Chương 18

Nhờ có Diệp Nhiễm trợ trận,bữa cơm này coi như thành công, tuy rằng không đến mức mỹ vị, nhưng ít ra không cảm thấy khó ăn, ăn cơm xong, Diệp Nhiễm không cần Vương Mạn Đình mở miệng, tự động tự giác dọn dẹp bát đũa.
 
Vương Mạn Đình vừa tắm nước nóng xong, trên bờ vai còn khoác khăn mặt, tóc ướt rủ xuống trước người, so với lúc công tác tóc búi lên tỉ mỉ cẩn thận thì nhẹ nhõm hơn nhiều, cả người lộ ra hiền hòa.
 
Vương Mạn Đình đứng ở cửa phòng bếp, nhìn nàng rửa chén bát rồi lại bắt đầu ra sức chùi sạch sẽ toàn bộ phòng bếp, tâm có chút không đành lòng, "Đừng cứ làm mãi vậy, cứ để đó đi, ngày mai tôi làm là được rồi."
 
"Không sao, em làm xong ngay đây." Diệp Nhiễm cầm bình khử khuẩn phun lại phun lên phần gạch men sứ đã được chùi vô cùng sạch đằng sau bếp lò, sau đó lấy khăn sạch lau lại một lần nữa. 

Chờ Diệp Nhiễm đối phó xong hết thảy, đã nhanh muốn hư thoát, tuy rằng độ ấm trong phòng cũng không cao, nhưng nàng cũng đã ra một thân mồ hôi, đợi đến lúc nàng chuẩn bị tắm rửa, mới phát hiện phòng tắm còn chưa lau chùi, lập tức xúc động muốn ói máu, quả nhiên tá túc nhà người ta, ở đâu cũng bất tiện a!
 
"Sắp 11 giờ rồi, tôi chùi giúp cô, ôi, mỗi ngày đều chà như vậy, có khi nào chà hư luôn gạch men nhà tôi không?"  Vương Mạn Đình ngồi xổm bên cạnh Diệp Nhiễm, cầm lấy bàn chải nhỏ cũng bắt đầu chà lau, tuy rằng cô cảm thấy phòng tắm đã vô cùng sạch sẽ rồi, bởi vì ngày hôm qua Diệp Nhiễm vừa mới triệt để tẩy trừ không góc chết rồi.
 
Cũng có thể là ngày hôm qua đã thanh lý vô cùng triệt để, hôm nay công tác nhẹ nhõm không ít, tăng thêm Vương Mạn Đình hỗ trợ, rất nhanh liền thu thập xong, Diệp Nhiễm có chút áy náy giương mắt nhìn nhìn Vương Mạn Đình, "Thật sự là phiền toái Mạn Đình tỷ rồi... Mẹ em chắc ngày mai sẽ trở về."
 
"Ân, cô tắm rửa đi, tôi đi ngủ đây."  Vương Mạn Đình lấy tay che miệng, sâu sắc ngáp một cái, phất tay, trở về phòng ngủ.
 
Diệp Nhiễm biết rõ không thể lại đến muộn, nhất là hiện tại công ty bởi vì sự tình nhà xưởng bên kia làm cho nhân tâm khẩn trương, nếu lại xảy ra chuyện gì, mình cũng có thể dọn đồ đi luôn được rồi.
 
nhanh chóng tắm rửa, lúc đi ra, phát hiện Vương Mạn Đình đã đem ga giường lần trước ra đặt sẵn bên ghế sô pha, nội tâm Diệp Nhiễm nổi lên một trận ôn hòa.
 
Không lăn lộn khó ngủ như tối hôm qua, hôm nay Diệp Nhiễm xác thực mệt mỏi quá sức, rất nhanh liền nặng nề thiếp đi, nhưng giống như chợp mắt không bao lâu, lại mơ hồ nghe được tiếng bước chân mất trật tự cùng tiếng nói của nữ nhân.
 
