Chương 39
"Ồ?" Hồ Duyệt nghi hoặc nhìn nội dung trong điện thoại.
Nghe thấy giọng nói của nàng, Bạch Trà Quân quay qua nhìn, người nọ thấy nàng ngẩng đầu thế mà lại cầm điện thoại nghiêng sang một bên, hiển nhiên là có gì đó mờ ám không cho muốn cho mình nhìn thấy.
Càng như vậy lại càng làm con người ta tò mò, Bạch Trà Quân ngang nhiên xông qua, tay đoạt lấy điện thoại của nàng, Hồ Duyệt duỗi cánh tay dài ra né tránh, "Ấy, em làm gì thế?", thiếu điều muốn nhảy lên người mình tới nơi, "Em muốn xem cứ nói tôi một tiếng, nào ai không cho em xem."
Nghe Hồ Duyệt vừa nói như vậy, Bạch Trà Quân cũng cảm giác mình sao lại đột nhiên thất thố như vậy, lập tức ngồi thẳng lưng lên, ho nhẹ một tiếng, "Giỡn tí với chị thôi, ai muốn nhìn điện thoại chị chứ, ở trỏng cũng không có gì đáng xem."
"Thật ra. . .hồi nãy sơ ý, lỡ đăng hình của em lên mất rồi." Ban nãy Hồ Duyệt tùy tiện ấn loạn, ai biết sẽ đem hình của nàng đăng lên, vốn là muốn tranh thủ thời gian xóa bỏ, kết quả chưa kịp làm gì thì đã thấy Bạch Trà Quân từ đâu lao tới đòi dựt điện thoại.
"Chị đăng ảnh tôi lên làm gì?!" người này chẳng lẽ là cố ý ư.
"Người ta không cố ý mà, vốn dĩ là định mở điện thoại lên ngắm ảnh thôi" Hồ Duyệt chủ động đưa điện thoại giao nộp cho Bạch Trà Quân.
Tiếp nhận điện thoại, trông thấy ảnh bên trong, hiển nhiên là ảnh vừa mới chụp, "Chị chụp ảnh tôi."
"Đúng rồi, làm sao vậy." Hồ Duyệt da mặt dày thừa nhận, "Nếu em không thích cứ xóa đi, dù sao cũng là tùy tiện chụp thôi." mặc dù tiếc muốn đứt ruột.
"Sau này muốn chụp nhớ báo trước một tiếng, ảnh này bị nhòe mất rồi." Bạch Trà Quân đang chuẩn bị giúp nàng xóa bỏ dòng trạng thái kia, nhưng phát hiện dưới ảnh đã có hơn chục bình luận, xem ra người này thật đúng là bắt đầu nổi lên rồi "Chị vừa đăng bài được chưa đầy hai phút đã có nhiều bình luận như vậy."
"Bình luận á? Bọn họ nói gì thế?" Hồ Duyệt cũng tò mò nhòm qua, dựa dựa vào bả vai của Bạch Trà Quân, mặt hai người đều thiếu điều muốn dính lại với nhau.
Ấn mở khu bình luận, đập vào mi mắt điều thứ nhất chính là tài khoản tên 'Hóa ra là chị' Hồ Duyệt mới đầu còn buồn bực, đặt tên gì nghe kì thế, chị nào ở đây, xong sau một hồi xem xét lại ảnh đại diện, thật ngại quá, đúng là bạn gái cũ của mình.
"Lại là người cũ? " Bạch Trà Quân xem xét cái tài khoản kia, đại khái cũng đã đoán ra. "Là tới trả thù chị sao?"
"Chắc không đến nỗi vậy, tôi nào có nhiều mị lực đến thế, hẳn là có hơi không cam lòng mà thôi." Hồ Duyệt cảm thấy vẫn là nên thành thật đem suy nghĩ trong lòng khai ra, miễn cho nàng lại đoán mò mấy chuyện nào đó. "Khi một đoạn tình cảm bắt đầu, mọi thứ đều rất tốt, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể mãi mãi tươi đẹp như vậy. Cô ấy ban đầu ấn tượng hình ảnh đang chăm chỉ làm việc của tôi mà yêu thích tôi, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày tôi lại hoàn toàn không phải kiểu người giống vậy, ngược lại, nàng cũng không phải mẫu người giống tôi nghĩ, chuyện này chỉ có ở chung lâu rồi mới biết được."
"Vậy làm sao chị biết được tôi có thay đổi hay không? " Bạch Trà Quân cũng đồng tình với quan điểm của nàng, hai người có thích hợp hay không, là cần phải có thời gian ở chung, chỉ có điều, bất đồng chính là, ý của Bạch Trà Quân là tìm hiểu trước khi yêu, còn Hồ Duyệt là yêu rồi mới tính tiếp.
"Em ư, thật ra khác với bề ngoài thong dong thư thái, con người thật của em cũng không khác tôi là mấy, hay ghen này thích ăn dấm chua này, còn mang thù, thoạt nhìn thì mong manh mềm yếu nhưng kỳ thật vô cùng tâm cơ . . . Ai, ai u. . . " Lời còn chưa nói hết, Hồ Duyệt đã bị Bạch Trà Quân dùng sức nhéo lỗ tai.
"Chị thì sao? lại tốt chỗ nào? Người gì đâu vừa ngu ngốc lại lười như đười ươi, ngoại trừ khuôn mặt miễn cưỡng kéo điểm lại, căn bản là lừa người cả." hai người nói qua nói lại một hồi, điểm xấu thì nhiều còn điểm tốt không thấy đâu.
"Chị như thế mà em còn thích chị?" Hồ Duyệt cảm thấy như vậy mới thực sự là yêu, biết rõ ưu điểm của đối phương, cũng có thể tiếp nhận khuyết điểm của họ, thế này mới có thể lâu dài được.
