba dạy Cao trung, sao lại có quyển đáp án sách ôn luyện Sơ trung vậy?" Dương Dương cảm thấy ba mình lại bắt đầu không đáng tin cậy rồi.
"Tại sao không có? Chúng ta có một lão sư là từ Sơ trung bộ điều tới, ta liền đem một ít tài liệu của thầy ấy về rồi mà, lần trước không phải còn mang rất nhiều về nhà cho con sao?" Chủ nhiệm lớp của chúng ta từ trong ngăn kéo hí hoáy.
Chỉ chốc lát sau đã lấy một quyển sách tham khảo đáp án đi ra, cho Dương Dương, "Ba lợi hại không, phòng bị chu đáo."
Dương Dương mặt đầy bất đắc dĩ nhìn ba mình giành công, giống như đứa con nít, "Ba, không sợ mẹ con biết à?"
"Chúng ta có thể nói rõ trước, đây tuyệt đối không thể để cho mẹ con biết, bà ấy sẽ trừng trị ta mất, còn có nữa là, đáp án này sao chép cũng phải có kỹ thuật, con cần đem các bài tập cùng loại của mình tổng hợp ra, mỗi một loại chỉ cần làm một đề, còn lại thì chép đi. Chép xong, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm."
"Ba, người tuyệt đối là người ba hiếm thấy, tuyệt đối chỉ có một mình ba sẽ khích lệ con gái đi chép bài tập! Chẳng những khích lệ, còn cung cấp câu trả lời nữa, thật sự là... Thật sự là quá tuyệt vời!" Dương Dương cảm thấy chủ ý của ba mình thực không tệ, vừa học được, vừa có thể khoái trá mà chơi đùa.
"Đương nhiên! Cũng không nhìn một chút ba con là ai!" Chủ nhiệm đắc ý ngẩng đầu lên, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, "Suýt chút nữa là quên rồi, lần trước con không phải nói muốn tới xem hoa khôi của trường chúng ta sao, kết quả là thiếu mất người kia sao? Bây giờ gộp đủ rồi, hoa khôi kia và hoa khôi ở lớp bọn ta sẽ làm MC, nhớ phải tới xem đó!" Lúc trưa nghe lão sư kia nói, chủ nhiệm cũng nhớ tới Sở Lăng, dĩ nhiên không chỉ là bởi vì con gái bảo bối Dương Dương của mình muốn xem hoa khôi đọ sắc, cũng bởi vì chủ nhiệm cảm thấy cô gái như Sở Lăng vốn nên sống trên sân khấu, mà không phải ở dưới đài vỗ tay.
"Ba, không tệ nha! Lần sau ba bị mẹ đánh, con nhất định giúp ba!" Dương Dương hưng phấn nhảy cỡn lên.
"Đừng kích động quá, nhanh làm bài tập, lát nữa chúng ta tiếp mẹ con." Chủ nhiệm nhìn con gái mặt mày hớn hở, mình cũng cười vui vẻ.
Vì Lục Diêu không có tới tìm Sở Lăng, cho nên Sở Lăng tới phòng học tìm Lục Diêu.
Sở Lăng vẫn chưa đi đến cửa phòng học, đã nghe thấy tiếng thảo luận náo nhiệt bên trong.
Lục Diêu đứng ở giữa, bên mình vây quanh một đám người.
"Lục Diêu, chúng ta nhất định phải làm cái thí nghiệm này sao?" Có người hỏi một câu.
"Những thứ khác không có ý nghĩa, cái này mới có ý nghĩa." Lục Diêu đi tới bảng đen, "Chính phủ càng ngày càng coi trọng bảo vệ môi trường, đặc biệt là hai năm gần đây, làn này những đề tài khác chung quy chỉ là phạm vi nhỏ, chỉ có cái này là lớn nhất lại có ý nghĩa nhất."
Các bạn học gật gật đầu, bọn họ không có nghĩ xa như vậy, chẳng qua cảm thấy chỉ một vấn đề bảo vệ môi trường thì quá trống rỗng, khó thực hiện.
"Cái đề tài này có chút lớn, nên làm như thế nào?" Một người trong đó đem lời trong lòng của mọi người nói ra.
