Chương 3

Mấy ngày tiếp theo, không biết do lãnh đạo đã nhìn ra Hồ Duyệt định xin nghỉ việc hay đã lỡ đắc tội vị cấp trên nào, rất có tâm cho cô dẫn dắt 2 thực tập sinh đại học năm 4  đi theo mình, lúc xuống máy bay cô còn xém không nhớ nổi nay là ngày mấy rồi.

Bởi vì bản thân khá nhận giường, mỗi lần ra nước ngoài ở phòng khách sạn cô đều không nghỉ ngơi tốt được, chỉ mong được chạy nhanh về nhà bay ngay lên chiếc giường thân yêu, nhưng hôm nay lại có tiết mục cần thu, giờ cô chỉ có thể tranh thủ thời giang kéo rương hành lý lái xe đến đài truyền hình.

Hồ Duyệt một bên ngáp to một phát, một bên hối hận tại sao lại đáp ứng vụ này làm gì, thật mệt muốn chết!

Vừa đến nơi đã bị đẩy vào phòng hóa trang, nước còn chưa uống ngụm nào, Hồ Duyệt giờ phút này thật muốn suy nghĩ lại nhân sinh của mình.
"Lại đây nào, mắt mở to lên chút nữa, quay sang hướng này này tôi muốn trang điểm phần mắt. Chậc mặt sáng bừng sức sống lên sao giống mấy ngày chưa ngủ thế này sắp lên sân khấu rồi đấy." một thợ trang điểm nam so Hồ Duyệt còn muốn đẹp hơn chút ngồi ở bên cạnh, một bên vừa vẽ một bên vừa nói chuyện với Hồ Duyệt.

"Ông chú à, thật sự mấy ngày nay tôi chưa ngủ được miếng nào nên mong anh vẽ mau mau chút tôi còn muốn đi hút thuốc lá, cám ơn." Hồ Duyệt bày ra một nụ cười chuyên nghiệp, nội tâm cưỡng chế không bùng nổ ra ngoài.

Thợ trang điểm cũng có vẻ mất hứng, về sau qua loa trang điểm nốt cho cô, Hồ Duyệt cũng không để ý mấy, dù sao cô tới đây cũng không phải để tìm đối tượng , vẽ xấu xấu lại càng tốt.

Như kẻ nghiện vậy, Hồ Duyệt ở trong nhà vệ sinh rít một hơi thuốc, lúc này mới lấy lại  được chút tinh thần, chỉ có điều đang lúc thong thả thư giãn thì phòng đằng trước có người đi ra, dường như bị khói thuốc làm cho lông mày nhăn chặt lại.

Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không phải là cái cô lần trước gặp ở quán cà phê đây ư!

Hồ Duyệt cố ý hút thêm một ngụm thuốc nữa, khói lần này phả hết vào mặt nữ nhân kia, cười cười nói, "Thật trùng hợp quá đi, cô có phải cảnh sát điều tra tội phạm không vậy sao lần nào gặp thế?"

Vì mang giày cao gót nên Hồ Duyệt cao hơn nàng một cái đầu, trên cao cuối xuống nhìn nhìn nàng, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa, "Ở đây không có biển cấm hút thuốc nha." Nhìn người nọ rõ ràng tức giận nhưng không nói lại được gì, Hồ Duyệt thấy thoải mái hẳn.

Chỉ thấy nàng cắn môi ngửa đầu trừng mắt Hồ Duyệt, sau đó quay người đi ra ngoài , ngay lúc Hồ Duyệt cho là mình cầm chắc phần thắng rồi nhưng không nghĩ tới nữ nhân kia trong tay mang theo một cái bình chữa cháy lại đây.

Không nói lời nào liền trực tiếp đem chốt bình chữa cháy kéo ra, Hồ Duyệt lần này thật sự sợ hãi, cô ta điên rồi sao!

"Chuyện gì cũng từ từ chứ!" Hồ Duyệt một tay che mặt tay còn lại dơ ra quơ toán loạn, "Được rồi, được rồi tôi xin lỗi đại tỉ, dập tắt thuốc ngay đây!" nói xong đưa điếu thuốc dập ngay vào bồn rửa tay, sợ cái con hổ giấy này thực sự giơ bình chữa cháy phun cô!

Nữ nhân kia cau mày, trên tay vẫn cầm cái bình, như kiểu đang nắm thanh AK47 vậy, ghét bỏ nhìn về phía Hồ Duyệt nhấc nhấc cằm, "Đem mẩu thuốc ném vào thùng rác xong đem tay rửa sạch vào."

Tuy rằng nội tâm một nghìn lần không tình nguyện, nhưng vì người kia tay còn cầm hung khí, đành phải nghe theo mà lấy khăn tay lau sạch hết.