Diệp Nhiễm cau mày dụi dụi con mắt, chống người ngồi dậy, đã nhìn thấy ánh sáng lộ ra giữa khe cửa phòng ngủ của Vương Mạn Đình.
 
Lúc Diệp Nhiễm nghi hoặc, cửa phòng ngủ bị mở ra, ánh sáng làm mắt Diệp Nhiễm bị chói đến mở không ra, lấy tay che lại, "Mạn Đình tỷ?"
 
Vương Mạn Đình cố ôm con gái đi ra từ phòng ngủ, nhỏ giọng nói với Diệp Nhiễm, "Chắc buổi tối bị nhiễm mưa nên cảm lạnh rồi, người tiểu oan gia nóng rần lên, tôi đưa nó đi bệnh viện."
 
"Em đi chung với chị." Diệp Nhiễm quay người cầm balo của mình.
 
Vương Mạn Đình cố ý hạ giọng, ra dấu chớ lên tiếng, "Mình tôi đi được rồi, cô ở đây giúp tôi chăm sóc ba tôi, thân thể của ông không tốt, nếu chân ông nổi cơn đau, cô giúp ông tìm thuốc giảm đau trong tủ thuốc, nhưng không được uống nhiều, liều lượng tôi đã ghi trên vỏ chai. tối nay chắc tôi không về được, sáng mai cô chuẩn bị chút điểm tâm giúp ba tôi là được, không cần dọn dẹp gì nữa cứ đi làm thôi, công ty còn nhiều việc chưa hoàn thành, tôi sẽ cố gắng đến sớm để cùng cô làm cho xong. Được rồi, cô ngủ tiếp đi."
 
Vương Mạn Đình nhỏ giọng dặn dò một tràn, sau đó cầm áo khoác khoác lên người con gái, ôm lấy nàng vội vã đi ra ngoài.

Diệp Nhiễm sững sờ nhìn thân ảnh kia biến mất tại cửa ra vào, tâm thắt lại, không biết có thể giúp đỡ được nàng chút gì không, trước kia mình chưa bao giờ nghĩ Vương Mạn Đình trong sinh hoạt là người như thế nào, ấn tượng cho tới nay cũng chỉ là một người độc miệng, không buông tha người.

Trước kia nhìn nàng luôn tìm cơ hội gọi Hoàng Khanh đi mua đồ giúp nàng, chính mình còn oán thầm nàng thiên vị, khi dễ người mới gì gì đó, nhưng hôm nay Hoàng Khanh bị điều sang bên Marjorie, cà phê của Vương Mạn Đình đều là nàng mua.

Trước giờ Diệp Nhiễm không nghĩ tới Vương Mạn Đình sẽ chú ý đến nhiều chi tiết nhỏ của mình như vậy, còn chiếu cố đến việc mình thích sạch sẽ, bây giờ nghĩ lại, nàng nhất định là một người tâm tư tinh tế, hơn nữa lại luôn lặng lẽ đối tốt với mình, không lộ liễu, cũng không cần hồi báo, cho dù không người biết được nàng cũng không thèm để ý.

 
Nhận thức về Vương Mạn Đình bị phá vỡ triệt để, nguyên lai cô là cô gái lương thiện như thế, nguyên lai, mình hoàn toàn không biết gì về cô cả, Diệp Nhiễm cảm thấy hổ thẹn về những thành kiến trước kia của mình.
 
Nàng muốn hiểu nhiều hơn về nữ nhân này, muốn biết ngoài vẻ ngoài nhìn như tính toán chi li kia, đến cùng giấu bao nhiêu hào quang chân thành.
 
Đột nhiên xuất hiện mưa to, cũng giữ chân bốn người khác lại trong tiệm cơm, bốn người nhìn ngoài trời tối đen như mực, đành phải ở lại tiệm cơm đợi tạnh mưa rồi mới quyết định.
 
