Chương 8
Vì để giảm bớt bầu không khí xấu hổ, người dẫn chương trình cũng muốn mệt theo đành đem chủ đề chuyển thẳng "Nghe nói nữ thần của chúng ta biết xem số mệnh, vậy có thể cho khán giả xem thử tay nghề, lựa chọn một nữ khách mời tính toán thử tình yêu của nàng như thế nào không?"
Bạch Trà Quân nhìn chung quanh một chút, ánh mắt sớm đã rơi vào trên người Hồ Duyệt, Hồ Duyệt ngây ngốc nhìn lại, mở to hai mắt không thể tin chỉ chỉ bản thân, trong lòng tự nhủ, nàng nhất định lại muốn lừa bịp mình!
"Tôi chọn Hồ Duyệt, cá là cũng có rất nhiều nam khách mời ở đây muốn biết."
Hồ Duyệt nhìn ra sao cũng thấy cái điệu cười kia rõ là có chút hả hê, thật làm người ta không yên lòng mà, đành tranh thủ thời gian thương lượng, "Đừng, tôi vẫn nên bảo trì hình tượng thần bí thì tốt hơn."
Hồ Duyệt vừa nói xong, phía dưới người xem cũng bắt đầu ồn ào, tất cả mọi người đều muốn Bạch Trà Quân cho cô tính toán mệnh thử, gì vậy trời đám người này là trúng tà hay sao vậy, cô thì có gì đáng để bàn tán.
Bạch Trà Quân nhìn chằm chằm vào mặt cô như đang quan sát rất nghiêm túc làm toàn thân Hồ Duyệt đều không được tự nhiên, "Cô. . . cô nhìn ra được cái gì rồi?"
"Cô người này, kỳ thật rất lạnh nhạt, nhìn như nhiệt tình nhưng thật ra đều giả vờ." Bạch Trà Quân nửa thật nửa giả nói.
Hồ Duyệt nghe xong liền mất hứng, cái gì gọi là lạnh nhạt, người mình lạnh ở đâu cơ chứ. "Ý cô là người như tôi không tìm được đối tượng? Còn tình cảm lạnh nhạt. . . tôi thật là có tính lãnh đạm đấy~" nói xong hung hăng trừng lại nàng.
"Cô sẽ tìm được một người nhìn thì có vẻ yếu đuối, nhưng nội tâm lại tương đối cứng cỏi, có thể nắm giữ cô, có lẽ sẽ cho cô có cảm giác bị thất bại, hơn nữa cô sẽ là người chủ động truy người đó."
Bạch Trà Quân xem như cũng có vài lần tiếp xúc quá Hồ Duyệt, nàng tuy không ưa gì người này nhưng cũng có thể thấy ai kia rất ngây thơ, quá dễ dàng bị nhìn thấu, muốn lừa gạt thật sự rất dễ, chẳng lẽ mọi người thực cho là nàng không gì không biết thật.
Hồ Duyệt nào có nàng tâm tư nhiều như vậy, không tự giác mà suy nghĩ lại lời người kia nói, xem xét hết những người mình quen biết, cảm giác cơ trưởng là hợp nhất, thế nhưng người ta là phụ nữ đã kết hôn rồi nha! Hơn nữa các cô thật sự chỉ là đồng nghiệp mà thôi.
"Vậy tôi sẽ gặp được người đó ở đâu? Hồ Duyệt nhịn không được hỏi.
"Nhanh thôi, có lẽ sau khi tiết mục này kết thúc, có thể gặp được." Bạch Trà Quân nghĩ thầm người này như một con công vậy, sặc sỡ đáng chú ý thế người theo đuổi lại nhiều sớm muộn gì không tìm được người thích hợp.
"Nhanh như vậy?!" Hồ Duyệt ngẩng đầu nhìn các nữ khách mời chung quanh, lại nhìn một chút khán giả bên dưới, nhiều tập ghi hình vậy rồi cũng chưa gặp được người làm bản thân rung động, vừa gặp đã yêu càng không có khả năng, hơn nữa mình vừa chia tay chưa bao lâu đã bắt đoạn tình mới có phải lật mặt nhanh quá. . .