Hên là mấy năm nay trên máy bay đã luyện thành thạo kĩ năng tức tím người mặt vẫn bình thản như thường, Hồ Duyệt mỉm cười đem rác rưởi ném vào thùng xong cung kính cuối người chỉ chỉ lên bàn, "Cô xem, sạch bong hết rồi đúng không?" Trong nội tâm lại yên lặng ân cần thăm hỏi cả nhà của nữ nhân kia! Cô ta rõ là có bệnh mà.

Lúc này phòng vệ sinh lại có người vào, là phó đạo diễn, nhìn thấy hai người liền vội thúc giục,     "Sắp phát sóng tới nơi rồi hai người còn đứng đây làm gì mọi người đang đợi ngoài kia hết kìa."

"Cô ta cũng là khách mời!?" Hồ Duyệt tuy từng xem qua ảnh chụp khách mời nhưng rõ là không có ấn tượng với người này, nếu biết đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi .

Nữ nhân kia đi ngay đằng trước nhất định là nghe thấy được lời Hồ Duyệt nói, đơn giản chỉ là giả bộ không nghe thấy, căn bản là không buồn để ý cô, phó đạo diễn một bên sửa sang lại tóc tai, hắn cũng biết đây là người đạo diễn mang tới, vừa cười vừa nói," Bạch tiểu thư là đến thay thế tạm Tiểu Chu có việc không đến được."

Hồ Duyệt bĩu môi một cái, tính tình suốt ngày hầm hầm như vậy nhất định là thật sự độc thân đến đây thân cận đây mà, tiết mục còn chưa bắt đầu, hai người đã như vậy kết xuống ân oán sống chết rồi, chỉ là  lúc ấy Hồ Duyệt còn không biết, ở quán cafe lần nọ cũng không phải các cô lần đầu tiên gặp nhau , tại sớm hơn trước đó, cái này cừu oán cũng đã kết xuống , chỉ có là cả hai không chú ý tới mà thôi.

Âm nhạc mở màn tiết mục vang lên, mc nói xong lời kịch đã diễn tập từ trước, hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi, chỉ là Hồ Duyệt đứng tại trên đài, gương mặt trước sau như một, vô cùng thờ ơ, trong tai nghe đạo diễn một mực sốt ruột la hét, "Hồ Duyệt, cậu cười lên một cái đi mà, nhìn thảo mai tí cũng được! Ai lại mặt như bị thiếu tiền thế kia ~ Hồ tỷ à, xin cậu. . . "

Hồ Duyệt thật ra cũng muốn cười lắm, cơ mà bàn bên cạnh cô là nữ nhân vừa rồi kia, giờ phút này còn liếc cô một cái thiếu điều muốn phải giảm thọ mười năm, vì vậy đừng đề cập đến chuyện chính mình có thể nở một nụ cười tự tin trước mọi tình huống, oan gia ngõ hẹp, những lời này thực không phải gạt người .

"Người tiếp theo tôi muốn giới thiệu là khách mời số 6 của chúng ta, Hồ Duyệt~ năm nay 27 tuổi, cao 1m74, nghề nghiệp là tiếp viên hàng không ~ châm ngôn tình yêu của cô là: . . . nam mc  quơ quơ tay ý bảo Hồ Duyệt đọc lời kịch của mình, thế nhưng Hồ Duyệt lại làm một bộ giống tới ngày bà gì đến thăm giống nhau.

"Hồ Duyệt, Hồ lão sư. . . Nhanh nhanh đọc theo kịch bản, đêm nay tỉ lệ người xem cao cực kì, hơn mười vạn tài trợ sắp vào tay nha!" Đạo diễn tại trong tai nghe cơ hồ là cầu khẩn, phải biết rằng bây giờ đang chiếu trực tiếp, tuyệt đối không thể như xe bị tuột xích vậy được, nếu không bát cơm cũng bị mất.

Quả nhiên, cũng chỉ có tiền mới có thể an ủi nội tâm bi thương của Hồ Duyệt, vừa nghe đạo diễn nói xong Hồ Duyệt lập tức như được tiêm thêm máu gà, nụ cười chức nghiệp ngọt ngào lại lần nữa xuất hiện, "Chỉ cần đủ thành ý là có thể mang một người bạn gái dịu dàng về nhà, người mua đảm bảo không chịu thiệt, vậy còn chần chờ gì nữa mau tới hốt người ta về nhà đi ~"

Trưng bày vẻ mặt câu nhân xong, Hồ Duyệt còn phối hợp bày ra một dáng người khêu gợi, mị hoặc nháy nháy mắt, ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía màn ảnh, tiếng nói ở bên trong mang theo chút khàn khàn, "Sau đó mấy người nhất định chết chắc rồi ~"

"Tốt! Diễn tốt lắm, Hồ lão sư cậu cứ tiếp tục giữ phog cách như này." trong tai nghe đạo diễn mừng rỡ nói, nhưng Hồ Duyệt lại nghe được nữ nhân chết tiệt bên cạnh kia nói "Thảo mai dễ sợ."