Có rất nhiều người thắc mắc, không biết phải thế nào mới có thể gọi là thích hợp, kỳ thật rất đơn giản, trải qua một đoạn thời gian, bạn mở đầu nói ra một câu, người đó có thể tiếp theo đáp lại hai câu, cùng người đó đùa giỡn, trêu trọc, nếu bạn đứng thứ hai không ai đứng nhất thì ngươi đó chắc chắn là sẽ đoạt giải đứng đồng hạng với bạn, kỳ phùng địch thủ không ai vượt qua được, trong một khoảnh khắc đó, bạn liền biết được đây chính là người mình muốn tìm, thật giống như thượng đế đã sớm chuẩn bị xong, chỉ còn chờ tới lúc hai người gặp nhau nữa thôi.
"Tôi bảo thích chị? Ngày nào? tháng nào? năm nào? Đừng tự mình đa tình, tôi muốn nằm, mau lăn về giường của chị đi." Bạch Trà Quân dùng chân thẳng thừng đạp mông Hồ Duyệt.
Hồ Duyệt lại dọc theo bên giường bò về lại, vừa cười vừa nói, "Dù em có là kiểu em gái ngây thơ hay là trà xanh đi chăng nữa, chị đây đều thích hết." dứt câu liền xoay người lăn trở về phía giường bên kia.
Bạch Trà Quân xoay người đưa lưng về phía nàng, người này vì cái gì luôn có thể mặt không đỏ tim không đập ăn nói ngọt xớt như thế, tuy rằng đây là lời thổ lộ ba chấm nhất nàng từng nghe qua, nhưng lại làm nàng động tâm nhất, rõ ràng luôn làm mình chán ghét như vậy nhưng vẫn là khống chế không nổi đi thích nàng, họ Hồ này có bùa mê thuốc lú gì chăng?
Xe lửa lảo đảo, đường ray cùng bánh xe lửa ma sát tạo lên tiếng vang, tuy rằng ngoài trời vẫn sáng, nhưng lại làm người buồn ngủ, Bạch Trà Quân vụng trộm quay đầu nhìn nàng, người này không phải đã ở nhà nghỉ ngơi một tuần sao, vậy mà giờ vẫn nằm ngủ bất tỉnh nhân sự, sợ cướp đến tận nơi mang nàng đi cũng không thấy kêu la gì.
Tạm thời không muốn để ý nàng nữa, Bạch Trà Quân tiếp tục chơi điện thoại, cũng không biết nghĩ gì, một hồi lại đi theo dõi tài khoản bạn gái cũ của nàng, bởi vì tên gọi rất ấn tượng, chỉ cần nhìn một lần là nhớ kỹ.
Người yêu cũ của Hồ Duyệt có mấy ngàn bài đăng, tựa hồ đều là ghi chép lại những chuyện trong 3 năm này, bởi vì là kéo ngược lại xem, cho nên thật giống như Bạch Trà Quân đang ngược dòng chứng kiến lại kí ức, qua đủ mọi thứ, thời gian dần trôi qua trở lại đích ban đầu, cái thời cả hai người này mới ở bên nhau nửa năm, quả thực là một đôi tình lữ đi đâu cũng dính chặt lấy nhau.
Nhưng giống như lời Hồ Duyệt nói, thời gian dần qua đi, nhiều thứ bắt đầu lộ rõ, điều cả hai quan tâm không giống nhau, giá trị chênh lệch quá lớn, người cũ chưa bao giờ để ý công tác của Hồ Duyệt vất vả thế nào, chỉ là trông mặt mà bắt hình dong, Hồ Duyệt cũng thế, cũng không buồn cùng đối phương giải thích, chỉ lựa chọn lảng tránh, bộ dạng như vậy khẳng định sẽ làm hiểu lầm càng ngày càng sâu.
Nhìn từ điểm này, chính mình cùng Hồ Duyệt vậy mà giống nhau, đều không thích chia sẻ mọi thứ ra, có một số việc, đối phương có thể hiểu được tự nhiên sẽ thông cảm được, nếu không hiểu được mà nói thẳng ra, người ta cũng cho ra bạn đang nói xạo mà thôi, hơn nữa Bạch Trà Quân cũng không thích kiểu người quá so đo, cho nên, kiểu người ung dung như Hồ Duyệt đến trời sập đều có thể cười được luôn hấp dẫn sự chú ý của Bạch Trà Quân.
Cũng không phải Bạch Trà Quân cố ý lảng tránh không muốn cùng nàng bên nhau, như là đã biết được mình thực sự thích nàng, vậy càng muốn thử nàng một chút, miễn cho cũng như những người trước kia, cùng một chỗ mấy tháng mới cảm thấy không thích hợp rồi đường ai nấy đi, lại để cho bản thân một mình đau lòng, Bạch Trà Quân mới không muốn làm loại chuyện ngốc nghếch như vậy, không thích hợp cũng đừng cùng một chỗ, ít nhất thì thời gian đau lòng cũng ngắn bớt chút ít.
Nghĩ đến đây, Bạch Trà Quân lại lặng lẽ quay đầu nhìn Hồ Duyệt, ai biết nàng vậy mà đã ngắm mình từ bao giờ, lần này trực tiếp bốn mắt nhìn nhau, Hồ Duyệt ngốc hề hề cười rộ lên, "Em nhìn lén tôi."
"Rõ ràng là chị một mực nhìn lén tôi thì có." Bạch Trà Quân mới sẽ không thừa nhận đây này.
"Bởi vì thích em mới nhìn em mà~"
"Xì ai mướn chị thích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top