"Một chiếc lá rơi cả thế giới biết mùa thu, cái tựa đề này từ một chi tiết nhỏ, sau đó phát triển rộng ra."
"Bạn làm tổ trưởng đi." Lớp trưởng đột nhiên nói một câu, "Bọn mình đều không có hiểu rõ tựa đề này."
"Ừ , đúng, mình cũng cảm thấy bạn tương đối thích hợp. Trần lệ bên kia không cần phải để ý đến, dù sao cô ấy cũng không quản được." Trần Lệ vốn định bổ nhiệm tổ trưởng đứng ra nói, "Chỉ có điều, đoạn thời gian này có thể bạn sẽ có nhiều việc, bạn còn cần phải chuẩn bị cho đêm hội văn nghệ nữa."
"Cái này không có khó như tưởng tượng vậy đâu, hơn nữa chúng ta chẳng qua là học sinh trung học, không cần làm sâu như vậy. Chúng ta lại không làm những lý luận trông rỗng kia, chúng ta phải làm chỉ đơn giản gồm ba bước, chỉ cần mọi người cùng nhau làm, rất nhanh sẽ xong. Dưới đây tôi sẽ nói cụ thể từng bước về đề tài này." Lúc này Lục Diêu thấy được Sở Lăng ngoài cửa, Lục Diêu lúc này mới nhớ tới đã tan học rồi.
"Xin lỗi, tôi có chuyện trước đi ra ngoài một chút." Lục Diêu buông phấn xuống, mình tại sao lại quên nói với Sở lăng hôm nay có chút chuyện.
"Đi đi đi đi." Lớp trưởng nhất trí nói.
Khi một người vượt qua bạn một chút, như vậy bạn sẽ ghen tị, sẽ khó chịu, nhưng khi một người vượt qua bạn quá nhiều rồi, sau đó, bạn có thể làm cũng chỉ là ngửa mặt trông lên và sùng kính. Căn bản chẳng sinh nổi lòng ghen tị.
Hiện tại bọn họ chính là như vậy, về mặt thành tích, Lục Diêu so với người đứng thứ hai đã bỏ xa ba mươi dặm, lúc ở trên lớp giờ học Ngữ Văn, mọi người đã kiến thức được kho tri thức đồ sộ của Lục Diêu.
Bây giờ lại cảm thấy Lục Diêu có kiến giải độc đáo, hơn nữa, Trân Lệ gây các loại khó khăn, trong lòng, cũng đã sớm đem Lục Diêu là đối thủ quá tầm.
"Quên tới nói với cậu một tiếng, trường học chúng ta có tham gia tranh giải cuộc thi hùng biện xã hội học sinh trung học toàn quốc, bọn mình đang thảo luận về đề tài." Lục Diêu giải thích.
"Mình biết, vậy mình về trước. Mình về nấu cơm đợi cậu về sau." Sở Lăng mỉm cười.
" Ừ, chờ mình về nấu đồ ăn." Lục Diêu sờ sờ đầu Sở Lăng.
Sở lăng về đến nhà, mặt không cảm xúc lấy gạo, đổ nước, đổ vào nồi. Sau đó đi ra ngồi lên sô pha.
Lần đầu tiên, Sở lăng biết mình rốt cuộc tại sao lại có cảm giác không an toàn như vậy, Lục Diêu giống như một hành tinh có công năng tự phát sáng, vĩnh viễn đều có thể khiến cho người ta nhịn không được quấn lấy nàng chuyển động. Mà mình trừ ngoại trừ cái vẻ ngoài có thể cũng với Lục Diêu đặt chung một chỗ, thời điểm khác cái tên có thể đặt cạnh Lục Diêu vĩnh viễn trống không. Nàng giống như là thần, vĩnh viễn cũng chỉ để dành cho người ta ngước nhìn.
Trước kia trong mắt Sở lăng chỉ là không xác định, giờ đây tràn đầy kiên định.
Lúc Lục Diêu trở lại, Sở Lăng đang đang xem ti vi, Lục DIêu có chút kinh ngạc, Sở Lăng cùng với mình căn bản đều là người sẽ không xem ti vi, hôm nay thế nào lại?
Lục Diêu đưa mắt nhìn về phía ti vi, càng giật mình hơn, lại là Xuân Vãn.