Lúc mọi người ngồi nhìn đồ ăn thừa, suy nghĩ xem có nên giải quyết luôn không, điện thoại của Mã tiểu thư vang lên, bởi vì tôi ngồi bên cạnh nàng, do tai khá thính, cho nên có thể nghe được tiếng nói trong điện thoại, tôi mới không phải cố ý dựng thẳng lỗ tai lên nghe lén đâu.

"Ở chỗ nào? Tan sở chưa? Bên ngoài mưa rất lớn, để anh qua đón em." Trong điện thoại là một giọng nam dễ nghe, thanh âm từ tính mà trầm ổn, tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra được bộ dáng của đối phương, nhất định là bạn trai của Mã tiểu thư.

 
"Ăn cơm cùng đồng sự bên ngoài, anh không cần tới đây, quá xa." Mã tiểu thư nhanh chóng cự tuyệt, tôi đã nói nữ nhân này hoàn toàn không có tình thú mà,người ta đây là qua tâm cô mới không quản ngại đường xá xa xôi mưa to mạo hiểm đến đón cô về nhà, cô có cần phải lãnh đạm như vậy không.
 
"Không có việc gì, dù sao anh cũng muốn qua gặp ba mẹ, đúng rồi, Chủ nhật này cả nhà mình đi chơi đi? anh đã đặt xong vé xe cùng phòng rồi." Bạn trai hình như cũng không bị đả kích quá lớn, đoán chừng lâu ngày đã thành thói quen, vẫn mang theo nụ cười hẹn cô chủ nhật cùng đi chơi.
 
"Thật có lỗi, hôm nay có thông báo tạm thời, ngày mai phải đi công tác, đi Tân Hải, đoán chừng cũng phải một thời gian." Mã tiểu thư cầm điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ bình thản nói.
 
Tôi một bên gắp thức ăn ăn, một bên nghiêng tai nghe hai người đối thoại, ở giữa Hoàng Chí Thủy đồng chí còn tìm tôi nói chuyện, tôi đều trả lời qua loa.
 
"Như vậy a... Nhưng ba mẹ anh thật vất vả mới tới một lần, bọn họ cũng rất hy vọng có thể ở chung với em nhiều một chút, em xem thử có thể để cho đồng sự khác đi công tác thay em không."  Bạn trai tựa hồ còn muốn nhõng nhẽo cứng rắn để Mã tiểu thư đáp ứng chuyến du lịch lần này.
 
Khóe mắt tôi liếc sang hình như thoáng nhìn thấy Mã tiểu thư khẽ nhíu mày, trên gương mặt co quắp kia của cô, có được bất kỳ biểu lộ nào cũng là khó có được đấy, hình như Mã tiểu thư có ý kiến đối với lần lữ hành này.
 
Quả nhiên, giọng Mã tiểu thư càng lãnh đạm hơn so với vừa rồi, "Anh nên nói sớm với tôi, hơn nữa, công ty có chút sự cố, quyết định đi công tác gấp, rất bận rộn."

"Nếu sớm nói cho em, em sẽ để ý sao?" Bạn trai dường như đã biết trước.
 
Hừ, tôi đã nói rồi, người nào dễ tính mà gặp được loại hiếm thấy như Mã tiểu thư này đều nhịn không được muốn nổi giận đó a!
 
"Anh nói đến việc đặt khách sạn?" tuy rằng trên mặt Mã tiểu thư không có biểu lộ gì, nhưng tôi có thể cảm ứng được cô hẳn là đang mất hứng.
 
"Marjorie, anh không có ý oán trách em, chẳng qua là em có thể đừng lạnh lùng như vậy hay không?"
 
"Thật có lỗi, tôi phải ăn cơm rồi." Mã tiểu thư không để đối phương nói chuyện đã cúp điện thoại, sau đó tựa hồ nhẹ nhàng thở ra thở ra một hơi.
 
Không biết có phải cảm giác của tôi sai hay không, Mã tiểu thư cũng quá lãnh đạm với bạn trai nàng đi, cô thích hắn thật sao? Bất quá tính cách của nàng thần kỳ như vậy, nên rất khó để thích một người, tôi thậm chí hoài nghi nàng có bằng hữu hay không.
 
