Chương 33

Hai người ăn cơm xong thì ra ngồi ghế sô pha xem phim, không như lần trước cô ở đầu sông thì tôi cuối sông, lần này là sóng vai ngồi cạnh nhau, nhưng Hồ Duyệt bởi vì uống bia nên giờ mặt hơi nóng lên, cả người mềm oặt như bạch tuộc dựa lên người Bạch Trà Quân, cơ hồ muốn đem nàng ôm trọn vào lòng.

Lần này Bạch Trà Quân cố ý tránh không xem bộ phim đang nổi dạo gần đây, bởi vì trong đó có mối tình đầu của Hồ Duyệt, thay vào đó chọn một bộ phim thời xưa, tuyến tình cảm vô cùng bình đạm, cùng nhau trải qua mọi thứ cho đến lúc đầu bạc răng long.

Kết quả thì sao, chưa tới nửa giờ sau Hồ Duyệt đã gối lên vai Bạch Trà Quân ngủ say như chết, đẩy mấy cái đều không tỉnh, "Muốn ngủ thì đi vào phòng, cô lớn như vậy rồi còn đợi tôi kéo vào?" 

Người này nghe xong cũng chỉ chép miệng, hoàn toàn không có ý định tự đứng lên, hơn nữa đầu cúi thấp còn đang bị trượt xuống, Bạch Trà Quân đành phải duỗi cánh tay ra ôm bờ vai của nàng lại, cố gắng gọi tỉnh người kia, "Này, tửu lượng cô thấp vậy sao, một lon bia liền thành như vậy? " không phải là đang giả vờ đi?!

Bởi vì nghiêng người ôm nàng, khoảng cách rất gần, Bạch Trà Quân có thể ngửi thấy được mùi nước hoa trên người nàng, không biết là trước kia do mùi thuốc lá lấn át đi mùi thơm này hay do nàng bình thường có thói quen dùng nước hoa, tóm lại, trước kia Bạch Trà Quân cũng không có chú ý qua.

Bạch Trà Quân có chút cúi đầu, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn xem người trong ngực đã tỉnh chưa, sau đó nhẹ cúi xuống cổ nàng lặng lẽ hít hà một hơi, mùi thơm nhàn nhạt, hỗn hợp có mùi rượu, rất dễ chịu, nhưng rất nhanh , Bạch Trà Quân đã đem đầu nâng lên, mình đang làm gì thế này, cảm giác có chút biến thái.

Bất quá Bạch Trà Quân vẫn cẩn thận phát hiện ra, gạt tàn thuốc thường để trên bàn giờ đã không thấy, dưới bàn trà cũng không có bao thuốc lá, trên người của nàng cũng ngửi không thấy loại mùi này, cho nên, nàng thật sự đang cai thuốc sao?

Lại quay đầu trở lại, quan sát nàng, bộ dạng thoạt nhìn có chút mỏi mệt, lại nghĩ tới tối hôm qua nàng đón mình xong trời đã muộn, hôm nay lại vừa làm bánh bích quy vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhất định đã bỏ ra rất nhiều thời gian, Bạch Trà Quân biết, tủ lạnh nhà người này bình thường căn bản luôn rỗng tuếch, cho nên những món kia có lẽ đều là nàng sáng sớm đi ra ngoài mua.

Hồ Duyệt tuy rằng thoạt nhìn luôn rất không đáng tin cậy, nhưng một khi đã quyết tâm làm chuyện gì, ngược lại lại rất chân thành, tựa như nàng lúc đang làm việc trên máy bay, theo như hiểu biết của Bạch Trà Quân về nàng, khẳng định làm không được vài ngày đã muốn dẹp hết rời đi, vậy mà không ngờ nàng lại có thể làm nhiều năm đến vậy.

Nắm cả hai bên vai của người nọ, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của nàng, có lẽ, còn có rất nhiều chuyện về nàng chờ đợi mình đi khám phá, thời gian dần trôi qua, cùng nàng dựa vào cùng một chỗ, trong tv nội dung phim không ngừng tiếp diễn. Đại khái, đã đến lúc chính mình cố lấy dũng khí can đảm nếm thử một khởi đầu mới. 

Cúi đầu nhìn nàng, đưa tay sờ nhẹ gương mặt ấy, thật mềm, làn da trắng trẻo, đầu ngón tay ôn nhu nhẹ nhàng chơi đùa trên bờ môi căng mọng, nguyên lai cùng nữ nhân thân mật ở cùng một chỗ, cảm giác lại rất tốt đẹp.

"A... --" trong lúc ngủ mơ cảm giác có người quấy rầy mình, Hồ Duyệt bất mãn hừ hừ hai tiếng, sau đó nghiêng người, ôm Bạch Trà Quân ngã xuống trên ghế sa lon, gối lên lồng ngực của nàng, còn thoả mãn dùng đôi má cọ xát.

Bạch Trà Quân nhanh ngậm miệng, người này tuyệt đối là giả say đến ăn đậu hủ của mình!! 

Cố gắng tránh ra thế nhưng người bên trên không chỉ áp sát vào, lại còn vòng tay ôm chặt eo mình không buông, căn bản đang tranh thủ được lúc nào hay lúc đấy. 

Bạch Trà Quân đành bất đắc dĩ tiện tay tóm lấy một chiếc gối để sau ót, thật muốn nhéo lỗ tai đem nàng kéo dậy, nhưng nhìn người đang say giấc, lại nghĩ tới công việc của người ngày đi sớm về khuya cực khổ như vậy, cũng chỉ có thể nằm im.