"Lăng Lăng, thế nào lại bật Xuân Vãn?" Lục Diêu thả túi xuống.
Sở lăng đứng lên, ôm lấy Lục DIêu, "Đúng vậy muốn xem người khác dẫn chương trình như thế nào." Sở Lăng ngẩng đầu lên, hôn Lục DIêu một cái, "Chúng ta có hy vọng cùng sân khấu rồi nha, mình là MC đêm hội lần này, thành thật khai báo, làm sao có tiết mục lại không nói cho mình biết!" Sở Lăng một bộ dáng vẻ hung thần ác sát.
"Vợ à, ngài thật hung dữ nha!" Lục Diêu ôm Sở Lăng nhấc lên, "Nghĩ sao mà lại làm MC vậy?"
"Còn không phải sợ hoa khôi của chúng ta bị xem tận mặt đó sao, còn phát hiện hóa ra hoa khôi của trường chỉ có một, vậy mình thật cô đơn nha!" đôi mắt Sở Lăng sáng lấp lánh, Lục Diêu cảm thấy ở trong đó chứa đựng cả thế giới, chí ít thế giới của mình đều đặt tại trong đó.
"Vậy vợ mau mau nhìn gần một chút, kiểm tra hàng một chút, không thể ăn thua thiệt phải không?" Lục Diêu cúi đầu.
Nhìn khuôn mặt Lục Diêu càng ngày càng gần, mặt Sở Lăng không tự chủ được đỏ lên.
Khuôn mặt Lục Diêu đường nét rõ ràng, đôi mắt chứa đựng nụ cười, thực sự rất hấp dẫn người khác, huống chi là trong mắt Sở Lăng.
Lục Diêu nhìn mặt Sở Lăng đo đỏ, rốt cục không nhịn được, dán đôi môi ôn nhuận như nước lên.
"Nghiệm xong hàng, có phải cảm giác mình kiếm lời lớn không. " vừa hôn xong, Lục Diêu cười hỏi.
Sở Lăng đỏ mặt, "Đi làm đồ ăn đi, Diêu!"
Sở Lăng lôi kéo Lục Diêu vào nhà bếp.
Mình sẽ cố gắng đuổi theo bước chân của cậu. Chân chính yêu cậu, hẳn là hai người đồng hành, mà không phải là một người kéo một người khác.
Sau khi ăn xong cơm tối, Sở Lăng đứng trong phòng khách, đọc lời thoại MC, còn Lục Diêu thì đang tra tài liệu mình cần dùng đến.
Đột nhiên một mục tin tức khiến Lục Diêu chú ý, "Mình sao lại quên mất thứ này vậy"
Lục Diêu mở hòm thư của mình lên, mỗi tháng Bạch Cảnh sẽ gửi thư một lần, sao lần này còn chưa có gửi tới.
Lục Diêu lấy di động ra, bấm số điện thoại của Bạch cảnh.
"Wei, Bạch Cảnh hả? "
"Vâng, Lục Diêu, là hỏi báo cáo theo thông lệ tháng này sao? Có thể sẽ trễ khoảng chừng trên dưới ba ngày, hai ngày nữa tôi gọi lại cho cô, trong nhà xảy ra chút chuyện." Giọng Bạch Cảnh mang theo vẻ mệt mỏi không chịu nổi.
"Tôi thấy vậy cũng được, có cần gì, anh cứ mở miệng, tôi có thể giúp nhất định giúp, chuyện của công ty, không cần phải gấp. Anh cũng biết mục đích của ta không ở lợi nhuận."
"Vâng. Cảm ơn."
Bên này Lục Diêu và Sở Lăng hai người "mật ong ngào đường", còn một bên khác, Lãnh Viện Viện trong lòng trực mắng cha chửi mẹ, mạnh mẽ muốn ra khỏi phòng!
Lãnh Viện Viện nóng nảy đá hai chân Sở Hùng ra, sau đó bò dậy.
Ngồi trước bàn trang điểm, nghe Sở Hùng không ngừng nói, "Đừng tới đây. . . Đừng lới đây. . . "
Mẹ nó! Loại lời thoại phim tình cảm của thiếu nữ này mà hắn cũng nói ra được! Hắn trong mơ bị làm sao vậy nữa? !