Bạch Trà Quân nhìn người bên cạnh vẻ mặt thành thật lâm vào trầm tư, ngốc thật sự, nhịn không được cười ra tiếng, "Nói giỡn thôi, không cần tin theo thế đâu."
"Móa!" Hồ Duyệt lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, kỳ thật người này căn bản chính là nói mò một trận đi, vì hấp dẫn người khác chú ý, thật sự quá tâm cơ! "Đồ lừa gạt!"
"Ai kêu cô ngu xuẩn như vậy tin theo." Bạch Trà Quân giảm thấp xuống thanh âm, cười lườm cô một phát.
Trận này làm mọi người thư giãn không ít, vị khách mời tiếp theo cũng xuất hiện, người này đi còn mang theo một bó hoa hồng to tướng, mặt có vẻ tràn đầy tự tin.
Lúc người dẫn trương trình để hắn nhìn xem sẽ tuyển nữ khách mời nào, hắn cũng không có tuyển, mà là cầm hoa trực tiếp đi tớ phía Hồ Duyệt, "Tôi hôm nay chỉ vì nói bậy tiểu thư mà đến." dưới sân khấu tuôn ra một tràng cười.
Bạch Trà Quân cũng che miệng, thăm dò nhìn nhìn Hồ Duyệt, bởi vì chơi chữ nếu như không nói rõ xác thực rất dễ dàng nhầm thành đang nói bậy nha, bất quá người nam nhân này xác thực cũng thật thú vị, chữ đều có thể đọc sai.
Hồ Duyệt đen hết mặt, đuôi lông mày co rúm lại, tên này lên đây muốn chửi xéo cô đấy à!
Nam nhân đứng ở nơi đó giơ hoa, Hồ Duyệt liếc cũng không liếc hắn, đơn giản giả bộ không nhìn không nghe không thấy, làm một bộ pho tượng.
Mc cảm thấy như này lại bắt đầu muốn xấu hổ, trong nội tâm lẵng lẽ gạt nước mắt, "Anh giai à, anh xác định người muốn tìm thật ở đây sao?"
Nam khách mời dùng một ngón tay chỉ thằng phía Hồ Duyệt, "Không ai khác chính là là nàng!" tình cảnh này quả thực giống nam chính tại đây bất ngờ gặp được kè thù giết chết cả gia đình mình năm xưa.
"Ai cơ?" Hồ Duyệt tiếp tục mắt điếc tai ngơ.
Bạch Trà Quân chế giễu tựa như "Cô chứ ai, còn ai vào đây nữa."
"Nói lúc nào? Như thế nào tôi lại không nghe thấy? Hắn có hô qua tên của tôi sao?"
Nam khách quý híp mắt nhìn Hồ Duyệt, vội vàng sửa lại lời nói, "Là Hồ Duyệt, em xem ánh mắt tôi đều hướng về phía đây lệch đi đâu được, chưa ai từng giả vờ làm lơ tôi như vậy, tôi thích!"
"Ngượng ngùng, tôi sợ lạnh, chúng ta thật không thích hợp."
"Lạnh? Không sao, tôi có thể làm ấm em."
"Anh thật sự cảm thấy chúng ta là người cùng một thế giới có thể hiểu nhau sao?"
"Chúng ta đương nhiên cùng một thế giới rồi, trái đất này chằng phải là một sao."
"Ừ thế nếu anh yêu thích tôi đến vậy, mỗi lần tôi nói có nghe theo không?"
"Đương nhiên, em nói cái gì tôi đều nghe!"
"Vậy thỉnh anh ngay bây giờ lập tức, lập tức xoay người, đi ra sảnh đài truyền hình, về sau đừng bao giờ để tôi thấy mặt nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí."
"Em thật huyền bí."
"Anh cảm thấy tôi đang đùa đấy à?" Hồ Duyệt bị chọc cho sắp nổi quạu, lập tức muốn chửi tục. Người mc thấy tình thế không tốt liền tranh thủ thời gian cắt đứt nam nhân kia. "Xem ra hôm nay cậu không có biện pháp lấy được lòng mỹ nhân rồi, không nên nản chí, về sau còn có cơ hội, cuối cùng đem hoa tươi trong tay anh đưa cho nữ khách mời số 6 của chúng tôi đi."