Thời tiết rất nóng, trong phòng đang mở của sổ nhưng đến gió cũng không có, có một người uốcng rượu xong người nóng hầm hập như một con gấu túi đang quấn lấy mình, Bạch Trà Quân cơ hồ nóng muốn điên rồi, trên cổ mồ hôi đều chảy xuống như đang đi tắm, thật sự là nhịn không được đành đẩy nàng, "Về phòng rồi ngủ được không, ôm như vậy không thấy nóng sao?"

Hồ Duyệt lúc này còn buồn ngủ mông lung dụi dụi mắt, chống thân thể ngồi lên, "A, em còn chưa đi à."

"Cô nghĩ tôi muốn ở lại sao, còn không phải do có một con gấu to nặng muốn chết đè làm tôi không thể đi đâu được." quần áo sớm đã bị Hồ Duyệt áp ra rất nhiều nếp uốn, phủi phủi đều không hết.

Hồ Duyệt có chút đau đầu, "Không nghĩ tới tửu lượng giờ lại kém vậy."

"Thời gian không còn sớm, tôi đi về đây." Bạch Trà Quân đứng dậy, đem vạt áo giật giật, chỉ có thể như vậy.

Nàng vừa đứng lên, Hồ Duyệt lười biếng nằm trên ghế sô pha duỗi tay ra bám lấy góc tay áo của Bạch Trà Quân, lưu luyến cọ cọ trán vào bụng nàng như không muốn ai kia rời đi, "Để tôi đưa em về."

"Không cần, nhà gần ngay đây cô còn say thành như vậy, nghỉ ngơi cho khỏe đi."

"Em không định ở lại chăm sóc người say sao?"

"Phải say thật không, nào có uống một lon bia đã say ngoắc cần câu."

Hồ Duyệt cắn môi, tội nghiệp ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó buông tay, mặt hướng phía bên trong ghế sô pha, "Em đi đi, dù sao cũng là giả say."

Tuy rằng cảm giác nàng có vài phần diễn, nhưng xem xét trạng thái xác thực là có hơi say. "Làm sao, lại không có say đến bất tỉnh nhân sự, còn cần người chiếu cố?" ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng.

"Lỡ người ta đi nhà vệ sinh không cẩn thận ngã sấp mặt đụng phải đâu rồi mất trí nhớ thì làm sao." Hồ Duyệt ấm ức, dựa vào cái gì Bạch Trà Quân bảo nàng đang giả bộ say, chính mình không thể giả say sao?!

Hơn nữa cái con người này vừa này còn hít hà người mình, xoa xoa cổ mình, Hồ Duyệt trong lòng tim đập thình thịch mà vẫn ngoan ngoãn để nàng tùy í sờ mó nào dám phản kháng lại. Tuy rằng biết sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng ai chẳng muốn cùng người mình thích ở một chỗ chứ, thế mà người này lại không hiểu phong tình gì cả.

"Cô sau làm biên kịch được đấy." còn có khí lực cùng mình đấu võ mồm lại thì té xỉu thế nào được. "Lúc đi tắm nhớ đi đứng cẩn thận trải thảm trống trượt."

"Ưm." Hồ Duyệt cảm xúc có chút sa sút, chính mình có phải càng ngày càng không có mị lực, rõ ràng câu dẫn như vậy đều không hiệu quả?

"Tốt rồi, tôi đi về đây. " Bạch Trà Quân làm bộ muốn đi, nhưng rồi lại đột nhiên quay người lại, cúi người, tại bên má của Hồ Duyệt nhẹ hôn cái chóc một cái, "Cám ơn vì ngày hôm nay, đồ ăn ăn rất ngon."

Bất ngờ bị người bất thình lình thơm má làm Hồ Duyệt ngớ ra, ngẩn người cả buổi đến lúc phản ứng kịp lại thì Bạch Trà Quân đã chạy tới bên của đổi giày, đưa lưng về phía Hồ Duyệt, mới không muốn làm cho nàng thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Hồ Duyệt ngồi chồm hỗm tại ghế sô pha một hồi, vuốt vuốt đôi má, "Tôi nấu cơm cho em ăn, em còn chiếm tiện nghi của tôi, thế này không công bằng nha." nào có ai hôn xong liền bỏ của chạy lấy người thế chứ.  

Bạch Trà Quân nghiêng đầu trừng nàng, "Thế đem bức tranh trả lại đây."

"Hửm? Tranh gì? " Hồ Duyệt vẫn còn giả ngu.

"Không quan tâm mấy người nữa!" Bạch Trà Quân quay người liền mở cửa đi ra.

Hồ Duyệt ở đằng trong la với ra, "Lần sau để tôi lấy lại vốn là công bằng~" chỉ còn lại tiếng đóng cửa.

Nhìn cánh cửa đã bị đóng lại, Hồ Duyệt cười cười, sau đó gối đầu lên cánh tay ghé vào ghế, người này thật là, chỉ tùy tiện trêu chọc thoáng một phát đã bắt đầu đỏ mặt, khác với lần đầu gặp nhau lắm lắm, đại khái, đây mới là tính cách chân thực của nhau đi, tất cả mọi người đều tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài.

Nếu là trước kia, điều mà Hồ Duyệt coi trọng chính là ấn tượng đầu tiên, giờ mới biết nếu có duyên gặp được nhau, cảm giác đúng rồi, tựu sẽ cùng một chỗ, dù không dùng quá nhiều kiên nhẫn lẫn thời gian đi tìm hiểu đối phương, nhưng hiện tại, ngược lại dần dần khám phá từng khía cạnh, chứng kiến một người có nhiều các tính khác tính nhau như vậy, còn thật thú vị.  Đại khái đây là một quá trình, đem hai linh hồn đến cùng một chỗ với nhau.

------------

Sắp tết rồi, chúc mọi người có một cái tết thật vui vẻ và an toàn bên gia đình <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top