Chương 6
Ăn mặc đồng phục đứng trên sân khấu, Hồ Duyệt không chỉ hấp dẫn ánh mắt của khán giả theo dõi bên dưới mà là còn của tất mọi người, làm cho các nữ khách mời ở đây kinh ngạc theo, thậm chí Bạch Trà Quân ở bên cạnh cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần.
Hồ Duyệt hai tay chống hông, đại khái đây là phản xạ có điều kiện, mặc vào bộ đồ này xong trên mặt tự nhiên nở một nụ cười chức nghiệp, không hề có sơ hở, giờ phút này cô cô ý đứng thẳng lưng, ngẩng cổ lên mang theo một chút ngữ khí cao ngạo.
Vì mang giày cao gót nên cô so Bạch Trà Quân cao hơn một cái đầu, hoàn toàn đè bẹp thần thái nữ thần của ai kia, làm nội tâm Hồ Duyệt lúc này rất chi là thoải mái.
Trong tai nghe đạo diễn bắt đầu hò hét lên, "Hồ Duyệt vui mừng~ hôm nay cậu đẹp lắm biết không, đã nói với cậu cái tiết mục này chắc chắn sẽ hỏa mà! Không cần diễn theo kịch bản, cũng không cần lời nói ác độc, cứ ôn nhu thế này là quá hoàn hảo rồi. Ôi mẹ ơi thật sự hoàn mỹ! Quay phim, nhanh, cho nàng mấy cái cảnh quay cận người, từ đầu đến chân nào."
Hồ Duyệt trong lòng thầm mắng, lúc đi làm đã thế giờ còn phải vậy mệt chết đi được!
"Chào mọi người, tôi là Hồ Duyệt nấu cơm dở làm đồ ăn dở nhưng chơi mạt chược lại không dở chút nào, năm nay 27 tuổi, hiện giờ đang công tác ở hãnh hàng không Hân Bằng, là tiếp viên hàng không." Âm giọng khống chế rất tốt, ôn nhu mang theo từ tính, nghe nhân tâm đều ngứa.
"Định mệnh, quá xinh! Hồ lão sư cậu thỏa thích tự do phát huy đi, sớm biết thế chúng tớ nên cho cậu đến tự sáng tác kịch bản mới phải." Trong tai nghe lại là thanh âm om sòm của đạo diễn, Hồ Duyệt trên mặt bảo trì nụ cười tươi, lại phi thường phiền não đem tai nghe kéo xuống dưới.
"Hôm nay vị khách nữ số 6 của chúng ta thật xinh đẹp, công tác thời điểm cô chính là như vậy đấy sao? Có ai vì cô mà sứt đầu mẻ trán chưa?" Người mc cười hỏi Hồ Duyệt.
"Có chứ~" Hồ Duyệt nhẹ cong khóe môi, đôi má hai bên tạo thành tiểu má lúm đồng tiền, đặc biệt câu người "Là ba cùng ông nội tôi."
"Khách mời số 6 thật là là đặc biệt bí ẩn~" Người mc tiếp tục giới thiệu, toàn trường quay nữ khách mời đều bị Hồ Duyệt đè ép xuống dưới, thiếu đi hai phần hào quang.
Giống như trúng tà hay sao, nam khách mời xuất hiện hôm nay đều chọn Hồ Duyệt, phải biết rằng tập thứ nhất hầu như mọi người ai cũng chọn Bạch Trà Quân.
Cho nên lần này hai người có thể tính là hòa nhau, tuy rằng cô mới sẽ không theo bất kỳ tên nam nhân nào, nhưng loại cảm giác áo đảo được Bạch Trà Quân, quả thực thoải mái muốn bay lên trời, duy nhất không được hoàn mỹ là, Bạch Trà Quân đối với điều này tựa hồ cũng không thèm để ý, vẫn cứ lạnh nhạt như trước.