Nam nhân còn chưa kịp nghĩ xem chỗ nào nghe sai sai, đành ủy khuất ôm hoa đi qua, "Tôi cảm thấy được chúng ta hôm nay hàn huyên rất nhiều, vẫn là rất hợp ý , mong em suy nghĩ lại."
Hồ Duyệt cầm bó hoa phóng tới trước mặt bàn của Bạch Trà Quân, một chút cũng không khách khí nói, "Thực xin lỗi, ta đối với hoa dị ứng, vẫn là đưa cho nữ thần đây đi, khéo nàng cùng anh lại tới được với nhau."
Ai ngờ hoa vừa ném tới trên bàn Bạch Trà Quân, nàng hắt hơi một cái, bụm mũi lùi xa hai bước, lời còn chưa nói hết lại lần nữa hắt xì, nước mắt đều chảy ra, "Tôi thật sự bị dị ứng phấn hoa, nhanh lấy đi. . ." lại hắt xì một cái, nước mắt nước mũi bộ dạng đặc biệt chật vật.
". . . ." Hồ Duyệt nào biết được nàng còn phấn hoa dị ứng các kiểu, thật không phải cố ý mà, vội vàng đem hoa lại cầm trở về, nhét trả tên kia "Còn không mau cầm hoa đi đi, không thấy nàng dị ứng thành thế kia sao."
Tiết mục vì vậy mà tạm thời phải dừng lại, Bạch Trà Quân trực tiếp đi xuống, đối mặt tình huống như vậy tất cả mọi người đều không ngờ được, may mắn hôm nay chỉ còn lại một nam khách mời cuối cùng nữa là kết thúc được rồi.
Đi vào hậu trường, nhìn thấy Bạch Trà Quân ngồi ở ghế sô pha ở bên trong, bên cạnh mặt bàn là một đống khăn giấy, nàng một bên chảy nước mắt một bên lau nước mũi, chóp mũi đều ửng đỏ.
Hồ Duyệt mím môi lại gần, thập phần áy náy nói, "Xin lỗi. . .không biết cô thật bị dị ứng, đó là ngoài ý muốn. Cảm thấy sao rồi? Uống thuốc chưa? Tôi đưa cô đi bệnh viện nha?"
Bạch Trà Quân có chút vô lực lắc đầu, một bên thở phì phò một bên ho khan, "Không có việc gì, không cần đi bệnh viện."
Hồ Duyệt cầm qua thùng rác, giúp nàng thu dọn đống giấy trên mặt bàn kia, sau đó lại từ trong bọc xuất ra khăn tay đưa cho nàng, xem mặt nàng có chút thống khổ vậy trong lòng cảm thấy rất áy náy.
Tiết mục đã xong, những người khác lần lượt ra về, Hồ Duyệt xem trạng thái của nàng tựa hồ cũng không khá hơn là bao. "Bị vầy cũng đừng lái xe để tôi gọi xe đưa cô trở về."
Bạch Trà Quân dùng khăn tay bụm lại mũi, nhẹ gật đầu, nàng ửng đỏ con mắt đều muốn đẫm lệ, làm nội tâm Hồ Duyệt mãnh liệt nhảy thoáng một phát, hắc, người này bình thường luôn như vậy chán ghét, nhưng là nàng ốm yếu khóc thời điểm vẫn còn có chút đáng yêu.
Hồ Duyệt đỡ nàng lên xe taxi, trực tiếp nói ra địa chỉ chung cư Bạch Trà Quân, đem Bạch Trà Quân lại càng hoảng sợ, "Làm sao cô biết tôi ở chỗ đó?"
"Nhìn cô kìa, tôi cũng không theo dõi cô chỉ là phòng tôi mua vừa vặn ở chung cư bên cạnh hôm nọ lại vừa vặn tiếp nhìn thấy cô mà thôi." Hồ Duyệt nghĩ thầm, chẳng lẽ cô cho rằng tôi muốn muốn biết cô ở đâu lắm chắc, còn mong hai người xa xa nhau ra đây này.
Dọc đường Bạch Trà Quân đều khó chịu không thôi, không chỉ có nước mũi không ngừng chảy, cảm giác hít thở cũng sắp không thông, Hồ Duyệt ở một bên cũng là hết cách rồi, chỉ có thể lần lượt đưa nàng khăn giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top