Chương 7
"Nãy trên sân khấu cậu thật sự trở thành tiêu điểm của mọi người, tỉ lệ tương tác đều muốn nổ tung, ai cũng hỏi số điện thoại của cậu kìa hơi được để ý luôn đó nha!" Đạo diễn mừng rỡ tiến đến trướt mặt Hồ Duyệt.
"Thế mà cũng hot? Bọn họ ưa thích đồng phục máy bay dữ vậy à." Hồ Duyệt trêu chọc lọn tóc, nói chuyện cũng không quá cao hứng, "Công ty có quy định ngoài thời điểm công tác thì không được phép mặc đồng phục lỡ bị phát hiện phát là coi như xong đời từ đây, hiện tại làm cho xôn xao thành vậy khéo thoát không được rồi."
"Không cần lo lắng thế, tớ sẽ cho người cùng công ty các cậu thương lượng đôi chút, con đường tuyên truyền tốt như thế, nhân viên xinh đẹp như vậy đuổi việc thì chỉ có bọn họ chịu thiệt thòi lớn!" vì tỉ lệ người xem, đạo diễn cũng quyết định chơi lớn theo.
"Vai của tôi không phải là bà cô ác độc giống kiểu bình hoa di động sao, vô nghĩa, biết vậy không tham cái chương trình này." Hồ Duyệt nói thì nói vậy thôi, bình thường nhất là lúc công tác, các loại ủy khuất đều nuốt hết xuống bụng, cô đều nhanh nghẹn chết rồi, thật vất vả kiếm được một vai phản diện, thỏa thích chửi người xả stress, sao có thể buông tha!
"Ấy cậu chính là ngôi sao trụ cột của tụi tớ thiếu thế nào được, nghĩ đến tiền là sẽ có động lực ngay nha." Đạo diễn vỗ vỗ vai Hồ Duyệt, sau đó bảo mọi người trở lại trường quay, phần tiếp theo sắp bắt đầu.
Sau máy quay các nhân viên công tác đã vào chỗ, người dẫn chương trình thuần thục mở màn, nhóm nữ khách mời một lần nữa giới thiệu bản thân, đem ưu điểm tốt nhất của chính mình bày ra, mấy tập trước đều rất thuận lợi, các vị khách mời có vẻ thật sự là muốn đến thân cận, xem ra chương trình này còn có chút tiến triển.
Hồ Duyệt nghe đạo diễn nói, chỉ có vài người biết được vụ kịch bản, những người khác đều là trên trường quay tùy cơ ứng biến, còn khen Bạch Trà Quân sắc bén cơ trí, nghe đến đây Hồ Duyệt không vui nhấc một bên lông mày, chẳng lẽ mình không sắc bén không cơ trí sao? Vẫn so nàng lớn lên cao to đẹp mắt hơn nhiều! ! !
"Vị nam khách mời đến với trường quay của chúng ta ngày hôm nay khá đặc biệt, anh đã tự mình gây dựng sự nghiệp, hiện giờ đang sở hữu hai công ty, có thể nói là một đại gia trẻ tuổi." Nam nhân bước lên trên bục, ăn mặc giày tây quy củ, thoạt nhìn tuổi có thể đủ để Hồ Duyệt gọi là bác.
"Tôi những năm gần đây sự nghiệp quá bận rộn nên không quá chú ý đến vấn đề tình cảm cá nhân, hơn nữa cũng không gặp được người thích hợp, cho nên tới bây giờ vẫn chưa có kết hôn."
"Dùng điều kiện của anh lâu như vậy vẫn không gặp được người thích hợp, vậy anh muốn một nửa khác của mình như thế nào?"
"Trước kia cũng thử tiếp xúc qua vài nữ nhân, nhưng các nàng đều quá vật chất, tôi không hy vọng các nàng đến với tôi là vì tiền, tôi càng hy vọng có được tình cảm thần túy."
"Vì tiền mà kết giao quả thật là không quá phù hợp, vậy các nàng có biểu hiện cụ thế gì khiến anh bất mãn?"
"Hai người đã muốn dọn về ở chung, tự nhiên là muốn công bằng chút đúng không? Mỗi lần ra ngoài ăn hay mua đồ gì tất cả đều dùng tiền của tôi, cảm thấy các nàng đối với tôi căn bản cũng không có cảm tình, chỉ là xem tôi như quỹ tín dụng ATM, làm tôi rất khó chịu."
Nghe đến đây Hồ Duyệt có chút nhịn không nổi, cao giọng nói "Nếu đã thích một người thì có thể vì đối phương mà làm tất cả, dùng chút tiền thì đã sao vậy cũng không phải muốn anh mua phòng ở xe hơi cho họ, một vài bữa cơm mà đã tiếc vậy còn muốn cùng người khác quen nhau? Đã không biết xấu hổ còn chả có ý tứ, đều coi chúng tôi là món đồ chơi lúc nào cần là có thời gian rảnh bồi anh ngay chắc?"
Nam khách quý nhìn về phía Hồ Duyệt, phi thường bất mãn, "Cô nói thế vậy các nàng không phải biến thành tiền sắc giao dịch hết à, nhất định phải dùng tiền của tôi mới chịu đi chơi?"
"Người ta ra ngoài kiếm tiền còn phải sinh con đẻ cái chăm sóc nhà cửa cho anh, anh còn muốn ki bo vầy đầu óc có vẻ hơi tối dạ."