Một hồi đã tới nam khách mời cuối cùng, Hồ Duyệt ngóng trông tiết mục mau chóng kết thúc còn được nghỉ ngơi sớm tí, nam khách mời các phương diện đều rất bình thường, không có tật xấu gì quá lớn, nhưng cũng không quá đặc biệt.
"Tôi muốn hỏi tình huống gia đìng của các vị nữ khách mời một chút, lúc này mọi người đang ở cùng gia đình à." Vấn đề của nam khách mời cũng quá nhàm chán đi.
Đến phiên Hồ Duyệt trả lời, nàng đáp cũng rất giản lược, "Tôi cùng mẹ ở một chỗ."
"Ồ ra là mồ côi gia đình." Hắn nhỏ giọng nói ra.
Hồ Duyệt chỉ là cười nhạt một tiếng, không đáp lại.
"Tôi sống cùng cô." Lời nói của Bạch Trà Quân làm tất cả mọi người hiếu kỳ theo.
"Ba mẹ của cô . . ."
"Bọn họ hiện tại cũng rất tốt. Hai năm trước người yêu cô tôi qua đời, ở một mình, tôi cùng cha mẹ đều lo lắng nên chuyển sang sống cùng."
"Chà quả là một người con gái thiện lương, đối đãi thân nhân săn sóc như thế."
Người khác đều tại tán thưởng Bạch Trà Quân, còn Hồ Duyệt bây giờ lại não bổ nghĩ cái người cô này khẳng định có vấn đề, cả hai cùng chăm sóc lẫn nhau, chuyện này thì bình thường, thế nào còn dời sang ăn chung ở chung, quá mờ ám!
"Được rồi giờ đến vòng tiếp theo, mời anh chọn tắt bóng đèn của một nữ khách mời."
Nam khách mời hơi do dự một chút, sau đó đi tới trước mặt Hồ Duyệt, tắt bụp đèn của cô.
Hồ Duyệt không hiểu nâng mi, người vô tội mở to hai mắt. Hôm nay chính mình biểu hiện nhiều hoàn mỹ, đều không có bất luận kẻ nào đến tắt đèn, thế nào lại đến diệt đèn của cô.
Nam khách mời tiếp nhận mic, "Tôi cảm thấy độ tuổi của chúng ta không quá thích hợp, hơn hai tuổi lận, tôi vẫn thích người bằng tuổi hơn."
". . . ." Hồ Duyệt cũng là muốn tạc, thò tay chỉ chỉ vào hàng xóm Bạch Trà Quân, "Nàng so với tôi còn lớn hơn một tuổi, sao anh không tắt?"
"Tôi nhìn thấy cô trước tiên, thực xin lỗi."
Hồ Duyệt cười nhạt gật đầu, vậy cơ đấy, lấy cớ quá giấu đầu lòi đuôi, dù sao hôm nay ăn mặc đồng phục không tiện phát tác, chỉ phải làm dáng tươi cười, "cám ơn đã để ý."
Người chủ trì vội vàng bắt được chủ đề, khuyên hắn. "Chỉ hơn hai tuổi thôi mà anh không cần để ý thế đâu, hơn nữa người lớn tuổi hơn một chút thường thành thục bao dung hơn nhiều, nếu vì vậy mà không chọn thật là đáng tiếc."
"Dựa theo năm sinh, anh là mệnh kim, nếu tìm một người hơn hai tuổi vừa lúc là mệnh thủy, thủy sinh kim, theo năm có thể tính là rất hợp." Một mực không nói chuyện Bạch Trà Quân đột nhiên lên tiếng.
"Thật á? Còn tính cả năm chuyên nghiệp vậy. . ." Hồ Duyệt thiếu chút nữa nói ra, rất kinh ngạc nhìn về phía Bạch Trà Quân.
"Chà xem ra nữ thần của chúng ta là 'thực nữ thần' nha, liền tướng mệnh đều thông hiểu!" Mc khéo léo di chuyển chủ đề.
"Chỉ là biết một ít căn bản mà thôi. " Bạch Trà Quân khiêm tốn cười cười.
