Chương 43

Chuyện Hồ Duyệt không nghĩ tới chính là Bạch Trà Quân giữ thăng bằng còn giỏi hơn mình, rõ là xuất phát sau nhưng giờ đã sắp vượt qua cô rồi. "Xem ra ngoài đầu lưỡi không được linh hoạt cho lắm mấy chuyện khác em làm tốt ha."

Bạch Trà Quân bị một câu làm cho nghẹn họng, thân thể lảo đảo, thiếu chút nữa chén nước đáng thương đã bị đổ xuống, "Chị mới không được!" hận không thể tạt nguyên thau nước vào con người này!

Cả hai gần như cùng lúc tới cánh cửa thứ ba, những tưởng rằng ở cửa này chỉ cần cầm lấy quả bóng nhẹ nhàng đi qua là có thể hoàn thành, ai dè tới gần rồi mới phát hiện mấy cái bong bóng này không giống loại bình thường, vỏ mỗi cái đều được thiết kế rất dày, nhiệm vụ của mỗi cặp là sẽ làm sao để cho quả bóng đó có thể bể được, mỗi lần chỉ có một cái, nhân viên công tác đứng ngoài thỉnh thoảng sẽ thẩy vào thêm bóng.

Cho nên chờ lúc hai người tới thì đã thấy vài vị khách mời đang sứt đầu mẻ trán tranh giành bóng, cô A thì giữ khư khư quả bóng không cho ai cầm, cô B đội kia cũng không vừa lao vào ôm chặt cô A thế là bong bóng vỡ cái bụp.

"Ôi mẹ ơi, gì tàn bạo dữ vậy." Hồ Duyệt trong lòng tự nhủ, chơi thế này thiếu điều như chọi gà, đấu vật các kiểu, thân thể va chạm quá kịch liệt , quá đáng sợ.

Không đợi hai nữ khách mời trên mặt đất kia ngồi dậy, nhân viên công tác đã thẩy vào một quả bóng mới, vẫn là Bạch Trà Quân nhanh tay lẹ mắt chộp được,  hai vị nữ khách mời trên mặt đất kia đã đứng dậy rồi, Bạch Trà Quân tuy rằng động tác linh hoạt chạy lại ngồi lên quả bóng định bụng làm nó bể nhưng không biết do bóng quá dày hay thể trọng của nàng quá nhẹ, ngồi nhún lên nhún xuống bóng vẫn mãi không bể.

Những người còn lại thấy thế không nói nhiều bổ nhào ngay tới ra vẻ muốn cướp hàng, Hồ Duyệt lúc đó đang ở gần, trực tiếp dùng cặp chân dài tới nách ngồi xụp xuống đùi Bạch Trà Quân. Quả bóng lần này cuối cùng cũng không chịu nổi cân nặng của hai người, một tiếng nổ bốp vang lên. 

Tại hiện trường, Bạch Trà Quân chống tay ra sau, Hồ Duyệt thì hai tay quàng quanh cổ Bạch Trà Quân, người thì dính chặt cứng vào nàng. Tư thế quả thực muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu. 

"Chị còn ngơ ra đó làm gì, đi xuống." Bạch Trà Quân đưa tay muốn đẩy cô, có thể do vị trí tay vừa lúc trạm phải ngực cho nên rụt rụt, quay đầu né ra chỗ khác không thèm để ý cô nữa.

Hồ Duyệt cười đứng dậy, đưa tay vuốt lại làn tóc rối bời của mình, nhìn qua trông còn rất gợi cảm, điểm mấu chốt là trên mặt người này còn đang cười tươi rói trông không thấy tổ quốc đâu, không biết có phải do đặc thù công việc rèn luyện nên không, tóm lại trong vô cùng đẹp mắt. 

Cô quay đầu lại nhìn về phía nữ khách quý kia, ngoắc ngoắc tay "Chơi nữa thì lại đây~" đối phương bị khiêu khích thế cũng không cam chịu yếu thế, hít một hơi sâu sau đó bộ dáng kích động chạy lại. 