"Thế nào? Bạn trai cô muốn tìm cô đi mướn phòng?" cũng không biết tôi bị chạm dây nào, lại châm dầu vào lửa.

Mã tiểu thư làm như không nghe thấy, vẫy tay gọi phục vụ, lại kêu thêm ba món, "Cô... Cô còn có thể nuốt nổi?! Tôi no muốn chết rồi."

 
Chẳng lẽ Mã tiểu thư muốn đóng gói đem về? Nhưng buổi tối tôi cũng không ăn được a, hơn nữa, cô cũng không quen thuộc với Hoàng Chí Thủy đồng chí, bào như vậy, không tốt lắm đâu.
 
Tôi ngăn nàng không kịp, nàng nhàn nhạt nói, "cơm trưa rất khó ăn, tôi chưa ăn no."
 
"Vãi... bụng cô là động không đáy à?" Tôi vẫn rất tự tin với tay nghề của mình đó, hộp cơm kia của nàng chỉ là bề ngoài không đẹp mà thôi, hương vị khẳng định vô cùng tốt, hơn nữa nàng còn ăn hết hơn nửa hộp cơm của tôi! 
 
"Không sao, chưa ăn no thì kêu thêm vài món ~ Tiểu Vân cũng chưa ăn no phải không? em muốn ăn thêm chút gì không?" Hoàng Chí Thủy đồng chí ân cần đẩy menu đến trước mặt bạn gái.
 
Tôi nhịn không được lại bắt đầu đánh giá đến vị Vân tiểu thư này, cũng đã đến cái trọng tải này rồi, còn không quản được miệng, là muốn cho chúng ta sớm có tiệc ăn ư, tựa hồ cảm nhận được ác ý của tôi, Vân tiểu thư cũng không cho tôi ánh mắt tốt.
 
Đột nhiên một cái ý niệm sinh ra trong đầu, tôi có nên trước khi bọn họ đúc kết nên sai lầm thì chia rẽ họ ra, nhưng tôi nhìn thế nào cũng không nhìn ra được vị Vân tiểu thư này là nữ nhân có thể ra ngoài câu dẫn nam nhân a, hán tử cũng không mò tới.
 
"Cô thích loại này?" Mã tiểu thư đột nhiên nói nhỏ vào bên tai tôi, thanh âm cố ý đè thấp kích thích khiến nửa người tôi run lên.
 
"What? Thích cái gì?" Tôi không hiểu nhìn về phía nàng, sẵn tiện kéo ra chút khoảng cách, trông thấy nàng nhìn về phía Vân tiểu thư, tôi thật sự muốn giải phẩu nghiêng cứu ánh mắt của nàng! Khẩu vị của tôi phải nặng đến thế nào mới sẽ thích loại hình này a!
 
''Khẩu vị nặng." Nàng lại bắt đầu cúi đầu xuống ăn.
 
Đậu xanh! Khẩu vị nặng như vậy mà cô cũng có thể tự tưởng tượng ra được. Tưởng tượng xong còn có thể nuốt trôi cơm! ''Cơm cũng không ngăn được miệng cô sao?!có cần tôi ra ngoài xúc chút c*t chó về! Vò viên rải thêm một lớp sỏi cát, sau khi ăn xong có ngay món điểm tâm ngọt chặn họng lại.''
 
"Loại đó chỉ có cô mới thích."
 
"Không không không, cái loại vật phẩm cao cấp này chỉ xứng với Mã tiểu thư cô thôi."
 
"Quá khen, tôi chỉ là lớn lên xinh đẹp một ít."
 
"Cô thật đúng là một chút cũng không khiêm tốn a!"
 
"Là sự thật."
 
Tôi cùng Mã tiểu thư bận đùa giỡn, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của hai người đối diện, ngay trên bàn cơm bay lượn chủ đề không phải người bình thường có thể tiếp nhận đang ngồi đó a!
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top