Lãnh Viện Viện ngủ không được ngon giấc, trong lòng khó chịu, lại đá hắn hai cái nữa, mới ôm gối của mình rời phòng.
Sau đó nghĩ tới, Sở Dung không có ở nhà, trực tiếp đi tới phòng nàng.
Lãnh Viện Viện từ trên người lấy ra tấm thẻ phòng, cười cợt, Sở Hùng cũng thật là chuyên nghiệp, lại bán rẻ con gái đưa cho mình thứ này nữa! Tấm thẻ này có thể mở tất cả các cửa của biệt thự này, Sở Hùng cho.
Vừa vào phòng Sở Dung liền cảm thấy rất lạnh, trắng đen đơn điệu.
Lãnh Viện Viện ngáp một cái, trực tiếp nhào lên giường Sở Dung.
Ga trải giường của Sở Dụng là màu đen, Lãnh Viện Viện nhắm mắt lại, nội tâm Sở Dung này cũng thật là tầng tầng kết thành hàn băng mà!
Sau đó mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi.
Sáng ngày thứ hai hơn năm giờ sáng, Lãnh Viện Viện đã tỉnh rồi. Hoàn toàn là tiềm thức thúc dục, không có biện pháp ngủ trở lại.
Thời điểm thức dậy, Lãnh Viện Viện trong lúc vô tình đụng phải một thứ thật cứng, Lãnh Viện Viện mở mắt ra nhìn, là một quyển nhật ký.
Vỏ ngoài màu đen. Lại là màu đen.
Lãnh Viện Viện thả xuống nhìn hai lần, ngây ngẩn.
Thói quen nghề nghiệp, khiến Lãnh Viện Viện theo thói quen sẽ nghiên cứu lý do việc mà mỗi người làm, ngay cả động cơ mà Lục Diêu tìm nàng, nàng đều tìm ra, mà nàng luôn không hiểu nổi Sở Dung, rõ ràng là được nuông chiều từ bé lớn lên, mà trong cốt tủy Sở Dung lại cất giấu tự ti, đây là điều Lãnh Viện Viện vẫn luôn không hiểu, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, Lãnh Viện Viện làm sao sẽ bỏ qua cho được. Quả quyết cầm lấy cuốn nhật ký rời khỏi phòng Sở Dung.
Trở lại phòng ngủ chính, Lãnh Viện Viện liếc mắt nhìn cái chuông đồng hồ lớn, năm giờ năm mươi, còn có mười phút.
Lãnh Viện Viện ghét bỏ đá Sở Hùng một cước, sau đó đẩy Sở Hùng tới mép giường, nằm xuống.
Sáu giờ.
Sở Hùng từ trong mơ tỉnh lại, toát mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi.
Nghiêng người, rơi xuống dưới giường.
Sở Hùng bò lên, làm sao cả người vừa đau lại chua xót?
"Anh tỉnh rồi? Còn sớm lắm, ngủ thêm chút đi." Lãnh Viện Viện dụi dụi đôi mắt, lơ mơ buồn ngủ nói.
"Em ngủ đi, anh ngủ không được." Sở Hùng nói xong cũng ra khỏi phòng ngủ, lúc bước đi, đau đến điếng người, thật giống như bị người đánh một trận, lẽ nào vừa nãy từ trên giường rơi xuống bị thương?
Hay là. . . Sở Hùng nhớ lại tối hôm qua lại nằm mơ, rùng mình một cái, mình cả nghĩ quá rồi, chắc chắn sẽ không thể, mặc dù là nghĩ như vậy, Sở Hùng vẫn không nhịn được mà sống lưng lạnh toát.
Lãnh Viện Viện nhìn bóng lưng Sở Hùng đi ra ngoài, cười.
Lãnh Viện Viện ngủ thẳng hơn tám giờ mới thức dậy. Lúc thức dậy, Sở Hùng đang ngồi trong phòng khách chờ Lãnh Viện Viện cùng nhau ăn cơm.
"Sở ca, Dung nhi vẫn chưa về à?" Lãnh Viện Viện biết rõ còn hỏi.