Nhân viên công tác tiếp tục ném bóng ra, chiều cao của nữ khách mời kia cũng không phải thấp, hai người nhảy lên cướp, Hồ Duyệt thích thú, căn bản cũng không có ý định muốn tranh giành, bởi vì trong đầu giờ chỉ hiện lên mỗi hình ảnh ai đó bị mình áp dưới thân, trên mặt lộ ra bộ dáng vừa thẹn vừa giận, trông đáng yêu chết đi được. 

Cho nên trong mắt mọi người, Hồ Duyệt nhìn qua cực kì yêu đời nhảy cà tưng lên tranh bóng, đã thế còn cười rất tươi trông vô cùng thu hút, làm nữa khách mời đối thủ cũng phải đứng hình mất mấy giây, từ tranh giành bắt đầu chuyển sang cười nói đùa giỡn.

Đang lúc hai người định tranh nhau phân cao thấp thật sự thì nữ khách mời kia bị trượt chân, theo bản năng ôm lấy eo Hồ Duyệt, cả hai vì vậy cùng nhau ngã xuống. Ở một góc gần đấy, đạo diễn trố mắt lên nhìn, trong lòng tự nhủ quả là Hồ bà bà danh bất hư truyền, đi tới đâu là hút gái tới đấy! Nam chính còn chưa ra sân mà đã thế này rồi, đột nhiên có chút lo lắng cho cậu ta. 

Những người khác ở xung quanh cũng bật cười, Bạch Trà Quân đứng ở một bên ôm cánh tay mặt xị ra, ban ngày ban mặt cư nhiên cùng người khác ôm áp, không ra thể thống gì cả. Tôi chưa có chết, còn đứng sờ sờ đây này! 

"Thôi cho em đó." Hồ Duyệt vừa rồi liếc thấy sắc mặt của Bạch Trà Quân, thức thời đem bóng nhường cho vị nữ khách mời kia, đưa rồi không quên lịch sự cười một câu, "Cần giúp gì thì cứ nhờ chị."

Cô gái kia cũng bị sốc theo, đối thủ không những nhường mình mà còn bảo sẽ trợ giúp mình kìa, đột nhiên có chút ngượt ngùng, đề nghị "Vậy chị với em cùng nhau làm bể quả bóng này nhé...?"

"Cùng nhau á?" não Hồ Duyệt còn chưa xử lí kịp thông tin, mọi người xung quanh đã ầm ĩ lên chuẩn bị hóng hớt. 

Mặt cô gái kia trông hơi hồng, đem bóng đặt chính giữa hai người, sau đó quay đầu lại hỏi phía đạo diễn, "Thế này có được không ạ?" với tư cách là một đạo diễn có tâm với nghề, sao có thể buông tha một cơ hội lăng xê tốt như vậy cơ chứ, vội vàng gật đầu.

Cô gái kia hướng về phía Hồ Duyệt vẫy tay, "Chị lại đây đi."

Hồ Duyệt trừng mắt nhìn, cô vừa rồi nào nghĩ tới sẽ có vụ này. Biết thế nãy không thèm lịch sự nói thế, đúng là cái miệng hại cái thân mà! 

Hiện tại phải làm sao đây, đồng ý thì bị Bạch Trà Quân dỗi, không đồng ý thì lại làm cô gái kia xấu hổ, nghĩ tới nghĩ lui mặt lợi hại, đang định cự tuyệt, kết quả xung quanh không biết ai đầu têu hô to "Cùng nhau đi, cùng nhau đi" thế là cả một đám người xung quanh cũng hào hứng hô theo. 

Đạo diễn ở phía sau mắt sáng rực nhìn về phía Hồ Duyệt nháy mắt liên tục, Hồ Duyệt trầm ngâm một hồi nhìn về hướng Bạch Trà Quân trưng cầu ý kiến của nàng, Bạch Trà Quân cũng không muốn làm bầu không khí bị trầm xuống, tuy rằng nội tâm có chút không vui, nhưng vẫn hướng cô gật gật đầu. 

Mình trước đây có thế đâu, từ lúc nào lại trở nên dễ ghen tị với người khác như vậy chứ. Đây không phải là nghi ngờ mị lực của chính mình sao, dù gì bản thân cũng có khối người theo đuổi, không có lý do gì phải giữ của 24/24 như thế. 