Nội tâm Hồ Duyệt lại nghĩ, cái này rõ ràng là khoe khoang rõ như ban ngày, những thứ đó không phải đều là gạt người sao, cái gì xem tướng tay xem lá bài các kiểu, toàn thủ đoạn lừa trẻ con.
"Kỳ thật. . . tôi chính là không thích bạn gái không có ba mẹ, nhất là ba mẹ ly hôn, tính cách cũng không phải rất tốt, lòng tự trọng vừa cao lại mẫn cảm hiếu thắng. Khi còn bé nhất định là khuyết thiếu tình cảm gia đình, tính cách lớn lên về sau sẽ trở nên rất khó ở chung. " Nam nhân kia cảm thấy mình nói rất đúng lí hợp tình chỉ mũi giáo vào Hồ Duyệt.
"Không có ba thì sao vậy? Đây là thứ bản thân có thể lựa chọn sao? Tính cách thì liên qua gì điều này, so với thấy cảnh ba mẹ hằng ngày cãi nhau, tôi cảm thấy ly hôn mới là lựa chọn tốt nhất. Còn nữa, ba tôi là tại lúc tôi còn rất nhỏ qua đời, mẹ rất thương tôi, bao dung cùng tiếp nhận tất cả mọi thứ về tôi, giờ mới biết không có cha là thứ đáng bị sỉ nhục."
Hồ Duyệt còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng mẹ nói về chuyện đó, rõ ràng có thể cảm giác được cảm xúc mâu thuẫn của mẹ nhưng lúc ấy bà lại không nói gì thêm, chờ tâm tình bình phục về sau mới cùng Hồ Duyệt bàn lại, một mực bảo trì thái độ không ủng hộ cũng không phản đối, thẳng về sau cùng bạn gái trước quen nhau được hơn một năm dần dần ổn định lại, bà mới dần tiếp nhận nàng, chỉ cần con gái hạnh phúc, có thể làm gì thì nhất định sẽ làm.
"Dạo này có một kiểu người rất kỳ quái, đó cũng là lý do họ vẫn muốn độc thân tới giờ, có nhất nhiều người con trai, chính mình không rèn luyện, không cố gắng, không biết ăn mặc, cũng không biết cách tu dưỡng bản thân, lại yêu cầu con gái phải thật xinh đẹp, biết xuống bếp, thiện lương tri kỷ, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chịu khổ, bây giờ đến cả mồ côi cha cũng muốn trở thành tiêu chuẩn kén vợ kén chồng. Đối với bọn họ tôi không biết phải đánh giá thế nào cho thích hợp, luôn đánh giá cao bản thân nên mới không tìm được nửa còn lại." Thời khắc mấu chốt Bạch Trà Quân đột nhiên đi đến trước microphone, ngữ điệu không nhanh không chậm nói.
"Tôi có công việc ổn định, thời gian rảnh còn có thể làm nhiều thứ khác, tôi tin người yêu tương lai của mình sẽ được sống trong giàu có, cái này còn chưa đủ sao?" Nam nhân kia không phục, mặt đỏ tới mang tai tranh luận.
Bạch Trà Quân không có lập tức phản bác lại, chỉ là ưu nhã thong dong cười một tiếng, khoanh tay, "Tôi hiện tại đã đạt được mấy thứ đó lâu rồi."
Lời này không phải ý bảo "Anh, làm gì có tư cách." đây ư, woaa cô ta mở miệng cũng thật thâm thúy, Hồ Duyệt thầm nghĩ, xem ra là gặp được địch thủ rồi.
Sau khi nói xong, hình tượng nữ thần của Bạch Trà Quân lại một lần nữa được củng cố, Hồ Duyệt mới sẽ không thừa nhận mình ghen ghét Bạch Trà Quân đâu rồi, chính mình có mỹ mạo có tài hoa, cái gì cũng không thiếu, à mà cũng không phải, còn thiếu một người bạn gái nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top