"Hừ tôi tin là sẽ gặp được người thuần túy như vậy , tôi không thích loại nữ nhân hám giàu, động tí là đòi tiền."
"Hai ta không cần so đo tiền thế. Tôi muốn nói cho anh biết là nếu cùng một nửa khác đi ra ngoài, nàng muốn bỏ tiền mua quần áo, tôi liền bỏ tiền mua cho, thích ăn cái gì, muốn đi đâu đều được."
"Này là đang nuôi tiểu bạch kiểm* rồi cô không ý thức được sao?"
*Tiểu bạch kiểm: chỉ những chàng trai mặt mũi thanh tú, trắng trẻo đẹp trai. Một nghĩa khác là chỉ con trai ham tiền.
Hồ Duyệt cao hứng bừng bừng nhấc lông mày, "Tôi cam tâm tình nguyện nha ~ miễn có thể làm người kia vua vẻ, còn anh có nhiều tiền lại chẳng ai muốn yêu."
"Loại người này đào hết của cải nhà cô xong liền dứt áo ra đi, cô còn tưởng mình chiếm được tiện nghi? Con gái nên có liêm sỉ một chút."
"Là tôi chủ động chia tay, cám ơn."
Đề tài này làm bầu không khí khẩn trương đến cực điểm, càng nói càng mẫn cảm, mc vội vàng bay vào giảng hòa, "Vị nữ khách mời số 6 hôm nay thật sinh động, không cần gấp gáp vậy đằng sau còn có rất nhiều nam nhân đẹp trai khác nha, bây giờ chúng ta hãy cùng hướng về phía màn hình để hiểu rõ hơn cuộc sống của nam khách mời này như thế nào."
Quan tâm gì người khác, mc vừa nói dứt lời, cô liền đem đèn tắt cái phụp. Nam khách mời kia trên mặt có vẻ sắp không nhịn được, nhưng vì là tiết mục phát sóng trực tiếp nên cũng không tiện phát tác, dưới sân khấu mặt mọi người đều đen lên, các nữ khách mời đều tắt hết đèn, mà hắn lựa chọn tâm động nữ thần là Bạch Trà Quân cũng tắt nốt.
"Chúng ta cùng mời tâm động nữ thần của nam khách mời nọ, Bạch Trà Quân lên đây, tuy rằng đã tắt đèn của anh ta, nhưng hiện tại vẫn còn một cơ hội cuối, mong hai người hảo hảo nắm chẳc."
Bạch Trà Quân cùng nam nhân kia lại gần đứng đối diện nhau, nam khách mời liền quỳ một chân trên sàn móc từ trong ngực ra một cái hộp, mọi người ở đấy đều kinh ngạc ồ lên, cho rằng đây hẳn là cầu hôn con nhà người ta rồi.
Hắn mở hộp ra, người quay phim để camera sát lại quay cận cảnh, tất cả mọi người đều choáng váng, trong hộp. . . .là một hòn đá, nam khách mời cầm lấy microphone, thâm tình nhìn về phía Bạch Trà Quân, "Ngay từ lần đầu tiên tôi đã nhìn ra được, em cùng mấy nữ nhân yêu tiền kia không giống nhau, luôn như vậy lạnh nhạt ưu nhã, làm cho tôi vừa gặp đã yêu. Hy vọng em có thể tiếp nhận tình yêu của tôi, giống như sự kiên định của hòn đá này, cho tôi thêm một lần cơ hội nữa."
Bạch Trà Quân cũng hơi ngạc nhiên, không đưa tay ra nhận mà chỉ nhìn nhìn cái hộp trong tay hắn "Anh đây là cầu hôn? Dùng tảng đá kia?" Trên mặt nàng như cũ là không chê vào đâu được ôn nhu xinh đẹp.
"Tiết thanh minh có vụ đốt vàng mã lừa gạt quỷ, giờ còn có người đem hòn đá lừa kết hôn nữa cơ đấy." Hồ Duyệt lơ đãng lầm bầm lầu bầu, nhìn xem móng tay của mình, không yên lòng thổi thổi.
Nam nhân vẫn còn quỳ ở nơi đó, trên mặt sắp không chịu nổi nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục biện minh "Tôi cảm thấy hình thức không quá quan trọng, quan trọng là ... vừa sáng tạo lại có thành ý."
Ngay lúc mọi ánh mắt đều tập trung vào trên mặt Bạch Trà Quân, nàng rốt cục mở miệng, "Rất cảm ơn thành ý của anh, nhưng anh cũng không phải kiểu người tôi thích, chúng ta xuống sân khấu có thể làm bằng hữu."
Hồ Duyệt nghĩ thầm, vậy mà gọi là có thành ý, có thành ý như thế nào không mang theo kim cương?! Nếu là có người dám cầm tảng đá cùng mình tỏ tình, Hồ Duyệt khẳng định cầm cục đá chọi ngay vào đầu hắn.
Hiện trường bây giờ muốn bao nhiêu xấu hổi liền có bấy nhiêu, Bạch Trà Quân tuy rằng thoạt nhìn dịu dàng ngoan ngoãn có vẻ rất tốt truy, nhưng đối với nửa còn lại, vẫn sẽ có chính mình kiên trì, tuyệt sẽ không bởi vì đối phương đáng thương mà miễn cưỡng đáp ứng, ai là thánh mẫu chứ nàng tuyệt không phải loại người kiểu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top