"Không cần phải để ý đến nó, nó đi tới bệnh viện tâm thần tìm mẹ của nó rồi, đều là do mẹ của nó làm hư nó." Ngữ khí Sở Hùng không tốt lắm, hai ngày nay mỗi ngày buổi tối đều gặp ác mộng liên tục, ban ngày thì nhức eo đau lưng, tâm tình rất khó chịu.
"Cũng đừng nên nói như vậy, nơi đó dù sao cũng là bệnh viện tâm thần, lát nữa em đi xem xem." Lãnh Viện Viện cười ôn ôn nhu nhu, ánh mắt toả sáng.
Sở Hùng nhìn thấy Lãnh Viện Viện như vậy, vốn định từ chối, cứ thế không có nói ra, mà lại đổi thành, "Vậy em cẩn thận một chút, mặc thêm áo khoác vào."
Lãnh Viện Viện cười đáp lại.
Trần Phỉ nơi đó cũng nên đi xem một chút.
Lúc tới chỗ Trần Phỉ nhìn thấy Sở Dung, có loại mềm lòng chua xót, Sở Dung nằm nhoài bên giường, ngủ.
Lãnh Viện Viện chậm rãi đến gần, Trần Phỉ hoảng sợ trợn to hai mắt.
"Đừng tới đây! ! Đừng tới đây! Ngươi là con quỷ!" giọngTrần Phỉ khàn khàn, tràn ngập hoảng sợ.
Sở Dung tỉnh lại, "Mẹ, đừng sợ, đừng sợ, con ở đây." Sở Dung ôm lấy Trần Phỉ.
Lãnh Viện Viện nhìn tình cảnh này, hơi chút kinh ngạc, quyển nhật ký kia, Lãnh Viện Viện đã hiểu Sở Dung, Sở Dung đừng nói tới yêu, thậm chí còn có chút hận Trần Phỉ, làm sao lại thay đổi nhanh như vậy?
"Cô đến đây làm gì vậy?" Sở Dung trấn an được Trần Phỉ, ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi Lãnh Viện Viện.
"Tới thăm mẹ cưng một chút, thuận tiện đón cưng về nhà." Lãnh Viện Viện nhíu mày, "Cưng sẽ không định cả đời trọ ở đây nhỉ? "
"Ông ấy không ở đây, cũng đừng có giả bộ nữa, thật rõ chán ghét!" Sở Dung không ưa khuôn mặt này của Lãnh Viện Viện.
Lãnh Viện Viện sờ sờ khuôn mặt trắng mịn bóng loáng của mình, "Cưng là người đầu tiên nói như vậy."
"Nhưng tuyệt đối sẽ không phải là người cuối cùng, nơi này không hoan nghênh cô!"
"Em làm sao lại nghĩ như thế nhỉ? Em từ nơi nào nhìn ra nơi này không hoan nghênh tôi." Lãnh Viện Viện chậm rãi đến gần.
Trần Phỉ la lên, "Ma quỷ! Ma quỷ!"
Sở Dung ôm Trần Phỉ đang loạn động, "Cô quấy rối bệnh nhân nơi này nghỉ ngơi!"
"Tôi chỉ là có lòng tốt, muốn chăm sóc bà ấy một chút." Lãnh Viện Viện cười thật ác thú.
"Cô! " Sở Dung nhấn chuông bện viện nhờ giúp đỡ.
Bác sĩ chỉ chốc lát sau đã đến.
"Bác sĩ, bệnh viện các người bảo vệ bệnh nhân như vậy hả? Tùy tiện cho người đi vào?!" Sở Dung mở miệng liền chỉ trích.
Mà người tới nhìn thấy Lãnh Viện Viện, cũng không để ý Sở Dung chỉ trích, còn một mặt sùng bái mà thốt lên một câu,"Viện trưởng."
Sở Dung hỗn loạn.
Trong đầu xuất hiện hình ảnh Lãnh Viện Viện, viện trưởng bệnh viện tâm thần . . .
Hồi tưởng lại tốc độ cực nhanh mà Trần Phỉ bị đưa tới nơi này, sau đó mình bị Sở Hùng ghét bỏ, Lãnh Viện Viện sinh non. . .
Cái này thật giống như một dàn cục âm mưu dành sẫn cho mẹ mình và mình..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top