Hừ, đều do cái tên đào hoa kia. Cứ ra ngoài là lại có thêm đống thuyền mới, sớm muộn gì cũng bị lật thuyền ngã sấp mặt! 


______________

"Chị tắm xong rồi em vào đi." Hồ Duyệt từ trong phòng tắm đi ra, đầu chùm khăn tắm vừa lau tóc vừa nói chuyện với Bạch Trà Quân.

"Ừm." Từ lúc ghi hình xong trở về khách sạn tâm trạng của Bạch Trà Quân vẫn không khá hơn là bao, quan trọng là cô cũng không biết mình bị làm sao nữa. 

Rõ ràng mình còn chưa đồng ý ở cùng một chỗ với người ta mà chưa gì đã ăn dấm chua rồi, hơn nữa chuyện đó một phần cũng do tổ tiết mục sắp xếp không phải là Hồ Duyện cố ý,  với lại đấy cũng là tính cách vốn có của cô, mình ở đây so đo làm cái gì chứ. 

Không biết có phải là Bạch Trà Quân quá mức mẫn cảm hay không, tuy cả hai chưa chính thức thành một đôi nhưng lúc ở chung đã ngầm chấp nhận chuyện này rồi. Ví dụ như lúc ở thử thách cuối cùng đó, ánh mắt Hồ Duyệt xem Bạch Trà Quân thật giống như chỉ cần nàng không gật đầu, cô có từ bỏ hết thảy vậy.  

Mà nói lại làm nhớ tới chuyện kia, thứ Bạch Trà Quân càng để ý chính là cô vậy mà hơn mười giây đã có thể dùng đầu lưỡi thắt nút được cuống quả anh đào rồi!? Trước có nghe nói qua người nào mà làm được vậy thường kĩ thuật hôn môi cũng sẽ rất điêu luyện, Hồ Duyệt có thể dễ dàng làm được chuyện này làm nàng không tránh khỏi không nghĩ tới n cô bồ cũ trước đây của cái con người này. 

Bạch Trà Quân vỗ vỗ nước vào mặt, mình đang nghĩ cái gì thế này. Tự nhiên lại nghĩ tới kĩ thuật hôn môi của người ta. Quả nhiên ở cùng chị ta lâu quá tư tưởng cũng trở nên đen tối.

Bởi vì cứ nghĩ ngợi lung tung, thẳng đến lúc tắm rửa xong, Bạch Trà Quân mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. "Quên mang đồ vào mất rồi..." quanh người hiện chỉ vây quanh mỗi khăn tắm. 

Ngay lúc Bạch Trà Quân vừa rón rén đi ra ngoài, ánh mắt của ai kia đang nằm trên giường chơi điện thoại lập tức đổ dồn vào nàng. Khi nãy Bạch Trà Quân vào nhà tắm, Hồ Duyệt bên ngoài đã hận không thể gỡ cái cửa phòng tắm đó ra, vậy mà bây giờ lại tận mắt thấy Bạch Trà Quân quàng khăn tắm bước ra, bên trong khẳng định không mặc gì. Thần linh ơi... thế này sao con sống nổi...

Không được nhất định phải tỉnh táo, không được dòm con gái nhà lành như vậy, trong lòng Hồ Duyệt không ngừng khuyên ngăn bản thân, tuy cô biết mình cũng không phải kiểu người đứng đắn gì, nhưng hiện tại cả hai vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ, bản thân vẫn nên giữ mình một tẹo. 

Đêm nay, Hồ Duyệt cũng không dám như thường lệ lại trêu chọc Bạch Trà Quân, cô sợ chưa trọc người ta chính mình đã chịu không nổi, cho nên đêm nay đặc biệt yên tĩnh, mở ti vi, vừa vặn bật kênh thời sự.

Nếu chỉ được dùng một từ để miêu tả khuôn mặt của Hồ Duyệt thì sẽ là "Đẹp". Đặc biệt là lúc không dở ra cái khuôn mặt đê tiện kia thì đẹp đến thật khiến người khác muốn phạm tội. Lén lén nhìn một hồi, Bạch Trà Quân tim đập không tự giác cũng sắp trật nhịp.


Hôm nay yêu đời nên ra chap liền cho mọi người đọc nè :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top