Hồ Duyệt  vừa duy trì nụ cười trên mặt, vừa hận nghiến răng nghiến lợi, cho nên trên mặt hiện giờ có chút dữ tợn, nếu không phải bởi vì đây là trực tiếp, nếu không phải vì tiền, hiện tại cô thật muốn nhào tới xé xác nữ nhân này.

"Vị khách mời kế tiếp của trường quay chúng ta ngày hôm nay là một vị nữ thần có khiếu văn nghệ vô cùng tài giỏi, nghề nghiệp của cô là hoạ sĩ ~ Hãy cùng chào đón vị khách mời số 7, Bạch Trà Quân, năm nay 28 tuổi, người cao 1m60, châm ngôn tình yêu của cô là: . . . .Bạch Trà Quân ưu nhã thong dong đưa tay vén làn tóc bên tai, cười dựa gần sát microphone, ôn nhu nói, " Tôi tới nơi này, chỉ vì nắm lấy tay cậu, cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu*" tiếng vỗ tay của người xem ở dưới so vừa rồi còn muốn to hơn.

*Thiên trường địa của: Trường tồn cùng trời đất.

"Nữ thần cơ á? Nữ thần kinh nghe còn được." Hồ Duyệt nói  tiếng cũng không tính nhỏ, thế cho nên Bạch Trà Quân ở bên cạnh trực tiếp ném một quả mắt sắc lẹm tới, trong tai nghe cũng truyền đến tiếng đạo diễn kêu khóc, "Thím à . . .Cụ cố của tớ à . . . Đây là chương trình phát sóng trực tiếp đó, làm ơn nói nhỏ một chút! Cái tiết mục này mà thất bại tớ thực sự phải ra đường hít không khí sống qua ngày . . . "

"Ừmm" Hồ Duyệt hơi có chút xấu hổ giả bộ cúi đầu sửa sang lại tai nghe, nãy cô đã diễn xong phần mình rồi mà sao ai cũng kỳ quái nhìn chằm chằm cô thế, thiệt bất công mà bây giờ không phải thời đại chỉ cần có nhan sắc là đủ rồi sao. Rõ ràng mình so với cô ta cũng đẹp không kém nha không cần cần ưu ái mỗi cổ như thế chứ.

Sau khi mười hai vị khách mời từng người giới thiệu xong, nam mc quay trở lại, ngọn đèn sau lưng liền sáng lên, sau tấm màn sân khấu hiện lên bóng hình của một người con trai, nhưng vì ở đằng sau tấm màn nên không thể nhìn rõ mặt "Mời vị nam khách mời đầu tiên của chúng ta tiến lên sân khấu~"

Ở màn sân khấu đằng sau, nam khách mời tự giới thiệu mình một hồi, chủ yếu nói về công tác của hắn, nhà ở đâu thu nhâp bao nhiêu, dù sao cũng là cái tiết mục thân cận, tình hình kinh tế như nào đương nhiên trở thành tiêu điểm.

Hồ Duyệt nhớ trước đó đạo diễn đã từng nói qua, người nam khách mời đầu tiên hình như là chồng của nữ khách mời số 8 thì phải, vì vậy nàng có chút nghiêng đầu, nhìn qua gương mặt của vị nữ khách mời trước đây xem qua ảnh chụp bản thân thấy thích nhất, tuy nhiên người này cũng không quá giống trên ảnh, đều là dùng bụi phấn trát lên mặt mà ra, làm cho Hồ Duyệt khá tiếc nuối.

Ánh mắt lướt qua một khắc, Bạch Trà Quân đột nhiên cũng xoay mặt sang, hơi cau mày ánh mắt chán ghét nhìn về phía cô, thật làm cho Hồ Duyệt rất không thoải mái, "Nhìn cái gì mà nhìn, lại tự mình đa tình, chẳng lẽ cho là lão nương đang nhìn cô chắc?"

Lúc này Hồ Duyệt cố ý giảm thấp thanh âm chỉ chính mình nghe được, sau đó hướng về phía Bạch Trà Quân, cao ngạo dương dương cằm đáp lại.

Hồi sau rõ ràng có thể cảm giác được người bên cạnh dùng sức hít sâu một hơi, nhưng gì cũng không nói, Hồ Duyệt nội tâm cao hứng trong chốc mắt biến mất, đáng, ai kêu cô suốt ngày nhằm vào tôi, hừ dám cùng tôi đấu? Đập bẹp lép lại mấy người!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top